Chương 265 : Viên ngọc duy nhất
Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 10:01:27
Trans: Chí mạng
__________________________________
Trái tim của Rishe đang tràn ngập niềm vui.
Trong hành lang của dinh thự, nơi cô vừa trở về sau vài ngày vắng mặt, mái tóc màu san hô nhẹ nhàng tung bay. Cô bước đi nhanh hơn bình thường một chút, hướng thẳng đến căn phòng quen thuộc.
(Các cô hầu gái làm việc thật hoàn hảo. Trong suốt thời gian mình ở Bezetoria, dinh thự vẫn luôn được giữ sạch sẽ lấp lánh như thế này.)
Cô vừa từ thị trấn kênh đào trở về thủ đô chỉ vài giờ trước. Những cô hầu gái chào đón Rishe với sự phấn khởi, như những đứa trẻ nhỏ muốn khoe tranh vẽ, hào hứng chỉ cho cô xem sàn nhà bóng loáng hay những tấm ga trắng tinh được giặt sạch.
(Những tài liệu của Diana chắc chắn sẽ hữu ích không chỉ trong lâu đài hoàng gia mà còn ở những nơi khác. Mình nhất định phải giới thiệu chúng với các phu nhân đến tham dự lễ cưới vài ngày tới!)
Vừa nghĩ ngợi, cô vừa khẽ nhấc gấu chiếc váy màu xanh nhạt của mình khi bước xuống cầu thang. Tấm thảm đỏ trải dưới chân cô không hề có lấy một hạt bụi hay xơ vải nào.
(Có vẻ như việc kinh doanh sơn móng tay của Hoàng tử Theodore và hội trưởng Tully đã có bước tiến lớn trong vài ngày qua, nên mình rất muốn nghe về chuyện này. Và những người thợ thủ công từ Coyolles đến để hợp tác về kỹ thuật cũng đã đến Schutena rồi...)
Cô còn nghe rằng có rất nhiều hàng hóa được Kyle và Michelle gửi tặng, khiến cô háo hức muốn mở những chiếc thùng đó ra xem ngay lập tức. Tuy nhiên, với số lượng khách mời đông đảo, lâu đài Garkhain còn dự kiến sẽ đón thêm nhiều vị khách nữa.
(Cả giám mục Schneider và đoàn tùy tùng cũng sẽ đến vào ngày diễn ra lễ cưới. Còn chuyện tiểu thư Milia muốn tham dự, có vẻ như ngài Jonal đã ngăn lại rồi… Leo cũng lo lắng, đúng như mình nghĩ, việc đó hơi nguy hiểm...)
Dẫu vậy, khi nghĩ đến Milia, người vẫn luôn mong muốn gặp mình, Rishe khẽ mỉm cười. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng hai, cô buông tay khỏi gấu váy và tiếp tục hướng về căn phòng mục tiêu.
(Nhắc mới nhớ, hình như cuốn sách mà mình muốn giới thiệu cho Harriet-sama cũng đã được gửi tới… Raul cũng nói rằng con tàu cập cảng Vinreith tối qua có chở Hoàng tử Curtis "thật", không biết giờ này hai anh em họ có đang trên đường đến đây không nhỉ?)
Rishe muốn chuẩn bị thật nhiều sách trong căn phòng dành cho hai người họ. Chỉ cần tưởng tượng biểu cảm của họ khi nhìn thấy đống sách ấy thôi cũng đủ khiến cô hào hứng.
(Còn về an ninh cho Sylvia, người sẽ hát trong lễ cưới, mình cần phải kiểm tra lại lần nữa. Mặc dù Gutheil-sama chắc chắn sẽ bảo vệ chị ấy, nhưng mình vẫn không khỏi lo lắng!… Liệu quyết định mời Vương tử Dietrich tham dự có thực sự ổn không nhỉ?)
Hình ảnh một "người nào đó" với vẻ mặt vô cùng khó chịu thoáng qua trong đầu, khiến Rishe có chút trăn trở. Tuy nhiên, khi đã quyết định mời Vương tử Dietrich - thành viên hoàng gia từ quê hương của cô, thì đây chắc chắn là quyết định hợp lí nhất.
(Nghe nói các Quốc vương từ Sharga cũng sẽ đến, nhưng trước đó mình cần gặp Joel-senpai... để bàn bạc về việc sắp xếp trận đấu tay đôi giữa anh ấy và Hoàng tử Arnold. Và hôm nay… cuối cùng mình cũng sẽ được gặp lại người ấy.)
