Chương 2: Rắc rối của Matsudaira Kenji
Độ dài 4,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:16:50
Phần 1
Thứ 5, mùng 10 tháng 9
Matsudaira Kenji gặp rắc rối.
Và đó không phải bởi thằng bạn phẳng não của cậu ta.
Cậu đang lo lắng về lễ hội văn hóa tổ chức 2 tháng sau.
“Ổn rồi, mình chắc sẽ đặt nó ở đây…”
Clb kịch có truyền thống diễn một vở kịch trong lễ hội VH.
Năm nay cũng vậy, nhưng họ vẫn chưa biết phải làm gì cả.
Bởi đạo diễn kịch vẫn chưa tìm ra được cốt truyện thích hợp.
“Nếu hội trưởng chịu nhượng bộ hơn chút…”
Hội trưởng clb kịch cũng đồng thời là đạo diễn.
Nhưng hội trưởng lại không thỏa mãn với một câu truyện nhảm dành cho học sinh.
Bởi thế nên đã từ chối mọi kịch bản được trình lên.
Đó là lý do tại sao mà clb kịch đăng áp phích yêu cầu sự giúp đỡ.
Do chỉ là tên chạy việc trong clb, Kenji dùng bữa trưa của mình để đi dính các áp phích khắp trường.
“Có ai có khả năng viết một kịch bản tươm tất trong trường không? Dù đã từng… thì xin hãy tham gia?”
Khi Kenji đang lơ đãng đăng áp phích thì một khuôn mặt thân quen tạt qua.
“Ồ? Mày làm gì thế, Mackenzie?”
“Kou.”
Người đó chẳng ai khác ngoài Koutarou, người đang cầm ổ bánh mì và hộp nước trái cây trên tay.
Cậu đang trên đường về lớp sau khi mua bữa trưa trong căn tin.
“Thì làm cái này.”
“Cái gì? Tìm kiếm kịch bản?”
“Ừ, clb không thể chọn được cái ưng ý. Nên họ kiếm kịch bản từ bên ngoài clb.”
“Hiểu rồi… Mà nếu có rắc rối thì ới thằng này tiếng, Mackenzie-kun. Không cần cả nể.”
“Chẳng có gì hay ho khi đi hỏi mày cả. Mày có biết có ai có khả năng viết lách không?”
Kenji loại Koutarou ngay ra khỏi danh sách tiềm năng.
“Mày đã nói thứ mày không nên nói rồi, Mackenzie-kun. Năm trước là một chuyện nhưng năm nay anh là một con người mới. Mày nghĩ có thể đi sau khi nói thế với tao sao?”
“Rõ ràng là có. Tao chẳng có thể tìm thấy tí tài năng viết lách ở đâu trên người mày hết á.”
Tuy nhiên, sau cùng, Kenji không hề tin tưởng Koutarou.
“Đồ ngốc, Mackenzie. Năm nay, tao có một trợ thủ đắc lực tên là Sakuraba Harumi.”
“À- đúng rồi! Là Sakuraba-senpai!”
Khi cái tên Sakuraba Harumi được xướng lên, thái độ Kenji tỏ ra khác hẳn.
Kenji biết Harumi thích đọc sách.
Nếu hỏi cô, cậu chắc sẽ tìm được sự giúp đỡ.
Dù cậu chỉ có ý trêu chọc Koutarou nhưng ai ngờ ý hay lại lóe ra.
“Tao sẽ hỏi chị ấy coi có ý tưởng nào không”
“Làm luôn đi! Giờ bọn tao cần tăng khả năng kiếm được vở kịch hay càng nhanh càng tốt.”
“… Dù gì thì mày thô lỗ lắm đó.”
Cách thay đổi thái độ của Kenji khiến Koutarou cảm thấy ức chế.
“Đừng để ý tiểu tiết. Đó là do lỗi của mày suốt ngày tỏ ra ngớ ngẩn chứ sao nữa. Dù gì thì lần này tao nhờ mày đó, Kou!”
