Chương 3: Ngân sắc Công chúa
Độ dài 8,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:16:50
Phần 1
Thứ 5, mùng 1 tháng 10
“Chết tiệt, tên khốn!”
“Fueeeeeeh! Tên khốn!”
Koutarou và Yurika tỏ ra hờn dỗi sau khi kết quả được thông báo.
“Như cái clb kịch dở hơi các người có thể hiểu kiệt tác của tao và Yurika ấy!”
“Như Satomi-san nói! Như là mấy người hiểu được ấy!”
Vở kịch mà cả hai đề xuất đã bị loại ngay vòng gửi xe.
Không thỏa mãn với kết quả, Koutarou và Yurika đang quậy tung lên.
“Ăn đi Yurika! Tớ cho cậu chiếc cốc mì quý giá này!”
“Thật sao!? Chẳng phải cốc mì quý nổi tiếng 300 yên một cái sao!”
“Ổn mà! Chỉ có cậu là hiểu được kiệt tác của mình!”
“Satomi-sannnnn!!”
Cuối cùng cả hai xì xụp mì cốc ở góc phòng.
Và cuối cùng cả hai mới chịu yên.
“Kou và Yurika… hai người phiền quá đấy…”
Nhìn hai người kia, Kenji thở dài.
Với cậu, tác phẩm của Koutarou là thất bại.
“Đừng nói thế mà, Mackenzie-kun. Cả hai đã cố gắng lắm đó.”
Vở kịch của Koutarou kể về những cuộc chiến nảy lửa của clb đan len.
Thể loại thì chật hẹp mà thiết lập lại quá độc khiến cho ban giám khảo bỏ ngang ngay khi tới trang hai.
Kịch bản của Yurika kể về câu chuyện của một mahou shoujo, người chẳng ai hiểu, làm công việc vất vả chẳng ai hay.
Dù phần phát triển nhân vật khá là đáng cân nhắc, nhưng lại cái thiết lập mahou shoujo vô lý đã phản tác dụng nên ban giám khảo cũng đã loại ngay sau một vài trang.
“Q-úa nhiều sự chua chát!”
“Đừng khóc, Yurika! Trận thua này sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn!”
“Vâng! Satomi-sann!”
“Yurikaaa!”
Sau vài ngày viết cùng nhau chỉ để giấc mộng của mình bị vùi dập, cả hai đã sẻ chia nhau mối thân tình.
“Trong đây ngột ngạt quá…”
“Ahahaha.”
“Cậu suýt nữa thì được chọn đó, Kasagi-san.”
“T-hật sao? Cảm ơn, Mackenzie-kun.”
Shizuka đã nộp bản thảo của Sanae trên danh nghĩa của cô.
Sanae theo nghĩa đen là người viết ma của Shizuka.
Dù độ tuổi của Sanae khiến có gặp bất lợi nhưng ngạc nhiên là kịch bản đã được đón nhận và đã qua được vòng 1.
Tiếc là nó không qua được vòng cuối, nhưng ban giám khảo rất hi vọng về nó trong tương lai.
“Tốt cho em nhé, Sanae-sama.”
“Ehehehe~~”
Nhờ đó mà Sanae hiện đang cao hứng.
Khi Ruth thì thầm với cô, sắc thái của Sanae hào hứng hơn hẳn.
“Nói là thế nhưng cả tớ lẫn Kasagi đều bị thua khiến bọn này cảm thấy mất thể diện quá.”
Ban cạnh Shizuka là Kiriha đang trùng vai.
Nụ cười nhẹ nhàng của cô mê hoặc như thường lệ.
“Không phải đâu, Kurano-san!”
“Phải đó! Clb kịch của đại học Harukaze đã muốn diễn vở kịch đó rồi mà!”
Người bạn cùng lớp bên cạnh Kiriha cổ vũ cô. Đúng là cô rất nổi tiếng trong đám bạn cùng lớp, cả nam lẫn nữ.
“Dù thế thì thua vẫn là thua. Có lẽ tớ nên ra làm cốc mì với Satomi-san… Fufufu…”
Vở kịch của Kiriha khá đáng chú ý.
Cô đã viết một tác phẩm trào phúng và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.
Tuy nhiên, nó lại quá tuyệt để diễn ở một lễ hội VH.
Trình độ của vở kịch đòi hỏi ở mức độ cao hơn nhiều so với một clb kịch cao trung để có thể thực hiện được.
Bởi vậy, Kiriha đã không qua được vòng cuối.
Tuy nhiên, clb kịch của đại học Kitsushouharukaze đã nghe lời đồn của kịch bản ấy nên đã có ý định sử dụng nó cho vở diễn lần tới. Họ hiện đang chuẩn bị thực hiện nó.
“Đó là cô đánh giá sai cung và cầu thôi.”
Theia hả hê sung sướng.
“Một chiếc ô tô không chỉ cần phải nhanh. Cô đâu cần một chiếc xe đua để đi chợ đâu.”
“Im đi, Tulip!!”
Bị chế nhạo bởi Theia, Koutarou vùng lên đáp trả khi vẫn còn giữ chiếc cốc mì.
“Tôi thì ổn, nhưng cô không được nói thế với Yurika!”
“Fueeeeh! Cảm ơn cậu nhiều, Satomi-san, những từ đó đủ cứu vớt mình rồi!”
“Cậu đang nói gì thế, Yurika. Cậu là đồng minh duy nhất của tớ cơ mà!”
“Ohoho, những kẻ thua cuộc thì chỉ biết ngồi đó mà liếm vết thương cho nhau mà thôi!”
“Đừng có mà tự cao tự đại, cô công chúa đáng thương hại kia!”
“Hohohoho~”
Dù Koutarou réo lên và gọi cô là đáng thương hại nhưng Theia chẳng thèm quan tâm.
Thường thì cô sẽ đáp trả lại, nhưng nay cô chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy tự tin.
Bởi cô biết Koutarou chỉ nói thể bởi chính cậu mới là kẻ đáng thương hại ở đây.
Kịch bản được chọn là câu chuyện tình yêu huyền diệu của Theia.
Tiêu đề là ‘The Silver Princess and the Blue Knight’ {Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sĩ}
Nó được thiết lập ở châu Âu trung cổ, dựa theo cuộc tranh chấp của các gia tộc hoàng gia Forthorthe.
Nữ chính, Silver Princess, là trung tâm của cuộc tranh chấp và anh hùng là Blue Knight, đã đến giải nguy cho cô giữa hồi cơn nguy hiểm.
Một kịch bản giải trí tập trung vào tình yêu đôi lứa và xung đột chiến tranh.
Đây là một truyền thuyết nổi tiếng của Đế chế Ngân hà Forthorthe, và Theia đã viết nó theo cách hiểu của chính cô.
Nói cách khác, sự yêu thích của Theia với Blue Knight đã ảnh hưởng đến cốt truyện của nó, nhưng đó lại là cách khiến cho đạo diễn kịch thích thú với nó.
Các thành viên khác cũng có thiện chí với vở kịch này.
Trên hết là yêu cầu của nó phù hợp với trình độ clb kịch cao trung.
Nên câu chuyện của Theia đã được chọn để biểu diễn cho lễ hội VH sắp tới.
Phần 2
Kể từ lúc chọn được kịch bản, clb kịch đã bắt tay vào giai đoan chuẩn bị.
Lễ hội VH Kitsushouharukaze tổ chức trong hai ngày, bắt đầu vào mùng 3 tháng 11, trùng với ngày Văn hóa.
*{một ngày lễ quốc gia Nhật Bản}
Và giờ là đầu tháng 10 nên họ đang ráo riết chuẩn bị.
Thời gian còn lại không nhiều, clb kịch đang cật lực làm hết mình.
