• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 : Người chủ cũ và mái tóc mềm mại

Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 21:00:36

Trans: Chí mạng

Vol 3 có vẻ là vol hay nhất rồi!

________________________________

*** 

Tới buổi sáng của ngày thứ hai khi đến đền thờ, sau khi Rishe dùng bữa sáng cùng Arnold trong phòng ăn, cô tiễn anh đi làm công vụ rồi trở về phòng của mình. 

Chiếc vali da mà cô lấy ra từ dưới gầm giường có rất nhiều lọ nhỏ. Rishe suy nghĩ kỹ lưỡng và lấy ra ba lọ từ bên trong. 

Những lọ lấp lánh đó được làm từ thủy tinh và có họa tiết hoa được khắc trên bề mặt. 

Rishe cất chúng vào một chiếc túi nhỏ, cầm nó rời khỏi phòng và đi đến tầng nơi có phòng của Milia. 

Cha của Milia, công tước, đang đứng trước cửa. 

"Chào buổi sáng, công tước Jonal." 

"Xin chào Rishe-sama." 

Công tước quay sang Rishe, đặt tay lên ngực và cúi đầu lịch sự. 

"Tôi xin lỗi, con gái tôi vẫn đang chuẩn bị... Tôi rất biết ơn về việc cô đã đồng ý giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho lễ hội. Mặc dù buổi lễ của Rishe-sama vẫn chưa hoàn thành, nhưng là một người cha, tôi không thể giúp được gì cho con gái mình." 

"Đừng lo, không sao cả. Ngoài ra, từ phía tôi cũng đã yêu cầu một cách bất ngờ." 

"Yêu cầu" là điều Rishe được yêu cầu thực hiện thông qua Arnold đêm qua. Công tước dường như đã hiểu ra ngay, khẽ mỉm cười: "À." 

"Tôi không nghĩ nó có gì thất thường. Tôi rất vui vì điều đó." 

"Rất may là ông đã chấp nhận. Có thể khiến cho bản thân ngài ấy bất ngờ thôi..." 

Trong khi họ đang nói chuyện, một giọng nói ủ rũ phát ra từ phía sau cánh cửa. 

"…Papa và Rishe-sama đang nói về chuyện gì thế?" 

"Không có gì đâu. Hơn thế nữa, Milia, con nên ra ngoài ngay đi. Con đang để Rishe-sama phải chờ đợi đấy." 

"..." 

Milia im lặng, và công tước thở dài. 

"Milia, con có nghe không? Bố đã nói là nên để các hầu gái ở lại để giúp con rồi mà. Con tự chuẩn bị một mình thì chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian." 

"Con đã tự mặc được váy rồi! …Con làm được, thật mà…" 

"Vậy thì ra ngoài nhanh lên. Sắp đến giờ diễn tập rồi đấy." 

"Xin hãy đợi chút, công tước Jonal. Ngài có thể lùi lại một chút không?" 

Sau khi yêu cầu công tước đổi chỗ, Rishe nhẹ nhàng nói chuyện với Milia. 

"Milia-sama...có phải bây giờ em đang không thay váy, mà là đang chăm sóc tóc phải không?" 

"!!" 

Có một cảm giác như Milia vừa nín thở. Dựa vào phản ứng đó, Rishe chắc chắn rằng bản thân đã đoán đúng. 

(Đúng là vậy rồi. —Lý do thứ mười ba khiến tiểu thư buổi sáng không ra khỏi phòng được: "Vào những buổi sáng có độ ẩm cao, tóc xoăn của cô bé sẽ càng xoăn hơn".) 

Rishe giữ nét mặt nghiêm túc và cô thì thầm nói với Milia. 

"Vậy thì, hãy để chị giúp em chuẩn bị. ...Nếu không phiền, có thể cho chị vào phòng được không?" 

"..." 

Milia im lặng trong giây lát, như đang do dự, sau đó cánh cửa mở hé một chút. Thấy vậy, công tước vội vàng gọi con gái mình. 

"Milia!" 

"Cha không được vào đây! Chỉ có Rishe-sama mới được phép vào phòng thôi!" 