Nhìn thằng bạn cười xòa, cơn giận của Koutarou cũng nguôi đi.
“Rồi rồi, tao đã hiểu.”
(Tên khốn Mackenzie, tao sẽ cho mày thấy…)
Koutarou gật đầu với Kenji trong khi suy tính bên trong.
Phần 2
Sau đó cùng ngày, Koutarou nói với các cư dân phòng 106 sau khi vừa kết thúc bữa tôi.
“Các hạ, tại hạ, Satomi Koutarou, có đôi lời nói với các vị được không?”
Kiểu nói trịnh trọng của Koutarou khiến mọt người bất ngờ.
“S-ao thế, thường dân!? Ngươi ăn nhầm phải cái gì à!? Có lẽ chúng ta nên đưa hắn lên giường bệnh trên Blue Knight coi sao?”
“ĐIện hạ, người đừng nói thế chứ!”
“Satomi-san, cậu không được ăn những thứ nhặt được ở dưới đất đâu!”
“Karama, Korama, mà ít béc-be-rin ra đây.”
“Đã rõ Ho~”
“Đợi chút nha Koutarou Ho~”
Người duy nhất tỏ ra bình thản là Sanae.
“Mọi chuyện không phải thế đâu.”
Sanae thở dài và giải thích hộ Koutarou.
Do cô luôn ở bên cạnh cậu nên cô cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Koutarou và Kenji.
“Thì người bạn của Koutarou, 4 mắt –kun… Mackenzie nhỉ? Ra là clb kịch của anh ta đang cần kiếm kịch bản cho vở kịch tiếp theo của họ.”
“A, ra đó là lý do mà Satomi-san cường điều hóa lên à.”
“Phải đó các chư vị! Tại hạ, Satomi Koutarou, muốn giúp đỡ thằng bạn chí cốt của mình, Matsudaira Kenji, khi hắn đang gặp nguy khốn!”
Koutarou vẫn tiếp tục giọng ca kịch của mình với những động tác thừa thãi.
“… thế Sanae, cái tên diễn viên tệ hại này đang cố nói gì vậy?”
Kiriha chỉ cần một cái nhìn là hiểu Koutarou đang định nhờ vả gì đó.
Sanae trùng vai và cười cay đắng.
“Anh ta đang vỡ mộng bởi bị nói rằng anh ấy và sân khấu là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau và anh ta là đứa vô dụng.”
“Ra là vậy, tôi hiểu rồi.”
Kiriha gật đầu và húp trà.
“Vậy nên chư vị à! Hãy trao sức mạnh của các hạ cho tôi, Satomi Koutarou! Để chúng ta cứu giúp clb kịch khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo này!”
“Hắn ta là tên đầu đất…”
“Satomi-san ngoan cố quá đi…”
“Thế cậu muốn gì ở bọn này, Koutarou?”
“Tại hạ muốn các chư vị viết kịch bản cùng với tôi! Nếu chúng ta viết mỗi người một bản thì khả năng một trong số chúng được chọn sẽ tăng cao!”
Koutarou kêu gọi mọi người với giọng hùng hồn và cậu đập chiếc áp phích lấy được từ Kenji xuống bàn.
“… Kịch bản giới hạn một cái mỗi người.”
“Và hạn nộp là cuối tháng…”
“Kết thúc một kịch bản trong cuối tháng thì có vẻ hơi khó.”
“Cái này bất khả thi với mình~”
“Tại sao? Chẳng phải mấy cái huyền diệu đó là chuyên môn của tiên sinh sao?”
“Mình không có chuyên môn cái đó! Hơn nữa, thời gian là quá gấp!”
Tuy nhiên, không như Koutarou mong đợi, chẳng ai tỏ ra hứng thú cả.
Hạn nộp quá ngắn và lĩnh vực không mấy quen thuộc làm họ ngần ngại.
Dĩ nhiên là Koutarou không có mong cư dân phòng 106 chấp nhận nó dễ dàng đến vậy.
