Chương 97 : Trộn lẫn với nhau
Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 09:22:58
Trans: Chí mạng
______________________
Cảm giác như đang bị lửa thiêu đốt, nhưng đó chỉ là phản ứng theo bản năng.
Tầm nhìn của cô trở nên méo mó và cô phải chống tay xuống đất, móng tay bấm chặt vào.
Cô không thể tránh hoàn toàn và da trên cổ bị xé rách, những giọt máu đỏ nhỏ giọt xuống.
"Rishe-sama!!"
Mũi tên sượt qua da Rishe đã cắm xuống đất.
Màu sắc của chất tẩm trên đầu mũi tên là thứ cô từng thấy trước đây.
(Cùng loại độc hỗn hợp như những cái bẫy khác...!)
Cô nghiến chặt răng, kiểm tra vết thương trên cổ. Ngón tay cô trơn trượt nhưng...
(Mũi tên chỉ sượt qua. Nếu vết thương trên cổ chỉ chảy máu đến mức này, thì cũng không nghiêm trọng lắm. Vấn đề là...)
Chắc hẳn là chất độc hỗn hợp đã ngấm vào trong đó.
"..."
Suy nghĩ của Rishe bắt đầu trở nên mù mịt, và cảm thấy như bản thân sắp mất ý thức.
Nhưng khi hiểu rằng đó là sự buồn ngủ dữ dội, cô cảm thấy yên tâm một chút.
(Chất độc từ mật hoa vẫn chưa phát huy tác dụng.)
Chất độc hỗn hợp này bao gồm cả thuốc độc và thuốc ngủ tác dụng nhanh nên chúng đang "kháng và vô hiệu hóa" lẫn nhau.
Cho đến khi thuốc ngủ được hấp thụ vào cơ thể, thuốc độc sẽ không có tác dụng.
Và triệu chứng xuất hiện ở Rishe không phải là buồn nôn hay đau đớn mà là cơn buồn ngủ dữ dội.
(Thuốc ngủ đang chiếm ưu thế hơn là thuốc độc... Chất độc này có lẽ là một hỗn hợp chứa nhiều thuốc ngủ hơn mật hoa độc...)
Rishe cố gắng nghĩ ra cách giải quyết, nhưng suy nghĩ bị cắt ngang. Cô quỳ xuống đất, cố gắng ghép chúng lại với nhau một cách tuyệt vọng.
Những giọt máu nhỏ xuống lá. Milia run rẩy khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng vẫn đứng dậy và hét lên.
"R-Rishe-sama, chờ chút! Em sẽ đi gọi ai đó tới ngay!"
"Đ-đừng… không được... tự ý di chuyển…!"
Cô thở dốc và không thể cất giọng được. Nghe tiếng bước chân của Milia xa dần, cô cố gắng tự nhắc nhở bản thân.
(Thật là một sai lầm. Để tiểu thư nhìn thấy máu và lo lắng như vậy...)
Cô phải tránh trở thành gánh nặng cho Milia bằng mọi giá.
Khi ở bên cạnh một đứa trẻ, không chỉ bảo vệ sự an toàn mà còn phải bảo vệ cả tinh thần của chúng.
(Không được ngủ. Phải giữ tỉnh táo, hành động và kéo dài thời gian nhiều nhất có thể!!)
Không có loại thảo dược nào có thể dùng để giải độc. Vì thuốc giải độc mà cô chế tạo hiện giờ đã ở trên xe ngựa.
Cô đã mang tất cả năm lọ để gửi cho bốn người thợ may như một cách dự phòng.
Điều này là do, theo nguyên tắc chung, luôn chuẩn bị dư một lượng để đề phòng trường hợp bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.
Người đó chắc chắn đã sắp xếp phương tiện di chuyển theo như cô đã yêu cầu.
Sau khi suy nghĩ nhiều như vậy, cô không thể nhớ được ai là người đã giúp sắp xếp việc này.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó.
(Vết thương. Ít nhất, phải loại bỏ chất độc còn sót lại trên vùng da xung quanh vết thương.)
