• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thay đổi vai diễn và Âm mưu bí ẩn

Độ dài 11,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:16:51

Phần 1

Thứ 3, ngày 20 tháng 10

default.jpg

Chỉ còn ít hơn hai tuần nữa là đến lễ hội VH, clb kịch đã bắt đầu triển khai diễn tập tổng duyệt ở một sân khấu tạm dựng ở nhà thể dục.

Cách cảnh dựng đã được đặt đúng vị trí trên sân khấu, và dù Koutarou và những người khác đã làm ra chúng nhưng chính họ cũng cảm thấy chúng chân thực đến kì lạ dưới ánh đèn đầy sắc màu.

“Thế này là được rồi.”

“Chị vui là ta đã kịp làm xong nó cho buổi diễn tập.”

Theia và hội trưởng clb cười khi chiêm ngưỡng sân khấu.

“Chúng ta đã chăm chỉ mà, nhỉ năm nhất?!”

“Đúng vậy… dù chưa hoàn thiện lắm…”

Đằng sau Theia và hội trưởng là những thành viên clb kịch, Koutarou và những người từ những clb khác đến giúp.

Theia quay lại gọi đám Koutarou.

“Cho phép ta cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đã làm việc tốt lắm.”

Theia cũng đã giúp Koutarou và những người khác mỗi khi rảnh nên cô cũng hiểu những khó khăn mà mọi người đã trải qua.

“Bình thường thì ta sẽ muốn than phiền cơ nhưng nay thôi vậy.”

default.jpg

(Tulip đúng là thần tượng Blue Knight mà, nên thế cô mới bỏ quá lần này à…)

Koutarou đã nghe từ Ruth về tình yêu mà Theia giành cho Blue Knight là do ảnh hưởng tự mẹ cô.

Cậu cũng đã thấy sự cố gắng của cô để buổi vở kịch có thể được trình diễn, vì thế cậu trân trọng những cảm xúc ấy của cô.

Ruth xuất hiện khi Koutarou và những người khác đang nghỉ ngơi.

“Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ, Satomi-sama, và các anh nữa.”

“Ruth-san.”

Cô đang mang rất nhiều khăn ướt trên một chiếc khay.

Đó là cách mà cô cảm ơn Koutarou và những người khác đã dựng cảnh cho sân khấu.

“Mọi người, hãy dùng chúng để thấm mồ hôi.”

“Ồ, Ruth-chan đúng lịch thiệp thật!”

“Cảm ơn! Tôi sẽ dùng nó.”

“Sự quan tâm đầy ấm áp khiến tâm trí mình trở nên nhẹ nhõm. Những cô gái trong clb mình mà cũng được như thế thì…”

Những tên con trai nhanh chóng bao lấy Ruth và lấy những chiếc khăn mát.

“A, sao mày lấy hai cái liền!?”

“Thì sao chứ!? Tao lấy một cái đem về nhà để giữ kỉ niệm!”

“A, chơi đểu! Tao cũng muốn!”

Tuy nhiên, khi mọi người lấy cho mình tới hai đến ba cái nên số lượng nó giảm xuống nhanh chóng.

“A, mọi người không nên làm thế, mỗi người nên lấy một cái thôi!”

Ruth cố giữ kiểm soát nhưng tổn thất đã thấy rõ. “A, chẳng còn cái nào cho mình cả!”

Và khi đến người cuối cùng là Koutarou thì chẳng còn cái nào trên khay nữa.

“Ha~ như sống lại ấy…”

“Từ bỏ đi nhóc năm nhất. Để bọn tao thưởng thức tình yêu của Ruth hết cho.”

“Tặc, mình chậm chân rồi!”

“Này Satomi. Tao cho mày cái tao dùng rồi nè.”

“Ai thèm nó chứ!?”

Khi Koutarou hét lại đám còn lại, Ruth tỏ ra ăn năn trong khi giữ chiếc khay trống.

“Em xin lỗi, Satomi-sama… A, phải rồi!”

Tuy mới xin lỗi nhưng nhanh chóng sắc thái của Ruth thoải mái hơn.

Cô đưa tay phải vào trong túi và vẫy tay trái gọi Koutarou lại gần.

“Satomi-sama, lại gần đây một chút.”

“Có chuyện gì thế, Ruth-san?”

Khi Koutarou lại gần, Ruth ra dấu lại gần hơn.

“Đưa mặt anh lại gần chút.”

“Haa…”

Dù không hiểu Ruth muốn gì, nhưng cũng chẳng có lý do để từ chối nên Koutarou làm theo lời cô.

“Cứ đứng như vậy nhé, anh Satomi.”

Và khi Ruth nói thế, cô rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi và bắt đầu lau mồ hôi trên mặt cậu.

Khăn tay của cô mềm mại và có thoang thoảng hương hoa.

Vậy nên mỗi lần cô ấn khăn tay lên mặt Koutarou, thì nó thấm đi mồ hôi và để hương hoa ở lại.

“Ruth-san, cậu không cần làm đến mức này đâu. Mình chỉ cần đi rửa mặt là được mà.”

“Không, Satomi-sama. Đây là lời cảm ơn của em cho những sự giúp đỡ của anh.”

Ruth lắc đầu trong khi mỉm cười và tiếp tục đưa khăn tay.

Và trước khi Koutarou có thể nói thêm được gì, cô đã thì thầm với giọng chỉ để Koutarou nghe thấy.

“… Và cho những sự quan tâm của anh đến bọn em mà, Satomi-sama.”

Vừa nói, cô vừa nhìn Theia.

Thậm chí giờ Theia đang háo hức nhìn lên sân khấu.

(Đúng là chẳng thể giấu được Ruth những chuyện về Tulip…)

Khi Koutarou nhìn Theia và cười nhạt, sức mặt Ruth rạng rỡ và cô sung sướng cười.

“Waaaaa, thằng khốn năm nhất!! M-ày, mày làm cái chuyện đáng GATO gì thế hả!?”

“Chết tiệt! Tao cho mày khăn mát, mày đổi chỗ cho tao đi!!”

Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó là đội dựng cảnh đã bao vây lấy họ và nụ cười tuyệt với của cô gái tắt trong phút chốc.

Phần 2

Blue Knight Reios Fatra Bertorion, như cái tên đã hàm ý, chàng mặc trên người bộ giáp trụ màu xanh dương.

Tuy nhiên, bộ đồ đó chưa được làm xong nên Kenji tạm thời mặc một áo choàng trắng từng được dùng cho vở kịch trước đó.

Người được giao tủ quần áo đã lúng túng với bộ giáp trụ nên đã gợi ý rằng họ nên nhuộm chiếc áo choàng thành màu xanh thay vì.

Kenji người được trời ban cả ngoại hình lẫn chiều cao, nhìn giống hệt một diễn viên chuyên nghiệp khi cậu chàng bỏ kính và buộc tóc đằng sau lên.

Bởi thế mà họ chẳng thèm để ý vụ đổi màu cho chiếc áo choàng.

“Lũ chết tiệt, chúng dám đầu độc một con sông chỉ để bắt một người con gái! Đúng là hành động của lũ tiểu nhân! Ta chắc chắn không tha thứ cho chúng! Máu của chúng sẽ nhuộm bẩn thanh kiếm của ta!”

Vấn đề là, như mong đợi, là kỹ năng diễn.

Kenji vẫn là một nam sinh cao trung, và cậu mới ở clb mới được nửa năm, nên cách diễn của cậu còn cứng nhắc.

“Hừm, tốt, cũng được rồi.”

Tuy nhiên, hội trưởng lại không coi cách diễn cứng nhắc đó là vấn đề lớn.

“Ken-chan đã luyện tập nghiêm túc lắm rồi, chị có thể nói cậu nhóc đã đọc thuộc kịch bản luôn ấy chứ… Ngoại hình cũng tốt, nên cứ như thế, chị chắc cậu chàng sẽ theo được thôi.”

Với hội trưởng, kĩ năng diễn kịch của Kenji đủ tốt cho vở diễn rồi.

“Còn em thì sao, Theiamillis?”

“Hừm…”

Tuy nhiên, Theia người bên cạnh cô lại tỏ vẻ cay đắng.

“Có chuyện gì làm phiền em sao?”

“… Cậu ta đúng là bảnh bao, cách diễn cũng được. Cứ như thế thì chắc chắn sẽ cải thiện hơn. Nhưng có cái gì đó thiêu thiếu.”

Vai Theia trùng xuống. Cô không thấy được có vấn đề nổi cộm nào ở Kenji, nhưng lại cảm giác có cái gì đó không đúng.

“Chị cũng chẳng biết nữa…”

“Ta cũng thế. Nhưng do không biết được lý do đằng sau nó thì có lẽ nó nằm ở phần có thể chấp nhận được.”

Theia nhìn ra đằng sau sân khấu và nói.

(Mình không biết cái cảm giác không phải này là gì… Cứ như nhìn con hổ nhưng lại được bảo là con sư tử vậy…)

Theia nghiêng đầu và đăm chiêu suy nghĩ.

Trong lúc giải lao giữa buổi tập, Koutarou xuất hiện đằng sau cánh gà, mặc quần áo làm việc.

“Ngài thật phi thường, Bạch Kỵ sĩ à!”

“Đừng làm tao bệnh chứ, Kou. Dừng lại đi.”

“Tao cũng thấy thế.”

“Thế đừng có mà làm chứ…”

“Tao đang hối hận đây. Mà quan trọng hơn, đừng có mà đứng sai vị trí thế chứ. Vừa nãy mày đứng hơi xa với vị trí đánh dấu đó.”

“Thật sao?”

“Phải, để tí tao đánh dấu cho nó nổi bật hơn cho.”

“Nhờ mày đó.”

Sau khi trao đổi với Kenji xong, Koutarou ra đổi băng dùng để đánh dấu vị trí trong cảnh diễn.

Thường thị họ hay dùng băng trong hoặc đen, nhưng Koutarou giờ đổi nó thành băng có màu nổi bật hơn.

“A…”

Ngay lúc đó, Theia nhìn Kenji và Koutarou cùng lúc, và cô chợt nhớ Koutarou mấy ngày trước.

“Xin hãy thứ lỗi cho ta, điện hạ Theiamillis.”

Một nụ cười đầm ấm.

Lời nói đầy uy lực.

Sự xuất hiện của Koutarou làm Theia quên mất Kenji, bởi Koutarou quá hợp với hình tượng của Blue Knight.

“Có chuyện gì thế, Theiamillis-san?”

“… à, không, không có gì…”

(Mình chỉ tưởng tượng thôi… Tên thường dân diễn quá tệ. Làm sao có chuyện hắn ta phù hợp với Blue Knight được chứ…)

Theia lắc đầu để quên đi ý kiến đó, nhưng cô lại không thể dời mắt khỏi Koutarou, người đang trên sân khấu được.

