Chương 149 : Một tình huống bất ngờ!!
Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 22:03:35
Trans: Chí mạng
ờm sủi dưỡng sức nha...
______________________________
Đêm đó. Một lượng lớn khán giả đã tập trung trước nhà hát lớn nhất ở thủ đô.
Mọi người đều háo hức mong chờ buổi diễn tối nay, ai nấy đều tràn đầy kỳ vọng. Tại sảnh, nơi tách biệt với lối vào dành cho khách thường, các quý tộc ăn mặc lộng lẫy gặp gỡ nhau, tận hưởng những phút giây xã giao trước khi buổi diễn bắt đầu.
Tiếng nói chuyện êm đềm nhưng có chút phấn khích, giống như những làn sóng mềm mại.
Nhưng chẳng bao lâu, ánh nhìn của nhiều người ở đó đều tập trung vào một điểm nhất định.
"--Rishe. Tay đâu Đưa tay đây." [note59191]
"Vâng. Arnold điện hạ."
Bị thúc giục bởi Arnold đang đi cạnh cô, Rishe nắm lấy tay anh.
Khoảnh khắc đó, âm thanh trong sảnh thay đổi. Theo những gì cô có thể nghe được, phần lớn là những tiếng nói đầy kinh ngạc.
Tất cả các quý tộc đều nhìn Rishe, người đã ăn mặc đẹp để đi xem kịch, rồi liếc nhìn Arnold đang nắm tay cô.
Arnold, người mặc lễ phục, đeo găng tay đen và khoác áo choàng đỏ, tỏ vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì.
(Chắc hẳn mọi người đều rất ngạc nhiên...)
Nhà hát là nơi giao lưu xã hội đặt biệt của hoàng gia và quý tộc.
Và có vẻ như trước khi Rishe đến đất nước này, Arnold thậm chí còn không xuất hiện trong các bữa tiệc tối ở lâu đài hoàng gia.
Đối với giới quý tộc, việc một Hoàng tử như vậy lại hộ tống một phụ nữ đến nhà hát như thế này hẳn là một sự thật đáng ngạc nhiên.
(Không ngờ chỉ vì mình vô tình nhắc đến mà ngài ấy đã sắp xếp chỗ ngồi chỉ trong vài ngày...)
Vừa bước đi trên thảm đỏ, Rishe vừa nhớ lại vài ngày trước.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến lễ cưới và việc chuẩn bị đang trở nên gấp rút.
Rishe mượn văn phòng của Arnold, vừa trò chuyện với Oliver vừa kiểm tra kế hoạch cho ngày hôm đó, cô vô thức lẩm bẩm.
"Có một vở opera đang được biểu diễn tại nhà hát của thủ đô sao? Ôi, muốn đi xem quá..."
"…"
Đó gần như là một đoạn độc thoại, và nó có ý nghĩa như một mong muốn nho nhỏ.
Nhưng Arnold, đang sắp xếp tài liệu tại bàn làm việc, dường như đã ngước lên nhìn cô. Khi Rishe cũng dừng lại và nhìn lên, anh đã nói.
"......Được rồi. Đợi một chút."
"――Hả?"
"Oliver."
"Vâng, thưa ngài."
Rishe không thể tin vào mắt mình khi Arnold nói như vậy, nhưng thực sự chỉ sau vài ngày, chỗ ngồi tại buổi diễn opera đã được sắp xếp.
(Bây giờ mình đã hiểu vì sao công việc của điện hạ lại hoàn thành nhanh chóng như vậy... Khi đã quyết định làm gì, ngài ấy không bao giờ trì hoãn, mà thực hiện ngay lập tức.)
Dường như bị làm phiền bởi những ánh nhìn đổ dồn vào mình, khuôn mặt của Arnold có vẻ hơi khó chịu.
"..."
Tuy nhiên, khi nhận ra Rishe đang ngước nhìn mình, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt anh đột nhiên dịu đi.
Dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi nhưng ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn. Arnold Arnold đưa tay còn lại, chạm vào chiếc khuyên tai đang khẽ đung đưa trên tai phải của Rishe.
"Hya..."
"--Sợi xích mảnh này bị tóc em vướng vào."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng vuốt sợi xích khuyên tai, rồi vén phần tóc hai bên của Rishe qua tai cô.
Dù có lớp găng tay đen ngăn cách nhưng cảm giác vẫn rất nhột nhột. Các quý tộc xung quanh cũng phản ứng như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy, khiến tiếng ồn trong đại sảnh càng lớn hơn.
Điều đó làm Rishe cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Cảm ơn ngài…"
"Ừ."
