• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tình trạng socola của mỗi người

Độ dài 7,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:21

Phần 1

Thứ hai ngày 8 tháng 2

Dù Clan đã rời đi nhưng Ruth vẫn tỏ ra bối rối.

Nó khiến buổi luyện tập của cô chẳng đi đến đâu và cô liên tục mắc sai lầm.

Và sự bối rối ấy tiếp tục đeo bám kể cả khi họ hướng đến trường cao trung Kitsushouharukaze, đến mức Ruth không thể nào tập trung học được, đôi mắt cô cứ dõi theo Koutarou suốt.

Koutarou, dĩ nhiên là không nhận ra điều đó, mà vẫn cứ vô tự lự tán dóc với đám bạn cùng lớp vào giờ ăn trưa.

“Satomi, năm nay mày nghĩ mày sẽ nhận được mấy cái?”

“Cũng như bọn mày thôi. May lắm thì được một hai cái giri choco*.”

*{sô-cô-la tình bạn, sô-cô-la nghĩa vụ: món quà mà các cô gái dành cho những thằng bạn, ‘anh’ trai tốt :v}

Bây giờ đã là tuần thứ hai của tháng hai, ngày Lễ tình nhân sẽ rơi vào đúng dịp cuối tuần. Tức ngày 14 sẽ vào chủ nhật, nên sô-cô-la sẽ được tặng vào buổi học cuối cùng trong tuần là thứ 6, ngày 12. Hôm nay mới chỉ là thứ hai, nhưng cả trường học đã ngập tràn không khí ngày Lễ tình nhân rồi.

“Mày vẫn còn sướng chán, Satomi. Cái giri choco của mày cũng là của quý trời cho rồi.”

“Hở? Ý mày là sao?”

“Đừng có giả ngu!! Chỉ cần là sô-cô-la ‘nghĩa vụ’ từ công chúa Alaia, thì nó đã đặc biệt hơn mọi cái khác rồi!! Nó quý giá ngang tầm với honmei choco* vậy đó!!”

*{sô-cô-la tình yêu)

“Sakuraba-senpai à… ừ thì, đúng là chị ấy rất dịu dàng và cũng đầy trách nhiệm, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giri choco mà thôi. Tao không muốn nói ra nhưng chị ấy rất nổi tiếng đó.”

“Đó là công chúa Alaia mà… sẽ có vô số cuộc chiến nổ ra vì chị ấy…”

“Nhưng rốt cuộc đó chỉ là ảo mộng phù du mà thôi…”

Tuy nhiên, ‘liên minh của những chàng trai FA’ mà Koutarou là một thành viên trong đó, đang đắng lòng.

Không có bạn gái, cũng chả có điểm gì nổi trội hơn người nên chẳng có vẻ gì là có bé nào để ý đến lũ chúng nó.

Đối với chúng, ngày Lễ tình nhân là một ngày lễ của sự tủi nhục. Nên cứ tầm này trong năm, chúng tập trung lại vào một góc của lớp học và bắt đầu ca thán về sự bất công của cuộc sống. Nhóm có cả thảy 8 thành viên đều đang tỏ ra uất ức.

“Dù thế nào đi nữa… tao vẫn muốn Sakuraba-senpai có thể ở bên người mà chị ấy yêu.”

“A, bọn tao hiểu mà. Như thế mới hợp với vai công chúa Alaia!”

“Như vậy là mọi người chỉ có thể kiếm được một hai cái giri choco là đã cảm ơn trời đất rồi… chúng ta cùng một giuộc à…”

“Chính là do thằng phản bội chết tiệt ấy đã lấy hết honmei choco của chúng ta.”

“Hừ... tên khốn Mackenzie...”

“Tất cả là lỗi của hắn.”

“Bọn mày biết không? Hôm trước, nó còn xum xoe với một cô em mới nữa đó.”

“Cái gì!?”

“Thật sao, Satomi!?”

Và như mọi lần, mọi sự phàn nàn cuối cùng đều đổ hết vào Kenji.

Kenji đã ‘đập’ trai, giỏi thể thao, lại thời trang, ga lăng với mọi cô gái, thành tích học tập vô cùng tốt, chuẩn con nhà người ta. Chưa kể lại còn hoạt động trong câu lạc bộ kịch, có thể đoán được rằng năm nay cậu chàng cũng hốt một đống honmei choco. Nhờ thế mà đồng minh hội những kẻ thất sủng ghen tới ói máu và xem cậu như kẻ thù truyền kiếp vậy.

Nhưng cách hành xử đố kị ấy chính lại là lý do mà họ không được lòng các cô gái, nhưng các cu cậu đang còn non và xanh lắm nên đâu có nhận ra.

“Này, Kou! Đừng có tung tin đồn nhảm về tao như thế chứ.”

Ngay lập tức, Kenji phản pháo lại điều Koutarou vừa nói. Chúng là những lời chẳng đem lại gì ngoài rắc rối cho cậu.

“Mày chẳng thể chối được đâu, Mackenzie-kun.”

Koutarou đặt tay lên vai Kenji mỉm cười đầy bất hảo.

“M-mày có ý gì!?”

“Mới hôm kia thôi, tao thấy mày cùng một cô bé đi ra từ một quán café gần nhà ga nè. Cái cô bạn ở câu lạc bộ kịch mà mày thân gần đây sao rồi hả?”

Khi nghe những lời mà Koutarou thì thầm, mặt Kenji trở nên trắng bệch và ra sức phân bua. Cậu chàng tỏ ra phát hoảng, làm mất đi sự thông thái thường có.

“Đó chỉ là kouhai từ trường cấp hai của tao thôi. Bọn tao chỉ nói chuyện với nhau vì đã lâu không gặp chứ chẳng có chuyện gì đáng ngờ xảy ra đâu.”

“Tao hiểu, tao hiểu mà. Bỏ qua cho mày chuyện này đó, Mackenzie. Thời gian này trong năm đúng là phiền toái với mày ha…”

Trong khi Kenji vẫn đang run rẩy, Koutarou tiếp tục cười và vỗ vai cậu bạn.

“Vậy mày dùng trò này lừa bao nhiêu cô gái rồi hả, Mackenzie?”

“Tao chẳng lừa ai hết!!”

“Mày chính là nỗi ô nhục của cánh đàn ông chúng tao!!”

“Mày định vét hết honmei choco của mọi người hả, thằng phản phúc!!”

“Tao có chủ đích làm thế đâu chứ!!”

FA đồng minh hội nhe răng giương vuốt trước Kenji. Chính những hành động ấy càng làm các cô gái cảm thấy chướng mắt với lũ chúng nó hơn. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà cả đám này FA.

“… Tự làm tự chịu đi.”

Koutarou vừa ăn khoai tây chiên vừa thích thú quan sát mọi chuyện diễn ra. Những miếng khoai tây chiên này bỗng ngon hơn bao giờ hết.

