Chương 96 : Sự quyết tâm của cô ấy
Độ dài 1,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 14:34:08
Trans: Chí mạng
Flop qua=(
________________________
Dưới ánh hoàng hôn tô vẽ bức tranh màu đỏ xung quanh con đường dẫn từ lối vào của ngôi đền về phía đông.
Trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối, Rishe bước vào khu rừng.
(Có dấu vết của một đôi giày trẻ em. Không phải của Leo, đây là của tiểu thư!)
Cô nhìn thấy những dấu vết còn sót lại trên mặt đất, và nhăn mặt thở dài một hơi ngắn.
(Đúng như dự đoán, tiểu thư đang ở trong khu rừng này...)
Dù cảm thấy hoảng sợ và muốn hành động ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy cô sẽ bỏ lỡ những dấu vết. Rishe quan sát kỹ khu rừng với hơi thở nhẹ nhàng.
Một phần của đất đất bị lộ và phần lớn mặt đất được phủ bằng lá rụng.
Chỉ còn lại vài dấu chân nhưng Rishe bắt đầu bước đi không chút do dự.
Ngón chân của những dấu chân hướng về phía đông.
Milia đã đi theo hướng này. Dựa vào những dấu vết còn mới trên cỏ và những manh mối nhỏ, cô đi theo chúng.
Con người, trong số các loài động vật, thuộc vào nhóm lớn.
Mặc dù thường bị bỏ qua, ngay cả khi là Milia -một đứa trẻ, cô bé vẫn cao hơn và nặng hơn hầu hết động vật trong rừng.
Đó là lý do vì sao, cô có thể sử dụng các dấu vết như những vết nứt của cây bị gãy hoặc những cái mạng nhện bị rách để tìm đường.
(Bình tĩnh, phải bình tĩnh và chắc chắn. Trong khi chờ đợi những người tìm kiếm mà Arnold điện hạ sẽ chỉ đạo, mình cần để lại dấu vết cho họ có thể nhìn thấy.)
Dấu tích còn sót lại của việc xới lấn qua cỏ và xé mạng nhện. Những dấu vết của ai đó đã ngã trên những cành cây trông như bị giày hoặc móng guốc giẫm lên.
Rishe tiếp tục tiến về phía trước, phân biệt dấu vết của động vật lớn và dấu vết có thể là của trẻ em.
(Nếu mình sai sót dù chỉ một chút, có lẽ sẽ là quá muộn...)
Những tưởng tượng khó chịu hiện lên, nhưng cô đã kìm nén nó bằng cách hít thở sâu.
Cuối cùng, Rishe cũng phát hiện ra một sợi tóc màu tím mắc kẹt vào vỏ cây. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân đã đi đúng hướng, nhưng đồng thời, một mối lo ngại mới lại nảy sinh.
(Leo và mình đã đi đến chỗ này. Nhưng về những cái bẫy ở phía trước, mình vẫn chưa thể nắm rõ được.)
Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được một sự hiện diện khác biệt với động vật.
(…Tìm thấy rồi!)
Cách Rishe một khoảng không xa, có bóng dáng nhỏ bé của một cô bé.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Milia. Milia ngồi dựa vào gốc cây, dùng mu bàn tay liên tục lau đi nước mắt. Nhìn thấy cảnh đó, tim Rishe như bị thắt lại.
"Milia-sama!"
"...!"
Vai của Milia giật lên sau đó, và từ xa cô bé nhìn về phía này.
Chẳng lẽ cô bé đã khóc một mình trong khu rừng tối tăm thế này suốt thời gian qua? Rishe vội vàng tiến đến chỗ Milia, xác nhận tình trạng của cô bé.
"Milia-sama, em có bị thương không?"
"Rishe-sama…!!"
Đôi bàn tay nhỏ vươn ra và bám chặt lấy Rishe.
"Em có thấy đau ở đâu không? Chân bị bong gân hay bị thương ở đâu không?"
Milia khẽ lắc đầu. Nhẹ nhõm trước câu trả lời đó, Rishe xoa đầu của Milia đang ôm chặt lấy cô.
"Thật tốt quá..."
"..."
Dường như Milia đã có thể kìm được nước mắt trước những lời lẩm bẩm của Rishe.