"Tôi xin lỗi, công tước Jonal. Xin hãy tôn trọng phẩm giá của một tiểu thư và đợi ở đó thêm một lát." 

"C-cái gì…" 

Bỏ lại Công tước đang chết lặng ở phía sau, Rishe bước vào phòng của Milia. 

Trong phòng, Milia đang đứng với mái tóc tím nhạt đang xù lên và đang khóc. 

"R-Rishe-sama…" 

Chắc hẳn cô bé đã phải vật lộn suốt thời gian dài. Mái tóc tím của cô bé rối tung trong chiếc lược cầm trên bàn tay nhỏ nhắn. 

Chắc hẳn phải rất đau đớn khi cố gắng chải nó bằng tất cả sức lực của mình. 

"Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ bị trễ buổi diễn tập cho lễ hội mất. Em không muốn cho cha hay tổng giám mục thấy cái đầu xấu xí này...!" 

"Đừng lo lắng. Chị sẽ xử lý nó ngay." 

"Nhưng em đã dậy sớm và cố gắng từ lâu rồi. Thế mà vẫn không được, sẽ không kịp mất..." 

Trên chiếc bàn cạnh giường, có một khay đựng bữa sáng. Đĩa súp đã trống không, nhưng hơn nửa chiếc bánh mì vẫn còn lại. 

Chắc hẳn Milia đã cố gắng chuẩn bị mà không ăn uống đầy đủ. 

(Mình cần làm xong nhanh để Milia-sama có thể ăn sáng.) 

Rishe mở túi và lấy ra ba chiếc lọ nhỏ. 

"Milia-sama. Mở nắp những lọ này ra và ngửi mùi hương đi." 

"…Mùi hoa hả?"  

"Đúng vậy. Lọ này có mùi hoa ly, lọ màu xanh này có mùi hoa lan, và lọ trong suốt này có mùi hoa tử đinh hương." 

Miria ngửi bên trong từng chiếc lọ nhỏ mà Rishe đưa ra. 

"…Mùi thơm thật. Đây là gì vậy ạ?" 

"Đây là loại dầu có thể dùng để chăm sóc tóc. Dùng nó sẽ giúp tóc không bị xù lên." 

"Dầu à! Nhưng chẳng phải dầu dưỡng tóc thường có mùi nặng hơn sao? Hầu hết chúng đều có màu trắng đục, nhưng bên trong lọ này thì trong suốt." 

"Sản phẩm này được làm từ dầu thực vật và không sử dụng mỡ động vật. Nên dù khi dùng cho tóc dài, sẽ không có mùi khó chịu và cũng không làm tóc bị cứng." 

Trước khi rời Garkhain, Rishe đã chuẩn bị mọi thứ. 

Hầu hết những thứ cô mang theo đều nhằm mục đích gặp Milia tại ngôi đền vĩ đại này. 

Ngoài những con thú nhồi bông được dùng trong các trò ảo thuật, mà còn có dầu dưỡng tóc và kem dưỡng da tay do cô tự điều chế, những thứ mà Milia trong kiếp trước rất thích. 

Ba loại dầu dưỡng tóc mà Rishe lấy ra từ vali đều mang hương thơm mà Milia thích ở kiếp trước. 

"Trong ba mùi này, em thích mùi nào nhất?" 

"Khó chọn quá! Em thích cả ba, nhưng hiện tại em thích mùi hoa tử đinh hương nhất." 

"Fufu. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta dùng tử đinh hương nhé. Xin mời ngồi xuống đây." 

Rishe dẫn Milia ngồi trước bàn trang điểm và đổ dầu từ lọ vào lòng bàn tay. 

Hương thơm ngọt ngào nhưng không quá nồng nàn của hoa lan tỏa khắp căn phòng. Cô nhẹ nhàng phết dầu vào tay và cẩn thận bôi vào bên trong tóc Milia. 

"Lần đầu tiên em thấy loại dầu dưỡng tóc như thế này. Nó có bán ở Garkhain không?" 

"Không, chủ yếu loại này được bán ở lục địa phía Đông. Ở lục địa này khá khó để tìm thấy, nên đây là loại chị tự làm đấy." 

Tự làm!? Rishe-sama tự làm sao!?" 