“Cảm ơn em đã đến, Theiamillis-san, có em ở đây giúp nhiều lắm!”
“Đừng có lo. Ta có hứng thú với cốt truyện này. Nên ta sẽ trợ giúp mọi thứ có thể để cho vở kịch có thể thành công mĩ mãn.”
“Ôi, em đã trong quá trình tuyển vai rồi sao. Quá tuyệt! Hãy làm việc cùng nhau nhé, Theiamillis-san!”
“Chị có thể để mọi chuyện cho ta! Hãy cùng làm ra một vở kịch hoàn hảo nhất!”
Đạo diễn kịch và Theia đúng là cặp đôi hoàn hảo, cả hai đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ hôm qua.
“Mackenzie, bố cục sàn diễn không đủ vật liệu, nên họ muốn ai đang rảnh thì đi mua một thêm đi.”
“Rõ rồi, thế họ cần những gì?”
“Danh sách này.”
“Hừm, nếu chỉ có thế này thì chắc con gái đi cũng được. Kasagi-san, cậu có rảnh không?”
“Sao thế, Mackenzie-kun?”
“Cậu và Ruth có thể đi mua một số thứ trong danh sách này không?”
“Ừ được. Có cần kíp không?”
“Kou, thế nào hả?”
“Cần gấp lắm, bạn chủ nhà ạ.”
“Rõ rời, bọn này đi ngay đây.”
Theia không phải là người duy nhất giúp đỡ họ.
Koutarou, Shizuka và những người trong phòng 106 cũng đang nhiệt tình giúp đỡ.
Họ đã quyết ra tay giúp đỡ do clb kịch đang thiếu thời gian lẫn nhân lực.
“Ruth-san, bạn đi mua sắm với mình nhé?”
“À, vâng! Mình sẽ đi với bạn, Shizuka-sama! Mọi chuyện nhờ chị lo nha, Kiriha-sama?”
“Ừ, đừng cứ lo, cứ để cho tôi… Tôi còn có hai con haniwa nữa mà.”
“Cảm ơn chị. Em sẽ nhanh quay lại. Vậy em đi đây ạ.”
“Gặp lại sau… Karama, Korama, cứ ở chế độ ẩn mình và giúp chị một tay.”
“Ho~! Đã rõ Ho~!”
“Đến lúc chúng ta tỏa sáng Ho~”
Do không có nhiều thành viên trong clb kịch, tổng cộng chỉ có 8 người tất cả.
Do đó còn rất nhiều người khác cũng tới giúp ngoài Koutarou và đồng bọn.
Vài clb nhỏ như clb truyền thanh và clb nhạc khí cũng tập trung lại đây giúp đỡ.
Bởi thế mà phòng clb kịch giờ đây đầy sinh khí.
Việc phân vai cũng tiến triển tốt đẹp, và một số người đã sang bước tập lời và chọn trang phục.
“Kurano-san!”
“Vâng, có chuyện gì à?”
“Bạn có thể thuyết phục cô gái kia được không? Vai cô ấy đã được phân nhưng cổ vẫn cứ phàn nàn…”
“Yurika?”
“Mình không muốn làm đuôi ngựa đâu!! Chí ít cũng cho mình cái vai có thể thấy mặt chứ! Như cái cây chẳng hạn, đi mà!”
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn ở việc phân vai.
Họ vẫn chưa thể quyết định được ai làm nữ chính cho câu chuyện, Silver Princess.
Một số người đã thử vai nhưng lại không hợp với vai diễn.
“Vấn đề lớn rồi, Theiamillis-san.”
“Phải… Silver Princess là trung tâm của cốt truyện mà…”
Khi tiến trình buổi kịch được tiếp tục, hội trưởng clb và Theia nhìn nhau ngán ngẩm.
Vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt là họ không có ai cho vai nữ chính.
“Nhờ Kurano vào vai diễn này thì sao…”
“Kiriha, hừ… cho Ruth vào vai này còn hợp hơn…”
“Ruth-san đã quá hợp cho nữ kỵ sĩ rồi, nên chị không có muốn đổi vai của em ấy.”
“Ta biết… thế mới là vấn đề…”
Khi cả hai đang nghiêng đầu lo âu, Koutarou đang bước qua khi vác theo đám đồ lỉnh kỉnh cho sàn diễn.
“Tulip, cô đang lo lắng gì thế?”
“Dân- à không, Koutarou.”
Theia đính chính lại. Cô không thể gọi Koutarou như lúc bình thường khi đang đứng trước mặt thành viên clb kịch được.
“Ta cũng đã nói rồi đó. Vấn đề với nữ chính ấy.”
“À phải, cô nói là vẫn chưa quyết định được phải không… Thế các cô gái trong clb kịch thì sao? Họ dễ thương thế mà.”
Koutarou nhìn quanh clb khi đang nói.
Những cô gái ở đây đều rất xinh đẹp và họ đều có thể trở thành một cô công chúa hoàn hảo.
Tuy nhiên, Theia chỉ lắc đầu.
“Nó không đơn giản thế đâu, hình tượng của họ không hợp với nhân vật.”
Theo kịch bản của Theia, Silver Princess là người mỏng manh và dễ vỡ như phù du.
Nhưng cô sẵn sàng đứng trên chống lại lũ xấu xa có dã tâm tiếm quyền đất nước này, vậy nên hình tượng rất là quan trọng.
Không may là chẳng ai trong clb kịch hay phòng 106 gây ra được ấn tượng đó.
Dù tốt hay xấu gì thì họ đều là những cô gái năng động.
“Hình tượng à… Chẳng nhớ có ai cả à…”
Koutarou thì không có hiểu thứ gọi là mỏng manh là kiểu như thế nào.
Thứ duy nhất mà cậu biết là sức khỏe thể chất thôi.
“Nếu ngươi là tên người hầu của ta thì chí ít hiểu về những thứ tinh tế như thế chứ.”
“Dù cô có nói vậy… Uầy, đừng có mà biến tôi thành người hầu của cô!”
Khi Koutarou lớn tiếng, Yurika người đã chọn bộ đồ diễn cho mình đã xen vào.
“Nè nè! Mình làm nó cho! Để mình diễn Silver Princess!”
Yurika đang bận chiếc áo nịt nâu, đây là bộ đồ dành cho người diễn đuôi ngựa.
Trong khi mặc nó, cô giơ tay lên không khí, và vẫy để van lơn Koutarou và những người khác.
“Mình không muốn là mông ngựa đâu!”
“…”
Koutarou cứng họng nhìn Yurika.
“G-ì thế?”
Yurika nao núng khi thấy Koutarou nhìn cô.
“… Tulip, có vẻ tôi đã ngộ ra rằng hình tượng là rất quan trọng.”
“Thì đó, quan trọng lắm mà!”
Thay vì Silver Princess, Koutarou thấy Yurika hợp làm mông ngựa đến không ngờ.
“Thế là có ý gì chứ!!!?”
Tuy nhiên, còn lâu mới có chuyện Yurika chấp nhận nó.
“Cô ồn quá…”
“Bình tĩnh Yurika.”
“Mình không thể bình tĩnh nổi!”
“Silver Princess không hợp với cậu đâu, nhưng để mình nói Tulip đổi vai khác cho cậu.”
“Thật sao?”
“Ừ ừ. Hãy tin vào đồng đội chứ, Yurika.”
“Mình đã hiểu, Satomi-san.”
Ban đầu, Yurika nhìn Koutarou bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng dần dần nghe theo cậu.
“Chuyện là thế đó, Tulip. Cô có thể làm được gì không?”
“Chắc là không còn cách nào khác. Để ta cho cô ta vai diễn có thể lộ mặt.”
“Thật sao!?”