(Cái thứ vô bổ ăn tuyệt hết chỗ chê…)

Bình thường hiếm khi Koutarou có dịp ăn những món này. Nên giờ đây cậu ra sức nhâm nhi món khoai tây chiên và cola.

Đó là lúc một cánh tay mảnh mai giơ ra phía trước cậu và thản nhiên bốc một nắm nhỏ khoai tây chiên từ gói bim bim.

“Satomi-kun, nêu cậu muốn, mình có thể tặng cậu vài cái honmei choco đó.”

Nói xong, cô gái bỏ đám khoai tây chiên vào mồm. Và khi chén hết đám trong miệng, cô nàng mỉm cười với Koutarou.

“Chỉ cần cậu trả mình tiền vật liệu và tiền công là được.”

“Miễn đi, mà đừng có lấy khoai tây chiên của mình mà không xin phép chứ, Aika-san.”

“Ưm, ngon quá đi… nó có phải là loại giới hạn chỉ bán vào mùa đông, vị nước dùng phải không? Có lẽ mình cũng sẽ mua vài bịch.”

Tên của kẻ trộm khoai tây chiên là Aika Maki. Cô là một người bạn cùng lớp mà Koutarou khá thân gần đây. Cô nàng chẳng thèm câu nệ sự phản kháng từ Koutarou mà cứ thế mà bốc khoai tây chiên thêm lần nữa.

“A, này!?”

“Fufu.”

Lần này Mako bốc nhiều hơn lần đầu. Khi Koutarou vừa mới mở miệng ra định phàn nàn, Maki liền nhét đám khoai tây chiên ấy vào trong miệng của cậu. Lời nói của Koutarou bị thay thế bằng tiếng nhai lạo xạo.

“Đừng cứng đầu vậy chứ. Mình sẽ làm một cái sô-cô-la tuyệt hảo hợp với giá thành mà.”

Khi mà hầu hết các miếng khoai tây chiên đều đã bị Maki tọng vào miệng của Koutarou, phần còn lại không chênh với lần trước là bao. Thay vào đó, cô vươn tay ra về phía lon cola của Koutarou.

“Mmm.”

Thấy thế, Koutarou vô tình bị nghẹn. Cậu hoảng hốt khi Maki tính thó lon cola trong khi đang nuốt dở đám khoai tây. Khó thở, cậu ra sức dùng tay đấm vào ngực mình.

“Đây, đây, Satomi-kun.”

“Ựcccc.”

Maki đưa lon nước cho Koutarou, và cậu chàng nốc một ngụm đầy mồm. Và thế là những miếng khoai tây chiên mắc kẹt trôi xuống dạ dày của cậu.

“Phù, hú vía…”

“Cậu như đứa trẻ lớn xác vậy đó, Satomi-kun.”

“Kệ mình.”

“Fufufu.”

Sau khi Koutarou uống xuong, Maki cầm lấy lon nước và làm một ngụm một cách thản nhiên như đó là quyền của cô nàng vậy. Tuy Koutarou vẫn muốn phàn nàn nhưng vì cô vừa mới giúp cậu qua cơn nghẹn nên cậu đành để mặc Maki làm theo ý muốn.

“... Này, Kou.”

Trước khi nhận ra thì Kenji đã nhìn Koutarou từ lúc nào, biểu hiện của cậu bạn nửa kinh ngạc lại nửa tức giận.

“Hở?”

Koutarou không thể hiểu cái biểu lộ của Kenji là có ý gì và nghiêng đầu thắc mắc. Ngay khi cậu tình mở mồm hỏi thì một đống khoai tây khác lại được chìa ra, Maki tọng cả đám hết vào mồm cậu.

“… Không, không có gì cả.”

“Thật chứ?”

Nhưng cuối cùng Kenji lại chẳng nói gì hết. Vẫn không biết được Kenji muốn nói cái gì, Koutarou nghiêng đầu lần nữa trong khi nhai những miếng khoai tây chiên trong mồm. Cùng lúc đó, Maki lại gọi cậu.

“Vậy còn về vụ sô-cô-la thì cậu tính sao đây, Satomi-kun?”

“Cậu thật không hiểu gì cả, Aika-san.”

Koutarou tiếp tục nhai khoai tây chiên và lắc lắc ngón tay trỏ với Maki.

“Thứ mà bọn này muốn không phải là được thưởng thức hương vị hay được tưởng thưởng thiết kế của chiếc bánh! Bản thân của những chiếc sô-cô-la đó không quan trọng! Phải không, hả bọn mày!”

Sau khi nói ra những lời đanh thép đó, Koutarou quay về phía sau, tìm kiếm sự đồng tình từ các chiến hữu của mình. Cái mà cậu muốn chính là một honmei choco chính hãng, chứ không phải cái mẽ tương tự bề ngoài.

“Aika-san, cho mình đặt một cái!”

“Mình cũng vậy!”

Những cả đám đồng minh hội còn lại không nghĩ vậy, hết thằng này tới thằng khác tới đặt hàng sô-cô-la từ Maki.

“Mại dô, mại dô! Xin hãy thanh toán trước nào!”

Maki mỉm cười đầy chuyên nghiệp, cô dùng mặt sau của tờ giấy in mà cô dùng trong tiết học trước để ghi lại đơn hàng.

“A, lũ ngốc bọn bay!! Bọn mày thảm hại đến mức này rồi sao!?”

“Danh dự là cái thá gì có ăn được như sô-cô la đâu. Aika-san, cho mình đặt một cái với.”

“Mình muốn ba cái, nếu có thể thì bọc chúng trong các gói bìa khác nhau nhé.”

“Như thế thì sẽ thêm phí tổn đó.”

“Khỏi phải xoắn, tiền nong không quan trọng.”

“Tuyệt, rất hân hạnh~!”

Món honmei choco trả phí của Maki trở nên vang dội. Cô nhanh chóng nhận được tới 20 đơn hàng và con số vẫn không ngừng tăng lên.

Nếu chúng nó không thể lấy được honmei choco theo cách thông thường thì chúng sẵn sàng trả tiền cho Maki để có được nó. Lũ chúng nó thèm khát chiếc sô-cô-lô làm bằng tay tinh xảo để chí ít có thể lừa dối lòng rằng đó là món đồ hàng thật. Đó là tất cả thứ mà đám đực rựa của đồng minh hội quan tâm.

default.jpg

“C-ả lũ chúng mày…”

“Vậy còn mày thì sao, Kou?”

“Tao chả cần!”

“Mày cũng nên mua đi, đây là cơ hội duy nhất mà mày có đó, biết chứ hả?”

“Câm cái mồm thối của màu đi, Mackenzie! Loại như mày đâu hiểu nổi cảm xúc của tao chớ!”