Thay vào đó, một câu hỏi run rẩy được thốt ra.
"Tại sao chị lại đối xử tốt với em vậy?"
"Tại sao là sao?"
"Bởi vì em có sức mạnh tà ác mà."
Rishe chớp mắt và nhẹ nhàng kéo cơ thể mình ra khỏi Milia.
Thay vào đó, khuôn mặt mà cô nhìn thấy đang nhăn nhó như sắp khóc.
"Chị nghĩ rằng Milia-sama rất thích mình."
"Điều đó là đương nhiên rồi...!! Em nhất định là rất thích chị mà!"
"Fufu, chị vui lắm... Nếu vậy thì dù Milia-sama có sức mạnh của lời nguyền thì cũng không sao cả đúng không?"
Khi Rishe nói vậy, Milia nhìn xuống với đôi vai run rẩy.
"...Nhưng, mẹ đã chết vào lúc đó mà...!"
Những giọt nước tràn ra từ đôi mắt màu mật ong của cô bé.
"Vào ngày em bị mắng rất nhiều, em đã hét lên ‘Con ghét mẹ!'. Đêm đó mẹ đã ngã quỵ, và từ đó không bao giờ trở về nữa..."
Khuôn mặt vặn vẹo vì đau khổ, Milia tiếp tục nói.
"Vì em đã nói những điều đó. Mặc dù em có sức mạnh xấu xa như vậy, thật ra em vẫn yêu mẹ rất nhiều. Nhưng, vì em mà mẹ đã ra đi!"
"Milia-sama..."
Trong suốt kiếp làm hầu gái của Rishe, Milia cũng chưa bao giờ đề cập nhiều đến cái chết của mẹ cô bé.
Vì Milia luôn tỏ ra không muốn nói về điều đó, nên Rishe cũng không dám đụng chạm đến.
Cô không nhận ra rằng lý do là vì Milia đang mang trong lòng một vết thương sâu như vậy.
"Chị biết đấy, Rishe-sama."
Một khi đã bắt đầu nói, dường như Milia không thể ngừng lại được.
Như thể đồng bộ với những giọt nước mắt đang tuôn rơi, Milia tuyệt vọng thốt lên từng lời.
"Em đã nghĩ rằng sẽ khiến cha ghét em. Để tránh xảy ra chuyện giống như với mẹ, em nghĩ tốt nhất là em nên rời xa ông ấy, đúng không?"
"Điều đó..."
"Đó là lý do tại sao em quyết định mình phải trở nên ích kỷ, không biết nghe lời. Nếu cha ghét em, ông ấy sẽ gửi em trở lại trại trẻ mồ côi!"
"!"
Milia lau đi lau lại nước mắt trong khi khịt mũi.
"Em yêu cha mình rất nhiều."
Milia, người luôn có những hành động như từ chối cha mình, giờ đây đang nói điều này với giọng run rẩy.
"Thà cha ghét em và đuổi em ra ngoài còn hơn là để ông ấy chết vì những chuyện em đã làm. Em không cần phải ở bên cạnh ông ấy, chỉ cần ông ấy khỏe mạnh, vì vậy..."
"Milia-sama..."
"Trước đây, mọi thứ vẫn ổn. Khi em không thực sự tức giận, dù em nói rằng ‘ghét’ điều gì đó, lời nguyền cũng không xảy ra. Nhưng hôm qua chiếc xe ngựa và hôm nay là chiếc váy, tất cả đều là lỗi của em..."
Rishe nhẹ nhàng nắm lấy tay Milia khi cô bé đang cố dụi mắt.
"Đó là lý do tại sao em đã nói trước đó, ‘Sẽ cư xử ngoan ngoãn từ giờ cho đến lễ hội’."
"..."
Cái đầu nhỏ bé khẽ gật.
Có vẻ như không phải giáo đoàn đã làm gì đó.
Milia chắc hẳn đã tự suy nghĩ kỹ càng, đưa ra quyết định này để không làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa.
"Cha mẹ ruột của em chắc hẳn đã bỏ rơi em vì em là đứa trẻ bị nguyền rủa.…Giống như với Leo, giám mục Schneider đã nhờ ông ấy giúp đỡ, và em trở thành một đứa trẻ trong gia đình của ông ấy."