“Tốt quá rồi nhỉ, Yurika?”
“Vâng, mình sẽ cố hết sức!”
Yurika sưng sướng mỉm cười. Nói là thứ chứ bộ đồ cô đang mặc nhìn bựa vô cùng.
“… Vai kẻ cướp xấu xa tồi tệ A đang trống kìa, cô muốn nó chứ, Yurika?”
“Không phải nó còn có vấn đề về hình ảnh hơn nữa sao?”
“Không sao! Mình sẽ nhận! Để đáp lại sự kì vọng của mọi người, mình sẽ có gắng trở thành kẻ xấu xa.”
“Yurika, cậu nên lo lắng cho chính hình tượng của mình đi là vừa…”
Và thế là mahou shoujo của tình yêu và dũng cảm tự nhận đã trở thành tên cướp xấu xa tồi tệ A.
“Vụ đó thì xong rồi thế còn về Silver Princess thì sao…”
Hội trưởng clb kịch lên tiếng sau một hồi im lặng vì suy nghĩ.
Theia cũng nhanh chóng quay lại vấn đề.
“Vậy Tulip, thể loại vai của Silver Princess là như thế nào vậy?”
“Dù cô có bề ngoài mỏng manh nhưng cô là một người đoan chính. Mặc cho mọi sự thống khổ, cô đã quay lại vị trí đế vương.”
“Mỏng manh nhưng đoan chính…?”
Thực ra thì Koutarou có nghĩ đến một người hợp với vai diễn này.
“Có lẽ…”
“Satomi-kun, cậu có ý tưởng sao!?”
Cảm nhận Koutarou đang nghĩ ra được ai đó, mắt hội trưởng sáng lên.
“Vâng, thực sự thì-”
Nhưng ngay khi Koutarou định nói cái tên thì cánh cửa phòng clb đã mở và một cô gái đã xuất hiện.
“Xin lỗi… à, Satomi-kun! Cảm ơn trời là bạn đã ở đây!”
Cô gái vừa xuất hiện với thái độ lo lắng, nhưng khi thấy Koutarou, cô mỉm cười và bước vào phòng clb.
“Mình có chút thời gian rảnh nên nghĩ là nên tới giúp- Có chuyện gì thế, Satomi-kun?”
Koutarou lặng yên nhìn cô gái với thái độ sửng sốt khiến cô nàng lúng túng một lúc.
“Có chuyện gì với mình sao?”
Cô xấu hổ nhìn lại bản thân. Cô giữ viền chiếc váy và xoay chúng vòng quanh để xem xét có gì kì lạ trên bộ đồ của cô ấy không.
“Chị hội trưởng-san!”
Mắt Koutarou sáng ngời và cậu quay lại phía hội trưởng clb kịch.
Và cô cũng nhìn và gật đầu với cậu.
“Đó là cô ấy! Một cô gái hoàn hảo! Hợp với hình tượng một cách tuyệt vời!”
“Ể-!? Ý mọi người là sao khi hợp với hình tượng!?”
Người mới bước vào phòng là người mà Koutarou định nhắc tới.
“Cậu kia, cậu muốn làm công chúa không!?”
“Ể?”
Người đó không ai khác là Sakuraba Harumi.
Một cô gái đầy phù du và mỏng manh nhưng lại đoan chính.
Truyền thuyết về Blue Knight được chia làm hai nửa.
Nửa đầu là về Silver Princess mất ngôi vị của mình sau vụ đảo chính và lẩn trốn đến gia tộc kỵ sĩ nổi tiếng, Pardomshiha, trong khi Blue Knight bảo vệ cô.
Nửa sau là khi Silver Princess lấy lại ngai vàng sau khi đến được với gia tộc Pardomshiha.
Cô đã mượn sức mạnh của Blue Knight cùng lực lượng phiến quân để tạo nên một quân đội đánh bại pháp sư hoàng gia kẻ đã thao túng vụ đảo chính và giáo chủ hồng y.
Bởi cuộc tình phát triển giữa Silver Princess và Blue Knight trong nửa đầu khi cả hai đang chạy trốn, nó khá được yêu thích bởi các chị em phụ nữ ở Forthorthe.
Và bởi những hành động của nửa sau, chẳng hạn cuộc chiến quy mô lớn và cuộc quyết chiến giữa Blue Knight và con rồng được tập trung nhiều hơn nên nó như cốt truyện một bộ phim vậy.
Kịch bản của Theia, ‘The Silver Princess and the Blue Knight’, dựa vào nửa đầu.
Câu chuyện bắt đầu với Silver Princess và cô em gái của mình, Golden Princess (Hoàng kim công chúa/ Kim sắc công chúa), gặp gỡ Blue Knight.
Và kết thúc khi cả hai đến được lãnh thổ gia tộc Pardomshiha, còn Blue Knight tiếp tục cuộc chiến của riêng chàng.
Cả hai cảnh đều cực kỳ nổi tiếng với giới nữ Forthorthe.
“Ừ-m… ‘Reios-sama, bản thân chàng vẫn tiếp tục cuộc chiến thật là vô lý! Chàng đã chiến đấu đủ lắm rồi! Hãy quên bọn em đi và chạy đến một nơi an toàn!’”
Giọng Harumi vang lên trong chiếc sân nhỏ nhuộm ánh mắt trời về chiều.
Cô đang diễn một lời thoại trong ‘The Silver Princess and the Blue Knight’
Cô đang tập luyện trong sân vắng.
Vào cái ngày cô đến giúp Koutarou, cô đã không thể từ chối đề nghị của cô nàng hội trưởng kia và cuối cùng cũng phải nhận lấy cái vai Silver Princess.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô diễn kịch.
Để tránh phiền hà, cô đã dùng mấy ngày gần đây để tự tập kịch một mình.
“Hừm… Những cảm xúc của Alaia, Silver Princess, đang chịu đựng ngay đây… Ta đâu có thể…”
Tuy nhiên, dù cô có luyện tập bao nhiêu chăng nữa thì cô cũng thấy có tiến triển gì.
Harumi tin rằng đây là một kịch bản rất tuyệt vời, nhưng cô lại không thể hiểu cảm xúc của Silver Princess.
Cô không phải người dân của Forthorthe, những người đã nghe đi nghe lại câu chuyện này biết bao nhiêu lần, và cô cũng không có cảm xúc mạnh mẽ với Blue Knight.
Harumi không thể hiểu nổi cảm xúc mà Silver Princess có đối với Blue Knight.
Dù cô có thể ngờ ngợ hình dung nhưng chưa đủ để cô có thể tự mình diễn nó.
“Vấn đề rồi đây…”
Blue Knight, Reios Fatra Bertorion.
Silver Princess, Alaia Kua Forthorthe.
Cuối cùng thì với Harumi, cả hai đều là những người xa lạ mà cô chẳng hay biết.
“Hừm…”
Và cô đóng quyển sách lại, một giọng ai khác cũng vang lên trong sân trong.
“Senpai!”
Cô biết nó là của ai.
“Satomi-kun!?”
Đó là Koutarou. Khi Harumi nhìn về hướng giọng nói, cô nhìn thấy Koutarou nhảy ra từ cửa thoát hiểm.
Koutarou cười và chạy về hướng cô khi cô nhìn cậu.
“Ha… ha… sao rồi senpai? Fu… ha…”
Sau khi hết tốc lực chạy tới Harumi, Koutarou gọi cô trong khi nặng nhọc thở.
Nhìn thấy thế, mọi cơn rối loạn trong lòng Harumi như biến mất.
(Satomi-kun như một đứa trẻ ấy…)
Thay vào đó là niềm vui sướng, cô nở nụ cười và trả lời cậu.