Cậu đã chuẩn bị phần thưởng xứng đáng.
“Dĩ nhiên, tại hạ hiểu hoàn cảnh của các huynh đài. Thế nên tại hạ đâu có nhờ huynh đệ làm không công đâu. Đầu tiên, nếu mấy huynh chấp nhận tham gia sẽ nhận được 5 điểm tatami từ tại hạ. Không chỉ thế, nếu bài của ai được chọn thì tại hạ sẽ tặng thêm 20 điểm nữa.”
“Mình sẽ làm! Mình tham gia!”
Yurika nhảy cẫng lên trước lời đề nghị của Koutarou.
Nếu tham gia cô sẽ được 5 điểm, nếu thắng thì cô sẽ nhận thêm 20 điểm.
Đó là cơ hội mà Yurika tìm kiếm để đảo ngược tình trạng của mình.
“Trong trường hợp xấu nhất thì cậu sẽ mất 20 điểm nếu cả bốn bọn tôi cùng tham gia, và thêm 20 nếu một trong số chúng tôi được chọn. Nghĩa là cậu sẽ mất đến 40 điểm liền đó. Đây là vụ cá lớn đấy, Koutarou.”
Kiriha hạ chiếc cốc trà và nở nụ cười.
Thật khó để biết đó là nụ cười kinh ngạc hay là cô nàng đang vui sướng nữa.
“Tại hạ chỉ cần chiến thắng là được, như thế phí tổn của tại hạ chỉ còn 20 điểm mà thôi.”
“Ngươi bị ngốc à… Có đáng không khi bỏ ra ngần nấy điểm?”
Không như Kiriha, cảm xúc của Theia dễ đọc hơn nhiều.
Cô rõ ràng bất ngờ và cô thở dài.
Tuy nhiên, chính bản thân cô không nhận thức được là mình đang lo lắng.
“Công chúa Theiamillis điện hạ, có những thứ mà người đàn ông không thể khước từ.”
“À-…”
Theia cứng người không giây lát do Koutarou chợt gọi tên cô,
‘Công chúa Theiamillis…’
Đó là lần đầu tiên Theia nghe Koutarou gọi mình bằng cái tên Theiamillis.
Cô không ghét gì nó nhưng có cảm giác khác hẳn.
Thứ cảm giác cực kì phức tạp.
“Koutarou muốn chứng tỏ với bốn mắt–kun thông qua quen biết của mình hơn là đi nhờ Sakuraba Harumi.”
Thái độ của Theia thay đổi khi nghe cái tên Harumi được nhắc tới.
“Sakuraba Harumi… ta hiểu rồi, nếu chúng ta mà không tham gia…”
Sự ngần ngại của cô nhanh thay thế bằng sự quyết tâm.
“Vậy nên mọi người, hãy cho Satomi Koutarou này mượn sức mạnh! Với sự đồng tâm từ mọi người, chúng ta có thể ra đòn chí mạng với kẻ thù, Mackenzie!”
Cuối cùng, giọng điệu của Koutarou chẳng còn là của một diễn viên kịch nữa mà trở nên như một chính trị gia vậy.
Và dĩ nhiên, Yurika là người đầu tiên đáp lại lời kêu gọi của cậu.
“Mình sẽ làm! Để mình làm! Mình sẽ có kiếm được 25 điểm nếu mình được chọn! 25! Dù không làm được thì cũng chí ít được 5! Dù thế nào thì mình cũng có thêm điểm!”
Trong trường hợp Yurika, điểm số giờ là thứ rất quan trọng.
Nếu mọi chuyện êm xuôi thì cô được 25 điểm còn ngược lại thì cô vẫn lấy được 5 điểm.
Điều đó đủ để khuyến khích Yurika rồi.
Vài điểm đó nằm trong kế hoạch quay lại cuộc chơi của cô.