Hình ảnh vị vua mà cô từng xem như "người bạn thân nhất" hiện lên trong tâm trí cô.
(Mọi thứ đã sẵn sàng. Mình đã chuẩn bị rượu ngay khi vừa đến Garkhain rồi! Còn lại chỉ là…)
Một cảm giác sợ hãi đen tối len lỏi trong lồng ngực trái của Rishe.
(――――Chuẩn bị cho buổi diện kiến.)
Ký ức về luồng sát khí mạnh mẽ chợt ùa về khiến cô khựng lại.
(…………)
Trước mắt cô là một cánh cửa nặng nề.
Rishe nhẹ nhàng chạm tay lên cánh cửa, trong lòng thầm cầu nguyện, nghĩ về người quan trọng của mình.
(…Những gì mình phải làm. Những gì mình không thể không làm. Không chỉ vì tương lai mà mình mong muốn, mà còn vì người ấy…)
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra từ bên trong.
Khi Rishe ngẩng đầu lên, người xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông với nụ cười dịu dàng và dễ mến.
"Xin mời vào, thưa Rishe-sama."
"Oliver-sama."
Rishe chớp mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu trước lời mời bất ngờ.
"Nhưng chẳng phải anh vẫn đang bận điều chỉnh trang phục sau khi thử sao?"
"Việc đó đã hoàn thành xong xuôi rồi. Giờ thần xin phép lui ra, từ đây xin nhường không gian lại cho hai người."
"?"
Cảm nhận được sự quan tâm nào đó từ Oliver, Rishe lại nghiêng đầu khó hiểu.
Khi người hầu trung thành bước ra hành lang, Rishe bước vào phòng thay đồ được bài trí bằng những vật dụng mang tông màu trầm.
Và rồi, cô cất giọng gọi tên vị hôn phu của mình.
"Em xin phép, Arnold điện hạ."
"――――……"
Ở giữa căn phòng, đứng đó là Hoàng tử của đất nước này, người mà chỉ vài ngày nữa sẽ chính thức trở thành phu quân của Rishe.
Đứng trước cánh cửa vừa khép lại, khi ánh nhìn từ đôi mắt xanh đẹp nhất thế giới chạm đến mình, Rishe không kìm được mà khẽ chớp mắt lần nữa.
"Ôi……"
Bộ quân phục mà Arnold đang mặc lúc này có màu đen tuyền với sắc đen sâu thẳm như nuốt trọn mọi bóng tối.
Bộ trang phục ấy, được làm từ loại vải cao cấp nhất, mang một bầu không khí nặng nề và nghiêm nghị, như để khẳng định rằng anh là Hoàng tử của một quốc gia được mệnh danh là Đế quốc quân sự.
Những họa tiết trang trí tựa như khung xương sườn, cùng với màu đỏ tựa máu ẩn hiện trên đó, đều tỏa ra một uy nghiêm gợi nhắc rằng anh là người từng cầm kiếm nơi chiến trường.
Hơn thế nữa, sự lộng lẫy đến mức gần như thần thánh của bộ trang phục được nhấn mạnh bởi những đường thêu bằng chỉ vàng tỉ mỉ, trải dài từ cổ áo đến tay áo.
Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ phòng thay đồ khiến những họa tiết chim và hoa thêu trên trang phục sáng lấp lánh như vàng ròng.
Hàng loạt huân chương gắn trên ngực áo chắc chắn vẫn không đủ để thể hiện tất cả những chiến công anh đạt được trên chiến trường.
Chiếc áo choàng chỉ phủ một bên vai trái, dù được làm từ chất liệu nhẹ hơn quân phục, vẫn mang sắc đen sâu thẳm đầy cuốn hút.
Cùng với những đường thêu vàng óng ánh, có lẽ mỗi khi anh bước đi, chiếc áo choàng ấy sẽ khẽ đung đưa, tựa như đóa hoa rơi xuống mặt nước, toát lên vẻ tao nhã vô cùng.
(Trang phục mà Arnold điện hạ sẽ mặc trong lễ cưới vài ngày tới...)
Arnold, trong bộ quân phục trang trọng ấy, đang nhìn thẳng vào Rishe bằng đôi mắt xanh biếc.
"…………Đẹp quá."
"……"
Khi nghe vậy, Arnold cau mày.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Vì… vì ngài thật sự rất đẹp mà!"