“Fufufu, thực ra thì mình đang gặp vấn đề. Mình không thể hình dung được cảm xúc của Silver Princess…”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Bắt lại được hơi thở, Koutarou gật đầu đồng ý với Harumi.
“Em cũng vậy? Là sao cơ?”
“Thì hội trưởng bảo em là chị gặp rắc rối với vai diễn nên em tới để giúp.”
Nói rồi, Koutarou đưa bản thảo trên tay cho Harumi xem.
“Ra là… hội trưởng nói cho bạn…”
Do gặp rắc rối với vai diễn nên Harumi có liên lạc với hội trưởng một vài lần.
Sau đó hội trưởng đã chuyển lời với Koutarou nên cậu mới tới đây.
(Satomi-kun biết mình gặp rắc rối nên tới đây…)
Tình huống này lại khiến Harumi cảm thấy vui trong lòng, cô vui vì Koutarou đã đến giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn.
“Senpai, cuối cùng tất cả đều phải tập luyện! Trước đây, em gặp rắc rối khi tìm được cách đánh bóng chuẩn nên em cứ vung gậy cho đến khi thấy thỏa mãn thì thôi. Xin lỗi vì em đã lấy ví dụ về thể thao nhưng chị chỉ cần cứ cố gắng cho đến khi cơ thể chị cảm nhận được nó là được!”
“Satomi-kun…”
Nhìn vào ánh mắt của Koutarou, nó thể hiện sự nhiệt tình của cậu, Harumi cảm thấy như rồi mọi chuyện đều sẽ ổn.
Mặc dù cô đã lo lắng rằng cô có kịp học được cách diễn không, nhưng giờ cô đã hoàn toàn quên hết những nỗi lo đó.
“Cảm ơn, Satomi-kun. Vậy chúng ta luyện tập chứ?”
“Vâng, cứ để em lo.”
(Thật kỳ lạ… Satomi-kun chỉ đến giúp mình thôi nhưng…)
Harumi cảm thấy có sự thay đổi kỳ lạ trong cảm xúc của cô, nên không khỏi mỉm cười.
Phần 3
“Thế vai diễn của em là gì thế, Satomi-kun?”
“Người lính A ạ. Có một cảnh mà em nói chuyện với Silver Princess, nên ta sẽ bắt đầu từ đó nhé.”
“Ừ.”
Koutarou và Harumi đứng trước mặt nhau giở trang giấy.
Mặt trời chiều chiếu sáng lấy họ, tạo nên một cái bóng dài trên mặt đất.
Người lính A và Silver Princess nói chuyện ở đoạn giữa câu chuyện khi Silver Princess đang cải trang đi đến chốt kiểm soát.
Thực tế thì Người lính A cũng rất nổi tiếng ở Forthorthe.
Dù không được xưng danh, anh ta cũng được yêu thích ở Forthorthe bởi lòng trung thành.
“Coi nào… à đây rồi. ‘Này, cô gái đằng kia! Không ai được phép qua đây nếu không được cho phép!’”
Koutarou dù đã luyện tập rất nhiều nhưng cậu vẫn còn ấp úng.
Dù cậu nói sẽ giúp Harumi luyện tập, nhưng bản thân cậu còn cần luyện tập hơn nữa.
“Hãy xem hết một lượt lời thoại từ trên xuống dưới. Không cần phải luyện tập vội đâu.”
“Vâng.”
Harumi và Koutarou gật đầu với nhau và bắt đầu đọc bản thảo.
Trong khi đọc lời thoại và hướng dẫn diễn tập, họ bắt đầu diễn.
“Này, cô gái đằng kia! Không ai được quyền qua đây nếu không được cho phép!”
Đó là lời thoại của người lính A của Koutarou khi giáp mặt Silver Princess cùng đồng đội đang chạy trốn từ cuộc nổi loạn.
Khi Silver Princess cố gắng đi qua điểm kiểm soát, cô đã bị chặn lại bởi người lính A, người nghĩ cô là kẻ khả nghi.
“Ta có con dấu thông hành trên chiếc túi này. Xin hãy nhìn xem.”
Tuy nhiên, do chạy trốn chẳng mang theo gì ngoài quần áo trên lưng nên Silver Princess không được phép đi qua.
Cô đã chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra.
“Cho ta xem… Hử? Đừng có mà láo! Làm gì có giấy phép nào trong chiếc túi này!”
“… làm ơn hãy cho ta qua…”
“Cô không được đi đâu hết! Cô đã bị- Chờ đã, huy hiệu này là!?”
Tuy nhiên, ngay lúc đó, người lính A đã chú ý huy hiệu hoàng gia được khắc trên đồ đạc của Silver Princess.
“…”
“Tôi hiểu rồi, ra là thế…”
Nhận ra tình hình, người lính A quyết định để Silver Princess đi qua, dù biết sẽ có chuyển xảy ra với mình.
“Tôi xin lỗi, cô gái trẻ. Đó là lỗi của ta. Cô đúng là có giấy phép.”
“Không… ta mới là người cần phải xin lỗi…”
“Nhanh lên và đi đi, còn rất nhiều người chờ phía sau cô đó.”
“Cảm ơn… rất nhiều…”
Và cảnh cuối, Silver Princess đã an toàn đi qua được điểm kiểm soát.
Dù có nhiều giả thuyết cho chuyện xảy ra cho người lính A sau đó, nhưng câu chuyện về người lính anh dũng và đáng tự hào vẫn được kể mãi.
Khi Harumi và Koutarou kết thúc lời thoại, Koutarou cười khì.
“Ahaha, cái này chẳng hợp em tí nào à.”
Koutarou ấp úng toàn bộ lời thoại của mình.
“Fufufu, ai cũng như vậy ở lần đầu tiên mà.”
“Nhưng so với em thì chị làm tốt hơn nhiều.”
Ngữ điệu của Harumi lọt tai hơn và cô đã đặt cảm xúc vào lời thoại của mình.
Nên Koutarou không cảm thấy Harumi có rắc rối với vai diễn.
“Nhưng bạn nói mình mới để ý… có vẻ nó đã mượt hơn chút…”
(Lạ thật, vài phút trước mình còn không thể hiểu được cảm xúc Silver Princess mà…)
Harumi bối rối.
Ngay khi cô bắt đầu diễn lần nữa, lời thoại Silver Princess cứ như chảy trong đầu cô.
Dù không có gì thay đổi, nhưng cô bắt đầu hiểu cảm giác của Silver Princess.
(Vậy thì chắc mình có thể diễn cảnh với Blue Knight tốt hơn khi nãy chăng…)
Harumi lo lắng về cảnh trò chuyện giữa mình với Blue Knight.
“Satomi-kun, bạn có thể diễn cảnh khác với mình khi mình đang có đà không?”
“Được chứ, là đoạn nào?”
“Ở cuối vở diễn… ừm, khi Blue Knight rời đi tiếp tục cuộc chiến…”
“A, em hiểu rồi, là nó à.”
Harumi nhanh chóng mở trang đã đánh dấu còn Koutarou cuống cuồng lật trang để tìm cảnh.
Nó là đoạn cuối câu chuyện, chỉ còn một chút nữa thì tới lãnh hạt của Pardomshiha nhưng Silver Princess và những người khác đã bị bao vây bởi quân nổi loạn.
Cảnh mà Blue Knight quyết định đơn thân chiến đấu để có thể bảo vệ hai công chúa.
“Mình đã luyện tập cảnh này nhiều lần rồi nhưng lại không thể khá kên được… nên mình muốn thử nó khi bạn vẫn đang giúp mình, Satomi-kun.”
“Mình hiểu rồi.”
Dù Koutarou khá ngu ngơ với mấy cái thứ tình củm như thế này, nhưng cậu cũng hiểu vai trò quan trọng của nó.