“Tốt rồi. Tiếp là cảnh của Silver Princess!... Satomi-kun, em có thể đi gọi Sakuraba vào hộ chị được chứ?”

“Vâng, chờ em chút.”

(A…)

Như Koutarou nhảy về cánh gà, Theia nhận ra cô đang thần tượng hóa Koutarou và cô cảm tháy xấu hổ.

Màu dồn lên não làm mặt cô đỏ như gấc.

Cô không thể tin cô lại có thể suy nghĩ như thế.

(Có chuyện gì với mình vậy…?)

Theia hoàn toàn lúng túng.

Người mà đáng ra cô phải ngưỡng mộ là Blue Knight chứ không phải Koutarou người đang làm việc trên sân khấu.

Cô rõ ràng là đang bối rối bởi chính cảm xúc của mình.

“Sakuraba-senpai đang ra.”

“L-àm ơn hãy giúp đỡ mình.”

Cùng lúc, Koutarou trở lại sàn diễn.

Theo sau là Harumi, người đang trong bộ đầm trắng tinh và một vương miện bạc trên đầu.

Bộ đồ trắng tươm tất hợp với cơ thể mỏng manh của cô đến không ngờ.

Chiếc miện nổi bật trên mái đóc đen tuyệt đẹp của cô và bù đắp cho sự nhạt nhòa thường có ở cô.

Do là một tiểu thư đài các ngay từ đầu nên dáng đi của cô rất duyên dáng.

“Ooohh…”

Khi cô bước lên sân khấu, tất cả diễn viên lẫn nhân viên đều nín thở.

Giờ đây, cô y hệt nàng Silver Princess bước ra từ kịch bản.

Ban đầu vẫn còn có người phản đối việc cô diễn vai này, nhưng giờ đây, nhìn diện mạo cô khi này, chẳng còn ai dám phản đối nữa.

“S-Satomi-kun…”

Tuy nhiên, khi bị những người khác nhìn, Harumi lẩn ra đằng sau cơ thể hộ pháp của Koutarou.

Để giúp cô bình tĩnh lại, Koutarou nói chuyện như bình thường với cô.

“Không sao đâu, senpai.”

“Nhưng… mình không thể chịu được khi bị mọi người nhìn.”

“Mọi người nhìn chị bởi chị quá lộng lẫy mà senpai. Hãy tự tin lên vào bản thân chị chứ.”

“Dù bạn có nói vậy thì…”

Harumi nhìn xuống bàn tay phải của cô.

Bàn tay cô, đang được bao bởi găng tay màu trắng tinh khôi, đang run rẩy.

Koutarou nắm lấy bàn tay ấy và gọi Theia và hội trưởng ở đằng trước sân khâu.

“Hội trưởng, Tulip, chúng ta sẽ bắt đầu cảnh nào vậy?”

“Hừm, chị muốn nhìn thấy khả năng của nhỏ. Nên lấy cảnh Silver Princess tiễn biệt Blue Knight đi. Ý em thì sao, Theiamillis-san?”

“… Cũng được.”

Giọng của Theia như sao lãng.

Cô không thể rời mắt khỏi bàn tay mà Koutarou đang nắm lấy.

“Em hiểu rồi, Sakuraba-senpai, hướng này.”

“À-ừ.”

Koutarou kéo lấy tay cô và dẫn cô vào vị trí đầu của cảnh diễn.

Lúc đó, bàn tay của Harumi đã hết run.

(Bàn tay của Satomi… thật là ấm áp…)

Thay vào đó, cô cũng nắm lấy tay cậu.

“Đây là vị trí của chị. Cảnh này là cảnh chị làm tốt nhất đó, cảnh mà chị sẽ tiễn biệt Blue Knight ra chiến trận. Mà mọi chuyện sẽ ổn nếu chị cứ làm như mọi khi thôi.”

Koutarou thả tay Harumi ra sau khi đã đưa cô vào được vị trí.

Và ngay khi cậu làm thế, Harumi lại cảm thấy lạc lõng một lần nữa.

“Chúc may mắn, senpai.”

Tuy nhiên, Koutarou, người đã giúp đỡ cô lúc luyện tập lại quá vô tự lự.

Cô đã luyện tập kha khá với Koutarou rồi nên dù chẳng may có vấn đề gì thì vẫn đang còn khối thời gian để tập luyện tiếp.

Nên Koutarou chẳng có lý do gì để phải lo lắng cho Harumi cả.

Sau khi bỏ mặc Harumi phía sau, cậu gọi Kenji đang đứng gần đó.

“Tao trông cậy vào mày đó, Mackenzie. Trên sàn diễn thì còn mày để chị ấy dựa vào thôi.”

“Tao biết rồi. Tao sẽ cố giúp đỡ hộ chị ấy.”

“Cứ dính vào gái là mày mềm dẻo ra nhỉ.”

“Tao cho mày đi tây thiên giờ, thằng khốn.”

Sau khi nói chuyện với Kenji, Koutarou quay lưng lại cả Kenji lẫn Harumi.

“Ừm, c-ậu rời đi sao, Satomi-kun?”

“À, vâng, chị đâu thể diễn nếu em đứng ở đây được.”

“Đ-úng là vậy nhưng…”

Mặc cho Harumi vô vọng gọi Koutarou nhưng cậu chỉ đơn giản nhảy xuống khỏi sàn diễn.

(Hãy cố lên nhé, Sakuraba-senpai, cho mọi người biết khả năng của chị đi.)

Koutarou hoàn toàn tự tin vào diễn xuất của Harumi.

Đó là tại sao, dù cô có vẻ bất an nhưng cậu chẳng tỏ ra lo lắng chút nào.

“Rồi, diễn!”

Thấy Koutarou đã xuống khỏi sân khấu, hội trưởng ra dấu cho buổi diễn tập bắt đầu.

Koutarou ra đứng cạnh Theia và hội trưởng và cũng nhìn lên sân khấu.

Và lúc đó, Kenji bắt đầu lời thoại của mình.

“… Điện hạ Alaia, có lẽ ta chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi.”

Dòng thoại của cậu chàng thoát ra, so với Koutarou, giọng Kenji to và rõ ràng hơn nhiều.

Cậu kết thúc câu mà không chút ngần ngại hây vấp từ.

Tư thế uy nghi đứng thẳng, cậu tỏ ra khí chất của một vị hiệp sĩ.

(Đúng là Mackenzie. Hắn cái gì cũng giỏi… Và tiếp theo là Sakuraba-senpai. Chị ấy sẽ tiến lên một bước và gọi tên Blue Knight.)

Koutarou đã tập cảnh này biết bao lần với Harumi nên cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà chẳng cần bản thảo.

Harumi tỏ ra bất ngờ và tiến lên một bước; cô muốn ngăn Blue Knight người đang muốn nói lời tiễn biệt lại.

(Là nó, tiếp theo chị sẽ nói ‘Reios-sama!?’)

Koutarou hồi tưởng lại giọng nói của Harumi. Cô đã tập rất nhiều lần và không gặp vấn đề gì.

“A…”

Tuy nhiên, Harumi thốt lên ngần ngại.

Lời thoại mà Koutarou đã chờ đã không thoát ra từ đôi môi của Harumi.

“A, ta…”

Không cất lên nổi lời, Harumi chỉ trân trân nhìn Kenji.

Phần 3

“Mình xin lỗi, mọi người.”

Harumi cúi đầu tạ lỗi.

Tâm trạng cô u ám, cô hoàn toàn tỏ ra thất vọng.

“Mình xin lỗi đã làm mọi người trì trệ…”

Cuối cùng, Harumi đã không thể diễn được trên sàn diễn.

Cô có thể ấp úng lời thoại, nhưng đó chẳng phải là diễn.

“Nhưng lạ thật… cậu từng diễn tốt lắm cơ mà…”

Hội trưởng clb kịch nghiêng đầu tỏ ra lúng túng.

Cô đã quan sát Koutarou và Harumi luyện tập nên cô biết kĩ năng diễn của Harumi đến mức nào.

Tuy nhiên, trên sàn diễn thì Harumi lại không được như thế.

Nên cô nàng hội trưởng chẳng biết làm sao.

“Mackenzie, thừa nhận đi, mày đã làm gì với chị ấy hả!?”

“Làm gì có! Tao chỉ mới bắt đầu diễn thôi mà!”

Koutarou tỏ ra rối rắm.

Hơn ai hết, cậu biết Harumi diễn tốt đến thế nào.

Đó là tại sao cậu không nghĩ lý do đến từ cô ấy.

“Vấn đề rồi đây… Được một người diễn Silver Princess thì giờ lại xấu hổ…”

“Mình xin lỗi, Theiamillis-san.”

Harumi cảm thấy mình nhỏ bé trước lời nói của Theia.

Cô chùn bước và chỉ muốn biến mất luôn thôi.

Chính lúc đó, Koutarou đứng xen vào giữa Theia và Harumi.

“Không phải lo, Tulip! Tôi biết là senpai có thể làm được!”

“Satomi-kun…”

Harumi, người đang trên bờ vực bị dồn ép, nhanh chóng hồi phục lại nhờ có Koutarou.

“Nhưng thực tế đã như vậy. Dù hơi tàn nhẫn nhưng giờ ta cần một phương án dự phòng.”

“Ổn mà! Chỉ cần senpai quen với việc đứng trên sân khấu là được! Chị ấy đã luôn chỉ luyện tập ở sân trong hoặc clb!”

“Thế chúng ta phải làm gì??”

“Dĩ nhiên là nếu chị ấy không quen thì cho luyện tập là được! Làm cho đến khi nào chị ấy quen thì thôi!”

Nói xong, cậu tiến tới chỗ Kenji.

“Cởi đồ ra, Mackenzie.”

Và cậu chạm vào bộ đồ của Kenji.

“C-ái gì!?”

“Chỉ cần cởi đồ của mày ra thôi! Tao sẽ diễn với senpai trên sân khấu, nên mấy người đi tập chỗ khác đi!”

Kích động, Koutarou dùng vũ lực để cởi bộ đồ của Kenji.

“Tao hiểu rồi, hiểu rồi mà, nên bỏ tay khỏi người tao! Đừng có mà lột đồ của tao ra ngay ở đây chứ!”

“Theiamillis-san, em nghĩ sao?”

“…Mà, cứ mặc họ xem thế nào. Chứ hiện tại chị ta vô dụng rồi.”

Nghe Theia nói vậy, Koutarou ném cái nhìn sắc nhọn về hướng cô.

“Đừng có mà coi thường chị ấy. Cô chưa biết Sakuraba-senpai tuyệt đến mức nào đâu!”

Ánh nhìn sắc nhọn và nụ cười cam đảm của cậu khiến Theia không thể thốt nên lời trong khoảnh khắc.