Điều này khiến Rishe hiểu ra mọi chuyện.
Ban ngày khi ăn trưa với Leo, Milia đã nói với Leo rằng: "Vì không có quan hệ máu mủ, nên gọi ông ấy là cha có lẽ không đúng."
Có một sự lạnh lùng khác thường ở Milia trong lời nói của cô bé với Leo và Schneider.
Nhưng thực ra, đó không phải là những lời dành cho người khác, mà là hình ảnh phản chiếu của chính Milia.
(Em ấy đã nhận ra rằng mình không có quan hệ máu mủ với công tước Jonal.)
Vì thế, Milia đã tự nhủ rằng cô bé nên giữ khoảng cách với công tước.
"Nhưng ông ấy thực sự rất tốt bụng... Để đáp lại tất cả 'tình yêu thương' của ông ấy cho em, người đã nuôi nấng em dù không phải là con ruột, em nghĩ rằng mình không thể chỉ đợi bị đuổi đi."
"...Vì vậy, em đã hỏi Leo về vị trí của trại trẻ mồ côi và cố gắng tự mình rời đi sao?"
"Ưm..."
Milia nhìn vào mắt Rishe và òa khóc.
"Em xin lỗi vì đã cố tình làm rơi dải ruy băng mà Rishe-sama đã buộc cho em…!"
"..."
Một lần nữa, Rishe ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm nước mắt của Milia.
"Người nên xin lỗi là chị mới đúng, 'tiểu thư' của chị."
"Hic, hức, hức..."
"Mặc dù đôi khi em thường làm vẻ mặt buồn bã, nhưng chị không thể vuốt ve em như thế này... Thật sự, cho đến cuối cùng."
Giá như chị không để em ở một mình như thế.
Dù em có muốn được ở một mình và tỏ ra khó chịu, chị nên ôm em thật nhiều và hỏi "Tại sao em lại buồn như vậy?"
''Em đã rất cố gắng để bảo vệ cha mình, đúng không?"
"Hu... hu..."
"Milia-sama là một tiểu thư tuyệt vời. Nếu em nói ra rằng em sẽ ra đi, cha của em sẽ khóc rất nhiều đấy."
"Cha sẽ...?"
Rishe mỉm cười và gật đầu khi nghe giọng cô bé nói nhử thể không thể tưởng tượng được.
Trên thực tế, công tước Jonal đã rơi nước mắt rất nhiều vào đêm trước đám cưới của Milia.
Việc có quan hệ máu mủ hay không không liên quan gì đến ông ấy.
"Hãy trở về với cha của em, Milia-sama."
Tuy nhiên, Milia vẫn lắc đầu.
"…Không được, em không thể trở về..."
"Milia-sama"
"Em không muốn ở bên cạnh người mà em yêu thương! Không phải là cha, không phải là mẹ, đáng lẽ em nên là người nên chết thay cho họ…!!"
"Milia-sama!!"
Ngay khi Rishe bị Milia đẩy ra xa bằng toàn bộ sức lực của mình.
(...?)
Có một âm thanh như có thứ gì đó được bắn ra.
Âm thanh chói tai vang lên, giống như âm thanh của kim loại va chạm. Rishe theo phản xạ nhìn xung quanh và nhận thấy gót giày của Milia.
Có thứ gì đó giống như một sợi dây rất mỏng quấn quanh gót giày, cao khoảng một cm.
(Chẳng lẽ…)
Toàn bộ suy nghĩ này chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Lý do Milia khóc ở đây, âm thanh kim loại từ trên cao và suy đoán rằng cô bé có thể đã ngã, cùng với kỹ thuật sử dụng dây.
"...!"
Trong những kiếp trước đây, liệu có một cái bẫy nào đó nhắm vào "mục tiêu" theo hướng của dây quấn quanh chân của mục tiêu không?
Đó chắc chắn là một cơ chế sử dụng mũi tên tẩm độc.
"Không được!!"
Rishe ngay lập tức đưa tay ra.
Cô nắm lấy vai Milia, ôm chặt cô bé vào lòng, che chở cho cô bé trong vòng tay của mình.
"――……!!"
Ngay sau đó, một cơn đau chạy dọc xuống cổ cô.