Nếu những cảnh sau đó là diễn suất của Blue Knight thì cảnh này màn thể hiện của Silver Princess.
“Bạn có thể diễn lời thoại của Blue Knight chứ, Satomi-kun?”
“Blue Knight as…?”
(Mình chỉ cần làm y như lúc Mackenzie diễn khi hắn luyện tập là được…)
Koutarou nhớ lại lúc Kenji luyện tập; Kenji là người đóng vai Blue Knight.
Koutarou gật đầu đồng ý với Harumi sau khi nắm rõ hình ảnh của Blue Knight.
“Rõ rồi. Vậy bắt đầu đi thôi. Luyện tập nhiều thì chất lượng cũng tăng.”
“Ừ, làm thôi.”
Cả hai gật đầu và giáp mặt vào nhau, kịch bản sẵn sàng trên tay.
Sắc đỏ của ánh mặt trời chiều bừng sáng Koutarou.
(A…)
Harumi bắt đầu với cái nhìn.
“… Điện hạ Alaia, có thể ta chỉ có thể đi cùng nàng đến đây thôi.”
“Reios-sama!?”
(Mình chắc là nó sẽ như thế này…)
Trong kịch bản, Blue Knight sẽ đối mặt với Silver Princess, trong khi ánh chiều tà đỏ chói chiếu lấy chàng ta.
Koutarou không mặc giáp trụ mà là đồng phục, trên tay kịch bản thay vì thanh kiếm, nhưng nó lại hoàn toàn khác với lúc Harumi tự diễn một mình.
Nhờ đó mà cô đã hiểu cảm nhận của Silver Princess một cách tốt hơn.
(Ra là cô ấy đã bị cuốn hút bởi con người này…)
Lúc đó, Silver Princess đã bắt đầu có những xúc cảm với Blue Knight.
Nếu không có cuộc biến loạn này, có thể cô, Silver Princess không thể gặp được chàng kỵ sĩ bản địa này.
Cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã xảy ra đương lúc tối tăm nhất cuộc đời cô.
“Điện hạ, hãy cùng em gái người chạy trốn đi. Ta sẽ chặn nhiều kẻ địch nhất có thể. Trong lúc ấy, người hãy chạy đi càng xa càng tốt.”
“Không, sao ta có thể bỏ mặc chàng, Reios-sama! Chàng là lý do duy nhất mà chúng ta có thể đi xa đến mức này!”
(Giờ nhớ lại thì mình cũng đã gặp Koutarou trong một hoàn cảnh khó khăn tương tự…)
Khi clb đan len trên bờ vực sụp đổ.
Không còn ai hứng thú với nó vì mục đích đan len, chỉ có một tên hứng thú gia nhập chỉ để hẹn hò với Harumi.
Và Koutarou đã đến giải cứu cô khỏi tên trêu chọc.
Sau đó, Koutarou đã tham gia hội đan len, và đã cố gắng để học hỏi.
Vậy nên đối với Harumi, cuộc gặp gỡ với Koutarou cũng giống như phép màu trong lúc gian khó vậy.
(Cảm xúc của mình và Silver Princess cũng không hẳn khác nhau…)
Và cô đã bắt đầu nghĩ theo cách đó, hình tượng của Silver Princess và của chính cô, và bóng dáng của Blue Knight và của Koutarou bắt đầu chập lên nhau.
“Đó là ơn những người dân của đất nước này nên chúng ta có thể tới được đây. Nếu không có họ thì chẳng bao giờ chúng ta mới đi xa đến vậy.”
“Không phải thế đâu, Reios-sama!”
(Dù là công chúa chăng nữa, cô ấy cũng không khác mình là bao. Cô ấy yêu quý mọi người và muốn mọi người cũng quý mến cô. Nhưng cô lại chẳng thể nói nên lời…)
Với Harumi, hình ảnh bản thân cô giờ trùng khớp với Silver Princess.
Như Harumi, nàng ấy cũng yêu quý mọi người những chẳng thể nói ra.
Cô mỏng manh lại còn nhút nhát.
“Họ làm thế bởi họ yêu nàng, điện hạ ạ. Vậy nên, vì lợi ích của quần chúng, và cả của chính nàng, xin nàng hãy chạy đi, công chúa Alaia.”
“Xin hãy chờ đã, Reios-sama!”
(Không đúng, Reios-sama! Silver Princess không gục ngã bởi có ngài ở bên!)
Dù cảm xúc của Harumi và Silver Princess bắt đầu nhập vào nhau.
Thế nhưng mới khi nãy thôi, cô còn chẳng thể hiểu được nó.
Nhưng giờ, cô lại đau đớn nhận ra cảm xúc mà Silver Princess phải trải qua.
“Reios-sama, sao chàng lại phải đơn thân lao vào cuộc chiến vô nghĩa đó chứ! Chàng đã chiến đấu đủ rồi! Hãy quên bọn em đi và hãy chạy đến một nơi an toàn cho riêng mình!”
(Satomi-kun sẽ rời xa… cậu ấy sẽ bỏ mình mà đi…!)
Đột nhiên, nước mắt trào lên đôi má của Harumi.
Dù nước mắt khiến cô không thể thấy rõ bản thảo, nhưng lời thoại của Harumi không một chút ngập ngùng.
Giờ đây, cô chẳng cần bản thảo nữa.
Cô đã đọc bản thảo và nhắc đi nhắc lại câu thoại vô số lần.
Cô đã nhớ nó bằng cả trái tim.
Thứ duy nhất mà cô còn thiếu là cảm xúc của Silver Princess.
Khi mà đã hiểu được nó, Harumi có thể đọc lời thoại như nó chính là câu từ của cô vậy.
“Em muốn chàng được sống!”
Giờ đây, Harumi không còn phân biệt nổi ai đang đứng trước mặt cô, hay cảm xúc đang dâng trào trong trái tim thuộc về ai nữa.
Và do chẳng còn phân biệt nổi, Harumi cứ thế mà tuôn hết nỗi lòng mình cho Koutarou nghe.
“Thật tuyệt quá, Sakuraba-senpai…”
Sau khi buổi luyện tập kết thúc, Koutarou vẫn còn sửng sốt.
Lời nói của cô, sự tuyệt vọng và dòng nước mắt như nhấn chìm cậu.
Nó đủ khiến Koutarou cảm thấy xấu hổ dù chỉ đơn giản đọc câu thoại của mình từ bản thảo.
“C-ảm ơn, Satomi-kun…”
Bản thân Harumi cũng bất ngờ.
Cô hiện đang xấu hổ dụi nước mắt, lúng túng trước sự thay đổi của chính cô.
“Mình hơi rối bời. Mình còn không thể hiểu nổi cảm xúc của Silver Princess vừa mới đây xong. Mình không biết sao mọi chuyện lại đột ngột quá vậy…”
Harumi không thể nói với Koutarou rằng cảm xúc của cô đã đồng bộ với Alaia được.
Đó chẳng khác nào tỏ tình với cậu vậy.
Mọi thứ cô có thể làm là đỏ mặt và đáp lại một cách lơ đãng mà thôi.
“Sakuraba-senpai, có lẽ chị có tài năng về cái này?”
“K-hông phải đâu, Satomi-kun! T-hậm chí giờ mình chỉ muốn chạy trốn cho rồi!”
Harumi thường cảm thấy xấu hổ và không thoải mái khi đứng trước đông người. Cô chỉ đơn giản không thể từ chối lời đề nghị vai diễn từ hội trưởng kịch mà thôi.
Bình thường thì Harumi sẽ chẳng bao giờ tưởng tưởng được có ngày cô đứng trên sân khấu.
“… Đừng có khiêm tốn thế, Sakuraba-san.”