Cảm giác đau nhức như bị ma sát là vì chất độc vẫn còn sót lại trên da.
Chất độc từ mật hoa sẽ được hấp thụ vào cơ thể trong vòng ba mươi phút khi tiếp xúc với da.
Nếu lượng chất độc vào cơ thể tăng lên, dù có giải độc thành công, vẫn có khả năng để lại di chứng.
(Không có nước. Không có cách nào để buộc lại từ vị trí này. Dù có cố hút nó bằng miệng thì mình cũng không thể với tới được. Vậy thì chỉ còn cách...)
Rishe ấn trán xuống đất với tay xuống chân trong tư thế quỳ.
Với những ngón tay run rẩy, cô cố gắng lấy con dao găm được đeo trên đùi ra. Không thể dùng cả hai tay, cô ngậm vỏ dao trong miệng và rút lưỡi dao ra.
(Dùng máu mới để rửa vết thương!)
Đây là cách duy nhất lúc này.
Cô cẩn thận đặt lưỡi dao lên da. Nhưng mặc dù muốn tránh các mạch máu lớn, ý thức vẫn bị dao động và cô không thể tập trung được mục tiêu của mình.
"!"
Khoảnh khắc lực tay bị mất, con dao găm cô đang cầm rơi xuống đất.
(Mình phải giữ bình tĩnh...! Không có phương pháp sơ cứu nào khác. Là một hầu gái, mình không được để tiểu thư phải lo lắng... Không, hiện giờ mình không còn là hầu gái nữa! Mình phải đánh thức Sư phụ Hakurei. Nhưng đây lẽ ra phải là cuộc sống của mình với tư cách là một nhà giả kim...)
Cô cảm thấy "một thứ gì đó" đang dần trở nên hỗn loạn. Cô thở dài, cố với lấy con dao găm vừa rơi xuống bên cạnh.
(Dù tiểu thư có gọi người đến giúp, người của giáo đoàn cũng không thể vào khu rừng cấm... Mình phải tự xử lý thôi, vì không có ai sẽ đến cứu mình từ giáo đoàn, dù có phải đối đầu với họ...)
Rishe, người đang quỳ xuống khi suy nghĩ của cô bị điều gì đó phản đối, cau mày.
(…Tại sao khuôn mặt của Arnold Hein lại hiện lên trong tâm trí mình?)
Hoàng đế đó chính là người đã gây chiến với đất nước mà Rishe phục vụ như một hiệp sĩ.
Cô muốn nghĩ như vậy, nhưng sự khó chịu càng ngày càng mạnh hơn. Dù cần phải "xử lý" ngay lập tức, nhưng thế giới xung quanh lại rung chuyển dữ dội.
(Hoàng đế Arnold Hein là kẻ thù của Bệ hạ Zahad. Người đã hủy diệt Vương quốc Coyolles và hành quyết các hoàng tộc của mỗi quốc gia. Hắn ta đã cố gắng giết chết tiểu thư và Hoàng tử điện hạ, giết đội trưởng và tiền bối Yoel. Hắn ta là một kẻ tàn nhẫn đã khơi mào chiến tranh và gây ra cái chết của nhiều người... tàn nhẫn...)
Vết thương đau nhói và cơn sốt cao ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Cô đặt tay lên mặt đất và cố gắng nâng phần thân trên của mình lên, nhưng cô vẫn vô thức hình dung về người đàn ông đó trong đầu.
(…Phong cách kiếm thuật của ngài ấy rất đẹp. Tư thế cũng rất ngay ngắn khi ngài ấy thực hiện công vụ một cách chính xác. Ngài ấy đối xử với mọi người một cách nghiêm túc, dù suy nghĩ thấu đáo nhưng lại táo bạo, và đôi khi ngài ấy trông rất đáng sợ.)
Có tiếng bước chân đạp lên lá khô.
Nhưng Rishe hiện tại không thể nghe rõ âm thanh đó.
Trong ý thức mơ hồ của cô, chỉ có một vài điều còn rõ ràng.