Rishe tự nhận thức được bản thân đang nhìn chằm chằm với đôi mắt lấp lánh. Cảm giác phấn khích khiến má cô đỏ ửng, vội vàng nói với Arnold.
"Điện hạ thực sự rất hợp với bộ trang phục này. Nó không chỉ tôn lên vẻ cao quý điềm tĩnh mà ngài vốn có, mà còn làm nổi bật phẩm chất tinh tế sắc sảo của một chiến binh…."
Rishe lo lắng đi vòng quanh Arnold, tỉ mỉ kiểm tra mọi nơi trên cơ thể của người đã được chăm chút kỹ lưỡng từng chút một.
"Dù có gom hết những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới lại, cũng không thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ như thế này!"
Rồi Rishe lại đứng trước mặt Arnold, ngước nhìn vào đôi mắt xanh biếc của anh một lần nữa.
(Đôi mắt đen tuyền, lạnh lẽo và đẹp đẽ như mặt biển đóng băng của một vùng đất giá lạnh...)
(Đôi mắt đen huyền, như tấm gương phản chiếu mặt biển băng giá lạnh lẽo của một vùng đất giá lạnh, toát lên vẻ đẹp lạnh lùng...)
Ngắm nhìn Arnold trong bộ quân phục đen, cô lẩm bẩm như không thể tin được:
"...Thật sự một người như ngài sẽ trở thành phu quân của em sao?"
"......"
Arnold khẽ chớp mắt, rồi thở dài, dường như vừa bất ngờ vừa bất lực.
"Này..."
Giọng nói dịu dàng trách mắng Rishe.
Anh đưa tay ra xoa đầu cô như muốn an ủi, rồi thốt lên những lời chắc chắn:
"Ngoài em ra, ta sẽ không bao giờ là phu quân của ai khác."
"…………"
Rishe cảm nhận được lồng ngực mình khẽ nhói lên, cô nhẹ nhàng nheo mắt.
(Không được.)
Để không bị nhận ra những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cô vội vàng nói về điều mình đang bận tâm.
"Đôi... đôi khuyên tai của ngài đâu rồi ạ? Cái đôi đó..."
Trong phòng trang phục dành cho Arnold, chỉ có những vật dụng tối giản được đặt sẵn. Trên chiếc bàn tròn nhỏ, có một đôi khuyên tai được làm từ ngọc lục bảo nhạt.
Trong các nghi lễ trang trọng như lễ cưới, nam giới cũng có phong tục đeo những món trang sức như vậy. Tuy nhiên, Arnold lại không mấy thích những món đồ trang trí như vậy.
"Không cần thử. --Chỉ cần vậy là đủ rồi."
"Nhưng, nếu không thử phối hợp cẩn thận thì sao được. Đây là kiểu khuyên tai đung đưa, chỉ cần độ dài của dây xích thay đổi một chút thôi cũng sẽ tạo nên ấn tượng khác biệt mà."
Rishe nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào cả hai tai của Arnold.
"Arnold điện hạ không chỉ có khuôn mặt thanh tú và rạng rỡ, mà cả bộ trang phục này cũng thật tuyệt vời…"
Ngón tay của Rishe lướt qua vành tai của Arnold cùng những đường cong mềm mại, khiến cô không kìm được mà khẽ mỉm cười.
"Có vẻ như những chiếc khuyên tai đơn giản, chỉ một hạt như lần này là hợp với ngài nhất."
"……"
Trong khi Arnold đang nhìn chằm chằm vào cô, Rishe chợt nhớ ra một thứ khác vẫn chưa chuẩn bị xong, liền vội buông tay.
"Còn lại là thanh kiếm, đúng không nhỉ!"
Trong lễ cưới, vỏ và chuôi kiếm sẽ được trang trí lộng lẫy với các loại đá quý.
"Chỉ vì em cứ kéo điện hạ đi khắp nơi mà việc chuẩn bị lại bị dời đến tận sát giờ như thế này. Trong khi các khách quý từ các quốc gia khác đã đến đông đủ, em thật sự xin lỗi."
"Không sao cả. Khách khứa chỉ là thứ yếu thôi."
"Nhưng không thể như vậy được…"
Đôi tay mang găng da màu đen nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu san hô của Rishe.
"--Lời hồi đáp từ phụ thân ta, hãy chờ thêm một chút nữa."
"!"