“T-ốt lắm, thường dân. Ta nợ ngươi vụ làm thêm mấy ngày trước. Tất nhiên ta sẽ giúp rồi. Ta đâu thể để ngươi nghĩ Forthorthe có nợ mà không trả được.”
Theia cũng nhanh chóng đồng ý.
Tuy nhiên, lý do của cô khác Yurika.
Điểm chẳng là gì với cô.
Cũng như lúc Koutarou làm việc trên Blue Knight, việc đổi chác điểm khi đó cũng ảnh hưởng mấy tới cô.
Thay vì thế, Theia cảm thấy không thể lơ mắt được khi để tên nô bộc mình tìm đến sự giúp đỡ của Harumi.
(Tên dân thường là tôi tớ của ta! Như ta để Sakuraba Harumi muốn làm gì thì làm ấy!) Tuy nhiên, hành động này của Theia không có ý nghĩa xây dựng quan hệ giữa chủ nhân với bề tôi với Koutarou.
Tắm biển bằng bộ đồ bơi mà Koutarou đã mua cho cô trên bãi biển, chạy đua ở hội thao trường và chơi đùa trong phòng 106.
Những ngày sôi động như thế cùng Koutarou.
Theia vẫn chưa nhận thức được nó, nhưng đó là điều mà cô nàng thực sự mong mỏi.
“Hừm, vậy Yurika và Theia cũng tham gia à? Thế em thì sao, Sanae?”
“Tất nhiên rồi. Tui với Koutarou có hòa ước cơ mà. Hơn nữa, tui cũng thích giúp đỡ Koutarou.”
Sanae gật đầu và hớn hở cười trong khi nghịch chiếc bìa treo trên cổ cô.
Không như Theia, cô bé thành thật với cảm xúc của mình hơn.
Cô nghe theo tiếng gọi trái tim và định giúp đỡ Koutarou.
“Vậy thì tôi cũng tham gia.”
Cuối cùng, Kiriha là người sau cùng đồng ý.
“Kiriha, cô cũng tham gia sao?”
“Phải.”
Cô mỉm cười khi đặt chiếc cốc lên bàn.
“Nếu không tham gia, Theia-dono sẽ tự động dành được vị trí nhất bảng. Tôi đâu thể cứ thế mà làm ngơ được.”
Kiriha hiện dẫn đầu về số điểm tatami có được.
Tuy nhiên, cô với Theia chỉ cách nhau có 3 điểm, nên nếu cô không tham gia thì đồng nghĩa cô sẽ mất vị trí dẫn đầu.
“Một lựa chọn khôn ngoan.”
“Tuy nhiên, nói thật thì nó nghe cũng vui.”
“Nó đúng trong trường hợp cô thật.”
Như mọi khi, Kiriha cỏ vẻ thích thú ra mặt với tinh hình hiện tại.
“Tại hạ rất biết ơn sự hợp tác của các chư vị. Tại hạ rất vui sướng khi các huynh đài đã ra tay cứu giúp Satomi Koutarou này.”
Koutarou đang khí thế sau khi tất cả các xâm lược gia quyết định tham gia.
Bình thường, cậu rất hà khắc với họ, nhưng giờ đây cậu nở nụ cười đầy thân thiện với họ.
“Kuku, chờ đó, Mackenzie! Tao sẽ cho mày một hai bất ngờ!”
Koutarou tỏ ra sắc lẻm khi lẩm bẩm tên Kenji.
“Nếu thế thì mùa thu này đã trở thành cuộc thi về chữ nghĩa.”
Ruth đã quan sát mọi chuyện.
Do cô ghét những cuộc đánh đấm, nên co cực kì thỏa mãn khi thấy mọi người đồng tâm hiệp lực vì cùng một mục tiêu.
“Fufufu, cố lên nhé, mọi người.”
Ruth mỉm cười khi cô rốt đầy trà vào những cốc trà rỗng trên bàn.
Phần 3
Khi kim đồng hồ chỉ vào con số 9, các xâm lược giả đã quay về hang ổ của mình.