Koutarou vốn là một tên nghiêm túc và cứng đầu, nên chẳng thể nào có chuyện cậu mua honmei choco chỉ để tự sướng cả. Và với thằng bạn Kenji đang nhăn nhở cười trước mặt thì lựa chọn đó còn xa vời hơn.

“Mày mới là thằng chả hiểu gì cả đó…”

“Cậu cứng đầu quá đó… cứ như vậy cậu chỉ thiệt đơn thiệt kép thui, Satomi-kun.”

“Im đê!! Đừng có mà chơi đùa với trái tim ngây thơ [s]trong sáng[/s] của đám con trai bọn này!”

Và thế là, có vẻ như sẽ có thêm một ngày Lễ tình nhân lẻ loi nữa đang đón chờ Koutarou.

Phần 2

Trong khi Koutarou tiếp tục to tiếng với đám bạn của mình, Ruth đang chăm chú dõi theo cậu.

(Anh ấy vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì so với trước đây cả…)

Sau khi quan sát Koutarou từ buổi sáng đến giờ cô đưa ra kết luận. Koutarou không thay đổi gì kể từ khi cậu biến mất cùng với Clan. Cái cách mà cậu trò chuyện vui vẻ với bạn bè vẫn như thường lệ.

(Nhưng chắc chắn là anh ấy có gì đó khác trước…)

Tuy nhiên, chắc hẳn đã có gì đó thay đổi trong Koutarou. Nếu không phải vậy, kiếm thuật của cậu không trở nên điêu luyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, và cả mối quan hệ giữa cậu với Clan cũng sẽ không thay đổi đến vậy.

“Dù mình có hỏi thì chắc Satomi-sama cũng chẳng nói ra…”

Ruth cũng đã từng đề cập đến chuyện này trước đây nhưng cô chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ về những chuyện xảy ra mà không được nghe tường tận.

Koutarou và Clan đã bị lạc tới một thế giới khác và đã bắt tay nhau để có thể trở lại. Và trong quá trình đó, cậu và Clan đã trở thành bạn.

Đó là câu trả lời mà Koutarou luôn dùng để đáp lại câu hỏi của Ruth. Cô muốn biết cụ thể hơn nữa, nhưng cậu lại không để lộ ra chút thông tin nào. Để có thể bắt Koutarou mở miệng, cô cần những thông tin thiết yếu hơn. Do đó mà từ sáng đến giờ, Ruth dò xét Koutarou để kiếm tìm đầu mối.

“Này Ruth, có chuyện gì giữa chị và Koutarou à?”

Trong khi Ruth đang đắm chìm trong suy tư, Sanae xuất hiện trước mặt cô trong tư thế lộn ngược. Do là một con ma nên cô bé có thể thoải mái trong tư thế này.

“Kyaa!?”

Ruth hoàn toàn bị bất ngờ trước cảnh tượng ấy nhưng khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô sớm mỉm cười.

“A-à, ra đó là em, Sanae-sama.”

“Chị đã cau mày nhìn Koutarou suốt cả buổi sáng rồi đó, như thể là chị muốn nguyền anh ấy tới chết vậy. Hai người cãi nhau à? Hay là chị đang tính giả bộ làm kẻ bám đuôi?”

Sanae có thể nhìn thấy linh lực, nên cô bé vô cùng nhạy cảm trước sự thay đổi trong cảm xúc của người khác. Bởi thế nên cô là người đầu tiên phát hiện ra sự nghi ngại của Ruth đang hướng về Koutarou.

“Ừm…”

Ruth ngập ngừng tìm câu trả lời nhưng đó cũng là lúc cô nhận ra Sanae có thể nói cho cô hay điều gì đã thay đổi trong Koutarou. Do cô bé đã chú ý tới sự hồ nghi của Ruth nên dễ có khả năng đó lắm.

“Bọn mình không có cãi nhau nhưng… Mình có cảm giác là bầu không khí xung quanh Satomi-sama có chút gì đó thay đổi so với trước đây.”

Ruth cẩn thận lựa chọn từ ngữ để giải thích với Sanae. Đáp lại, Sanae quay lại nhìn Koutarou.

“Ồ. Là vì việc đó à?”

“Em cũng nhận ra à?”

“Phải.”

Sanae mỉm cười quay lại. Đúng như Ruth đã nghĩ, Sanae cũng đã để ý tới sự thay đổi của Koutarou.

“Cảm xúc bên trong của Koutarou có chút thay đổi.”

“Cảm xúc bên trong anh ấy ư?”

Ruth bối rối trước câu trả lời của Sanae.

“Ồ, xin lỗi. Chị biết là tui thường hay ngủ bên trong của Koutarou mà phải không?”

“A!”

Như vậy là đủ để Ruth hiểu được dụng ý của Sanae và cô đập nhẹ hai tay vào nhau.

Do Sanae không có thực thể, cô bé có thể xâm nhập vào cơ thể của người khác. Và nơi ưa thích của cô chính là cơ thể của Koutarou, cô thường hay chui vào đó để ngủ. Ruth đã chứng kiến cảnh này vài lần nên cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cái cảnh mà Sanae ló đầu và tay chân ra từ cơ thể của Koutarou là cảnh mà cả đời của cô cũng chẳn thể nào quên.

“Nó vẫn rất thoải mái nhưng có cảm giác nó đã rộng hơn trước đây.”

“Rộng hơn?”

“Phải.”

Sanae gật đầu và vươn hai tay ra để cố diễn tả độ rộng.

“Trước đây khi em chui vào, nó chật chội vô cùng, nhưng giờ thì nó đã như một căn phòng cho mấy người ở rồi.”

Dựa trên những cử chỉ phóng đại của Sanae, kích thước bên trong Koutarou đã rộng tương đương với căn phòng 106. Hay nói cách khác, nó đã mở rộng từ kích cỡ một chiếc tủ chứa đồ mà trở thành kích thước của căn phòng 106.

(Bên trong Satomi-san đã trở nên rộng hơn. Mình đoán chừng nó đồng nghĩa với việc suy nghĩ của anh ấy đã chính chắn hơn hoặc anh ấy đã trở thành một người có bản lĩnh hơn…)

Đó là cách Ruth lý giải lời nói của Sanae.

Trong quá khứ, trái tim của Koutarou chỉ có thể chứa thêm một hai người nữa mà thôi. Nhưng giờ đây nó đã có rộng mở cho những người khác nữa. Điều này có ngĩa là Koutarou đã trở nên khoan dung và trưởng thành hơn.

*{nghĩa là trước đây Koutarou chỉ có thể yêu được 1 hoặc 2 em thôi, giờ chơi harem được rồi. Lý giải của thằng edit. :v}

“Đúng rồi, chị cũng nên ngủ cùng với Koutarou đi, Ruth.”

“S-ao được chứ, em biết mà… mình đâu thể thoát xác được.”

“Thật sao? Bên trong anh ấy rất dễ chịu và ấm áp đó.”

