Chương 105 : Bị cắn thì cắn lại
Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 14:00:50
Trans: Chí mạng
___________________
"Làm sao có thể..."
Oliver, người đang quan sát từ phía sau, dường như nín thở.
"Dù khoảng cách hơn trăm mét, người vẫn bắn trúng với độ chính xác như vậy sao...!"
"Oliver-sama, hãy giữ lấy cái này!"
"!"
Rishe đẩy cây cung thần khí cho Oliver và cũng chạy về phía bàn thờ.
Cô làm như không cảm thấy được sự mệt mỏi hay buồn nôn gì cả.
(Đã ngăn chặn được hành động của tổng giám mục. Phần còn lại là...)
Arnold, với thanh kiếm trong tay, đang đi về phía tổng giám mục.
Tiếng bước chân dồn dập càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh.
Mười tu sĩ đang cầm cung đã bỏ chạy tán loạn như lũ nhện con.
"Arnold điện hạ!"
Dù Rishe gọi Arnold nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy anh quay lại.
Tổng giám mục, người đã khuỵu gối giữa cầu thang lên bục phát biểu, ngước nhìn Arnold và hét lên trong khi ôm lấy cái chân bị mũi tên ghim vào.
"Đừng... đừng lại gần đây!"
"Câm miệng."
Arnold nói bằng giọng lạnh lùng.
Rishe, không thể thấy vẻ mặt của anh lúc này vì anh đang quay lưng lại với cô. Tuy nhiên, gương mặt của tổng giám mục khi ông ta đang cố gắng bò lùi ra để trốn thoát thì cô thấy rõ.
"Ta không cho phép ngươi nói gì cả."
"Hự..."
Chính xác thì tổng giám mục đã nhìn thấy gì vậy?
Khuôn mặt già nua của ông ta nhăn nhó, xanh xao và run rẩy. Arnold liếc nhìn Milia đang nằm trên bàn thờ và và thờ ơ nói.
"Ta nghe nói em gái của vu nữ đời trước rất yếu ớt. Vì bị cho rằng khó có thể sinh con, nên cô ta mới được miễn khỏi 'Hiệp ước'."
"Đã bảo đừng lại gần mà..."
"Thế nhưng, bất chấp điều đó..."
Tiếng bước chân cuối cùng vang lên.
Arnold dừng lại, nhìn xuống tổng giám mục và lặng lẽ hỏi.
"—Tại sao ‘Cô gái’ đó lại có mặt ở đây?"
"!!"
Tổng giám mục tái nhợt, dùng cả tay để cố gắng giải thích.
"Trong thâm tâm, tôi đã phản đối điều đó!"
"Ồ?"
"Chống lại Garkhain là điều ngu xuẩn! Đó là lý do tại sao, hai mươi hai năm trước, tôi đã quyết định dâng hiến nữ tư tế quan trọng nhất của giáo đoàn!"
Trong khi chạy đến bàn thờ, Rishe mím chặt môi.
Tổng giám mục không để ý đến sự im lặng của Arnold và tiếp tục lên tiếng.
"Nhưng chống lại kế hoạch của Hồng y không phải là một ý hay. Vì thế, tôi giả vờ đồng ý và đã chờ đợi cơ hội suốt mười năm! Nếu giữ Milia sống sót, xung đột với Garkhain là không thể tránh khỏi. Khi đó, chiến tranh sẽ nổ ra, và hòa bình của thế giới sẽ bị phá vỡ...!" [note58822]
"..."
"Dù phải đối đầu với Hồng y, tôi không hề có ý định chống lại Garkhain. Việc quyết định loại bỏ Milia là để thể hiện sự trung thành của mình với ngài và cha ngài!"
Tổng giám mục khoanh tay thật chặt trước ngực.
"Tất cả là để tạo ra một thế giới hòa bình"
"..."
Ông nói với giọng run rẩy, dành lời cầu nguyện cho Arnold chứ không phải nữ thần.
"...Xin hãy hiểu điều đó...!"
Tổng giám mục, một trong những linh mục vĩ đại nhất thế giới, cầu xin Arnold.
Nhưng Arnold chỉ đáp lại bằng một giọng nói không chút thương xót.
"—Tại sao ta phải nghe lời cầu nguyện vô nghĩa của ngươi?"
"...!?"
Tổng giám mục ngước nhìn Arnold với biểu hiện kinh ngạc.