"Đúng vậy. Chỉ cần có nguyên liệu là có thể làm dễ dàng, chị sẽ dạy em cách làm sau nhé." 

Sau khi thoa dầu xong, Rishe nhận chiếc lược từ Milia. 

Cô bắt đầu chải tóc cho cô bé, gỡ những lọn tóc rối và làm dịu mái tóc đã bị độ ẩm làm phồng lên. Milia nhìn quá trình đó với đôi mắt lấp lánh. 

"Tuyệt quá... Tóc em lúc nãy rối bù thế mà bây giờ..." 

"Chúng ta còn nhiều thời gian, vậy hãy để chị tết tóc cho em nhé. Có đồng ý không nè?" 

"Tất nhiên rồi!" 

Milia đỏ mặt, nhìn Rishe qua gương. 

"...Thật giống như lúc mẹ chăm sóc tóc cho mình." 

Đó là một đoạn độc thoại nhỏ. 

Chắc chắn Milia không định để Rishe nghe thấy. Hiểu điều đó, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. 

Thay vào đó, Rishe bắt đầu tết những lọn tóc mượt mà và bắt đầu một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. 

"Nhắc mới nhớ, em thấy chiếc váy ngày hôm qua thế nào?" 

"À, em đã trả lại ngay mà không mặc thử. Kích thước chắc chắn không sai, và em không muốn mất thời gian thay đồ." 

"Ồ. Nhưng sự cân đối của viền váy và tay áo thì phải mặc thử mới biết được chứ." 

"Bởi vì váy sẽ nhuộm mà phải không? Nếu nghĩ rằng ‘Đây là độ dài của váy trắng'' thì nó chắc chắn sẽ thay đổi khi nhuộm thành màu hồng! Vậy thì thà hoàn thành sớm để nhuộm đẹp và nếu cảm thấy cần điều chỉnh cân đối thì làm ngay tại chỗ luôn!" 

"Fufu, đúng như Milia-sama nói." 

Trong lúc trò chuyện, Milia bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Khi Rishe nhìn theo ánh mắt của cô bé, cô thấy Leo đang đi bộ trong sân. Có lẽ cậu bé đang làm công việc của người hầu vì không phải đi về phía khu rừng. 

"Milia-sama có bao giờ nói chuyện với Leo ngoài kia không?" 

"Em không muốn nói chuyện với cậu ta. Vì cậu ấy nghĩ em hoàn toàn là một đứa trẻ." 

"…Sự thật là Milia-sama nhỏ hơn một tuổi mà…" 

"Ừm. Tuổi tác không quyết định sự trưởng thành mà chính là những trải nghiệm!" 

Mặc dù Milia nói rằng cô bé đã trưởng thành nhưng cách ngồi trên ghế và đung đưa đôi chân lại rất trẻ con. 

Ngay lúc đó, sắc mặt của Milia chợt trở nên u ám. Cô bé lặng lẽ cụp mắt xuống và lẩm bẩm với giọng cô đơn. 

"…Cha chắc hẳn không có chút phản đối nào với việc nhận nuôi trẻ từ trại mồ côi." 

Rishe nghiêng đầu khi cảm thấy trong những lời đó chứa đầy nỗi buồn. 

"Leo là người mà cha em bất ngờ mang về làm người hầu. Ông ấy nói rằng vì cậu ấy cứ gây gổ mãi nên giám mục Schneider nhờ mang cậu ấy từ trại trẻ mồ côi của giáo đoàn về." 

"...Vậy à." 

"Cha em thật tồi tệ, ông ấy không hề hỏi ý kiến em mà cứ mang cậu ấy về. Và còn bảo rằng, 'Leo sẽ là bạn chơi của con, và cha muốn con biết rằng trên thế gian này có nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau’." 

"..." 

Rishe dần hiểu ra lý do tại sao Milia lại cảm thấy không hài lòng. 

"Khi em kể chuyện này với những người hầu của em, họ đều nói rằng bố thật tàn nhẫn. 'Nếu là bạn chơi thì ít nhất phải là con gái', 'Phải nghĩ đến cảm xúc của Milia-sama chứ', 'Tại sao không nuôi một chú cún con thay vì như thế’. Nhưng điều em thật sự không thích là..." 