Cùng lúc, hội trưởng clb kịch xuất hiện.
“Chị hội trưởng, chị cũng đến à?”
Khi Koutarou hỏi, cô nở nụ cười thỏa mãn và tiến tới hai người.
“Phải, Sakuraba cứ nói là cô ấy gặp rắc rối với vai diễn nên chị đến coi xem thế nào nhưng đúng là vô ích rồi. Buổi luyện tập quá tuyệt vời. Nó chẳng như diễn tí nào luôn.”
Hội trưởng clb kịch sung sướng, như đã kiếm được viên ngọc thô.
Cô thích thú nắm lấy tay Harumi.
“Hãy tiếp tục như thế, Sakuraba! Nếu bạn có thể diễn như thế trước mặt mọi người, thì vở kịch sẽ vang dội cho mà xem!”
“K-hông có đâu, mình còn có nhiều thứ phải học hỏi mà…”
Harumi đỏ mặt và hướng mắt xấu hổ nhìn xuống khi nhận sự tán thường ngoài sự mong đợi.
“Thì em đã nói rồi mà. Sakuraba-senpai tuyệt lắm. Chị ấy là một tiểu thư đài các cơ mà.”
“S-Satomi-kun!”
Harumi không quen được khen ngợi, và những lời khen tặng cho phần diễn của cô chẳng khác nào đang ngợi khen cảm xúc của cô với Koutarou vậy.
Với cô, nó cực kỳ xấu hổ và cô chẳng thể ngóc đầu lên nhìn được nữa.
“Satomi-kun, chị mong em tiếp tục dẫm dắt Sakuraba-san như vậy nhé.”
“Cứ để đó cho em, Satomi Koutarou. Em sẽ biến chị ấy thành một cô công chúa đầy tráng lệ.”
“… S-Satomi-kun…”
Và thế thay vì Harumi, Koutarou lại mới là người hả hê tự hào.
Phần 4
Kiriha bước ra từ căn bếp với một chiếc đĩa, trên đó kà dưa chuột đã được thái ra.
Bước vào phòng trong, cô nhìn quanh và sau khi đã chắc chắn là Ruth không có trong phòng, cô gọi Yurika.
“Yurika, tôi có chút dưa chuột còn lại từ bữa sáng, cậu có cần không?”
“À, mình có! Hercules thích chúng lắm!”
Hercules-chan; trước khi mọi người để ý thì nó đã trở thành biệt danh mà mọi thành viên phìng 106 gọi con bọ Hercules.
Yurika nhận chiếc đĩa từ Kiriha và tiến vào lại tủ và trượt chiếc cửa ra.
Bên trong là Hercules, trong chiếc lồng nuôi của nó.
Sự ghét bỏ của Ruth đối với những con bọ hung chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên họ đã giấu nó kể từ hôm qua.
“Thức ăn của mày nè, Hercules-chan.”
Sau khi Yurika đặt những miếng dưa chuột vào lồng, con Hercules di chuyển cái thân thể đồ sộ của nó.
Biết thức ăn đã đặt vào trong, nó chậm rãi tiến tới đám dưa chuột.
“Mà giờ mới ngẫm ra, chị có đủ thức ăn cho Hercules không vậy, Yurika?”
“Không sao đâu mà, Sanae.”
“Nếu cậu hết thì mình có thể mua thêm sau khi làm xong việc ngoài giờ.”
“Hôm qua mình mua rồi nên không sao đâu.”
“Ồ, vậy thì tốt.”
“Cảm ơn Satomi-san, Sanae-chan.”
Koutarou, người yêu bọ hung, và Sanae, người yêu mọi con thú, cũng đồng lòng khi có chuyện khi liên quan đến Hercules.
Yurika đã phải ngồi và ngủ ở phòng trong kể từ khi Hercules chiếm mất chiếc tủ của cô.
Nói là thế nhưng kể từ khi sống như vậy, họ cũng bắt đầu thân nhau ra.
Và trước khi nhận ra thì ‘xếp hạng’ của Yurika cũng bắt đầu được nâng lên.
“Áo khoác của cậu, Koutarou.”
“Ừ, cảm ơn nha, Kiriha-san.”
Nhờ sự trợ giúp của Kiriha, Koutarou mặc áo khoác vào.
Mùa thu đang tới, về đêm đang lạnh dần khi Koutarou quay về sau công việc ngoài giờ.
“… Hai người như cặp đôi mới cưới ấy...”
Khi nhìn Kiriha giúp Koutarou mặc đồ, Yurika nhìn lên mà réo lên.
“Trái tim anh ta đã bị xâm lược rồi. Koutarou đúng là tên ngốc mà! Anh ta chỉ nên tin tưởng tui mà thôi chứ!”
Không như Yurika, Sanae tỏ ra tức tối.
Cô không thể chấp nhận việc Koutarou và Kiriha thân thiết với nhau được.
Nhưng cô cảm thấy lo lắng hơn là ghen tị.
Sanae hoàn toàn tin tưởng Koutarou.
“Nếu mình không làm gì thì Koutarou sẽ thua Kiriha hay Theia một cách ngu xuẩn mất!”
“Sanae-chan?”
Lấy lại khí thế, Sanae bỏ Yurika lại phía sau và hướng tới chỗ ổ cắm trên tường.
Sanae hướng tới chiếc điện thoại của Koutarou và dùng tâm linh thuật của cô để di chuyển nó tới chỗ cậu.
“Koutarou! Anh quên điện thoại!”
Sanae tóm lấy lưng Koutarou như thường lệ, mà mặc dù bất mãn một vài phút trước nhưng giờ cô đã nở nụ cười vui sướng.
“À, cảm ơn nhé, Sanae.”
“Ừm!”
Koutarou nhận lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng và cất vào trong túi.
Sau khi cảm ơn Sanae, cậu nhìn nụ cười của cô bé.
(Khen em nữa đi, đồ khốn!)
Với Koutarou, đó dường như là hàm ý của nụ cười đó, nên cậu đưa tay lên xoa đầu Sanae.
“Hehehe.”
“Làm tốt lắm.”
Sau khi Koutarou xoa đầu cô bé, nụ cười của cô còn lớn hơn nữa và tay cô bé quấn chặt lấy cổ của cậu.
“… Sanae-chan suốt ngày nói về xâm lược với chuyện thắng thua… nhưng thực ra thì em ấy chỉ muốn được phụ thuộc vào Koutarou thôi…”
Đó là mọi chuyện trong con mắt của Yurika khi chứng kiến hai người họ như vậy.
Phần 5
Tiến tới căn cứ trên ngọn núi nhỏ nơi mà trường cao trung Kitsushouharukaze được xây dựng, khá nhiều học sinh đang tới trường dù hôm nay là chủ nhật.
Có nhiều clb tổ chức hoạt động kể cả chủ nhật.
“Chào buổi sáng, Satomi-kun!”
“Này, tên nhóc năm nhất, làm xong việc nhớ nghé qua đó!”
Trong số đó có một vài thành viên của clb kịch.
Sau khi chào cậu, họ vội vã leo con dốc tới trường.
“Chào buổi sáng! Tôi sẽ tạt qua khi quay về!”
Các thành viên clb kịch không thèm quay lại khi nghe câu trả lời của Koutarou, mà ba chân bốn cẳng leo con dốc và biến mất sau góc quẹo.
Nhìn thế, Koutarou và Sanae bắt đầu cười.
“Có vẻ họ muộn buổi họp.”
“Chắc thế. Tulip và Ruth cũng bỏ đi từ sáng sớm mà.”
Theia và Ruth không còn ở phòng 106 do họ có công chuyện ở clb kịch.
Koutarou và những người khác sẽ nhập bọn với họ sau khi kết thúc phần việc của mình.