Nhớ lại cảm giác căng thẳng trước cánh cửa lúc nãy, Rishe khẽ gật đầu.
(Mình sẽ được diện kiến phụ thân của Arnold điện hạ. Và điều đó đã được điện hạ cho phép.)
Cách đây vài ngày, khi còn ở thị trấn kênh đào, Rishe đã thỉnh cầu Arnold.
"Để em có thể trở thành cô dâu của ngài.--Xin hãy cho em gặp phụ thân của điện hạ.''
Về cảm xúc mà Arnold dành cho phụ thân, Rishe đã được biết chút ít qua lời kể của anh.
Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể bị từ chối, Arnold lại bình tĩnh đáp lại cô.
"...Được thôi."
"Điện hạ…"
Với sự chân thanhf không hề thay đổi, Arnold đã hứa với Rishe.
"Ta sẽ nói điều đó với phụ thân... Nhưng ta không thể đảm bảo rằng sẽ nhận được sự cho phép diện kiến."
Có lẽ lời hồi đáp vẫn chưa đến. Rishe ngẩng đầu lên và mỉm cười với Arnold.
"Dù có phải đợi bao lâu đi chăng nữa, em cũng sẵn lòng… Hơn nữa, hôm nay còn có một 'vị khách' sẽ đến lâu đài này mà điện hạ phải gặp trước cả phụ thân của ngài, đúng không?"
"……"
***
Một người đàn ông đang đi dạo trong khu chợ ở thủ đô Sienges, thuộc Đế quốc Garkhain.
Người đàn ông với nụ cười trên môi, bước đi điềm nhiên qua đất nước xa lạ đối với mình.
Phong thái tự tin của một kẻ mạnh tuyệt đối, cùng với dáng vẻ như thể ngay cả nghịch cảnh cũng có thể khiến anh ta thích thú, đủ để thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
"Này, chàng trai đẹp trai kia!"
Một bà lão từ quầy hàng gọi với theo người đàn ông, rõ ràng nhận thấy đây là một khách hàng tiềm năng.
"Cậu có muốn dùng bữa sáng muộn không? Táo tươi ngon từ vùng đất Garkhain đây!"
"Ồ!"
Người đàn ông đáp lại với vẻ hào hứng, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, rồi nghiêng người về phía lời mời chào của bà lão.
"Nhìn thật ngon lành, tôi sẽ lấy cái này… Từ nãy giờ tôi đã không thể rời mắt, nhưng được một người phụ nữ xinh đẹp như bà gọi mời thế này thì tôi chẳng còn lý do gì để do dự nữa."
"Ôi trời đất ơi!"
Người đàn ông lấy ra một đồng tiền vàng và nhẹ nhàng đặt vào tay bà lão. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt bà và nói một cách chân thành:
"--Đôi tay đẹp đẽ của một người làm công việc chân chính."
"……Hả?"
Người đàn ông nheo đôi mắt với những đường nét đẹp đến tận khóe, ánh nhìn đầy thiện cảm.
"Khi nhìn thấy một người dân như bà, tôi lại nghĩ đến cuộc đời mà bà đã trải qua, và trái tim tôi rung động vì có thể gặp gỡ bà dù chỉ trong chốc lát. --Cảm ơn bà đã mang đến niềm vui cho hành trình của tôi, thưa quý bà xinh đẹp."
"……!"
Chọn lấy một quả táo đỏ mọng, người đàn ông bắt đầu bước đi trong sự ồn ào của khu chợ.
Với âm thanh giòn tan khi cắn vào quả táo căng mọng, anh nhìn thẳng về phía lâu đài hoàng gia sừng sững trước mặt.
"Đất nước này toàn là những người phụ nữ xinh đẹp."
Người đàn ông, như đang độc thoại, quay sang nói với người hầu đi theo phía sau:
"Nếu ví phụ nữ như những viên ngọc quý... thì từng có một tòa tháp trong lâu đài hoàng gia kia, được gọi là ‘Hậu cung báu vật’, nơi tụ hội những viên ngọc quý bậc nhất từ khắp thế giới."
Hồi tưởng về quá khứ, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"--Nào, kẻ thù truyền kiếp của ta, Arnold."
Ở trên tay người đàn ông, một chiếc nhẫn với viên đá lấp lánh đang tỏa sáng.
"Hãy để ta chiêm ngưỡng viên ngọc duy nhất mà ngươi từng khao khát." [note66712]