Nếu có thể đi vào bên trong cơ thể của Koutarou, Ruth có thể tìm thấy những manh mối mới nên gợi ý của Sanae khá là hấp dẫn đối với cô. Nhưng vấn đề là cách duy nhất để hồn lìa khỏi xác là chết đi, nên cô chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi.

(Nói là vậy nhưng không nhầm đi đâu được nữa, chắc hẳn đã có chuyện trọng đại gì đó đã xảy ra với Koutarou-sama và Clan-sama…)

Nhờ có Sanae, Ruth đã biết rằng không chỉ có kiếm thuật của Koutarou trở nên mạnh mẽ hơn. Và Ruth cũng chẳng có đủ lạc quan mà tin rằng chúng tự dưng mà phát triển. Sau cuộc trò chuyện với Sanae, sự nghi ngờ của cô với Koutarou càng lớn hơn nữa.

Phần 3

Với một cô gái như Sakuraba Harumi, ngày Lễ tình nhân năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Vì đây là lần đầu tiên cô biết yêu, điều mà cô chỉ chiêm nghiệm qua những trang sách từng đọc trong quá khứ. Tuy mỗi năm, cô đều có làm sô-cô-la cho gia đình và bọn trẻ trong bệnh viện, nhưng đây lại là lần đầu cô thử tự tay làm một honmei choco. Nên cô cẩn thận chi li từng bước để đảm bảo không phạm phải sai lầm nào.

(Aau, lẽ ra mình nên chuẩn bị sớm hơn!)

Harumi liếc nhìn núi bánh kẹo trên bàn clb và thầm bấn loạn. Căn phòng câu lạc bộ hãy còn lạnh dù hơn nửa tháng hai đã trôi qua, nhưng Harumi đâu có thời gian mà để ý tới nó, chưa kể đường đan của cô bắt đầu rối lên.

Thật ra thì Harumi đã không nhận ra rằng mình có một người thương mà cô cần phải tặng honmei choco cho đến gần đây.

‘Chị sẽ tặng honmei choco cho Satomi-san chứ, Sakuraba-senpai?’

Cô đã không nhận ra hoàn cảnh năm của mình đã khác hẳn cho đến Yurika chỉ điểm cho. Cô thậm chí còn chỉ tính là tặng sô-cô-la cho gia đình và đám trẻ trong bệnh viện như mọi năm mà thôi.

Hiện tại, Harumi vẫn chưa có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với Koutarou. Nhưng ranh giới giữa giri choco và honmei choco vốn mập mờ, nên cô có thể tận dụng nó để thỏa mãn cảm xúc của mình. Bởi thế nên Harumi rất mong tặng sô-cô-la cho Koutarou nhưng cô cũng không muốn mắc phải sai sót nào. Dĩ nhiên là cô sẽ cố gắng hết sức mình nhưng cô đồng thời cũng muốn làm một chiếc sô-cô-la có thể hài lòng Koutarou chứ không phải làm chỉ vì tính vị kỉ của chính cô.

Cô đã bắt đầu tìm hiểu xem khẩu vị về đồ ngọt của Koutarou. Nhưng do chỉ mới nhận ra cách đây vài ngày nên việc tìm hiểu chẳng đi đến đâu. Vả lại, cô không thể hỏi thẳng thừng xem cậu thích loại sô-cô-la nào nên giờ cô bắt đầu cảm thấy bấn loạn.

“Đúng, đúng rồi, mới hôm kia thôi, cái thằng Mackenzie đã nói như vầy trong lúc làm việc.”

Koutarou, người đang hăng hái đan len, dừng tay lại để uống tách trà mới rót của mình.

(Chính là lúc này…)

Harumi tập trung mọi sự chú ý vào bàn tay của Koutarou. Sau khi để những chiếc kim đan len xuống bàn, tay trái cậu cầm tách trà, trong khi đó, tay phải hướng về phía đống đồ ngọt trên bàn.

(Là nó!)

Harumi đã mong đợi hành động này của Koutarou, cô nín thở nhìn về hướng mà bàn tay của cậu hướng tới.

“Thằng đó muốn chị diễn thêm một vở kịch nữa đó. Có vẻ như sự nổi tiếng của chị đã vươn ra khỏi trường học rồi.”

Không hề để ý tới biểu hiện của Harumi, Koutarou bốc một chiếc kẹo bỏ vào mồm.

(Thêm một chiếc sô-cô-la sữa nữa.)

Harumi thầm ghi nhớ lại từng loại đồ ngọt mà Koutarou đã ăn. Lần này, Koutarou đã chọn một loại kẹo sô-cô-la. Harumi đã chuẩn bị đống bánh kẹo với khoai tây chiên và bánh gạo ở trên xen lẫn với những món làm từ sô-cô-la được cô đặt cẩn thận bên trong.

Có tổng cộng ba loại kẹo sô-cô-la mà cô đã chuẩn bị mang hương vị khác biệt nhau. Một loại là sô-cô-la sữa ngọt và dễ ăn, loại kia là sô-cô-la đắng không có đường hay sữa bên trong và cuối cùng là loại quân bình cả hai, sô-cô-la. Lần này, Koutarou đã chọn là kẹo sô-cô-la sữa.

(Có vẻ như Satomi-kun thích loại sô-cô-la sữa hơn…)

Đây là cách mà Harumi đã bí mật sử dụng kể tuần trước để lén điều tra khẩu vị của Koutarou. Cô không dám hỏi trực tiếp nên chỉ có thể dùng phương thức đường vòng này. Harumi sợ là nếu chỉ bày ra bàn mỗi loại kẹo sô-cô-la sẽ khiến Koutarou nghi ngờ nên cô đã bỏ thêm vài món khác nữa. Vì thế, cuộc điều tra bị kéo dài hơn và Harumi bắt đầu tỏ ra lo lắng.

(Nghĩa là mình nên làm ra một loại sô-cô-la sữa có hình thù độc đáo…)

Theo quan sát của mình, Harumi biết rằng Koutarou cực kì rất thích những chiếc kẹo được đẽo gọt. Khi cô bày ra những chiếc kẹo được làm từ bột mì, nước và sirô tạo hình theo khuôn đúc, mắt của cậu sáng lấp lánh hết cả lên. Và sau khi tiếp tục điều tra cho đến hôm nay, cô cũng biết được rằng Koutarou rất thích sô-cô-la sữa.

Và thế là Harumi bắt đầu chuyển sang nghĩ tới cách thức chế biến.

“Sakuraba-senpai, Sakuraba-senpai.”

Khi Harumi hướng mắt nhìn lên trần nhà mà trầm tư suy nghĩ về phương thức sử dụng thì khuôn mặt của Koutarou đột ngột ló ra trước mặt cô.

“V-vâng!?”

Do sự xuất hiện đột ngột của Koutarou, Harumi giật nảy mình. Cô bắn người ra thành ghế đằng sau lưng và xém tí nữa ngã đổ xuống đất.