"Vì không ai xem xét đến ý muốn của Leo phải không?" 

"!!" 

Milia tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Rishe. 

"Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, Leo vẫn có quyền sống cuộc đời của riêng mình. Cậu bé ấy không phải là bạn chơi của Milia-sama, cũng không phải là công cụ để Milia-sama hiểu về thế giới này. Vậy nên, việc mọi người chỉ quan tâm đến cảm xúc của Milia-sama mà không nghĩ đến Leo mới làm em không hài lòng đúng không?" 

"…Đúng vậy." 

Sau một vài cái chớp mắt, Miria lẩm bẩm. 

"Đúng là như vậy." 

Milia cẩn thận lựa từng từ ngữ, nói ra những cảm xúc chân thành của mình. 

"Em thật sự rất ghét điều đó. Chỉ vì Leo lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tại sao cậu ấy phải được nhận nuôi vì lý do đó? Có thể Leo có lý do riêng của mình khi gây gổ với người khác. Nhưng trước khi nhận nuôi, ông ấy không hề hỏi ý kiến em, và em nghĩ rằng ông ấy cũng không lắng nghe ý kiến của Leo." 

"Về suy nghĩ của Milia-sama, chị cũng muốn đồng ý. -Nhưng em cũng hiểu rằng bản thân mình cũng có chỗ không đúng, phải không?" 

Khi Rishe hỏi vậy, lông mày của Milia hạ xuống. 

"... Là vì em đã không giải thích rõ ràng cảm xúc này, mà chỉ giận dỗi ông ấy, đúng không...?" 

"Đúng vậy. Cả hôm qua và hôm nay, Milia-sama cũng chưa nói rõ cảm xúc của mình với ông ấy. Nếu không phải là một ý nghĩ nhất thời hay sự đòi hỏi vô lý, mà là vì Milia-sama có suy nghĩ và lý do của mình, tại sao em lại không nói với ông ấy?" 

"..." 

"Dù em nói với chị một cách thành thật như thế này, nhưng lại không nói với cha mình, chắc hẳn có lý do gì đó nhỉ?" 

Khi Rishe nói vậy, gương mặt của Milia càng thêm u ám. 

(Không được rồi. Có vẻ như đây không phải là lúc để Milia-sama nói ra.) 

Đây chính là biểu cảm trên khuôn mặt cô bé vào những lúc như vậy. Rishe hiểu rất rõ điều này qua trải nghiệm của cô ở kiếp sống khác. 

Vì vậy cô từ bỏ việc thẩm vấn và cầm lên một dải ruy băng màu chanh. 

"Nào, Miria-sama. Cái này thì sao?" 

"Ôi, thật đẹp...!" 

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Milia vui vẻ thốt lên.  

Kiểu tóc mà Rishe tạo ra là buộc tóc hai bên và cố định ở vị trí cao. 

Tạo thành vòng tròn ở hai bên giống như tai của một chú gấu con. Cô tết hai đầu và buộc lại bằng một dải ruy băng ở phía sau đầu. Đó là một kiểu tóc đơn giản nhưng đáng yêu rất hợp với Milia. 

"Này, dễ thương quá...!!" 

(Đây là kiểu tóc mà tiểu thư rất thích khi còn nhỏ.) 

Nhớ lại những ngày xưa, Rishe mỉm cười. 

Kiểu tóc này không còn được yêu cầu nhiều kể từ khi cô bé lớn lên, nhưng Milia, lúc này mười tuổi, dường như rất hài lòng. 

"Cảm ơn Rishe-sama! Với kiểu tóc này, buổi diễn tập cũng sẽ thật hoàn hảo!" 

"Hehe, vậy thì chúng ta đi thôi. Em có thể ra chào cha mình đang đợi ở hành lang với một nụ cười rạng rỡ được không?" 

"Ồ, như vậy không được đâu! Với kiểu tóc này, em phải chào hỏi sao cho thật thanh lịch và quý phái mới được!" 

Milia với vẻ mặt đầy phấn khích, chạy nhanh về phía cửa. Rishe cũng theo sau cô bé, đồng thời tính toán những việc cần làm tiếp theo. 

(Còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.) 

Bình luận (0)Facebook