Phần 4

“… Điện hạ Alaia, có lẽ ta chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi.”

“Reios-sama!?”

“Điện hạ, hãy cùng em gái người chạy trốn đi. Ta sẽ chặn nhiều kẻ địch nhất có thể. Trong lúc ấy, người hãy chạy đi càng xa càng tốt.”

“Không, sao ta có thể bỏ mặc chàng, Reios-sama! Chàng là lý do duy nhất mà chúng ta có thể đi xa đến mức này!”

Khi Koutarou và Harumi diễn tập, những người vô tình ở đó chẳng thể rời mắt khỏi hai người được.

Họ đang tập trung vào diễn xuất của Harumi.

Sự thật thì Koutarou đang đọc lời thoại của cậu một cách đều đều đã phần nào kìm hãm lại cô.

Dù thế nhưng họ không thể rời mắt khỏi họ được.

Âm giọng của Harumi linh hoạt trong cách bày tỏ cảm xúc dữ dội của Silver Princess.

Bên cạnh đó, cái cách nói ấp úng của Koutarou lại khiến mất đi sự chân thành của Blue Knight.

“Đó là ơn những người dân của đất nước này nên chúng ta có thể tới được đây. Nếu không có họ thì chẳng bao giờ chúng ta mới đi xa đến vậy.”

“Không phải thế đâu, Reios-sama!”

“Họ làm thế bởi họ yêu nàng, điện hạ ạ. Vậy nên, vì lợi ích của quần chúng, và cả của chính nàng, xin nàng hãy chạy đi, công chúa Alaia.”

“Xin hãy chờ đã, Reios-sama!”

Chỉ có một vài người có thể bình tĩnh mà nhìn họ.

Đó là hội trưởng và Sanae, họ đã quan sát họ luyện tập trước đây rồi và Kiriha, người hiểu sự tinh tế trong cảm xúc của một con người.

“Chính là nó, diễn xuất của Sakuraba-san.”

Hội trưởng sung sướng gật đầu lia lịa.

Cảnh tưởng mà cô mong đợi đang diễn trước mắt cô.

Nó đã xác nhận lựa chọn của cô đúng đắn lần nữa.

“Nhìn từ chỗ này, thì Koutarou trông thật là thảm hại.”

“Đừng nói thế chứ, duy chỉ có cậu ấy mới có thể khiến Sakuraba Harumi diễn đến mức này mà.”

Trong đám đông kích động thì chỉ còn Sanae và Kiriha đang giữ được bình tĩnh.

Sanae đã luôn quan sát Koutarou và Harumi luyện tập còn Kiriha hiểu được cảm xúc của Harumi.

Với hai người họ, quang cảnh trước ămtj chẳng đến mức quá bất ngờ.

“Ừm ừm, phải thế này chứ…”

Kenji, người đã thay sang bộ áo nịt sau khi bị Koutarou lột hết đồ, gật đầu cảm thán.

Cậu đã bắt đầu hiểu lý do đã khiến Harumi được chọn và tại sao Koutarou cứ nổi đóa lên khi có chuyện liên quan tới cô.

“Khi nhìn thế này thì đúng là…”

(Kou thì chẳng tính làm gì nhưng kĩ năng diễn xuất của Sakuraba-san chắc chắn không phải trình độ một học sinh cao trung có thể đạt được, đây là…)

Sau một lúc ngạc nhiên, Kenji giờ bắt đầu thán phục.

“Sakuraba-senpai và Satomi-san tuyệt thật… may là vai mình chỉ là đuôi ngựa… chứ làm sao mình có thể diễn được như thế chứ…”

Yurika đang mặc đồ nịt nâu và chiếc chân sau của ngựa khi cô nhìn lên sàn diễn và thở phào nhẹ nhõm.

Từng có lúc cô theo đuổi vai diễn Silver Princess nên cô cảm thấy am tâm khi nhìn Harumi lúc này đây.

Dù cô có được nhận vai thì Yurika cũng không thể diễn đạt được như thế.

“Điện hạ… đây là…”

“Thật không tin nổi… như là người thật vậy…”

Người ngạc nhiên hơn cả là hai con người đến từ Forthorthe: Theia và Ruth.

Bản thân Theia cực kỳ sửng sốt. Cô chết lặng nhìn hai người.

Chưa nói đến màu tóc, Silver Princess của Harumi y chang với những gì cô hằng tưởng tượng.

Một nàng công chúa thuần khiết có thể mỏng manh dễ vỡ nhưng lại rất kiên cường.

Như thể tưởng tượng của Theia đã bước ra đời thật và đứng trên sàn diễn trước mặt cô.

Và cô còn ngạc nhiên hơn chính là Koutarou.

Cậu tệ hại trong diễn xuất và giọng nói thì đều đều.

Cậu không thể sánh với Kenji người đã đứng trên sân khấu trước đó.

Tuy nhiên, mỗi khi Koutarou đọc lời thoại của cậu, có gì đó bên trong Theia như gào thét lên… là Blue Knight hiện đang đứng trước mặt cô.

Do Harumi đã vào được khuôn, nên hội trưởng tập hợp mọi người để bắt đầu diễn tập lại.

Tuy nhiên, nhanh chóng, họ phải dừng lại.

“Dừng! Dừng! Sao thế, Sakuraba-san?”

“M-ình xin lỗi, đúng là diễn kịch không hợp với mình…”

“Vấn đề là đây, cậu đã diễn rất tốt khi nãy cơ mà….”

Harumi lần nữa là lý do cho buổi diễn dừng lại.

Cô đã diễn rất mượt khi Koutarou đóng Blue Knight nhưng khi thay Koutarou bằng ai đó là y như rằng cô lại vấp ngay.

Dù là Kenji hay người khác chăng nữa.

“Hội trưởng, mình nghĩ người khác nên đóng vai Silver Princess. Chúng ta vẫn còn thời gian mà.”

Cảm thấy có trách nhiệm trước sự thất bại của mình nên Harumi gợi ý muốn nhượng lại vai diễn.

Tuy nhiên hội trưởng lắc đầu.

“Sakuraba-san, mình không thể nghĩ có thể thay cậu bằng ai khác sau lần diễn khi nãy được. Và không chỉ mình mình mà những người khác cũng vậy.”

“Nhưng cứ tiếp tục thế này thì mình chỉ ngáng đường mọi người thôi…”

“Vấn đề là khi cậu tập với Koutarou thì diễn cực kỳ tốt…”

Chẳng có ai trong clb kịch có ý định chuyển vai diễn của Silver Princess cho một người khác.

Bởi thế nên họ phải giải quyết vấn đề liên quan đến diễn xuất của cô.

Và họ vò đầu bứt tai trong một lúc lâu.

“… Mọi người, em có ý này.”

Ngay lúc đó, Kiriha đã giơ tay lên.

“Kurano-san, nếu em có ý tưởng gì thì nói ra đi, chị chẳng nghĩ ra được cách nào cả.”

“Rồi ạ.”

Kiriha gật đầu và nói.

“Sakuraba-senpai chỉ có thể diễn khi có mặt Koutarou-kun, thế sao ta không cho cậu ta vào vai Blue Knight luôn cho rồi?”

“Nhượng vai Blue Knight cho Koutarou á?”

Đôi mắt hội trưởng mở to sau nghe những lời gợi ý còn Kiriha gật đầu xác nhận.

“Vâng. Chị thử nghĩ xem cách nào nhanh hơn, để Sakuraba-senpai làm quen với Kenji-ku hay là dạy Koutarou cách diễn? Em nghĩ là dạy cho Koutarou cách diễn sẽ nhanh hơn đó.”

“Hiểu rồi… nói cũng có lý… Ken-chan, Theiamillis-san, hai người thì sao?”

“Em nghĩ cũng ổn đó. Em không có muốn bỏ vai, nhưng nếu phải chọn giữa em và Sakuraba-senpai thì em nghĩ nên chọn chị ấy.”

Kenji không phản đối.

Nhìn Harumi, người đang gặp rắc rối, cậu chàng có cảm giác như cậu đang bắt nạt cô ấy vậy.

Nên thay vì cứ tiếp tục thì sẽ dễ dàng hơn nếu để Koutarou gánh cục tạ cho cậu.

“Còn Theiamillis-san?”

“Ta…”

Theia bắt đầu nghĩ nhưng chỉ trong giây lát.

“Chắc chẳng còn cách nào khác. Dù không được như ý nhưng đúng là chỉ còn cách để Koutarou đóng vai Blue Knight thôi.”

‘Chẳng còn sự lựa chọn nào khác’

‘Không được như ý.’

Theia đã dùng hai từ không đồng tình nhưng chỉ là viện cớ cho sự bướng bỉnh của cô mà thôi.

Cô đã định để Koutarou đóng Blue Knight từ lâu rồi.

Nên chẳng có lý gì mà cô từ chối cả.

“Vậy nhé, ta sẽ để Koutarou đóng vai Blue Knight!”

“C-hờ đã! E-m phải đóng Blue Knight á!?”

Nghe thấy thế khiến Koutarou sửng sốt. Cậu cứ ngỡ là Kenji và Theia sẽ phản đối cơ, nhưng ngạc nhiên là cả hai đều đồng ý mới đau.

Tiến triển không ngờ làm cậu khó xử.

“Thì Sakuraba-san không muốn diễn với ai ngoài em nên bọn này mới phải làm vậy thôi.”

“C-hị nghiêm túc hả!? Em diễn tệ lắm đó!”

“Ồ, nhà ngươi cũng biết mình kém thế sao, Koutarou. Vậy thì mọi chuyến sẽ nhanh thôi.”

“T-ulip!?”

“Khỏi phải lo.”

Đôi mắt Theia sáng lấ lánh.

“Ta biết Blue Knight rõ hơn ai hết. Ta chắc chắn sẽ biến ngươi thành một Blue Knight mẫu mực trước khi đến lễ hội VH!”

Ngay lúc đó, một ai đó đang bí mật liếc về phía Theia.

“Ồ… ai mà nghĩ chúng sẽ diễn về Blue Knight ở nơi như thế này chứ…. Theiamillis-san đúng là có lắm trò vui…”

Ánh lườm lạnh lẽo theo dõi Theia.

Chủ nhân của ánh nhìn kinh ngạc khi Theia tổ chức buổi diễn thứ được coi là quốc hồn của Forthorthe trên một hành tinh tù túng như thế này, và quan trọng hơn, với những lũ người tối cổ này nữa.

“Dù là thế thì thế này càng tiện cho ta. Ta nên cảm ơn cô chứ nhỉ, Theiamillis-san…”

Chủ nhân của ánh nhìn bắt đầu cười.

Đó là một nụ cười cao vút the thé của một cô gái.

Chủ nhân của ánh nhìn là một cô gái cùng thế hệ với Theia.