"Có, có chuyện gì sao? S-Satomi-kun?"

“Chị không nghe em nói gì nãy giờ à?”

“M-mình xin lỗi, m-mình đang nghĩ vài chuyện…”

Harumi cố gắng làm dịu đi con tim đang đập thình thịch của mình và bối rối xin lỗi Koutarou. Cô không muốn bị Koutarou ghét vì việc này.

“Kukuku, Ahahahaha!”

Tuy nhiên, Koutarou lại chỉ bắt đầu cười. Dáng vẻ hốt hoảng trong khi cố gắng thanh minh của Harumi vô cùng dễ thương và hài hước làm cậu không nén được cười.

“S-Satomi-kun?”

Harumi ngẩn ngơ trước hành động bất thình lình của Koutarou. Và điệu bộ của cô trông càng khôi hài hơn trước khiến Koutarou bể bụng vì cười.

“Wahahahahaha, cái khuôn mặt đó là gì thế, Sakuraba-senpai? Hahahahaha!!”

“Gừ, Satomi-kun!!”

“T-hì tại vì, wahahaha, k-khuôn mặt của chị, k-khuôn mặt của chị nó!! Ahahahaha!!”

Harumi nhanh chóng nhận ra Koutarou đang cười biểu hiện của mình, nhưng đã quá trễ rồi. Koutarou quằn quại mà cười vừa cố bắt lại hơi thở.

“… Satomi-kun, bạn đúng là một tên bắt nạt xấu xa... gừ...”

Khuôn mặt giận dữ của Harumi là sự kết hợp của 50% sự xấu hổ, 40% sự quyến rũ và 10% sự giận dữ. Và nó chỉ tổ chọc cười Koutarou thêm mà thôi.

Phần 4

Trong khi Koutarou cười như một thằng ngu, Yurika và Sanae, những người trở nên thân thiết với nhau gần đây, đang cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà ga.

“Oa, có nhiều sô-cô-la quá~”

“Hi vọng sẽ có loại rẻ rẻ một chút~”

Siêu thị này có đợt giảm giá đặc biệt khi ngày lễ Valentien đang tới gần. Vì thế mà cặp đôi chẳng bao giờ đi chợ mới dắt nhau tới đây.

“Đừng có keo kiệt thế, sự kiện này chỉ có một lần trong năm thôi đó.”

Sanae tỏ ra rất thích thú trong khi xem xét từng loại sô-cô-la được bày bán. Cô hiện đang chú ý vào dãy kệ trưng bày các loại sô-cô-la tương đối đắt tiền. Do là hồn ma nên cô chẳng mấy khi phải tiêu tiền, nên loại sô-cô-la này nằm trong phạm vi những thứ mà Sanae có thể mua được với lượng tiền tiêu vặt ít ỏi mà Koutarou cho cô. Lần duy nhất mà cô phải chi tiền cho đến bây giờ đều là các phụ kiện anime. Do đó, hiện tại cô tính mua một chiếc sô-cô-la kha khá mắc tiền.

(Nhưng nếu đắt quá, chưa hẳn Koutarou sẽ hài lòng. Nên mình nên nhìn xung quanh mới được…)

Sanae đã cân nhắc mua loại sô-cô-la đắt tiền nhất nhưng cuối cùng cô đổi ý.

Cô dự định sẽ tặng sô-cô-la cho Koutarou. Và trong khi cậu thưởng thức nó, cô sẽ bám vào cậu để chia sẻ vị giác với cậu. Do đó, nếu chọn loại mà Koutarou không quen ăn, có thể cậu sẽ lạ miệng, thì lúc đó Sanae cũng không thể cảm nhận được mùi vị của nó được. Do Sanae thích được tắm trong nguồn linh lực thoát ra từ Koutarou khi cậu chàng vui mừng nên chẳng có lý do gì lại đi chọn loại sô-cô-la đắt tiền mà vô dụng kia.

Cuối cùng, Sanae chọn một chiếc sô-cô-la loại giới hạn đặc biệt cho lễ tình nhân ít mắc tiền hơn của một hãng quen thuộc.

‘Phiên bản tinh tế của hương vị quen thuộc với mọi người, hãy tặng nó cho người đặc biệt của bạn.’

Dòng chữ được viết trên bao bì sản phẩm hợp với ý muốn của Sanae.

“Nhưng, nhưng, thậm chí dù mình có mua loại sô-cô-la đắt tiền hơn, nó cũng đâu giúp mình no bụng được.”

Không hướng tới những loại đắt tiền như Sanae, mục tiêu của Yurika là những loại rẻ tiền hơn. Thế nên hai người đã chia nhau ra, Yurika thì hướng tới gian hàng bên phải còn Sanae thì ở gian bên trái.

Yuria sống dựa trên tiền lương nhận từ Folsaria. Tuy nhiên, do đồng yên quá mạnh cộng thêm tiền lương của cô bị suy giảm vì phải trang trải chi phí sữa chữa những tòa nhà mà cô đã phá hỏng trong quá khứ nên cuộc sống của cô khá là kham khổ. Mặc dù vậy, cô lại không ngừng tiêu tốn thêm vào việc mua shoujo manga, thế là cô cũng chẳng có chút tiền tiết kiệm nào. Nếu không được Koutarou bao nuôi, thì có lẽ cô đã trở thành mahou shoujo vô gia cư đầu tiên trong lịch sử. Chính vì vậy, gian hàng cánh phải đã thu hút sự chú ý của Yurika.

“Mình nên chọn mua 10 thanh sô-cô-la 10 yên, 2 thanh 50 yên, hay một cái 100 yên… Auu~, chọn cái nào bây giờ...?”

Yurika vẫn đang suy nghĩ cách tiêu 100 yên ít ỏi. Cô nên mua một đống sô-cô-la rẻ tiền, hay một cái đắt tiền, hay là loại vừa phải? Nếu là cho bản thân, Yurika sẽ chọn loại rẻ tiền nhất, nhưng nếu là để tặng cho Koutarou hoặc người khác, rẻ quá là không được. Băn khoăn, Yurika bắt đầu nghĩ một vài cách để sử dụng đồng 100 yên, ví dụ như 3 thanh 30 yên và 4 thanh 10 yên chẳng hạn.

“… Mình ghét nó, mình ghét nghèo…”

Dù yêu thích shoujo manga, Yurika rất sùng bái ngày Lễ tình nhân. Cô cũng muốn tặng người cô yêu một chiếc sô-cô-la bự. Nhưng sự méo mó của cơ chế thị trường và cuộc sống hiện đại lại quá phũ phàng với cô. Yurika nắm chặt đồng xu 100 yên trong tay và nghiến răng.

“N-ngày Lễ tình nhân nến biến mất đi…”

Yurika nhìn vào đống sô-cô-la với đôi mắt giàn giụa.