Tuy nhiên, Theia người viết lên kịch bản phải luôn luôn có mặt.
Dĩ nhiên, Ruth cũng phải đi hộ tống cô.
“Họ chắc bị ăn chửi bởi Theia rồi.”
“Chắc thế.”
Koutarou chậm rãi bước lên con dốc. Cậu đang trên đường đi làm thêm ở khu di tích, nhưng không như lũ clb kịch, cậu không vồn vã bởi cậu còn khá dư dả thời gian.
“Thời tiết có vẻ đang lạnh dần.”
“Lễ hội Vh sắp đến, nghĩa là tháng 11 đang đến gần mà.”
Lễ hội VH tổ chức vào mùng 2 và mùng 3 tháng 11.
Và do hiện là giữa tháng 10, nên tiết trời buổi sáng cũng đã bắt đầu lạnh dần lên.
“Hử? Giờ nghĩ lại thì, Sanae, em có cảm thấy lạnh không?”
Sanae nhắc đến nhiệt độ làm Koutarou thắc mắc.
“Không. Nhưng em có thể cảm nhận nó từ anh.”
“A, ra là vậy.”
Tương tự như khi ăn, mỗi khi Sanae bám lên Koutarou là cô có thể căm nhận nóng lạnh.
Và hiện tại cô cũng đang bám trên cậu nên cô bé có thể cảm nhận được sự chuyển mùa đang diễn ra.
“Mà anh gần đây tốt tính lên hẳn, Koutarou à, nên em mới cảm nhận được thứ mà anh đang cảm thấy.”
“Ý em là sao chứ?”
“Thì trước đây, dù có bám vào anh, em đâu thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh đâu. Nhưng gần đây thì có. Có lẽ là do anh đã tin tưởng em hơn.”
Ko utarou cũng nghĩ vậy.
Kể từ sau những ngày hè, Koutarou không còn coi Sanae là mối phiền toái nữa.
Giờ đây, cậu đã coi cô bé như một người bạn, hay thậm chí là một cô em gái.
(Nhưng…)
“… Thế không phải do em ám anh thường xuyên hơn sao?”
Koutarou không đủ trưởng thành để thừa nhận nó.
Cảm thấy thật mất mặt nếu để Sanae nhìn thấu nên Koutarou vô thức giấu cảm xúc thật của mình đi.
“Sao anh không thể thật lòng mà nói ‘Anh yêu em lắm, Sanae-chan à!’.”
“Gựa.”
Giận dữ, Sanae bắt đầu bóp ngạt Koutarou.
Do cô đã quàng tay quanh cổ Koutarou nên cậu không thể ngăn cô bé lại.
“Nếu anh thích em thì cứ nói thẳng ra! Ngọt ngào mà thì thầm rằng ‘Anh yêu em’! Rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy em chứ!!”
“Đ-au quá…”
Sanae gần đến mức một đô vật chuyên nghiệp rồi nên Koutarou gần như ngất xỉu đến nơi.
“… Hử?”
Tuy nhiên, trước khi cậu lả đi thì Sanae đã thả tay ra.
“Hừ, hà, aaa…”
Koutarou cuối cùng cũng thở được và cậu bắt đầu thở sâu.
Sau khi điều hòa được khí thở thì Sanae lại thì thầm.
“Koutarou, họ lại chơi bóng chày ở kia kìa.”
“Hử?”
Koutarou nhìn lên, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Đó là âm thanh quả bóng bị đánh bay bởi cây gậy.
Trên hết, cậu có thể nghe thấy tiếng cổ động và tiếng người chạy.
Như Sanae đã nói, họ đang chơi bóng chày.
“… Clb bóng chày có giải đấu năm nay, nên khi không có trận đấu thì họ thường luyện tập như thế.”
“Hử…”
Koutarou bắt đầu leo con dốc khi với Sanae cuối cùng cũng bình tĩnh trên vai.
Sau khi một quãng ngắn, hàng cây đã bị thay thế bởi tường đá và hàng rào.
Ở bên kia của hàng rào là sân trường của Harukaze, và trên đó, là những học sinh trong đồng phục bóng chày đang bận chạy.
“Đúng là clb bóng chày mà.”
“Giờ là lúc họ tỏa sáng…”
Koutarou nhìn clb bóng chày vừa tiếp tục bước đi.
Cậu chậm rãi bước đi, bởi đó là thứ mà cậu khao khát mà.
(Bóng chày à…)
Koutarou không có vấn đề gì với hội đan len, hoạt động clb cũng thú vị và cậu cũng khá thân với Harumi.
Tuy nhiên, cậu yêu thích bóng chày, cậu đã chơi nó từ cấp 2 và cậu yêu thích luyện tập.
Nên cậu vẫn có chút hối hận khi đã không tham gia clb bóng chày.
“Nè, Koutarou.”
Đã qua sân trường và mất dấu của clb bóng chày, Sanae thì thầm với Koutarou.
“Hử?”
Koutarou quay lại với Sanae. Cậu không có hứng thú với hoạt động clb bóng đá.
“Tham gia di. Ý em là anh có thể chưa thể chơi chính được nhưng anh có thể làm những thứ anh muốn!”
“Sanae…”
Những lời của Sanae làm Koutarou bất ngờ, và cô vẫn tiếp tục.
“Em sẽ giúp anh việc nhà! Nên anh sẽ có thời gian chơi nó!”
“… Cảm ơn em, Sanae.”
Lời nói của Sanae làm cậu cảm thấy ấm áp và cậu xoa đầu cô bé.
Cậu rất hạnh phúc khi cô bé nói như vậy.
“Nhưng ổn mà. Anh không chơi nữa đâu. Em khỏi lo về chuyện đó.”
Koutarou lắc đầu trong khi vẫn xoa đầu Sanae.
“Tại sao!? Anh yêu bóng chày cơ mà!?”
“Ừ.”
“Vậy cứ chơi nó thôi!”
“Chơi bóng chày đòi hỏi nhiều tiền lắm. Nó là thế nhưng cũng chẳng dễ khi vừa có thể đi làm thêm vừa chơi nóng chày cùng lúc được. Không như hội đan len, đó là clb thể thao đó.”
“Koutarou…”
“Nhưng cảm ơn em, Sanae. Anh vui khi nghe em đã nói thế.”
Koutarou tiếp tục xoa đầu Sanae vừa mỉm cười.
“Không.”
Tuy nhiên, Sanae vẫn còn u ám.
Cô cay đắng cắn môi mình.
(Nếu mình không phải là ma… mình có thể làm được gì đó… và…)
Đó là lần đầu tiên Sanae hối hận mình là một hồn mà kể từ khi gặp gỡ Koutarou.
“Ồ?”
Koutarou dừng lại và chỉ về phía trước.
“Chẳng phải Tulip kia sao?”
“Ế?”
Khi Sanae nhìn theo hướng Koutarou chỉ, cô có thể thấy mái tóc vàng.
Dường như Theia đã ngã khi đi qua cổng trường.
Tuy nhiên, kì lạ là cố một chiếc túi bự chảng đè trên cô.
Nhờ nó mà dường như chỉ có đầu cô là ở đó.
“Cô ta đang làm gì vậy…?”
“Ai- biết…”
Sanae hoàn toàn quên khuấy cái phức cảm của mình sau khi thấy Theia trong trạng thái kì lạ.
“Này, Tulip, cô làm gì vậy?”
Koutarou kêu tên Theia và chạy lại với cô.
Và do Sanae vẫn đang bám theo cậu nên cô bé cũng bị kéo theo.
“Hử?”
Nghe thấy giọng Koutarou, đầu Theia ngẩng lên nhìn cậu.
“Trò mới của cô à?”
“D-ĩ nhiên là không rồi! Nhanh lên và giúp ta đi!”
