Chương 107 : Sự tán thưởng và chú ý
Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 21:00:50
Trans: Chí mạng
mai chắc end lun vol3 là đẹp nhờ
_____________________
"A..."
Rishe sững sờ đứng đó và hoàn toàn bất ngờ.
Thành thật mà nói, tình hình tiếp theo đây khá nguy hiểm.
Dẫu sao thì Milia vẫn còn bất tỉnh, và tổng giám mục đang trong trạng thái hoang mang.
Và Arnold đã đối mặt với các tu sĩ tấn công anh, đánh họ bất tỉnh và tiến tới đây.
(Mọi chuyện có thể đã rất tồi tệ nếu họ không tin rằng Arnold điện hạ đang cố cứu Milia-sama, và thay vào đó coi ngài ấy là kẻ thù của giáo đoàn. Nhưng nhờ có Schneider-sama...)
Các tu sĩ chạy đến và bắt giữ tổng giám mục.
Mặt khác, họ ngước nhìn Arnold và bày tỏ lòng biết ơn đối với anh.
"Hoàng tử Arnold Hein! Nhờ có ngài mà chúng tôi mới có thể cứu được mạng sống của Milia-sama."
“Thật sự, chúng tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đây…!!”
"..."
Arnold cau mày khó chịu, rồi lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Schneider.
Bên cạnh Schneider là Leo, người dường như đã thoát khỏi dây trói của Rishe và đang nhìn về phía này với vẻ mặt bối rối.
(…Giám mục Schneider là người đã giao nhiệm vụ bảo vệ Milia-sama cho Leo.)
Rishe thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, sự bình yên này chẳng kéo dài được lâu khi một người đàn ông, khuôn mặt đầy lo lắng, chạy vào phòng.
“Milia!!”
“Xin ngài hãy bình tĩnh, công tước Jonal.”
Schneider nắm lấy cánh tay của công tước, cha nuôi của Milia, cố gắng ngăn ông lại.
"Các tay sai của tổng giám mục có thể vẫn còn đang rình rập. Milia-sama sẽ được đưa đi an toàn. Ngài nên ở lại đây..."
"Tôi xin lỗi, hãy buông tôi ra!"
"!!"
Công tước hất tay Schneider và chạy về phía Milia.
Arnold và Rishe thậm chí còn không ở trong tầm nhìn của ông ấy. Ông chạy đến chỗ Milia, người đang được các tu sĩ bế và ôm chặt cô vào lòng.
"Milia...!!"
"... P-Papa...?" [note58841]
Milia từ từ tỉnh dậy và chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của công tước.
Sau vài giây, đôi mắt đờ đẫn của Milia tập trung lại và cô bé đưa tay về phía công tước.
"Chaaa!!"
"Ừ...!! Thật tội nghiệp, con đã sợ lắm phải không, có đau chỗ nào không...!?"
Trong khi ôm chặt Milia, công tước liên tục xin lỗi trong nước mắt.
“Ta thật ngu ngốc, thậm chí còn không biết kẻ thù thực sự là ai!! Ta đã tin lời của tổng giám mục và kết quả là đã giao con cho hắn. Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con, người quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình... Xin lỗi con...!!"
"..."
"Ta không còn đủ tư cách để làm cha nữa... Với tình trạng này, không có cách nào để ta có thể tiếp tục ở bên con nữa..."
"Không phải vậy đâu. Không phải, không phải...!!"
Công tước trông bối rối trước lời nói của Milia khi cô bé lắc đầu lia lịa.
“Con đã mơ một giấc mơ dài sau khi bị tổng giám mục cho uống thuốc. Trong giấc mơ đó, con ở trong ngôi đền lớn và khi có nhiều thứ nguy hiểm rơi xuống từ trên cao, cha đã đến cứu con."
"…Ta đã…?"
“Mặc dù cha bị bệnh nhưng vẫn luôn nói dối con rằng đó là do căn bệnh cũ từ xưa vì lo lắng cho con đúng không? Ngay cả trong giấc mơ của con, cha vẫn luôn bảo vệ con!"
Milia ôm chặt lấy công tước, vừa khóc nức nở vừa nói.
"Bởi vì con đã thấy cha trong giấc mơ, con luôn tin rằng nhất định cha sẽ cứu con. Vì vậy, vì vậy cha đừng khóc như thế."
"...Milia..."
"...Con xin lỗi vì đã làm cha lo lắng. Nhưng, nhưng mà..."
Những gì được thốt ra là một giọng nói rất nhỏ và lo lắng.