“Yurika, Yurika.”

Đó cũng là lúc Sanae tiến tới và cầm theo chiếc sô-cô-la của cô bé.

“Fuee~”

Khi Yurika quay sang hướng của Sanae thì cô bé chỉ ra phía đằng sau lưng Yurika.

“Đó không phải là thứ chị nói tới hôm kia sao?”

“Ể, cái gì cơ?”

Yurika nhìn theo hướng Sanae chỉ.

“Ôi trời!?”

Yurika đông cứng.

‘Giảm giá đoặc biệt! Ramen hương vị tảo biển Kanto! Một túi chỉ có 78 yên’

Đằng sau lưng cô là loại mì ly mà cô hằng mong chờ, một loại ramen mới ra với hương vị cực kì mới.

Phần 5

Trong khi Sanae và Yurika đang mua sắm ở siêu thị, còn có hai người khác liên hệ với phòng 106 cũng đã tới đây. Nhưng họ nhắm tới khu khác chứ không phải là khu bánh kẹo.

“Ở đây nè, Kiriha”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Shizuka.”

Đó là Shizuka và Kiriha, cả hai đang đứng trong quầy rượu. Tất nhiên, họ không phải mua để uống mà dùng để làm nguyên liệu để nấu nướng.

“Không có gì đâu. Mình cũng đang tính đi mua một chút mà.”

Shizuka đã dẫn Kiriha tới gian hàng rượu trong siêu thị. Cô cũng tính mua một chút rượu luôn thể.

“Rượu mùi, rượu mùi… A, nó đây rồi.”

*{rượu mùi được pha chế từ thức uống có cồn được chưng cất, được thêm trái cây, kem, dược thảo, gia vị và đường hoặc chất tạo vị ngọt. Thường nhẹ hơn rượu thường}

Shizuka muốn mua rượu mùi để nấu ăn. Dù cô có thể dễ dàng mua các loại rượu thông thường để nấu nướng trong khu phố mua sắm. Nhưng Shizuka cất công đi tới siêu thị để mua được loại rượu mùi dành cho việc làm kẹo. Trong siêu thị này, có nguyên một góc bày bán những loại rượu ngon chuyên dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Shizuka nhón lấy một chai rượu sữa chua, món hàng yêu thích của cô chỉ có bán trong cửa hàng này.

“Shizuka, cậu định dùng nó làm món gì vậy?”

"Fufufu, mình tính dùng nó làm nguyên liệu bí mật cho chiếc bánh sô-cô-la của mình."

“Mình hiểu rồi, một chiếc bánh à? Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.”

Kiriha cũng khá thành thục trong việc nấu nướng nên cô nhanh chóng hiểu được ý định của Shizuka. Shizuka sẽ làm một chiếc bánh bông lan trộn với rượu mùi sữa chua và phủ lên nó một lớp sô-cô-la. Làm thế, chiếc bánh sẽ mang một mùi khoan khoái khỏa lấp đi hương vị dai dẳng của sô-cô-la.

“Dùng loại hương dâu tây cũng có tác dụng tương tự đó.”

“Aha, ở nhà mình cũng có loại rượu hương dâu, chắc mình sẽ thử.”

Cả hai tiếp tục trò chuyện về cách nấu nướng trong khi sánh bước đi chầm chậm hướng tới nơi bầy bán loại rượu mà Kiriha cần.

“Rượu brandy dùng cho nấu ăn ở quanh đây này.”

*{rượu brandy là tên gọi chung cho dòng rượu mạnh, được chưng cất từ rượu vang hoặc từ trái cây}

“Giờ thì nên chọn cái nào nhỉ…”

Không chỉ bày bán rượu mùi dùng cho nấu ăn, nơi này còn bán các loại rượu brandy dùng cho nấu nướng nữa. Kiriha cầm lấy chai rượu gần mình và bắt đầu đọc nhãn hiệu của nó. Cô cần phải chọn loại thích hợp nhất.

“Cậu sẽ cho thêm brandy vào chiếc sô-cô-la của cậu à?”

“Đúng vậy, mình muốn nó có hương vị trưởng thành một chút.”

“Vậy nó sẽ là sô-cô-la đắng à?”

“Kế hoạch mình là thế mà.”

Kiriha đang tìm loại rượu brandy để tạo cho sô-cô-la vị đậm đà hơn. Chúng sẽ làm sô-cô-la có cảm giác trưởng thành và bớt ngọt hơn.

Kiriha tính làm một honmei choco nên cô muốn làm nó hợp với khẩu vị của người trưởng thành. Vì bây giờ, mối tình đầu của cô chắc đã tầm khoảng 30 rồi.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm ra tình yêu đầu của mình. Dù đã dùng rất nhiều cách thức và tìm kiếm ở những nơi mà cô tin là người đó sẽ xuất hiện. Nhưng cô vẫn không thể tìm ra chút tung tích của người ấy. Tuy vậy, Kiriha vẫn làm một chiếc honmei choco, vì cô vẫn còn rất yêu người đó.

(Fufufu, Koutarou chắc sẽ cười trước sự cứng đầu của mình…)

Bản thân Kiriha biết rằng cô đang làm việc rất ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, cô không hề cảm thấy đó là việc vô ích. Cô hiện giờ đã có một người bạn thân thấu hiểu mình. Dù cô không thể trao honmei choco cho mối tình đầu, cô vẫn có thể cùng thằng bạn thân cười trừ và sau đó, cả hai có thể xử chiếc sô-cô-la kia cùng nhau. Thế nên, đó chẳng phải là việc vô thưởng vô phạt. Đó là lý do tại sao Kiriha tỏ ra phấn khích với kì Lễ tình nhân năm nay.

*{edit : vâng, Koutarou đã lên chức ‘thằng bạn tốt’, khi nào sẽ lên chức ‘anh trai tốt’ đây ta :v}

Kiriha đang mỉm cười khi nghĩ về ngày lễ kia thì hai chiếc chai rượu brandy nhỏ được chìa ra trước mặt cô nàng.

“Cậu có thể dùng cái này hoặc cái này. Một cái dùng làm tăng vị đắng của sô-cô-la, một cái làm giúp át đi vị đắng để dễ ăn hơn.”

“Nên chọn cái nào nhỉ?”

Kiriha để chai rượu trên tay trở lại giá và bắt đầu cân nhắc hai chai mà Shizuka mang tới cho cô. Kinh nghiệm nấu ăn của cô mách bảo rằng cả hai đều rất thích hợp như nhau.

“Giờ nghĩ lại thì…”

Trong khi suy tính, hình ảnh người bạn thân bỗng xuất hiện trong tâm trí của Kiriha. Sau khi mỉm cười một lần nữa, cô chọn lấy chai brandy cho mình.

“Lấy chai này vậy.”

Kiriha chọn loại brandy sẽ làm sô-cô-la dễ ăn hơn.