(Có vẻ cô ta vẫn ổn…)
Dựa theo giọng điệu, Koutarou xác nhận là cô nàng vẫn ổn và bước chậm rãi lại.
Cậu đã có chút lo lắng.
“… Con rùa à?”
“Tulip, cô làm gì mà đến nỗi này?”
Koutarou và Sanae nhanh chóng chạy lại chỗ Theia và nhìn cô.
Cô đã ngã sấp mặt và chiếc túi lớn đè lên lưng cô.
Chiếc túi lớn đến mức bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô.
Thế nên thứ lòi ra ngoài chỉ còn chiếc đầu và tay chân của cô mà thôi.
Cô giống y hệt một con rùa vậy.
“Chẳng làm gì hết, nhanh đến giúp ta đi!!”
“Còn lâu nha. Tôi sẽ giúp sau khi cô nói cho tôi chuyện khôi hài gì đã xảy ra cơ.”
Koutarou thích thú và nhìn Theia.
“Ta từ chối! Như công chúa của Forthorthe, không có chuyện lại vạch áo cho người xem lưng đâu!”
Dĩ nhiên, Theia không trả lời thẳng thừng.
Mặt cô chuyển đỏ và cô quay mặt khỏi Koutarou.
Nhìn thế, Koutarou quay lưng với Theia.
“Vậy chờ người khác tới giúp nha, Tulip.”
“Chờ đã! Thà ta nói cho ngươi còn hơn cho lũ dân đen nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta!”
“Thế sao không làm ngay từ đầu đi.”
Sau khi Theia hoảng loạn gọi với Koutarou, cậu chàng quay lại với nụ cười và ngồi xổm trước mặt cô.
“Anh rồi cũng giúp cô ta, thì sao không giúp luôn đi cho rồi…”
“Thế em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tulip sao?”
“À thì có.”
“Thế đã có chuyện gì?”
Koutarou khinh khỉnh cười và hỏi Theia.
Nhìn thấy thế, Theia quay mặt đi lần nữa.
“Ta giúp vận chuyển vật liệu… Do trong đó chỉ có quần áo nên ta nghĩ mình ta là được nhưng rồi ta ngã… Chỉ có thế thôi!”
Theia bắt đầu nhỏ tiếng giải thích nhưng giọng ngày càng to ra và cuối cùng như hét lên.
“Nào thích thì cười đi! Ta biết ngươi muốn-”
Tuy nhiên, trước khi Theia kết thúc câu, cô nhìn lại chẳng thấy Koutarou đâu cả.
“H-ử? Dân thường…?”
Theia bắt đầu nhìn quanh kiếm Koutarou.
Nhanh chóng, cô tìm thấy cậu lần nữa.
Koutarou đã đi vòng ra bên hông cô và chạm vào chiếc túi.
“Sanae, giúp anh đi.”
“Ừ, em đẩy ở đây nhé?”
“Ừ.”
“Thường dân…? N-gười làm gì…”
Theia vẫn chưa hiểu Koutarou đang làm gì và chir nhìn cậu.
“Không thấy sao, tao đang giúp cô còn gì.”
Koutarou đáp trả với cái nhìn ngạc nhiên.
“K-hông, ta biết điều đó, nhưng không phải ngươi muốn chế nhạo ta sao?”
Đó là lý do mà Theia lúng túng.
Rõ ràng là Koutarou muốn cười nhạo cô sau khi nghe xong câu chuyện.
Tuy nhiên, cậu ta lại không hề cười, mà lại cố gắng di chuyển chiếc túi với ánh mắt nghiêm túc trên mặt.
“Đó là cái tôi định làm, nhưng nghe chuyện xong thì tôi đổi ý rồi.”
Koutarou thở dài.
Cậu thấy việc cậu đã làm thật tệ hại.
“Tôi cứ nghĩ cô đang cố làm gì đó cơ. Nhưng chuyện thành ra là do cô đang cố giúp mọi người. Thế thì có gì mà đáng chế nhạo cơ chứ, phải không?”
Thấy nói hơi nhiều, Koutarou gãi đầu và xấu hổ ngoành mặt đi với Theia.
“A, ừ… phải…”
Theia không để ý đến điều đó, cô đang nghĩ về những lời cậu nói.
(Tên dân thường không cười thất bại của mình…?)
Theia cứ ngỡ là Koutarou sẽ cười nhạo cô nên cô đã bối rối trước phản ứng của cậu chàng.
“Sanae, làm thôi.”
“Ừ, đã rõ.”
“Đẩy!”
“Ei!”
Trong khi Theia còn đang lúng túng, Koutarou và Sanae đã hợp lực lấy chiếc túi ra khỏi lưng cô.
Cuối cùng cũng thoát được, Theia có thể đứng lên.
Nhưng thay vì thế, Theia vẫn nằm trên nền bê tông với cái nhìn hoang mang.
Một bàn tay chìa ra trước Theia.
Cô nhìn nó và ngước lên nhìn Koutarou đang cười.
Trong khi cô nhìn cậu với cái nhìn vô cảm, Koutarou cười và mở lời với cô.
“… Người có bị thương ở đâu không, điện hạ?”
Đó là lời thoại của Blue Knight từ bản thảo của Theia.
Do đã luyện tập với Harumi vài lần, Koutarou nhờ gần hết số lời thoại của Blue Knight luôn rồi.
“À… ừ…”
Sau khi lời thoại của Blue Knight thốt khỏi miệng Koutarou, Theia không thể quay mặt khỏi khuôn mặt cậu.
Theia nhìn Koutarou và ngần ngại nắm lấy tay cậu.
Và khi cô làm thế, Koutarou kéo cô đứng dậy và cậu mở miệng lần nữa.
“Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của ta, điện hạ Theiamillis.”
“… Anh chỉ cần thành thật xin lỗi là đã trêu cô ấy thôi mà…”
Sanae bất ngờ trước lời nói của Koutarou và thở dài thườn thượt.
“Đồ ngốc, cứ như anh mày làm được thứ xấu hổ đó á!”
“Anh đúng là chẳn thành thật chút nào à, gừ…”
Koutarou muốn xin lỗi Theia nhưng lại quá xấu hổ để tự nói ra nên cậu đã mượn đỡ lời của Blue Knight thay vì.
Cậu dùng cách đó để bao che sự xấu hổ của mình.
Nhưng nó lại mang lại kết quả không ngờ.
Lời thoại rẻ tiền của Koutarou lại tác động lớn tới Theia.
“B-Blue Knight-sama…?”
“Hử? Sao thế, Tulip? Cô trông lạ lắm.”
Theia vẫn chăm chú nhìn Koutarou.
Thấy kì lạ, cậu nhìn mặt cô.
“A-a! T-a ổn, Blue- ý ta là, t-a ổn, dân thường!”
“Cô hành động lạ lắm. Cô có đập đầu vào đâu không thế?”
Koutarou nghi là Theia đã bị thương ở đâu đó do cô không hành động như thường ngày.
“T-a ổn, ta thực sự ổn!”
Theia quay lưng lại với Koutarou, mặt cô giờ đỏ như gấc.
“Thật chứ? Đừng ép mình quá, cô vừa bị thứ quá cân này đè lên đó.”
“Ta đã nói là ta ổn mà!”
Theia hét lên trong khi vẫn quay lưng với Koutarou.
(Bình tĩnh nào, Theiamillis. Đây không phải là Blue Knight-sama, đây là Koutarou… Ý mình là dân thường! Sao ngươi lại rung động lên thế chứ! Ổn mà, không sao hết!)
Tuy nhiên, tiếng hét của cô dường như đã chạm trực tiếp đến chính bản thân cô, hơn là tới Koutarou.