"Thế giới mà ngươi muốn tạo ra không có giá trị gì đối với ta... Nếu là ta, ta sẽ không để cho ngươi và những kẻ như ngươi sống sót như những gì Hoàng đế đã làm."
"Kh…"
Chỉ là, điều đó thật sự thuận lợi..."
Arnold có lẽ đã cười.
Nhìn vào biểu hiện của tổng giám mục, Rishe có thể biết ngay rằng đã có sự thay đổi trên nét mặt của anh ấy.
"Hiệp ước đó có vẻ sẽ là lý do ‘chính đáng’ để ta giết ngươi ở đây."
"Đừng... đừng mà..."
Vào lúc đó, Rishe cuối cùng cũng đã đến nơi.
"Điện hạ!!"
Cô nắm lấy tay áo của Arnold và gọi tên anh ấy trong khi thở hổn hển. Nhưng Arnold không trả lời, thậm chí còn không quay lại nhìn cô.
Lần nữa cô gọi tên anh như thể đang cầu nguyện.
"Arnold điện hạ…!"
"..."
Sau vài giây im lặng, Arnold cau mày quay lại.
"Không phải em đang định cầu xin tha mạng cho hắn chứ?"
"…Đúng vậy. Xin ngài, làm ơn, hãy tra thanh kiếm vào vỏ."
Nhưng Arnold chỉ nhìn Rishe với một nụ cười gần như chế nhạo.
"Em có thể nói như vậy vì em là người duy nhất gặp nguy hiểm đến tính mạng trong chuyện này."
"..."
"Em quá thiếu quan tâm đến sự an toàn của mình. –Như thể ý tưởng 'con người chỉ chết một lần rồi kết thúc' đã biến mất khỏi suy nghĩ của em vậy."
Mặc dù trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Rishe không để lộ ra trên mặt.
Lúc này, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Arnold và tha thiết cầu xin bằng tất cả sức lực của mình.
"Ngài không được giết người này ở đây! Nếu ngài giết tổng giám mục của Giáo đoàn Kulshade, dù có cứu được Milia-sama đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi sự chia rẽ với giáo đoàn."
"Ta không quan tâm đến điều đó."
"A!"
Tay Rishe dễ dàng bị Arnold hất ra.
Cô muốn ngăn cản anh dù phải bám chặt lấy anh, nhưng Arnold chắc chắn sẽ không lay chuyển. Dù có nhảy ra đứng trước tổng giám mục, cô cũng sẽ bị đẩy lùi bởi sức mạnh của anh.
(Mình không thể để ngài ấy giết người. Mình không muốn Hoàng tử Arnold nghĩ rằng ngài ấy chỉ có thể sử dụng cùng một phương pháp như cha mình.)
Giết người không phải là cách giải quyết.
Rốt cuộc thì Rishe cũng biết Arnold không phải là loại người có lối suy nghĩ đơn giản rằng giết người sẽ giải quyết được vấn đề.
Nhưng Arnold đã bước một bước về phía tổng giám mục.
(Dù sao cũng phải làm giảm bớt ý định giết chóc. Phải đánh lạc hướng điện hạ! Để coi có cách nào để kéo suy nghĩ của ngài ấy ra khỏi cơn giận, dù chỉ trong giây lát không...!!)
Arnold lại nắm chặt thanh kiếm, điều chỉnh lại góc độ của lưỡi kiếm.
Tổng giám mục sợ hãi đến mức không thể cử động. Trong khi đó, Rishe đang cố gắng suy nghĩ.
(Chẳng hạn, điều gì đã khiến mình ngạc nhiên nhất trong thời gian gần đây?)
Điều gì đó có thể xóa đi mọi suy nghĩ và cảm xúc hiện tại.
Ngay khi nghĩ đến điều đó, một cảnh tượng hiện lên trong đầu cô.
(Nếu là chuyện này...!)
Khi đã nghĩ ra, cô không có thời gian để do dự.
Rishe chạy đến bên Arnold và đưa tay lên cổ anh.
"Hoàng tử Arnold!!"
"!"
Và rồi, cô ôm chặt lấy cổ anh.
Kéo anh về phía mình bằng trọng lượng của cơ thể, Rishe ngước nhìn lên cổ Arnold. Cô nhón chân lên, nhắm vào phần da lộ ra từ cổ áo, và đưa môi tới đó.
"...Em định làm gì..."
Rishe không trả lời.
Cô mở to miệng và "cắn chặt!" vào cổ Arnold.