“Hừm… mình tưởng rằng cậu sẽ chọn chai này chứ.”

Shizuka lắc nhẹ chai brandy nguyên chất còn lại. Cô cho rằng một cô nàng ra dáng trưởng thành như Kiriha sẽ chọn loại khiến sô-cô-la đắng hơn.

“Mình cho rằng sẽ tốt hơn nếu nó dễ ăn khi chia nó cho mọi người.”

Khẩu vị của người bạn thân của Kiriha rất trẻ con. Dù cô có làm giảm đi vị đắng thì cậu ta cũng sẽ nhăn mày kể khổ. Nên cô cho rằng như vậy sẽ là khả dĩ nhất khi cô có thể cùng ăn với những người bạn của mình.

“Thì ra là vậy… nghĩ lại thì năm nay cũng có khá nhiều bạn chia sẻ sô-cô-la với nhau…”

Shizuka vừa nói vừa tỏ ra vui vẻ. Đó là một biểu cảm hạnh phúc thực sự nhưng đồng thời có một chút thoáng buồn.

“Đúng rồi, cha mẹ của cậu đã…”

Shizuka mồ côi cả cha lẫn mẹ và hiện đang tự thân một mình quản lý khu nhà trọ Corona. Sinh nhật, Halloween, Giáng sinh, Năm mới hay Lễ tình nhân. Trong khi cả thế giới chúc tụng nhau nhân những ngày lễ, Shizuka chỉ cui cút đơn thân.

“Ừ. Nhưng năm nay, mình có mọi người ở bên mà. Nên mình thấy rất hạnh phúc.”

Tuy nhiên, cuộc sống của Shizuka đã hoàn toàn đổi khác sau khi Koutarou chuyển đến. Cô giờ đây đã có rất nhiều bạn bè cùng chia sẻ ngày lễ với cô. Cô từng phải trải qua những sự kiện đó trong cô đơn nhưng điều đó không còn đúng nữa. Chỉ cần bước xuống vài bậc thang và mở cánh cửa căn phòng ở lầu dưới, sẽ có rất nhiều nụ cười chào đón cô. Thế nên Shizuka đang tính làm một chiếc bánh. Một chiếc bánh mang tới những nụ cười kia thêm phần rạng rỡ.

“Dù không thể thẳng thắn nói rõ ra… nhưng mình cũng đồng cảm với cậu.”

Kiriha mỉm cười và gật đầu. Cô cũng có cảm giác tương tự.

Mẹ cô đã mất từ rất sớm, nên cô rất cô đơn. Hơn nữa, do là con gái của tộc trưởng, nên cô không thể để bản thân tỏ ra yếu đuối trước người khác được. Nên cũng như Shizuka, cô rất trân trọng để được nhìn thấy những nụ cười chân thật kia mỗi ngày.

“Fufufu. Mình sẽ giữ bí mật mà.”

“Làm ơn đi. Mình cần giữ vị thế của mình.”

Cả hai mỉm cười với nhau và bắt đầu thảo luận về sô-cô-la lần nữa.

Nụ cười của họ rạng rỡ hơn bao giờ hết, là bắng chứng cho sự nảy nở tình bạn giữa hai người.

default.jpg

Phần 6

Khi hầu hết mọi cư dân của phòng 106 đang chuẩn bị cho ngày Lễ tình nhân, thì con sót lại một người quay lưng lại với không khí ngày lễ.

“Ha...”

Người đó đang ngồi ôm gối trong góc phòng 106 trong khi ôm lấy đấu gối của mình. Và trong lúc dựa cằm lên đầu gối, cô thi thoảng lại thở dài. Do đang gục mặt xuống, cả mái tóc dài vàng óng che lấy toàn bộ biểu cảm của cô. Nhưng rõ ràng là tâm trọng của cô nàng không có được rạng rỡ như mái tóc vàng được chăm chút của mình.

Theiamillis Gre Forthorthe.

Cô là một cô gái người ngoài hành tinh đã vượt qua vũ trụ mênh mông để đến xâm lược căn phòng Nhật Bổn nhỏ bé này.

“Tạo sao… tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này….”

Giọng nói yếu ớt của Theia vang lên bên trong căn phòng. Bình thường cô rất kiêu hãnh và mạnh mẽ. Mặc dù cơ thể có phần nhỏ nhắn, nhưng sự hiện diện của cô luôn rất nổi bật. Nhưng giờ đây chẳng còn chút kiêu hãnh hay uy nghi ấy nữa. Bộ dạng cô lúc này trông còn nhỏ bé hơn chính dáng người của cô.

Lý do mà Theia đau khổ chính là nỗi lo đang ngày một lớn dần bên trong bộ ngực nhỏ bé của cô.

“Lúc đầu… mình nghĩ rằng anh ấy chỉ là một tên người vượn…”

Khi lần đầu đến trái đất, Theia cho rằng nơi này chỉ toàn một lũ man rợ lạc hậu. Thế nên, cô thường xung đột với Koutarou và những xâm lược gia khác. Quan hệ giữa họ khi đó rất kịch liệt.

Nhưng theo thời gian cô cùng những cô nàng xâm lược khác canh tranh nhau quyền sở hữu căn phòng, hoàn cảnh của mỗi người đã chạm tới được trái tim cô, và họ dần trở nên tôn trọng lẫn nhau. Trước khi nhận ra thì Theia cũng đã bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi sinh hoạt ở đây.

Khi còn ở Forthorthe, Theia chưa bao giờ lơ là cảnh giác và luôn giữ chừng mực. Nên với cô, thời gian ở phòng 106 vô cùng quý giá.

Và trong những ngày bình yên ấy, Theia đã phải lòng một chàng trai trái đất. Lúc đầu, cô cho rằng cậu chỉ là một tên người tối cổ và cố gắng dùng vũ lực để bắt cậu phục tùng. Họ đã đánh nhau và cãi vã cho tới tận gần đây. Điều đó cũng đúng ở cả thì hiện tại, cuộc cãi lộn và đấu đá vẫn không có hồi kết, nhưng lý do của cô đã hoàn toàn khác trước.

Thật là thích thú khi cô có thể bày tỏ cảm xúc thực lòng của bản thân. Cô vui sướng khi được đối xử bình đẳng. Và cô bắt đầu quên rằng mình là một nàng công chúa.

Theia và người cô yêu sẽ hãy còn tranh đấu. Nhưng với Theia, đó là cách họ thể hiện sự thân mật với nhau. Sự thù địch của Theia đã biến mất trước khi cô có thể nhận ra, và giờ đây cô xung đột với cậu chỉ để xác nhận niềm hạnh phúc và tình yêu của bản thân.

“Anh ấy là người ngoài hành tinh… nhưng tại sao mình lại dối lòng mà quên nó đi… mình đã biết điều đó ngay từ ban đầu rồi cơ mà…”

Nhưng khi cô nhận ra tình cảm của mình, cô cũng nhận ra một vấn đề. Có một sự thật rằng chàng trai đó là một người ngoài hành tinh.