"...Con sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, nên hãy luôn là cha của con..."
"Tất nhiên rồi...!!"
Công tước hét lên như muốn xua tan đi mọi lo lắng của con gái mình.
“…Đừng bao giờ quên rằng dù con có trở thành một đứa trẻ hư hỏng đến đâu, cha vẫn luôn yêu thương con và ở bên con…”
"C-cha...!"
Tiếng khóc của Milia vang vọng.
Rishe, người từng sống như một hầu gái, đã cố gắng hết sức để không nghe thấy tiếng khóc của Milia. Nhưng chỉ lần này, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bé.
Sau đó, cô ngước nhìn lên Arnold đang đứng bên cạnh.
“…Ngài trông có vẻ khó chịu nhỉ?”
“Công tước và cô bé đó có lẽ thậm chí không có quan hệ huyết thống.”
Người thân duy nhất còn tồn tại của Milia vẫn đang cau mày.
"Vậy mà tại sao công tước lại lo lắng cho cô bé đó đến như vậy? Thật không thể hiểu nổi."
"Ồ. Trên đường đến đây, Arnold điện hạ đã nói với em rằng, ‘Mối quan hệ huyết thống không ảnh hưởng gì đến việc có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hay không’.''
Arnold tỏ vẻ như muốn hỏi, “Vậy thì sao?”
Lúc đó, Arnold chắc chắn muốn nói rằng, "Dù có quan hệ huyết thống thì cũng không đảm bảo rằng hai người sẽ hòa hợp với nhau." Nhưng Rishe đã lợi dụng câu nói đó và giải thích ngược lại.
“Điều đó có nghĩa là đúng như Arnold điện hạ đã nói, ‘Quan hệ huyết thống không ảnh hưởng gì đến việc có thể hòa hợp với nhau hay không’.''
“…”
"Em chắc chắn điều đó không thành vấn đề. Cho dù họ không có quan hệ huyết thống thì hai người đó rõ ràng là cha con."
Arnold, sau khi tỏ ra không hài lòng trong một lúc, thở dài sau vài giây.
"Thôi được. Oliver."
"Vâng, thưa điện hạ. Thần đã sẵn sàng nhận sự khiển trách."
Oliver, người hầu tóc bạc đang bước tới, nở một nụ cười tươi sáng. Oliver chỉ gọi Arnold là “Chúa tể của tôi” khi không có bên thứ ba theo dõi. [note58842]
"Thần xin lỗi vì đã để Riche-sama đi mặc dù thần được lệnh giữ cô ấy lại. Tuy nhiên, thần mạo muội cho rằng quyết định của mình là đúng đắn."
"..."
“Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Rishe-sama lại ngăn cản điện hạ bằng cách đó… fufu…”
“…”
"Chà, thật đáng tiếc! Thần thực sự muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của điện hạ lúc đó... Đau quá!!"
(Ngài ấy đã đá rồi!!)
Rishe tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Oliver cúi xuống ôm ống chân.
Arnold đã lặng lẽ đá vào ống chân Oliver. Như Rishe đã nghĩ từ trước, có vẻ như khi đối xử với Oliver, Arnold thường có những hành động phù hợp với độ tuổi mười chín của mình.
"Anh ổn chứ, Oliver!?"
"Đi thôi, Rishe. Dù gì đi nữa, em cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức."
"Ơ. Nhưng mà, Oliver đang đau đớn kìa..."
"Mặc kệ đi. Nếu em không đi theo, ta sẽ bế em lên mà đi."
"Ưm..."
Rishe xin lỗi Oliver trong lòng và cố gắng bỏ đi cùng Arnold.
Tuy nhiên, cô lảo đảo và ngã ngồi xuống sàn. Nhìn thấy Rishe đang ngồi xuống, Arnold không chút do dự cúi xuống.
"Ahh!!"
Tình huống này đã quen thuộc với cô.
Đó là lý do tại sao Rishe vội vàng lên tiếng.
“X...xin hãy tha cho em việc bế kiểu công chúa!!”
"…Ồ."
Cô giơ lòng bàn tay về phía Arnold và yêu cầu anh ta dừng lại.
“Em có thể tự đi được nên không sao đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi… hyaaaaa!!”
Ngay lúc đó, cơ thể cô nhẹ nhàng bị nhấc bổng lên và Rishe không nói nên lời.
(Đi... Điện hạ――――――!!)
“Nếu không phải bế ngang thì được chứ gì?