“Như thế càng đảm bảo chiến thắng của ta… Cho đến khi đó, cứ tận hưởng vở kịch nho nhỏ của cô đi.”

Cô gái đó cười lần nữa trước khi rời mắt khỏi Theia và quay đi.

“Tuy nhiên, Theiamillis-san à, vở kịch của cô không có cái kết có hậu đâu….”

Thứ còn lại là nụ cười, một nụ cười đầy ác ý và tàn nhẫn.

Phần 5

Sau khi quyết định Koutarou sẽ diễn vai Blue Knight, điều đầu tiên mà Theia làm là dắt cậu lên khoang chỉ huy của chiến thuyền của cô, Blue Knight.

“Tulip, cô tính làm gì khi dẫn tôi lên đây?”

“Mọi thứ bắt đầu từ hình thức. Chúng ta có bộ đồ dành cho ngươi.”

“Bộ đồ?”

“Đằng này, Satomi-sama.”

Theo sự hướng dẫn của Ruth, Koutarou bước ngang hàng với Theia.

Dù chỉ đi ngang qua căn phòng nhưng do nó lớn nên khoảng cách cũng khá là xa.

“Dù cô có nói là bộ đồ thì chẳng phải đây là một khoang của một tàu chiến sao? Vẫn có những bộ đồ khác ở đây à?”

“Dù ngươi có thể nghĩ là không thể nhưng thực sự là có đấy. Ta sẽ nói chi tiết hơn khi ngươi thấy nó, lúc này thì hơi khó giải thích một chút.”

“Hiểu rồi…”

Koutarou và Theia tiếp tục đi theo Ruth.

Ruth đưa Koutarou đến lưng của căn phòng, ở góc mà nơi thiết bị lái và ghế chỉ huy được đặt ở đó.

Chỉ nhưng trang thiết bị thực sự thiết yếu cho việc điều khiển Blue Knight là nằm ở đây.

Phần còn lại chỉ thực sự cần thiết khi Blue Knight phục vụ như một kì hạm.

“Đi trước đi, Ruth.”

“Em hiểu rồi, điện hạ.”

Ruth tiến lại ghế điều khiển và chạm vào thứ gì đó trên bàn điều khiển.

“Sẽ có chuyện gì xảy ra?”

“Thì cứ đợi mà xem.”

Cùng lúc Theia nói, một lỗ lớn được mở trên sàn ngay cạnh Koutarou và hai người kia.

“… Cái gì?”

Và từ trong chiếc hố, một người to lớn tầm 2m xuất hiện.

“Có người?”

“Không phải người, là giáp trụ.”

“Giáp ư…?”

Thứ mà Koutarou nhầm là người là bộ giáp trụ xanh dương bằng kim loại.

Bộ giáp trụ được nâng đỡ bởi một vài cánh tay, có vẻ bộ đồ được treo trên một cái móc treo.

“Ta muốn ngươi mặc nó.”

“Cái này á? Ừm, mà cái này đó trông chân thật hơn hẳn…”

So với thiết kế Blue Knight ở dưới kia thì bộ đồ này mang phong thái cổ hơn.

Nó nhìn giống những bộ đồ kỵ sĩ thời trung cổ vậy.

“Thật ra thì nó được làm nhái bộ giáp của Blue Knight. Mẫu thân ta đã thiết kế nó dựa vào tư liệu cổ, nên nó khá là giống bản gốc đó.”

“Ra đây là giáp của Blue Knight…”

Koutarou xem xét bộ giáp.

Bộ giáp màu xanh dương rất đẹp. Khi cậu đưa mặt lại gần, cậu còn thấy hình ảnh phản chiếu trên bộ giáp.

Nó có khá nhiều đường cong và thiết kế của nó có nhiều điểm tương đồng với vũ khí của Theia.

Dù nó được thiết kế để bảo vệ cơ thể, nhưng nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Koutarou cảm giác bộ giáp trụ có sự hào nhoáng như thanh katana.

“Nhưng sao nó lại nằm ở đây? Nhìn trông chẳng hợp gì cả.”

Một bộ giáp thời trung cổ không hợp cái quang cảnh của khoang tàu chiến không gian đầy màu sắc tương lai – chiếc Blue Knight này.

Cứ như đặt một tác phẩm cổ vào một tòa nhà hiên đại vậy.

“Là thị hiếu của ta.”

“Thị hiếu? Nghĩa là cô chỉ muốn giữ nó ở đây thôi sao?”

“Fufufu, ý ta không phải vậy. Ruth, giải thích cho hắn nghe.”

“Vâng.”

Ruth di chuyển sang bên bộ giáp trước khi nhìn Koutarou và bắt đầu giải thích.

“Thực ra thì bộ giáp này là một trong những thiết bị sử dụng để điều khiển con tàu này.”

“Ý cậu là nó như cái vô lăng á?”

“Phải. Blue Knight có hình dạng một con người và nó có thể di chuyển tay chân nó tùy thích. VÀ chiếc giáp này dùng để sử dụng nó.”

“Ra là vậy… thế chính xác thì sử dụng nó kiểu gì?”

Hứng thú, Koutarou bắt đầu tìm hiểu về bộ giáp ở nhiều khía cạnh khác. Thấy thế, Ruth nở nụ cười.

“Anh chỉ cần mặc nó và cử động là được. Bộ đồ sẽ cảm nhận sự cử động và Blue Knight sẽ sao chép chúng.”

“Ồ, tiện nhỉ.”

Đại thể là kiểu kiểm soát chủ nhân-đầy tớ, thứ thiết bị điều khiển theo duy nhất một chiều.

Mọi cử động đều tác động lên Blue Knight.

Bởi vậy nên ai cũng có thể điều khiển Blue Knight.

“Lúc trước thuê anh là định cho anh mặc nó để chiến đấu. Dù cuối cùng lại chẳng cần dùng đến.”

“À, ra là vậy.”

Koutarou đã được mời lên Blue Knight để làm việc ngoài giờ khi mà Theia vá Ruth phát hiện ra một chiến thuyền khác đang ở gần trái đất.

Do thiếu người nên thay vì để Theia và Ruth mặc nó chiến đấu thì để Koutarou người quen đấu chay sẽ có tác dụng hơn nhiều.

“Nhưng lần này ta sẽ dùng nó như một bộ hóa trang thôi.”

Ruth chạm vào cái đế giữ bộ giáp và bộ đồ rơi xuống chân cậu.

Nó cứ như có hai người đang đối mặt với một người khác vậy.

“Nhưng mà Tulip, tôi không nghĩ mình có thể mặc được chiếc giáp trông nặng nề thế này đâu.”

Koutarou gõ và phần giáp ngực. Nó có cảm giác của kim loại nặng và rắn.

Khi cậu gõ nó, một âm thanh vang dội bên trong rồi thoát ra ngoài.

Koutarou dự nó phải nặng đến vài chục kí lô.

“Không sao, lõi năng lượng của bộ giáp sẽ giúp ngươi thoải mái khi di chuyển.”

“Thế thì ổn.”

Do bộ giáp là một phần của chiến hạm, nó có công năng cho phép nó hoạt động như bồ đồ phi hành gia.

Nên nếu nó quá nặng thì không thể dùng được.

Do đó, bộ giáp có lỗi năng lượng giúp thoải mái khi sử dụng nó.

“Satomi-sama, hướng này. Chúng em sẽ điều chỉnh bộ giáp cho vừa với anh.”

“Nghe có vể phiền nhỉ.”

Khi đi theo Ruth, Koutarou gọi với tới Theia.

“Nó không phải bộ đồ dựa khuôn mẫu một người cụ thể nào à.”

Theia cười trừ và nhún vai.

Do bộ giáp được dùng như thiết bị điều khiển nên nó có thể điều chỉnh để ai cũng có thể mặc được.

“Anh Satomi, xin thẳng người lên. Thiết bị đo đạc sẽ đo dáng người anh và điều chỉnh bộ giáp sau đó.”

“Hiểu rồi.”

Koutarou đứng thẳng người theo lời Ruth. Khi làm thế, Ruth kéo ra một thứ như máy quay cỡ nhỏ hướng vào cậu.

Đó là thiết vị đo đạc mà cô nàng vừa nói tới.

Thiết bị kêu một tiếng bíp trên tay Ruth, nó đã nhanh chóng kết thúc việc đo đạc.

“Ơ?”

Khi Ruth nhìn vào chiếc màn hình nhỏ, cô tỏ ra ngạc nhiên.

Và rồi cô hơi gõ nhẹ lên thiết bị.

“Sao thế, Ruth.”

“Nó… bộ giáp không tự điều chỉnh. Nó vẫn ở chế độ mặc định và không thay đổi gì hết.”

Ruth bối rối.

Mặc dù đã đo xong nhưng bộ giáp không tự động chỉnh kích thước của nó.

“Có lỗi sao?”

“Không, không có thông báo lỗi.”

Ruth nghi là chiếc máy đã hỏng và chạm và nó để tái khởi động lại nhưng cô chẳng thấy lỗi nào cả.

“… Điện hạ, em sẽ thử lại một lần nữa, Satomi-sama, để em thử lại.”

“Không sao đâu mà.”

Ruth hướng chiếc máy đo về phía Koutarou và cậu lại lần nửa thẳng người ra.

“Em làm đây.”

Máy đo phát tiếng bíp lần nữa, tuy nhiên kết quả vẫn như vậy.

“Kì là thật… Nó vẫn hoạt động bình thường mà… chờ đã, chẳng có lẽ?”

“Sao thế, Ruth?”

“Dường như không phải là do nó bị hỏng.”

Ruth hướng tới bộ giáp lần nữa.

Cô di chuyển con ấn hình rồng và kỵ sĩ ra và ấn vào cái nút ở phía dưới đó.

Khí nén trong bộ giáp thoát ra và bộ giáp bắt đầu được mở.

Để mặc bộ đồ lên, nó phải được tháo ra, nên giờ có thể thấy máy móc bên trong nó.

“Satomi-sâm, xin hãy bước vào.”

Bên trong đủ không gian cho một người.

Ở trong nó cũng có những tấm lót giúp người điều khiển không bị khó chịu khi mặc.

“Mình chỉ cần bước vào thôi sao?”

“Vâng, ngay khi anh bước vào thì nó sẽ tự động đóng lại.”

“Đã rõ.”

Koutarou tuân theo lời Ruth và trượt vào không gian mở được chuẩn bị bên trong bộ giáp.

Khi làm thế, cậu thấy vừa với cậu một cách y đúc.

Không quá lớn hay quá nhỏ, nó vừa khít.

Ngay sau đó, động cơ khởi động và bộ giáp đóng lại, quay về nguyên mẫu.

Và trong một vài giây, Koutarou đã mặc xong bộ giáp xanh dương.