Kể cả khi tình cảm của Theia được đáp lại và cả hai gắn kết với nhau thì họ vẫn là hai cá thể được sinh ra ở hai hành tinh khác nhau. Điều này gây ra vô số vấn đề. Và trên tất cả chính là sự khác biệt về chủng tộc. Cả địa vị của Theia cũng là một trong số đó. Với từng vấn đề lần lượt hiện ra, cô nhận ra rằng tình cảm của mình vô vọng tới mức nào.

“Anh ấy và mình sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau…”

Cô đã yêu một người mà cô không thể ở bên cạnh.

Đó chính là nỗi băn khoăn của cô.

Dù nói ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng lại là vấn đề không hề dễ giải quyết.

“Hahaha… đây chắc hẳn là quả báo vì mình đã cả gan gán lên cái tên ‘Thanh kị sĩ của Theiamillis’… Người Thanh kị sĩ kia cũng chẳng bao giờ có thể ở bên cạnh nàng công chúa ấy…”

Một nụ cười khô khan thoát ra khỏi đôi môi cô cùng với dòng nước mắt lăn trên má.

Trong quá khứ, Theia đã bí mật sắc phong cho người cô thương tước hiệu ‘Thanh kị sĩ của Theiamillis’.

Tuy nhiên, Thanh kị sĩ trong truyền thuyết đã không bao giờ có thể ở bên Ngân sắc công chúa. Ngân sắc công chúa yêu chàng nhưng chàng vẫn phải rời bỏ Forthorthe mà đi.

Và như truyền thuyết kia, Theia cũng chẳng thể bao giờ được ở bên cạnh Thanh kị sĩ của mình. Đó là tất cả suy nghĩ mà cô có thể ngẫm ra lúc này đây.

Do có mối quan hệ chủ-tớ từ lâu, Ruth đã nhận ra Theia có phần không ổn.

(Gần đây điện hạ hành động rất lạ… mình tự hỏi không biết có phải lại có một vấn đề khác khiến người phiền lòng sao?…)

Nhưng Ruth chưa thể hiểu ngọn ngành vấn đề. Khi mà mối quan hệ của Theia và Koutarou đã được cải thiện sau chuyến đi trượt tuyết, cô không nghĩ là đã có chuyện nảy sinh giữa cả hai. Không may mắn, nỗi lo của Theia nằm trong điểm mù của Ruth.

(Dù là vậy, nếu đó không phải chuyện liên quan đến Satomi-sama, thì cũng chẳng cần quá lo lắng. Trước hết, mình nên nghĩ cách để làm điện hạ vui trở lại…)

Ruth đã bắt đầu chuẩn bị để làm sô-cô-la vì lợi ích của Theia.

Sau khi học được ý nghĩa về ngày Lễ tình nhân, cô dĩ nhiên là muốn Theia cũng tham gia. Ruth cho rằng nếu Theia có thể tặng sô-cô-la cho người cô nàng yêu thì cô chủ nhân vụng về ấy sẽ có thể biểu lộ sự biết ơn và tình yêu, và đồng thời là bước tiến trong mối quan hệ với người thương. Và cô cũng hy vọng nó sẽ làm Theia phấn khởi trở lại.

“Không, có lẽ mình nên lo về phần Satomi-sama hơn…”

Ruth tin rằng Koutarou đang che giấu điều gì đó. Thế nên, cô không dám chắc là cậu sẽ làm gì nếu mọi chuyện được phơi bày ra. Trực giác của cô, hay chính xác hơn là mong ước của cô, mách bảo cô rằng không đời nào Koutrou sẽ trở thành kẻ thù của Theia. Tuy nhiên, nó cũng chẳng hay ho gì nếu mọi chuyện tiến triển theo hướng kì lạ nào đó. Cô cũng lo rằng Clan sẽ lôi kéo Koutarou về phía cô ta. Cô không muốn mất đi đồng minh đáng tin cậy như Koutarou. Cô cần cậu cùng cô bảo vệ Theia. Do đó, cô cho rằng Theia nên chủ động tham gia các sự kiện sẽ phát triển mối quan hệ với Koutarou.

Bởi thế mà Ruth đang mang theo một chiếc túi đầy nguyên liệu và dụng cụ lên phòng bếp trên tàu Blue Knight. Vì muốn giữ bí mật vụ sô-cô-la của Theia cho đến đúng ngày, cô không thể làm nó ở phòng 106 được.

Chiếc túi Ruth đang mang rất nặng, khi cô nhấc nó khỏi quầy bếp, chiếc bát kim loại và đám dụng cụ va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang lớn. Nhưng bước chân Ruth nhẹ nhàng và không có vẻ gì là chiếc túi ấy quá nặng nề. Sau khi rời khỏi gian bếp, cô đưa ngón tay đặt lên cằm và ngẫm nghĩ.

“Giờ thì chỉ cần phải kéo điện hạ đi theo mình nữa là xong… nhưng có lẽ tốt nhất là nên để sau bữa tối vậy.”

Sau mỗi buổi tối đều là thời gian chơi những trò chơi quyến định quyền kiểm soát căn phòng 106. Vì nó tốn khá nhiều thời gian, nên để hai người có thể làm sô-cô-la thì tốt hơn hết là đợi sau khi tàn cuộc chơi.

“Mình nên làm món gì tối nay đây… Fufufu, có lẽ mình nên làm cái gì đó đơn giản thôi để còn chuẩn bị cho món sô-cô-la của điện hạ cuối tuần này nữa chứ…”

Ruth mường tựa ra cảnh Koutarou đang ăn tối. Cô rất thích ngắm nhìn Koutarou thưởng thức món ăn mà cô nấu, đặc biệt là những lúc cậu chàng chẳng thể dừng ăn. Cô cũng thích nhìn Theia khi ăn, nhưng là vì một lý do khắc hẳn. Do đó, Ruth luôn cố hết sức để nấu ăn.

“Nếu mình làm món gà hấp, da và vị của nó sẽ tuyệt lắm đây, sau đó mình có thể tập trung vào hàm lượng calo và ―”

Khi Ruth bước trên hành lang dẫn tới phòng trong, chiếc vòng trên tay phải của cô bắt đầu rung nhẹ.

“Hở?”

Đây là dấu hiệu cho thấy vòng tay của cô vừa nhận thông tin. Ruth đưa chiếc vòng tay ra trước mặt và kiểm tra thông tin mới được gửi đến.

“… Liên lạc siêu không gian từ nhà Pardomshiha?”

Nhìn vào thứ hiển thị trên chiếc vòng tay, Ruth nghiêng đầu bối rối.

Đây có nghĩa là Ruth vừa mới nhận một tin nhắn từ gia đình của cô.

Bình luận (0)Facebook