Thường thì họ sẽ ở nán lại lâu hơn nhưng từ nay họ dành thời gian sau 9h tối để viết kịch bản.
Bởi thế giờ chỉ còn Koutarou, Sanae và Yurika.
Do Yurika đã chui vào tủ nên chỉ còn Koutarou và Sanae là ở trong phòng.“”
“Anh tính viết gì vậy, Koutarou?”
“Đang nghĩ đây, có thể anh sẽ viết về các clb cháy lửa nhỉ.”
Koutarou bắt chéo tay trong khi đăm chiêu nghĩ nên viết cái gì. Cậu vẫn bí ý tưởng.
Vậy nên tờ giấy trước mặt cậu vẫn trắng tinh.
“Hừm, nghe có hợp với anh đó.”
“Thế em thì sao?”
Koutarou hỏi Sanae để tìm cảm hứng.
“Em á? Em sẽ viết về cuộc chạy trốn của bố và mẹ em và câu chuyện về nó.”
Sanae đã định hình cái cô đã viết.
Không như Koutarou, cô bé tỏ rất háo hức.
“Hừm, non-fiction (phi hư cấu) à… Chờ đã, bố mẹ em chạy trốn á!?”
“Vâng.”
Sanae vừa nhắc tới vài chuyện khá sửng sốt.
“Thì mẹ em là con gái một của một gia đình giàu có, và trước khi trở thành công cụ chính trị thì bà đã chạy trốn cùng bố em, bạn thuở nhỏ của bà.”
“Thật sao… thế nên em mới ám căn phòng này đến thế.”
“Đúng thế, bố mẹ sẽ gặp rắc rối nếu em không ở đây khi bố mẹ quay về.”
“… Anh hiểu rồi…”
Đây là lần đầu tiên Sanae giải thích hoàn cảnh của cô cho Koutarou nghe.
Lý do mà cô bé bày tỏ cho cậu là nhờ chiếc bùa treo trên cổ cô bé.
(Vậy hoàn cảnh của Sanae là như thế… trong trường hợp đó, mình nghĩ nên cứ để cô bé ở đây như cô bé muốn…)
Koutarou tin tưởng lời nói của Sanae, dù mới nửa năm trước, cậu thâm chí còn chẳng lắng nghe cô bé.
Lý do thì cũng tương tự như Sanae.
Như Harumi đã nói trong kỳ nghỉ hè. Trong nửa năm qua, cảm xúc giữa cả hai đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
“Koutarou, nếu anh vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng thì để em viết trước nhé?”
“Hử? Nghĩa là sao?”
Sanae là ma nên cô có khả năng di chuyển bút.
Nên Koutarou không hiểu sao Sanae lại phải xin phép cậu.
“Em có thể di chuyển bút như thế này nhưng…”
Sanae lơ lửng chiếc bút trên không khí.
“Sức mạnh tâm linh phỏng?”
“Vâng. Nhưng nó rất khó để chuyển động phức tạp hơn. Chữ viết sẽ tệ hại và nó cũng khiến em bị mệt.”
Sanae dừng di chuyển cây bút một lúc và bắt đầu viết từ ra không khí.
Cách chuyển động của cây bút rất vụng về.
Như Sanae nói, khả năng của cô bé khá khó dùng.
Đó là điều tất nhiên khi ma chỉ toàn gây mấy chuyện ầm ĩ.
“Vậy nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhập vào anh.”
“À, hiểu rồi, anh cũng từng nghe vụ này rồi. Kiểu ghostwriting (viết ma?) ấy hả?”
*{ghostwriting: là hình thức mà một người được thuê viết truyện, kịch bản… nhưng lại tác phẩm lại đề tên người khác}
“Ừm, em nghĩ kiểu như thế.”
Sanae đang ám chỉ cách viết tự động cơ, được biết như là psychography (viết tự động?), chứ không phải viết ma.