“Hiểu rồi… Ra đúng là vậy…”

Ruth tỏ ra kinh ngạc khi Koutarou mặc được bộ đồ mà không gặp chút trở ngại nào. Cô gật đầu hài lòng.

“Phải chăng là ngẫu nhiên à…”

“Sao thế, Ruth? Ý em là sao?”

Theia thấy kì lạ và hỏi Ruth.

Và câu hỏi khiến Ruth, người đang còn chăm chú nhìn Koutarou, lấy lại trực giác.

“À, thưa điện hạ. Em nghĩ là có lỗi nhưng dường như anh Satomi có cùng dáng người với Thanh kỵ sĩ huyền thoại.”

“Cái gì!?”

Lần này đến lượt Theia sửng sốt.

“Bởi thế nên thiết bị đo mới không làm việc.”

Bộ giáp dựa trên bộ của Blue Knight.

Do thế nên dạng mặc định của nó cũng lấy mẫu của chính Blue Knight.

Và tình cờ là Koutarou lại có cùng dáng người với anh ta nên bộ giáp đã không tự điều chỉnh.

“Hiểu rồi, ra là tên thường dân… Quả là quá ngẫu nhiên…”

Theia nhìn Koutarou mà chết lặng.

Koutarou đóng vai Blue Knight, lại còn có cùng thể trạng với người ấy, mặc cho cả hai sinh ra ở hai hành tinh khác nhau.

Đó là sự tình cờ không thể tin nổi.

“Điện hạ, có lẽ nào…”

“Ừ… à không, em nói gì vậy!? Làm sao có thể chứ! Tên người tối cổ trên một hành tinh tầm thường này sao có thể là Blue Knight giáng thế được! Chỉ là sự ngẫu nhiên đơn thuần thôi!”

Kể từ thuở bé, Theia lẫn Ruth đều ngưỡng mộ Blue Knight.

Đến mức có người cùng thể trạng với người cũng đủ khiến cả hai phát hoảng lên rồi.

“Woa! Thật đó! Đúng là nhẹ thật!? Nhưng thấy dị quá, mặc giáp mà như không vậy.”

Tuy nhiên , Koutarou đang quá bất ngờ với bộ giáp để có thể nghe thấy lời cảm thán của Theia và Ruth.

Và cậu đâu có biết khi đã mặc trên người bộ đồ đó là những ngày cùng cực dưới quân luật hà khắc đang chờ đón cậu.

“Đồ ngốc! Sai rồi! Blue Knight không có như thế! Đừng có ưỡn ẹo! Thằng lưng lên! Ngẩng cao đầu! Hơi hạ cằm xuống! Sao ngươi không thể bước thẳng thế hả?!”

“D-ù cô có nói vậy thì…”

Koutarou đang khó khăn bước ngang qua căn phòng rộng lớn trong khi bị la mắng bởi Theia.

Căn phòng này là một trong những phòng mà Theia và Ruth hay dùng thường ngày.

Thiết kế căn phòng đậm màu sắc trung cổ, và căn phòng trang hoàng này không giống với là đang ở trên phi thuyền.

Bản thân nó rất rộng lớn, bằng mấy phòng 106 gộp lại ấy chứ.

Đó là bằng chứng chứng tỏ Theia đúng là một cô công chúa.

“Còn chưa đến hai tuần nữa là lễ hội VH rồi! Không còn thời gian rãnh rỗi đâu! Ta sẽ bắt người ra dáng một hiệp sĩ của Forthorthe nội hôm nay!”

“Vô lý quá!”

“Ta biết là vô lý! Nhưng ta không thể cho phép người, kỵ sĩ của ta diễn tuồng trước người khác được!”

Tuy nhiên, Koutarou không có rảnh và chiêm ngưỡng căn phòng.

Cậu quá bận rộn để diễn sao phù hợp toát lên sự cao quý như thứ mà Theia đòi hỏi ở cậu.

“Sao phải đến mức này chứ!? Tập nhưng thứ thật cần thiết cho buổi diễn thôi không được sao!?”

“Đồ ngốc! Diễn suất đến từ trái tim! Nếu người không biết cách cư xử của quý tộc thì làm sao người có thể hiểu được nhân vật!? Ta cần cả cơ thể lẫn lý chí người hành động như một người quyền quý! Người sẽ trở thành Blue Knight của ta!”

“Cái nhìn của cô trống rỗng quá, Tulip!!”

“Không phải Tulip! Gọi ta là công chúa Theiamillis! Đừng sao nhãng khi trò chuyện! Và đừng cò làm rung quyển sách trên đầu người! Bước thẳng và giữ nó thăng bằng vào! ”

“Ai đó, cứu với!”

“Không có ai tới cứu ngươi đâu! Ngươi chỉ có hai lựa chọn! Trở thành Blue Knight, hoặc chết đi!”

“A! Cơn loạn trí vì Blue Knight đang đổ lên đầu tôi!”

Theia có lý do cho việc mình làm.

Lý do là bởi đây chính là Koutarou.

Thực tế thì cô không đòi hỏi quá nhiều từ Kenji.

Nếu ai đó khác diễn cũng vậy, cô thấy ổn bởi họ chỉ là một học sinh cao trung.

Nhưng nếu đó lại là Koutarou, tình huống lại hoàn toàn khác.

Do cô muốn cậu làm bề tôi nên Theia muốn Koutarou phải ra dáng với Blue Knight nhất.

“Cơn loạn trí sao, ngươi gọi thế cũng chẳng sai! Các thiếu nữ ở Forthorthe đã ngưỡng mộ Blue Knight suốt hai ngàn năm rồi! Ngươi phải thỏa mãn mong ước của họ!!”

“Waaaaa! Đúng là vô lý mà!!”

Koutarou tuyệt vọng tiếp tục buổi luyện tập khi mà Theia vẫn tiếp tục rày la cậu.

Dù tốt hay xấu, những cảm xúc nguyên sơ cả hai cứ đập nhau chan chát.

Đặc biệt là Theia, người đã sống với cuộc sống bị ngăn cấm biểu lộ cảm xúc.

Vậy nên rất hiếm khi cô bộc lộ nó cho ai khác.

“… Fufufu, bệ hạ và Satomi-sama có vẻ đang rất vui…”

Hiểu điều đó, Ruth chỉ ngắm nhìn hai người.

Cô không giấu nổi hạnh phúc khi Theia thể hiện nhiều sắc thái như vậy.

Và Ruth biết ơn Koutarou vì đã làm Theia ra như thế.

(Điện hạ nói Satomi-sama không phải là Blue Knight giáng thế nhưng… nếu nghĩ theo chiều khác, anh Satomi chính là Blue Knight giáng thế, là Blue Knight của riêng mình điện hạ…)

Với Ruth, quan trọng là nụ cười của Theia.

Nên dù cho Blue Knight thực sự xuất hiện chăng nữa thì cô vẫn không ngần ngại mà chọn Koutarou.

Với cả Theia lẫn Ruth, sự tồn tại của Koutarou dần dần ngày càng trở nên quan trọng hơn cả Blue Knight.

Phần 6

Trong khi Theia luyện tập cho Koutarou có thể trở thành hiệp sĩ ở trên Blue Knight, không khí bình yên bao phủ căn phòng 106.

“Yurika, Sanae, mấy đứa muốn ăn gì vào bữa tối?”

“A, nếu là Kiriha nấu thì mình muốn ăn súp miso thịt lợn và đậu hũ rán!”

“Yurika, không phải đó là món của mấy ông già sao?”

Trong phòng chỉ còn lại Yurika, Sanae, Kiriha và hai con haniwa của cô.

Không có Koutarou, Theia và Ruth, căn phòng chợt yên tĩnh hẳn.

“Ông già á… nhưng mà những món Nhật của Kiriha làm ngon lắm.”

“Đúng thật vậy. Tui cũng đồng tình với Yurika.”

“Đã hiểu.”

Và thực đơn hôm nay đã được quyết định, Kiriha quay vào bếp.

Nhìn theo lưng cô, Yurika nhớ lại điều gì đó và vỗ tay.

“Phải rồi, đến giờ ăn của Hercules-chan.”

“Nếu không nhanh lên thì đám Koutarou sẽ quay về đó.”

Yurika và Sanae tiến tới chiếc tủ.

Cả hai người cùng chăm sóc con bọ hung mà Yurika đang giữ.

Thường thì Koutarou cũng tham gia nhưng hiện cậu chẳng còn thời gian.

“Đến giờ ăn tối rồi, Hercules-chan.~”

Khi Yurika mở cánh tủ, chiếc lồng nhựa xuất hiện trước mặt hai người.

Ánh sáng đột ngột làm con bọ hung Hercules giật mình, nó chậm rãi trốn vào bóng râm.

“Chị tính cho nó ăn gì hôm nay, Yurika?”

“Hôm qua cho ăn rau rồi, nên nay sẽ cho nó thức ăn bình thường thôi.”

“Rõ”

Yurika cầm lấy chiếc lồng còn Sanae đi lấy chiếc hộp đựng thức ăn cho con vật và họ trở lại bàn trà.

“Chị xin lỗi vì suốt ngày để bé trong bóng tối nha Hercules-chan, nhưng đó là để bảo vệ em đó. Cố lên một thời gian nữa thôi.”

“Yurika, tới nè.”

Sanae mở nắp hộp thức ăn và giơ nó ra cho Yurika.

Chiếc hộp chứa đầy cỏ khô và tỏa ra mùi rất đặc trưng.

Ban đầu, Yurika cau mày mỗi khi mở nắp nhưng giờ cô đã quen với nó rồi.

“Cảm ơn. Thức ăn nè, Hercules-chan.”

Khi Yurika đổ thức ăn từ chiếc hộp ra, Hercules chui ra từ chỗ lẩn trốn.

Nó nhận ra là Yurika đã đưa thức ăn vào lồng.

“Khá bất ngờ là nó có quan hệ với Kanabun.”

*{cũng là một loài bọ cánh cứng, tên khoa học là Rhomborrhina japonica.} “Ế, thật sao!?”

“Vâng, Koutarou bảo vậy.”

“Hiểu rồi… ai có ngờ vua của loài bọ lại có quan hệ với loài tầm thường đó chứ…”

“Nó giống như nhận ra người cha của một idol nổi tiếng cũng chỉ là một ông già bình thường ấy.”

*{hai câu này hàm ý thân phận Koutarou, ai chưa biết thì hồi sau sẽ rõ.}

Yurika và Sanae nhìn vào chiếc lồng.

Khi thấy hai người nhìn nó, Hercules đang nhặt miếng thức ăn lớn và bắt đầu ăn.

Do thèm ăn, nó nhanh chóng tiêu thụ hết miếng cỏ khổ.

“Nó đang ăn, đang ăn kìa.”

“Với sự háo ăn như thế, mày lại to ra nữa đó.”