Trong khi má Rishe đang nóng bừng thì Arnold vẫn bình tĩnh.
Khi anh bắt đầu dắt cô lên cầu thang dẫn lên tầng trên, có một giọng nói vang lên gọi họ lại.
"Hoàng tử Arnold. Phu nhân Rishe."
Khi cả hai quay lại nhìn, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Người đàn ông với mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, đứng thẳng lưng nghiêm nghị, mặc đồng phục của hiệp sĩ Garkhain.
"Tôi là Rudolf Gerd Gutheil."
"..."
Khoảnh khắc đó, Rishe hy vọng rằng Arnold không nhận ra sự căng thẳng thoáng qua của mình.
"Cảm ơn ngài vì đã giao nhiệm vụ bảo vệ ngày hôm nay cho thần. Thần sẽ phối hợp với cận vệ của ngài để bảo vệ tầng trên."
"Không ai được phép vào tầng trên cùng đã được đặt riêng. Không có ngoại lệ, ngay cả có là quý tộc."
"Vâng, đúng như lời ngài căn dặn."
Nghe cuộc trao đổi giữa hai người, Rishe cúi đầu trước người đàn ông tự giới thiệu mình là Gutheil.
"Gutheil-sama. Cảm ơn ông rất nhiều."
"Tôi sẽ bảo vệ để ngài có thể yên tâm thưởng thức buổi biểu diễn, kể cả có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình."
Dù lời nói có vẻ hơi khoa trương, nhưng Gutheil đã nói với vẻ nghiêm túc.
Đôi mắt sắc sảo thể hiện ý chí mạnh mẽ. Rishe biết rằng Gutheil là một kiếm sĩ tài ba và có khả năng lãnh đạo quân đội.
(…Người này trong tương lai sẽ trở thành cận thần của Arnold điện hạ và đóng góp lớn vào cuộc chiến tranh xâm lược...)
Nhưng dĩ nhiên là cô không thể hiện điều đó ra mặt.
Cô tiếp tục được Arnold hộ tống lên tầng cao nhất của nhà hát. Chắc hẳn không ai nhận ra rằng Rishe đang cảnh giác với hiệp sĩ đáng lẽ phải bảo vệ cô.
***
Hoàng đế Arnold Hein có năm cận thần được trọng dụng trên chiến trường.
Họ là những người đã thực hiện nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh xâm lược tại những nơi mà Arnold không thể có mặt, và giành chiến thắng theo lệnh của Arnold.
Sự tiến triển nhanh chóng của cuộc xâm lược thế giới bởi Garkhain không chỉ nhờ vào bản thân Arnold, mà còn nhờ vào công lao to lớn của những cận thần này.
Một trong số đó là Rudolf Gerd Gutheil, người vừa đến chào hỏi về nhiệm vụ bảo vệ.
(Mình không ngờ lại gặp người đó ở đây...)
Trong phòng hoàng gia đặc biệt tại tầng bốn của nhà hát, Rishe khẽ cụp mắt xuống.
Những chiếc ghế bọc nhung màu đỏ rất sang trọng và mềm mại, có nhiều gối tựa.
Đây không phải là ghế đơn, mà là loại ghế dài thoải mái, đủ chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau.
Dù ghế rộng rãi, nhưng nếu muốn ngồi ở tư thế thoải mái nhất, thì vai tự nhiên sẽ chạm vào nhau.
Ngồi sát bên Arnold, Rishe đang lật qua từng trang của cuốn sách nhỏ về buổi biểu diễn, giả vờ đọc trong khi suy nghĩ miên man.
(Các cận thần mà Arnold điện hạ sẽ trọng dụng trong tương lai vẫn chưa tập hợp đủ. Chính vì vậy, mình nghĩ rằng vẫn còn thời gian trong vấn đề này...)
Rishe ngừng tay và hỏi Arnold.
"Arnold điện hạ. Gutheil-sama vừa rồi đã được giao nhiệm vụ bảo vệ tối nay như thế nào? Ngoài ra, em còn thấy những người không phải là cận vệ của ngài bảo vệ hành lang dẫn đến chỗ ngồi này."
Lúc đó, Arnold có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Điện hạ?"
"...Ta có khoảng năm mươi hiệp sĩ của đội cận vệ hoàng gia, nhưng có thể có những người mà em chưa từng nói chuyện trực tiếp. Em có nhớ mặt hết tất cả không?"
"Vâng. Bởi vì các hiệp sĩ của đội cận vệ hoàng gia đều do chính Arnold điện hạ lựa chọn phải không?"