*{psychography (Automatic writing) là kiểu viết tâm linh cho người sở hữu viết trong vô thức}
Tuy nhiên chỉ có Koutarou và Sanae ở trong phòng nên chẳng ai ở quanh để chỉnh cho họ.
“Vậy thì ổn thôi.”
“Thật sao!? Vậy thì sau đó em sẽ giúp anh bằng cách nắn vai!”
“Hiểu rồi. Ra là tiền trao cháo múc hả, Sanae.”
“Đúng đó!”
Sanae gật đầu và vui vẻ vòng ra sau lưng Koutarou.
“Hử? Ra là cũng như mọi khi à?”
“Ừm!”
Sanae hào hứng nhảy lên lưng Koutarou.
“Ồ?”
“Hehehe.”
Sanae quàng tay quanh cổ cậu và đưa đầu cô đặt trên vai phải Koutarou.
Thái độ cô hào hứng hơn thường ngày.
Koutarou không chắc chuyện này khiến cô vui hay là do chuyện cô sắp làm nữa.
“Woa, tay phải anh từ di chuyển nè!?”
“Đây là sức mạnh của viết ma sao!”
Koutarou chẳng làm gì mà tự cánh tay nó di chuyển.
Cánh tay phải của cậu nhặt chiếc bút trên bàn và bắt đầu viết lên tờ giấy trước mặt.
“… Thật kì lạ khi có cái tay phải tự di chuyển theo ý mình.”
“Fufu, chẳng phải quá tuyệt sao.”
Lúc Koutarou gật đầu tán thành thì tay cậu dừng lại.
Và Sanae chỉ nhìn nghiêng vào cậu.
(Gì vậy?)
Lúng túng, Koutarou nhìn vào tờ giấy trước mặt và có dòng chữ ngắn trên đó.
“Rồi rồi…”
Sau khi đọc xong, Koutarou hơi thở dài và đặt tay trái lên đầu Sanae.
“Giỏi lắm.”
Cậu bắt đầu xoa đầu cô bằng tay trái.
“Ehehehe~”
Dòng chữ kia rất đơn giản là ‘Khen em đi, đồ khốn!’.
Do Sanae đang nhập vào Koutarou nên cậu còn chẳng dám chắc là cậu đang xoa đầu cô bé hay cô bé tự xoa nữa.
“Koutarou, nhẹ nhàng hơn chút đi.”
Tuy nhiên, lúc đó Koutarou chẳng còn quan tâm là do ai nữa.
Cùng lúc, cánh cửa trượt phía sau Koutarou bật mở.
“S-Satomi-san!”
Khi Koutarou và Sanae quay lại thì thấy Yurika đã bật nhảy ra khỏi tủ.
Không hiểu sao mà cô đang khóc và trên tay cô là chiếc lồng nhựa.
“Fuehhhh! Giúp mình với, Satomi-san!”
Sau khi đáp xuống sàn, cô cật lực khóc.
“C-huyện gì thế, Yurika?”
“Sao chị lại khóc vậy?”
Sau khi nhìn nhau, Koutarou và Sanae hỏi Yurika coi có chuyện gì.
Và thế là Yurika trườn lại gần Koutarou trong khi ôm lấy chiếc lồng nuôi.
“T-hật ra thì mình định ngủ thì Hercules cứ không chịu dừng tiếng ồn lại!”
“Ai thèm quan tâm chứ!?”
“… Chị toàn đi lo những thứ trời ơi đất hỡi à…”
Tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ, Koutarou nổi điên còn Sanae ngạc nhiên.
Mặc dù thế Yurika vẫn cầu nải.
“K-hông phải mà! Do mỗi khi Hercules di chuyển thì nghe y như lúc có gián chui vào tủ ấy!”
Dù Koutarou và Sanae không quan tâm nhưng Yurika thì có.
Cô không thể ngủ bởi âm thanh Hercules tạo ra làm cô nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng với con gián.
“Mình quá sợ để ngủ với Hercules-chan!”
“Thế thì để cái hộp ở ngoài là được.”