Yurika và Sanae mỉm cười khi nhìn Hercules ăn, nhưng một cái bóng đột nhiên xuất hiện đổ lên chiếc lồng.

“Chiếc sừng lớn thật đấy.”

“Ế!?”

“Wah!?”

Cái bóng thuộc về Ruth.

Trước khi có ai để ý, cô đã xuất hiện trong phòng và nhìn vào chiếc lồng từ phía bên kia.

“R-Ruth-san!?”

“Ruth, từ khi nào!?”

Sắc thái của Yurika và Sanae đông cứng lại trước sự xuất hiện của Ruth.

(Đ-ây là!)

(Kết thúc rồi….)

Ruth có ác cảm mạnh mẽ với giống loài bọ hung.

Do cô đã tìm ra Hercules nên cả Yurika lẫn Sanae đang đợi tình huống tồi tệ nhất.

Cứ nghĩ Ruth sẽ xé xác Hercules ra trăm mảnh.

Cả hai tin một số phận kinh hoàng đang đón chờ Hercules.

“Thế, con bọ này là con gì?”

Tuy nhiên, trái với điều họ tưởng tượng, Hercules không có bị xé xác.

Ruth chỉ nhìn vào chiếc lồng với thái độ lúng túng.

“Ế!?”

“R-Ruth, chị không có biết nó là con gì sao!?”

“Ừ… đây là lần đầu mình thấy nó…”

Trước sự ngạc nhiên của hai người, có vẻ như Ruth vẫn chưa biết về con bọ cánh cứng.

Dù biết tên nhưng cô không hay biết loài vật đó có hình thù như thế nào.

“Có gì sao?”

“K-hông! Không có gì hết!”

“Không có gì cả!”

Cả hai người lắc đầu nguầy nguậy khi Ruth hỏi.

(May quá đi!)

(Cảm ơn chúa!!)

Khi lắc đầu, cả hai đang bí mật ăn mừng trong đầu.

“Thế con bọ này là gì thế?”

“Ừ, nó là-”

Yurika, người mới hú vía ra trò, suýt nữa thì thốt ra sự thật, nên Sanae đã đập vào gáy của cô.

“A… cái gì thế!?”

“A… ừm, là Kanabun! Một loài hiếm được biết đến như vua côn trùng đó, tên nó là Hercules-chan!”

Sanae cơ bản đã nói dối, nhưng cô chỉ bỏ qua phần quan trọng nhất mà thôi.

“Kanabun… Hercules… nghe có vẻ to tát nhỉ, đúng là hợp với một vị vua.”

Tuy nhiên Ruth không nhận ra điều đó, thay vì đó cô tỏ ra ngưỡng mộ nhìn vào căn lồng.

Khi Sanae đã xoay sở được với Ruth, cô quay lại thì thầm với Yurika.

“… Này Yurika, tha cho tui đi chứ, chị tính cho Hercules lên thớt hả!?”

“… Mình xin lỗi mà, chỉ buột miệng thôi.”

Yurika cứ thế xin lỗi Sanae với giọng nói nhỏ.

“Wow, nó ăn kìa! Cứ nghĩ nó sẽ chọn cái to này nhưng thức ăn của nó còn to hơn!”

May mắn, Ruth không để ý đến họ và cứ mải nhìn Hercules với sự thích thú.

“… Nhanh lên và đi đâu đó đi, Ruth…”

“… Auuuu.”

Dù Ruth vẫn không biết là cô đang nhìn một con bọ cánh cứng, Sanae và Yurika cũng không khỏi nín thở.

Phần 7

Chưa đến một tuần nữa là đến lễ hội VH.

Lúc này đây, họ không chỉ đơn giản mà đợi vụ tập luyện của Koutarou có tiến triển và đang tiến hành tổng duyệt toàn bộ.

“C-hỉ một tuần nữa thôi… Một tuần nữa và mình có thể thoát khỏi cái cuộc sống này…”

“Bạn có sao không, Satomi-kun?”

Dưới sự giám sát của Theia, Koutarou tỏ ra hoàn toàn bị kiệt sức.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng vực mình dậy.

(Không được, mình không thể để Sakuraba-senpai lo lắng cho mình được!)

Koutarou vực lại khí thế và mỉm cười với Harumi.

“Em không có sao, senpai à.”

“Ừm, vậy thì tốt…”

Khi thất nụ cười của Koutarou, Harumi cảm thấy nhẹ nhõm, và cô tiếp tục nhìn cậu.

Nhưng đó không phải cái nhìn lo âu mà cái nhìn cảm phục.

(Satomi-kun chắc đã luyện tập rất chăm chỉ…)

Koutarou tỏ ra mệt mỏi nhưng chuyển động của cậu đã khác hoàn toàn với một tuần trước.

Thân người thẳng đứng và bước đi đầy thanh nhã. Những chuyển động của cậu đầy tinh tế.

Chưa cần diễn, chỉ cần cậu mặc lên chiếc giáp trụ màu xanh dương đã tỏa ra khí phách của Blue Knight rồi.

(Mình có cảm giác kì lạ…)

Mặc bộ đồ của Silver Princess và đứng trước Koutarou người nhìn như Blue Knight, một cảm xúc kì lạ xâm lấn lấy Harumi.

Vì vài lý do, nó khiến cô cảm giác đầy hoài niệm.

Và cô cảm thấy cái cách hai người đang đứng trước mặt nhau như thế này, trong bộ dạng hiên tại đây, như là một lẽ thường tình vậy.

(Mình đoán là mình có những phức cảm lãng mạn mà mình không hay biết…)

Harumi diễn dịch thứ cảm xúc trong cô khi liếc nhìn Koutarou.

Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, một người khác cũng đang nhìn lên Koutarou.

“Chết tiệt, thường dân, ngươi lại làm sai rồi!”

Ánh nhìn đó thuộc về Theia, người đã dạy Koutarou tac phong của một hiệp sĩ.

Không như Harumi, cô không thỏa mãn với cái cách hành xử của cậu.

Koutarou đã phạm vài lỗi, và nó khiến Theia cáu tiết.

“Ngay khi quay trở về, chúng ta sẽ tập luyện tiếp! Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần nữa để ngươi mới thông ra chứ!?”

Theia nắm chặt bản thảo trong tay.

Nhân tiện thì vai diễn của Theia là cô em gái của Silver Princess, Golden Princess.

“Không ngờ cô dạy Koutarou hành xử được như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn.”

Kiriha cười phấn khởi bên cạnh Theia.

Cô hiện đang mặc trên người bộ đồ tu nữ.

Thường thì cô có nhiệm vụ quản lý trang phục nhưng cô có tài năng hoàn thành mọi việc được giao nên hôm nay cô được giao thêm một vai diễn.

Vai diễn của cô là một nữ tư tế phục vụ bên cạnh Silver Princess như một quân sư.

Bởi bộ đồ của mình nên nụ cười của cô tỏ ra ấm áp hơn thường ngày.

“Cứ có chuyện gì liên quan đến Blue Knight là người lại bướng bỉnh như vậy mà.”

Ruth cũng cười như Kiriha.

Cô hiện mặc giáp trụ giống Koutarou.

Đó là một bộ giáp thường dùng trong các nghi lễ được truyền đời của gia tộc Pardomshiha.

Ruth diễn vai nữ hiệp sĩ đi theo bảo vệ Silver Princess.

“Cô ta là kẻ bám đuôi thì có. Chị ta bám đuôi Koutarou thậm chí khi anh ấy đi tắm hay đi vệ sinh.”

Sanae cười trừ khi trùng vai xuống.

Hôm nay, cô mặc bộ đồ thiên sứ.

Bộ đồ do cô tự làm lấy từ vài năm trước cho một lễ hội nghệ thuật của trường.

Do cô dùng nó cho một lễ hội của trường nên chất lượng cũng tàm tạm nhưng do cô đang bay nên trông như thể một thiên sứ thật vậy.

“Coi chừng miệng lưỡi nhà ngươi. Ta đâu có biết đàn ông đi vệ sinh như thế nào chứ?”

“Thế ra cậu biết họ tắm như thế nào hả?”

Shizuka vui vẻ cười trong bộ đồ người hầu.

Bộ nữ hầu của cô thiết kế theo kiểu của Forthorthe, và nó phù hợp với thái độ điềm tĩnh ở nơi cô.

Cô đóng vai nữ hầu của Silver Princess.

“Dĩ nhiên! Tên thường dân thậm chí còn chẳng biết cách đi vào phòng tắm!”

“… Vậy nên Satomi-san mới vui đến vậy khi đi vệ sinh à…”

Yurika nhìn Koutarou với vẻ mặt thương hại.

Tuy nhiên với bộ nịt màu nâu và phần đuôi ngựa khiến cô trông thảm hại hơn ai khác.

Cô cũng có vài vai diễn khác, ngoài đuôi ngựa ra.

“Mọi người vào vị trí! Chúng ta sẽ bắt đầu diễn tập từ cảnh đầu!”

Ngay lúc đó, hội trưởng gọi với từ trên sân khấu; sự chuẩn bị cảnh vật đã hoàn thành.

“Đến lượt chúng ta rồi.”

“A, chờ đã nào!”

Sanae nhanh chóng theo sau Koutarou, và Yurika lẽo đẽo theo sau.

Cảnh đầu tiên là Silver Princess bị đuổi theo bởi lũ phản diện, và được cứu bởi Blue Knight, người tình cờ đi ngang qua.

Cư dân phòng 106 góp mặt trong cảnh này là Blue Knight, Koutarou và chiếc đuôi ngựa, Yurika.

“Vậy mình bắt đầu trước nhé, Satomi-kun. Gặp bạn sau.”

Khởi điểm của Harumi và Koutarou khác nhau nên cô chào Koutarou và tiến ra sàn diễn.

“Vâng, senpai, chị hãy cố gắng lên!”

“Ừm!”

Sau khi Harumi rời đi với nụ cười trên mặt, một tiên nữ và mông ngựa xuất hiện.

“Koutarou.”

“Ừ, trông cậy vào hai người đó.”

“Ừ.”

“Hí hí hí!”

Sau khi nhập bọn với Koutarou, cả hai trông tích cực hơn hẳn.

Yurika, người đóng vai tên cướp A sau đó trông có vẻ cực kỳ hưng phấn.

“Thế còn em làm gì, Koutarou?”

“Hừm… Đầu tiên kiểm tra những lỗi anh mắc phải, cách diễn và lời thoại. Em chỉ được nhắc thoại cho anh khi lúc gần đến lễ hội VH thôi.”

“Em hiểu rồi, vậy em chỉ nên nhớ những phần anh mắc lỗi chứ gì?”

Dù đã diễn tốt hơn nhưng Koutarou vẫn còn có Sanae để hỗ trợ khi mắc lỗi.