Điều đó có nghĩa là những hiệp sĩ này được Arnold tuyển chọn với ý định rõ ràng để làm cận vệ cho mình.
Rishe biết rằng, dù vẻ ngoài có lạnh lùng, nhưng Arnold luôn quan tâm đến thuộc hạ của mình
Với tư cách là người sẽ trở thành vợ của anh, cô không thể quên mặt hay tên của những cận vệ, dù chỉ gặp một lần.
"..."
Arnold quay sang nhìn Rishe với ánh mắt dịu dàng hơn. Sau đó, anh giải thích.
"Vì ta đã cho mượn cận vệ của mình đến Coyolles, nên nhân sự của ta đang có dấu hiệu thiếu hụt. Thêm vào đó, ta cũng định mở rộng quy mô của đội cận vệ."
"...Nghĩa là, sẽ tăng thêm số lượng cận vệ..."
Vì lý do nào đó, cô có một dự cảm không lành.
Cận vệ của Arnold chỉ khoảng năm mươi người. Tuy nhiên, ở những quốc gia nhỏ như quê hương của Rishe, đội cận vệ của Vương tử thường vượt quá một trăm người.
(Đối với một quốc gia rộng lớn như Garkhain, lại chuyên về quân sự, mà cận vệ của Hoàng tử chỉ có năm mươi người thì thật là quá ít. Mình hiểu điều đó nhưng…)
Cô không rõ liệu mục đích thực sự chỉ đơn giản là mở rộng quy mô hay không.
(Arnold điện hạ ở kiếp trước sẽ giết cha ruột của mình và trở thành Hoàng đế sau hai năm nữa... Đương nhiên, lực lượng quân sự lúc đó sẽ là các hiệp sĩ cận vệ của ngài ấy.)
Việc Arnold nói về "mở rộng cận vệ" có thể được hiểu như là chuẩn bị cho cuộc đảo chính hoặc chiến tranh trong tương lai.
(Song song với việc chuẩn bị cho lễ cưới, mình cũng phải thu thập thông tin về những điều này.)
Rishe hít một hơi thật sâu.
Dù vậy, nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị nghi ngờ. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, dùng ngón tay lướt qua các tên trên cuốn sách nhỏ để trên đùi.
"Dù sao đi nữa, thật là tuyệt vời khi người biểu diễn chính tối nay là nữ ca sĩ Sylvia. Đã lâu rồi em mới được nghe giọng hát của cô ấy, nên em đã rất mong chờ."
"…Em đã từng xem vở opera nào mà diễn viên đó tham gia chưa?"
"Vâng. Để xem…"
Rishe ngừng lại một chút để sắp xếp thông tin, tránh nhầm lẫn với ký ức của những kiếp trước.
"—Với hôn thê cũ của em, Vương tử Dietrich!"
"………………"
Khoảnh khắc đó, Arnold đột nhiên im lặng. [note59192]
"Dù vở diễn khác nhau, nhưng người biểu diễn chính khi đó cũng là cô ấy. Giọng hát trong trẻo và mạnh mẽ của cô ấy đã khiến trái tim em rung động".
"……"
"Vương tử Dietrich đã cùng em xem vở diễn đó, có vẻ cũng rất thích thú. Bình thường, khi cùng nhau đi xem một vở opera, ngài ấy sẽ cảm thấy chán giữa chừng.''
"………………"
Arnold khẽ cụp mắt xuống khi nghe Rishe nói.
(Liệu Arnold điện hạ có thích vở opera không nhỉ?)
Nghĩ vậy, cô lật ngược lại một trang của cuốn sách nhỏ.
(Dù có vẻ ngài ấy không quan tâm lắm... Nhưng điện hạ nói đây là lần đầu tiên xem vở opera. Thà trải nghiệm một lần rồi không thích còn hơn là chưa từng thử qua.)
Chắc chắn là vậy, Rishe chợt nảy ra một ý tưởng.
"Điện hạ, ngài có câu hỏi nào về vở opera không? Em có thể trả lời bất cứ điều gì...!?"
Ngay lúc đó, cô cảm nhận được một sức nặng đè lên vai mình.
(Ơ...)
Rishe giật mình nín thở.
Arnold, người đang ngồi hơi lệch khỏi ghế, đã tựa đầu lên vai Rishe, làm cô phải chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên.
Nghĩa là, Arnold đã ngả người lên Rishe, trong tư thế hơi mệt mỏi và bắt đầu nhìn vào cuốn sách nhỏ một cách lơ đãng.
"――――!?"