Rishe chỉ mong rằng lúc đó không hét lên là đã tốt lắm rồi.
Khác với cách bế lần trước, lần này Arnold bế Rishe theo chiều dọc. Arnold để mông cô lên cánh tay trái, còn tay phải thì đỡ lưng Rishe, và Rishe thì vòng tay qua vai anh ấy.
Bằng cách đó, Rishe mới có thể giữ thăng bằng một cách chật vật.
(Mặc dù nhìn điện hạ có vẻ gầy, nhưng sao lại có nhiều sức mạnh thế này!? Thực ra, cách này có nhiều chỗ phải tiếp xúc với ngài ấy hơn so với việc bế kiểu công chúa, nó còn xấu hổ hơn...)
Các tu sĩ đang xôn xao, nhìn lên với ánh mắt kinh ngạc. Rishe đỏ mặt và khẩn cầu Arnold.
Vì đang bị bế lên, Rishe phải nhìn xuống Arnold, cảm giác mới lạ nhưng không có thời gian để tận hưởng điều đó.
"Arnold điện hạ! Em không có vấn đề gì cả, ít nhất hãy thả em xuống ở đây! À...”
"Ta sẽ không thả xuống đâu.”
"Ưm...!!"
Rishe cảm thấy hụt hẫng nhưng cô biết Arnold sẽ không đời nào để cô xuống. Cô cố gắng nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, nhưng Oliver, người duy nhất có thể lên tiếng, vẫn đang cúi xuống.
Nếu biết trước như vậy, Rishe đã không bỏ rơi anh ta.
Trong khi Rishe đang hối hận, Arnold không hề quan tâm mà bắt đầu bước đi. Hơn nữa, giọng anh ấy có vẻ hơi khó chịu.
"Đó là vì chưa hồi phục sức lực mà lại cứ chạy nhảy khắp nơi. Em lúc nào cũng hành động liều lĩnh."
“L-lần này thì do ai mà ra chứ...!”
Sau đó, Arnold thở dài và giọng anh pha chút tự giễu.
"Do ta."
"..."
Ngực trái của Rishe nhói lên một cơn đau nhẹ.
Lúc đó giám mục Schneider tiến tới.
“Hoàng tử Arnold. Ngài có thời gian không?”
"Như ngươi thấy đấy, vợ ta đang bị bệnh nặng. Mấy chuyện phiền phức đó để sau đi.”
(Thấy rõ như vậy sao!?)
Arnold đang đi thẳng tới lối ra của đại sảnh. không có ý định dừng lại. Hiểu điều đó, Schneider không đuổi theo nữa.
Thay vào đó, ông ta nhìn lên Rishe với đôi mắt bình tĩnh.
Rishe nhớ lại lời cảnh báo mà Schneider đã nói với cô.
“Cô không được kết hôn với Arnold Hein.”
"..."
Rishe ôm chặt lấy cổ Arnold.
Với quyết tâm mạnh mẽ, cô nhìn chằm chằm vào Schneider. Điều này khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên, tròn xoe mắt.
Sau đó, Schneider cúi đầu thật sâu trước Rishe.
"...Sao vậy?"
Arnold, người không còn nhìn thấy khuôn mặt nữa, hỏi Rishe, và cô vẫn trả lời trong tư thế đó.
“Nếu em không giữ chặt, điện hạ sẽ mất thăng bằng khi đi xuống cầu thang, rất nguy hiểm…”
"Vậy à."
Rishe tự hỏi liệu Arnold có nhận ra rằng cô đã nói dối không?
Tuy nhiên, giọng nói của Arnold lại nghe có vẻ thú vị một cách kỳ lạ. Bàn tay đỡ lưng Rishe nhẹ nhàng vuốt ve cô, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta cũng sẽ không để em bị thương đâu, nên đừng lo lắng.”
"Xin... xin hãy coi trọng bản thân ngài nữa...!"
Sau khi nói vậy, Arnold phản đối: “Ta không muốn nghe em nói điều đó.”
Mặc dù không hài lòng, nhưng trong tư thế này, Rishe khó có thể đáp trả mạnh mẽ. Trái tim cô đập thình thịch và đôi má cứ đỏ bừng lên.
"..."
Rishe giả vờ thờ ơ và vuốt ve cổ Arnold, nơi cô đã cắn trước đó.
Sau đó, cô nhắm chặt mắt và thầm cầu nguyện: “Mong sao điện hạ sớm thả mình xuống.” trong khi đang đi xuống cầu thang dài.