Cô cực kỳ hữu ích cho chuyện này, dò cô có trí nhớ tốt và người thường chẳng thể thấy được cô.

Trên hết, cô cũng có những công việc đặc biệt khác, như làm vạt áo của Koutarou phất phơ trong cảnh có gió mạnh.

“Yurika, cậu không thấy được đằng trước nên cố gắng để ý cái chân.”

“Ổn mà, mình đã luyện tập rất nhiều rồi!”

Koutarou nhảy lên sàn diễn sau khi nói chuyện với hai người.

Cậu đứng đợi tới lượt mình.

“… Hử?”

Vài khi Koutarou nhảy lên sân khấu, có một cô gái bước xuống cầu thang đi ngang qua cậu.

(Chúng ta có một cô gái như thế này sao?)

Koutarou quay sang nhìn cô.

Cô có bộ tóc màu xanh nhạt và mặc trên người bộ đầm màu trắng đen.

Và trên mặt cô là một chiếc kính mang kiểu cách cổ.

Koutarou chưa từng gặp cô gái này trước đây.

“Sao thế, Satomi-san?”

“Ừ, mình mới đi qua một cô gái chưa từng thấy trước đây.”

“Vậy sao?”

Yurika không thể thấy cô gái do bị bộ đồ cản mất tầm nhìn.

“Chị ta mặc bộ đồ khá tao nhã. Có lẽ chị ấy đóng vai một quý tộc nào đó.”

“Ừ, chắc thế.”

Rất nhiều người được thêm vào cho vở diễn này.

Có rất nhiều clb tham gia giúp đỡ nên Koutarou không biết họ cũng chẳng có gì lạ.

Koutarou gật đầu với lời của Sanae và quay lại nhìn cô gái kia, nhưng cậu không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

Cô nàng đã đi đâu mất trong khi Koutarou đang mải nói chuyện với Yurika và Sanae.

(Cô ấy đi rồi… mà sao cũng được…)

Có gì đó từ cô gái khiến Koutarou lo lắng, nhưng cậu đơn giản cho rằng cô ấy chỉ là nhân vật phụ nên mặc kệ.

Koutarou hiện có chuyện cần phải làm.

“Tốt rồi, lên nào@”

Ngay bây giờ đây cậu phải diễn thật tốt vai diễn Blue Knight.

“A-nh là ai!?”

“Xin hãy bình tĩnh, công chúa Alaia. Ta là một hiệp sĩ lang thang từ quê nhà xa xôi, nhưng một mực trung thành với gia đình hoàng gia.”

Harumi và Koutarou tiếp tục diễn trên sân khấu.

Diễn xuất của họ mượt mà; cá nhân Harumi tạo được điểm nhấn.

(Chị thật là tuyệt, Sakuraba-senpai… Chị ấy cứ như ở trình độ khác hẳn ấy, như một người thật vậy…)

Koutarou là người hiểu rõ nhất về sự ấn tượng của Harumi.

Họ đã luyện tập cùng nhau kể từ khi họ luuyện tập cùng nhau, nên cậu biết cô nàng nghiêm túc và đầu tư như thế nào vào vở kịch này.

Và khi cả hai giáp mặt nhau, điều đó càng hiển hiện hơn.

Mọi thứ mà Koutarou phải làm là cuốn theo cô, làm như thế cho phép cậu cảm thấy mình như Blue Knight thực sự vậy.

Dù cậu vẫn kiềm kẹp cô mỗi khi đến lời thoại của mình, nhưng giờ cậu đã có thể diễn mà không tỏ ra ngần ngại nữa.

“Nhưng nếu chàng trở thành đồh minh của chúng em, những người đã mất đi danh vọng của mình sẽ khiến chàng trở thành kẻ địch của cả vương quốc Forthorthe này!”

“Đúng là như nàng đã nói, công chúa Alaia.”

“Vậy thì-”

“Tuy nhiên, ta sẽ không khiến niềm kiêu hãnh và lòng trung thành của ta và hơn thế là người dân của Forthorthe này thành kẻ địch. Điều quan trọng không phải kẻ địch là ai mà quan trọng là ai sẽ không phản bội nàng.”

Và Harumi nhận thấy Koutarou thật sự đáng tin cậy.

(Nếu mình ở bên Satomi-kun, mình có thể làm được… Vá trái tim mình đang rộn ràng… với cảm xúc này, mình chắc chắn là mình có thể làm được!)

Dù Harumi bình thường hay xấu hổ, đứng trên sân khấu không khỏi khiến cô bấn loạn.

Tuy nhiên, Koutarou đang ở bên cô, cô có thể quên đi sự lo sợ ấy và diễn một cách ra hồn.

(Và Satomi-kun sẽ bảo vệ mình…)

Cảm nhận được sự an toàn đã tiếp cho Harumi sức mạnh và để cô diễn xuất một cách tốt nhất.

Và cứ như thế, thậm chí cả những cảnh không có Koutarou.

Cô an tâm rằng Koutarou sẽ đến giải cứu cô và trao cô sức mạnh.

“Điện hạ ơi… Satomi-sama và Sakuraba-sama đúng là tuyệt thật…”

“…”

Theia và Ruth đã chứng kiến biết bao vở kịch đầy chất lượng ở quê nhà Forthorthe.

“Buổi luyện tập của người cho Satomi-sama đã có tác dụng, điện hạ à.”

“… K-không… đây là… không phải như thế…”

Về diễn xuất, họ chẳng bao giờ bằng được một diễn viên chuyên nghiệp.

Nhưng với Theia, họ như là Blue Knight và Silver Princess đời thật vậy.

Diễn xuất của họ gợi cho cô cái cảm giác như vậy.

“Vậy hãy trả lời ta một điều.”

“Bất cứ câu hỏi nào.”

“Biểu tượng hoàng gia trên giáp ngực chàng. Diện mạo, cách di chuyển cơ thể và phẩm hạnh của chàng. Không nghi ngờ gì là một chân kỵ sĩ của Forthorthe, Nhưng… ta không thể nhận ra con dấu trên thanh kiếm của chàng. Vậy chàng đến từ đâu?”

“… Từ một thời gian vô tận và một nơi xa xôi vô cùng.”

“Nhưng…”

Theia chỉ có một phàn nàn.

(Tại sao mình lại ở đây? Sao mình chỉ đứng nhìn? Tại sao-)

“… ta lại không phải công chúa được Blue Knight bảo vệ…”

Và lời phàn nàn ấy bật thành tiếng nhỏ phát ra từ đôi môi Tulip.

Cô đã ngưỡng mộ Blue Knight kể từ khi chỉ là đứa trẻ.

Cô muốn trở thành một cô công chúa xứng đáng với Blue Knight.

Cô muốn gặp một chàng hiệp sĩ tuyệt vời như Blue Knight vậy.

Và hai người sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ của cô, Elfaria.

Đó là những cảm xúc đang cuộn trào trong Theia ngay bây giờ.

Và thứ chống đỡ cho những cảm xúc kia là sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Blue Knight.

Nhưng giờ đây, những phức cảm ấy lại đến từ diễn xuất của Koutarou.

Và cảm xúc của cô bắt đầu dậy sóng ngay khi cô thừa nhận cái con người đang đứng trên sân khấu kia chính là Blue Knight.

Và cũng còn một người khác cũng đang bị rung động như Theia.

“K-hông thể nào… Những lời nói đó, chúng là của anh ấy…?”

Và người đó là Kiriha.

Sự điềm đạm, tự tin và nụ cười nhẹ nhàng thường ngày của cô đã được thay thế bằng sự sửng sốt.

Cô sửng sốt trước câu thoại của Koutarou mới thốt ra trên sân khấu.

Cô đã từng được nghe nó trước đây.

“Tại sao Blue Knight lại đang nói những câu nói đó chứ…?”

Kiriha nhanh chóng giở bản thảo mà cô được phát hôm nay.

Cô không có nghe nhầm, nó chắc chắn là một câu thoại của Blue Knight.

“Đó… tại sao…”

Vẫn còn bàng hoàng, cô đưa tay phải vào túi của mình và lấy ra một chiếc thẻ bài.

Một kỉ niệm từ tình yêu đầu của cô, thứ mà cô đã nhận được từ mười năm trước.

Và khi nhìn tấm thẻ ấy, cô hồi tưởng lại quá khứ của mình.

“Onii-chan, anh đến từ đâu?”

“Hừm, cái này hơi khó giải thích à nha nhưng… coi nào, từ một thời gian vô tận và một nơi xa xôi vô cùng.”

“Ahahaha, anh đang cố tỏ ra ngầu à, onii-chan.”

“Thật ra anh cũng mới nghĩ như vậy.”

default.jpg

Khi ấy, Kiriha vẫn còn nhỏ, và sau một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ đó, nên cô chỉ có thể nhớ mơ hồ diện mạo tình yêu đầu của cô như thế nào.

Cô chắc đã nghe được tên anh ấy, nhưng cô giờ chỉ nhớ mình từng gọi ngườ ấy là onii-chan.

Nhưng cô chắc chắn một điều rằng là khi cô hỏi anh từ đâu đến, anh ta đã trả lời là ‘Từ một thời gian vô tận và một nơi xa xôi vô cùng’.

Nó quá đỗi ấn tượng đối với cô nên thậm chí đến giờ cô vẫn nhớ như in.

(Có lý do gì sao? Không, không thể nào… Chẳng thể nào một lời nói lại được truyền đạt ở cả Forthorthe lẫn trái đất được… Sự tình cờ gì đây… nhưng…)

Kiriha nhận thức rằng nó như một sự việc ngẫu nhiên.

Nhưng do nó có liên hệ với ký ức quan trọng nên cô không thể đơn giản mà chấp nhận coi nó như thế.

(Mình chắc chắn sẽ hỏi rõ Theia-dono về nó sau…)

Sau khi Kiriha đã hạ quyết tâm, cô nhìn quanh tìm Theia, nhưng nhanh chóng cô đã thấy cô nàng.

Mái tóc hoàng kim xinh đẹp trong bộ đầm trắng tinh khiết quả là nổi bật.

Cô đứng cạnh chiếc đèn lớn và đang chăm chú nhìn lên sàn diễn.

(Có vẻ Theia-dono cũng có phức cảm mạnh mẽ về vở kịch này như mình vậy…)

Ngay khi Kiriha nở nụ cười.

Chiếc đèn lớn cạnh Theia bắt đầu đổ.

“Ôi không!”

Nhìn thấy chiếc đèn ánh sáng sắp đổ, Kiriha hét lên.

“Theia-dono! Nhanh lên và chạy khỏi đó! Đèn đang-!”

Phần 8

Chiếc đèn trực lao về phía Theia.

“Theia-dono! Nhanh lên và chạy khỏi đó! Đèn đang-!”