“Nhưng Ruth mà thấy thì xong chuyện à!”
“Tui nghĩ nó sẽ bị Koutarou cho bẹp dí trước đó rồi.”
“Sanae, anh đã để em viết ma thế này rồi mà cái thái độ thiếu tin tưởng đó là gì chứ?”
“Ahh… vậy thì cứ để Ruth tìm ra đi.”
“Cả hai đều không được!”
Yurika tiến lại gần Koutarou và Sanae, khi cô tiến lại với bộ mặt đưa đám, cả hai người họ theo bản năng lùi lại.
“Làm gì đó đi, Satomi-san!”
“Dù cậu có nói thế thì…”
“Chị nên từ bỏ và thả Hercules là được mà.”
“Không thể được! Em trai phó hội trưởng sẽ khóc mất!”
Như cảm thấy sự nguy hiểm từ Yurika, con Hercules giương cái sừng to lớn của nó lên.
Và khi chiếc sừng nó chạm vào những mảnh bào trong hộp, nó tạo ra âm thanh nghe như con gián vậy.
“Giúp mình đi, Satomi-san!”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Bình tĩnh đi hộ cái.”
“Thật sao? Cậu sẽ không bắt nạt mình như thường lệ chứ?”
“Không có đâu.”
Koutarou thực sự có ý giúp Yurika.
Cậu không có muốn khiến Ruth nổi đóa chỉ vì làm mấy chuyện nửa mùa.
Do cậu đã hiểu sự đáng sợ của Ruth kể từ tai nạn đợt nghỉ hè vừa qua.
“Nhưng anh tính sao, Koutarou? Nếu Yurika và Hercules không ngủ cùng phòng thì đâu còn chỗ nữa.”
“Hừm…”
“Xin cậu đấy, Satomi-san!”
“Đừng có mà khóc mà nghĩ cách gì đó luôn đi chứ, Yurika!”
“Fuehhhh! Satomi giận rồi! Hết rồi! Chẳng còn Hercules-chan nữa! Sao mà cậu lại lạnh lùng thế, Satomi-san!”
Yurika áp mặt vào chiếc lồng nuôi đặt trên bàn trong khi nước mắt cứ rơi.
“Thật tàn nhẫn, thật lạnh lùng! Mình biết cậu xấu xa ngay từ ban đầu nhưng ai ngờ xấu xa đến thế!”
“Bình tĩnh đi, Yurika!”
“Hết rồi! Hercules ơi!”
“Aaaaaaah, gừ!”
“G-iờ còn cách nào khác ngoài việc chị phải rời khỏi phòng này đây! N-hưng nếu rời khỏi thì làm sao mà bảo vệ được căn phòng này chứ! Aah... bé Hercules ơi, chị phải làm sao?!”
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Koutarou khi cậu nghe lời phàn nàn của Yurika.
“Rời khỏi phòng…? Là nó đó, Yurika!”
“Uuuuuuuuh… gì- thế? Cậu còn tính bắt nạt mình bao nhiêu lần nữa chứ?”
Khi Koutarou rung vai của cô, Yurika quay lại nhìn cậu.
Nước mắt ngập ngụa trong đôi mắt cô.
“Bình tĩnh coi, tớ có cách để bảo vệ Hercules rồi.”
“Ế!? Thật sao!?”
Nhưng khi cô nghe được Koutarou nói có ý tưởng, cô ngừng khóc và nở nụ cười.
“Satomi-san, mình đã biết cậu là người tốt mà!”
“Tui từng nghĩ rồi, nhưng sự ích kỉ và cảm xúc thất thường của chị… ấn tượng thật đấy…”
Mặc cho Sanae đang sửng sốt, Yurika nhìn lên Koutarou với ánh mắt hi vọng.
(Yurika… cô ta có ổn không nếu cứ sống như thế này…?)
Koutarou và Sanae cùng chung một suy nghĩ, nhưng họ giữ nó lại và tiếp tục nói.