Chẳng hạn như mái tóc đen và đôi mắt màu xanh biển của "anh ấy".
Giọng nói nhẹ nhàng anh sử dụng khi gọi Rishe, và cách anh bắt đầu chạm vào tóc cô dạo gần đây.
Gương mặt anh khi thất vọng nhìn cô, và thỉnh thoảng nụ cười xuất hiện trên gương mặt đó.
(Anh ấy luôn nhìn thẳng vào mình. Dù mình là kẻ nói dối nhưng mình không thực sự là kẻ nói dối. Bên trong anh ấy là một người rất tốt bụng. Người mà mình sẽ kết hôn, chồng mình…) [note58737]
Rishe từ từ ngẩng đầu lên.
Cảm thấy muốn khóc, cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình.
"...Chồng..."
"――…"
Arnold thở hổn hển.
Cô chưa bao giờ thấy anh ấy thở khó nhọc như vậy trước đây.
Arnold nhìn xuống, tặc lưỡi với vẻ mặt khó chịu, rồi nắm chặt vai Rishe.
"!"
Cô bị cưỡng bức kéo lên, lưng bị ép vào thân cây đằng sau.
Nhưng rồi Arnold, trong khi vẫn giữ chặt vai của Rishe, bất ngờ lại cắn vào cổ cô ấy nơi máu đang chảy ra.
"Á...!?"
Một âm thanh mạnh mẽ vang lên khi anh hút mạnh.
Cảm giác lạ kỳ làm cơ thể run rẩy, sau đó là một khoảnh khắc, da cô tái nhợt.
Arnold cắn vào cổ Rishe, hút chất độc ra khỏi cơ thể cô ấy.
Cơ thể cứng đờ khi cô hiểu ra điều đó.
"Không..."
Khạc máu đã hút ra xuống đất, anh hít một hơi ngắn.
Khi Arnold định đặt môi lên cổ của Rishe lần nữa, cô ấy dùng hết sức lực để chống cự.
"Arnold điện hạ, không, không được…!! Nếu ngài làm như vậy…!"
"..."
Arnold tiếp tục mút vết thương của Rishe, phớt lờ sự phản kháng trong tuyệt vọng của cô.
Những ngón tay của Arnold cầm vào cổ tay đang nắm chặt của cô và cô ấy bị ghìm chặt vào cái cây phía sau, ngăn chặn sự từ chối của Rishe.
"Hoàng tử, làm ơn, buông em ra...! Nó có độc, không được cho vào miệng, nguy hiểm lắm...!!"
"Ồn ào."
Sau khi khạc máu ra, một giọng nói trầm vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô.
Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Arnold nhìn Rishe của thế giới này một cách nghiêm túc như vậy.
"Lần này thì ta sẽ không thể nghe theo nguyện vọng của em."
Đôi môi xinh đẹp của anh ướt đẫm máu đỏ.
Arnold lau chúng bằng mu bàn tay và thì thầm với giọng run run.
"Ta đã nói rồi… Ta sẽ không cho phép em chết."
"Ah...!"
Bị cắn và mút một cách thô bạo.
Cảm giác nóng hay đau đớn lẫn lộn, nhưng cảm giác tê liệt từ chất độc còn sót lại trên da bắt đầu dịu đi. Nhưng Rishe không thể cảm thấy an tâm, tâm trí của cô ấy đang rối bời.
(Tại sao...? Mình không muốn ngài ấy làm những điều nguy hiểm, dù mình không muốn. Nhưng mà, trong tình huống này...)
Dù muốn khóc, nhưng cảm giác chóng mặt làm cô khó chịu hơn. Cơ thể đã không còn sức lực và cô không thể bám vào bất cứ thứ gì.
(Thôi rồi, trong tình trạng này, thực sự...)
Rishe từ từ nhắm mắt lại trong khi cảm thấy thế giới đang rung chuyển.
(Giống như khi mình chết...) [note58738]
Nhận thức của cô bị cuốn theo cảm giác quen thuộc, và chìm sâu vào đại dương ấm áp.