“C-ái gì!?”

Giọng của Kiriha đã tới được Theia, nhưng cô quá tập trung lên sân khấu nên cô bị bất ngờ và chỉ cứ đứng đó.

“Điện hạ, chiếc đèn đang rơi!”

Cùng lúc Ruth thét lên, Theia mới quay sang chiếc đèn.

“Cái-!?”

Chiếc đèn bắt đầu lấy được tốc độ và rơi thẳng xuống Theia.

Do nó quá lớn dùng để chiếu sáng sàn diễn, cô chắc chắn sẽ thương nặng nếu bị nó rơi vào người.

(Mình không tránh kịp!)

Theia cố tránh nhưng nó đã ngay trước mặt cô, cô không còn tránh kịp được nữa.

“Kyaaa!”

Điều duy nhất cô có thể làm nhắm mắt hét lên, và gồng người lên.

Một âm thanh to lớn và chấn động mạnh phát ra.

Theia đã bị ném ra sàn nhà thi đấu, cô mất ý thức trong khoảng khắc.

Theia không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Điện hạ! Satomi-sama!”

Cô lấy lại được nhận thức sau khi nghe thấy tiếng khóc của Ruth.

(Em ấy nói Satomi-sama…?)

Trong khi Theia còn bối rối tự hỏi sao Ruth lại gọi cái tên của Koutarou, cô có thể cảm nhận giọt nước chạm vào mặt mình.

(Cái gì thế…?)

Theia thấy kì lạ nên cuối cùng cũng mở mắt râ, thứ cô thấy duy nhất là một màu xanh dương.

“Cái…?”

Trước khi cô nhớ được nó là cái gì thì giọt khác đã rơi xuống mặt cô.

Khi cô vô thức nhìn lên hướng giọt nước rơi, cô thấy khuôn mặt của người cô không ngờ tới.

“… Nàng có sao không, thưa công chúa?”

Thứ rơi trên mặt cô không phải nước mà là máu.

Ngay khi cảm nhận sự ấm nóng của giọt máu, cô nhận ra chuyện đã xảy ra với mình.

“…B-Blue Knight-sama…?”

(Ngài ấy đã bảo vệ mình…? Blue Knight-sama đã đến cứu mình…?)

Và bởi thế mà cô chỉ trân trân nhìn người ở trước mặt mình.

“Ồ tốt rồi, có vẻ nàng vẫn ổn, công chúa Theiamillis.”

Khi Kiriha thét lên, Koutarou vô tình nhìn về hướng Theia.

Đó là hướng nhìn của nhân vật được sắp xếp trước đó, nhưng nhờ nó mà cậu có thể nhìn thấy chiếc đèn đang rơi xuống Theia.

(Tulip!!)

Nhanh chóng, Koutarou lao về phía cô theo phản xạ.

Cậu không có kế hoạch hay cơ hội thành công; cậu chỉ nghĩ cậu phải làm thế để cứu lấy cô.

Koutarou rời khỏi sàn diễn và nhảy tới chỗ Theia.

Koutarou ôm lấy Theia và chiếc đèn dập vào người cậu ngay tức thì.

Chiếc đèn đâm sầm vào cơ thể Koutarou và vang lên tiếng kim loại khô khốc.

Tuy nhiên do Koutarou đang mặc giáp Blue Knight nên cậu có thể chịu được nó.

Cậu chỉ bị một vết cắt trên trán mà thôi.

“… Nàng có bị thương ở đâu không, công chúa?”

Bởi thế nên Koutarou vẫn còn có thể làm trò.

Koutarou đã có thể bảo vệ Theia nhờ 2 điều may mắn.

Thứ nhất là cậu đứng đúng hướng nhìn về phía Theia và thứ hai là cậu đang mặc bộ giáp Blue Knight này.

Cậu đến kịp do bộ giáp đã khuyếch đại lực nhảy của cậu và chiếc giáp cũng đã giúp cậu khỏi bị thương.

“… B-Blue Knight-sama…?”

“Ồ tốt rồi, có vẻ nàng vẫn ổn, công chúa Theiamillis.”

(Phù, may là cô ấy vẫn ổn…)

Sau khi Koutarou đã xác nhận rằng Theia, người mà cậu đang giữ bằng cả hai tay, không sao, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu sau đó đưa tay phải lên và đẩy chiếc đèn trên lưng mình.

“Haa.”

Koutarou dễ dàng đẩy nó ra khỏi mình.

Khi chiếc đèn chạm đất, Koutarou đã hoàn toàn cứu được Theia khỏi nguy hiểm.

“Phù…”

Koutarou thở phào lần nữa và đứng lên khi vẫn bế Theia.

Cô dường như bị sốc, và cứ lặng im mà nhìn Koutarou khi cậu đứng dậy.

“Tulip, cô có thể đứng chứ?”

“A…”

(Tulip)

Ngay sau khi Koutarou nói từ đó, Theia giật mình và lấy lại nhận thức.

Cô nháy mắt vài lần trước khi nhìn xung quang và nhận ra tình huống của mình.

“T-a ổn, ta có thể đứng.”

Khuôn mặt Theia ửng đỏ, ngay khi cô để ý Koutarou đang ôm mình, cô trở nên xấu hổ hơn.

“Vậy tôi thả cô xuống nhé.”

“Ừ…”

Ngay khi Koutarou đặt Theia xuống, cô để ý dòng máu chảy trên má Koutarou.

Nó chảy từ vết cắt trên trán qua má, chạm cằm cậu rồi rơi xuống sàn.

(Blue Knight bị thương…)

Thấy Koutarou bị thương, Theia vội vã tìm kiếm trong túi và lôi ra chiếc khăn tay.

Cô vươn tay ra để nó chạm vào trán Koutarou.

“Hử? C-ô làm gì thế, Tulip?”

Koutarou vẫn chưa nhận ra vết thương của mình, nên cậu không hiểu Theia tính làm gì.

Koutarou tránh tay Theia và hỏi cô đang làm gì.

“C-hờ đã, Blue Knight-sama, chàng đã bị thương trên trán!”

“Bị thương á…?”

Koutarou chỉ nhận ra cơn đau trên trán khi được Theia nhắc.

Cậu đưa tay lên trán và cảm thấy ấm nóng, cảm giác nhớp nháp trên đầu ngón tay.

Và khi cậu làm vậy, Theia kéo tay cậu ra và đặt chiếc khăn tay mình lên vết thương của cậu lần nữa.

“Bình tĩnh nào, Tulip. Nó không phải vết thương lớn đâu.”

“Blue Knight vì ta mà bị thương là việc quá ư trọng đại rồi!”

Theia nhầm lẫn Koutarou với Blue Knight.

“Cứ bình tĩnh đã. Tôi không phải Blue Knight thật.”

Nghĩ rằng vẫn còn dư chấn từ cú sốc nên Koutarou có thuyết phục cô.

“A…”

(Tôi không phải Blue Knight thật.)

Ngay khi nghe những lời đó, cô dừng lại trong giây lát.

Cô nhanh chóng đưa tay lại lần nữa, nhưng mặt cô đỏ như gấc.

“… X-in lỗi. Dường như ta đã hơi hốt hoảng rồi.”

“Tôi biết, nhưng mà không ngờ cô cũng có mặt dễ thương như thế đó.”

default.jpg

Trong cơn hoảng loạn, cô đã nhầm Koutarou với Blue Knight.

Bởi thế mà Koutarou đã có thể thấy khía cạnh đầy bất ngờ kia của Theia.

“… Thường thì ta sẽ đập ngươi một trận nhưng ta sẽ tha cho người hôm nay vậy.”

“Cảm ơn cô, công chúa.”

Trong lúc này, Theia tỏ ra nhún nhường hơn thường lệ.

Koutarou cũng cảm thấy chẳng muốn trêu chọc cô nữa nên thành thật cảm ơn cô.

“Không… là lời của ta mới đúng.”

Theia lắc đầu.

“Làm tốt lắm Koutarou.”

Dù đó là những lời biết ơn, nhưng chúng được Theia nói với giọng bề trên như thường ngày.

“À-ừ…”

Nhưng lúc này, Koutarou chẳng thấy phiền vì nó.

“Anh Satomi, anh nên đến phòng y tế.”

“Mình ổn mà, không sao.”

“Ngươi đã bị thương ở đầu đó. Bỏ cuộc và đi đi.”

“Nhưng…”

“Nếu không, ta cũng không đi.”

“Rồi, tôi đi, gừ…”

Cùng với Ruth, Koutarou và Theia hướng tới cổng phòng thể dục.

Dù Koutarou, người ghét bệnh viện và phòng y tế, phàn nàn, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và rời khỏi phòng tập cùng với hai người kia.

“Cảm ơn trời là Satomi-kun không sao cả…”

Nhìn ba người đi khỏi, Harumi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi biết Koutarou bị thương, như Theia, cô đã hốt hoảng.

Tuy nhiên khi nhận ra Koutarou ổn, cô đã bình tĩnh lại.

Cô không phải là người duy nhất như thế mà tất cả mọi người trong phòng đều tương tự.

Khi không khí bình thường trở lại và nụ cười đã quay lại với căn phòng.

“Ừ, may thật.”

Kiriha gật đầu bên cạnh Harumi.

Tuy nhiên, khác với những người xung quanh, sắc thái của Kiriha có phần mãnh liệt hơn.

Nhưng Harumi, người quá tập trung về phía Koutarou và những người khác đã không để ý đến điều đó.

“… Sao thế Kiriha, chị đang làm cái bộ mặt đáng sợ lắm đấy…”

Sanae, người vô tình bay ngang qua, đã để ý đến thái độ của Kiriha.

Sau khi nhìn Sanae, Kiriha chỉ về phía chân của chiếc đèn vừa đổ.

“… Nhìn kìa, Sanae.”

“Cái gì cơ? Cái chân gãy đó thì sao chứ?”

Kiriha đang chỉ vào một trong ba cái chân của chiếc đèn.

Chiếc đèn đổ là do chiếc chân đó bị gãy.

“Hãy nhìn kĩ vào bề mặt nó coi. Nó quá sạch cho một chiếc chân bị gãy.”

“Chị nói phải. Nó giống như- ý chị là?!”

Sanae tỏ ra ngạc nhiên sau khi để ý thứ mà Kiriha chỉ ra.

Kiriha gật đầu với Sanae.

“Phải. Có vẻ chúng ta đang đối đầu với vấn đề lớn rồi đây.”

(Theia từng nói có một chiến hạm bí ẩn xuất hiện nhưng…)

Một chiếc tàu bí ẩn.

Chiếc đèn rơi xuống Theia.

Chiếc chân đèn gãy quá gọn.

Kết luận mà Kiriha rút ra được là có xuất hiện của kẻ địch mới.

Bình luận (0)Facebook