“Để bắt đầu, chúng ta để Hercules vào trong tủ.”
“Được, rồi sau đó mình phải làm gì?”
“Chị có thể đi mà không cần áy náy gì nữa hết.”
“Khôgggggg! Đừng đùa thế chứ!!!”
“Đừng có làm chuyện rối tung nữa, Sanae.”
“N-hưng mà Koutarou…”
“Anh cũng đồng cảm với em.”
Koutarou cũng muốn ném Yurika ra ngoài nhưng cô nàng lại là bạn thân của Harumi.
Nên cậu không thể làm thế được.
Cậu cũng còn có một lý do khác để không ném cô ra khỏi nhà nữa.
“Nhưng tạm thời cứ kiềm chế đi, Sanae.”
“Ừ-…”
Sanae chấp nhận sau khi Koutarou đề nghị cô, do cô bé không muốn gây rắc rối cho cậu.
“Tốt lắm, Sanae.”
“Ah…”
Koutarou mỉm cười và xoa đầu cô bé.
(Koutarou đang…)
Koutarou nhanh chóng ngay sau đó quay lưng lại với Sanae nhưng cô vẫn còn bất động.
Thay vào đó, cô đặt tay mình lên đầu nơi Koutarou mới xoa và nhìn tấm lưng cậu.
(Ehehe, tuyệt thật…)
Sanae cảm thấy ấm áp và phấn khích.
Chúng như lúc mà cậu đến giải cứu cô khi mà cô bị đám ghost hunter bắt đi vậy.
Cô cũng đang dùng bàn tay còn lại nắm lấy chiếc bùa của mình và nở nụ cười nhìn về phía lưng Koutarou.“”
“Yurika, để Hercules trong tủ đi và sau đó, cậu có thể sống trong căn phòng này một thời gian.”
“… Ế?”
Sau khi nghe Koutarou nói vậy, Yurika cứng đơ người và rụt rè nhìn cậu.
“T-hế có ổn không!?”
“Không sao. Dù cậu chỉ có số điểm bằng nửa người khác, nhưng dù sao cậu vẫn có quyền sở hữu một số chúng.”
“C-ảm ơn cậu nhiều!!”
Yurika cúi đầu và cảm ơn Koutarou trước khi quay lại chiếc lồng.
“Tốt rồi, Hercules! Cả hai ta đều không bị đuổi!”
Cô nàng vui vẻ nói chuyện với Hercules ở bên trong.
Koutarou có hơn một lý do không đuổi Yurika đi.
Và đó là con Hercules này.
“Giờ thì em có thể an tâm để về bên em trai phó hội trưởng rồi nhá, Hercules-chan!”
(Thiếu nữ ma pháp của tình yêu và dũng cảm, hừ… Cũng như khi Sanae bị bắt, cũng chẳng phải cậu ta chẳng có tí gì của tình yêu và dũng cảm…)
Đó là vì Hercules và cậu chủ nhỏ của nó.
Koutarou cảm thấy muốn giúp đỡ Yurika bởi cô đã không từ bỏ sinh vật bé nhỏ kia.
Và sau vài vụ lùm xùm nhỏ, thời gian trôi đi cho đến cái hạn nộp cuối tháng mà không có gì nghiêm trọng xảy ra,
Koutarou, Sanae và Yurika đã viết kịch bản trong phòng 106, trong khi Theia viết trên Blue Knight và Kiriha viết dưới hang ổ bí mật dưới lòng đất của cô.
Những kịch bản đã được đưa tới clb kịch và Kenji.
Do Sanae là ma, Shizuka đứng tên thay cho cô bé.
Cùng lúc, Yurika người chuyên gia các câu chuyện ảo tưởng và Kiriha, người có thể làm tốt mọi thứ nổi lên như ứng cử viên cho kịch bản được chọn trong các thành viên phòng 106.
Thế nhưng, tác phẩm được chọn lại rơi vào người chẳng ai ngờ tới.