Chương 196 : Lời thề của hiệp sĩ
Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:54:21
Trans: Chí mạng
_______________________
Khi nghe thấy tên mình được gọi, Arnold dừng lại các chỉ thị dành cho Oliver.
Arnold ra hiệu bằng ánh mắt, Oliver hiểu ý và cúi chào một cách kính trọng rồi rời khỏi hậu trường. Đối diện với Arnold đang thở dài có vẻ phiền phức, Gutheil lên tiếng.
"Việc được Hoàng tử Arnold chỉ dẫn lần này, cả đời thần sẽ không bao giờ quên... Không phải hy sinh mạng sống để chiến đấu bảo vệ, mà là quyết tâm sống sót đến cuối cùng và bảo vệ. Cùng với việc hiểu được tầm quan trọng đó, thần cũng cảm nhận sâu sắc về sự khó khăn."
Sau đó, Gutheil quỳ trước mặt Arnold.
"Thần hoàn toàn nhận thức được sự thiếu kinh nghiệm và bất lực của bản thân. Dựa trên điều đó, không phải vì quốc gia to lớn, mà trước tiên là trở thành hiệp sĩ có thể bảo vệ người quan trọng trước mắt."
Sau khi cúi đầu thật sâu, Gutheil ngước lên nhìn Arnold.
"――Điện hạ có thể chấp nhận thần làm cận thần của ngài không?"
(...!!)
Rishe nín thở trước lời đề nghị của Gutheil.
Trong tương lai mà Rishe biết, Gutheil chính là một cận thần trung thành của Arnold.
Để tiến hành các cuộc xâm lược trong chiến tranh, anh ta chỉ huy các trận đánh ở khắp nơi. Nhờ công lao của Gutheil, nhiều quốc gia đã bị chinh phục.
(Nếu Gutheil-sama trở thành hiệp sĩ của Arnold điện hạ, thì tình hình sẽ trở nên gần giống với tương lai...)
Cho đến tận vài ngày trước, điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Nhưng giờ đây, cô nín thở và cầu nguyện Arnold sẽ gật đầu đồng ý.
Cô mong ước từ tận đáy lòng rằng mong muốn của anh ta sẽ thành hiện thực, và anh ta sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng với năng lực của mình với tư cách là một hiệp sĩ của Arnold.
(Arnold điện hạ.)
"..."
Arnold cau mày và nhìn xuống Gutheil với vẻ khó chịu.
"Đứng lên đi."
"..."
Giọng nói lạnh lùng và đầy áp lực, nhưng Gutheil không có ý định lùi bước.
"Thần sẽ cúi đầu bao nhiêu lần nếu cần. Cho đến khi ngài chấp nhận thần, thần sẽ..."
"Ta bảo ngươi đứng lên."
"Điện hạ...!"
Sau đó Arnold cau mày, thở dài và nói.
"Tư thế cúi đầu ngươi dùng là để dâng cái đầu của mình cho đối tượng trung thành. Nó có nhiều sơ hở và không thể phản ứng ngay lập tức nếu bị tấn công."
"…Hoàng tử Arnold…"
"Nếu nghe thấy thì hãy dừng lại ngay. Đây là điều ta đã nói với tất cả các cận vệ của ta."
"!!"
Đôi mắt trong veo của Arnold đang nhìn thẳng vào Gutheil.
"— Một khi đã tự xưng là hiệp sĩ của ta, từ giờ đừng dễ dàng bộc lộ tư thế đó nữa."
"..."
Gutheil nhanh chóng đứng dậy, rồi cúi chào Arnolt một cách sâu sắc.
"Cảm ơn ngài…!!"
"Gutheil-sama!!"
"!!"
Sylvia hét lớn và ôm chặt Gutheil.
Dù có chút bất ngờ, Gutheil vẫn ôm chặt Sylvia. Sylvia lần này khóc, nhưng tiếng khóc khác với lúc trước, cô ấy đang chúc mừng Gutheil.
"Chúc mừng anh...!! Giờ thì chắc chắn, điều ước của anh, bước đầu tiên trở thành hiệp sĩ đã thành hiện thực rồi!"
"Sylvia-dono…"
"Từ bây giờ, anh sẽ được đánh giá bằng sự tuyệt vời của mình, không liên quan đến tội lỗi của cha anh."
Khi Sylvia nói vậy, mắt Gutheil mở to ngạc nhiên.
"Điều đó làm em cảm thấy rất hạnh phúc...!"
"…Tôi, hơn cả điều đó..."
Gutheil cười khổ, rồi ôm Sylvia thật chặt.
"Sự tồn tại của cô, người vui mừng hơn cả tôi về sự thật đó, là điều quý giá và đáng yêu nhất đối với tôi."
(...Cơm chó ngon quáThật tốt quá.)
Rishe thở phào nhẹ nhõm.
Chắc chắn Sylvia sẽ không còn nói những lời như "biến mất khỏi cuộc đời Gutheil" nữa.
Dù chưa được xác nhận rõ ràng, nhưng nhìn cách cô ấy ôm chặt Gutheil, tương lai như vậy dường như đã trở nên rõ ràng.
(Gutheil-sama đã thay đổi, và điều đó được Arnold điện hạ thừa nhận.)
Điều này khiến Rishe rất vui mừng, cô tiến đến bên Arnold và nắm chặt lấy tay áo của anh.
"…Chuyện gì vậy?"
"Hehe."
Khi cô không thể kìm được mà bật cười, Arnold tỏ ra hơi khó hiểu.
(Như trong tương lai mà mình biết, Gutheil-sama đã trở thành hiệp sĩ của Arnold điện hạ... Nhưng nếu mọi thứ thay đổi dần dần, chắc chắn có thể tránh được tương lai đó.)
Rishe nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.
Nhưng khi cô không nói ra, Arnold thở dài như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Rishe đang nắm chặt tay áo mình, như thể anh đang an ủi một đứa trẻ.
"Hya..."
Cử chỉ nhẹ nhàng đan xen các ngón tay đó khiến tim cô đập mạnh trong lồng ngực trái.
"Ta cần đưa ra chỉ thị để xử lý hậu quả. Em hãy thay đồ và đợi nhé."
(…Mình cảm thấy muốn sớm nói với điện hạ về "điều em muốn trong ngày sinh nhật'' mà mình vừa nhận ra...)
Nhưng đó là chuyện để sau.
Như Arnold đã nói, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Kẻ thù bị bắt đang tăng lên và tình hình trong nhà hát vẫn chưa ổn định. Oliver đã rời đi trước đó, nhưng anh ấy có lẽ cũng đang rất bận rộn.
"Em cũng sẽ giúp một tay, Arnold điện hạ."
Rishe mỉm cười và bắt đầu hành động cùng Arnold, tạm thời chỉ tháo tấm mạng che mặt cô đang đeo ra.
***
"…Thật là, cặp vợ chồng vô nhân đạo."
Ở một góc nhà hát đang tràn ngập sự phấn khích, Raul lẩm bẩm một mình.
"Họ lập ra kế hoạch điên rồ. Bình thường, ai mà nghĩ đến việc cứu một tình báo bị bỏ rơi của tổ chức tình báo bằng cách để Hoàng tử và Hoàng phi tương lai xuất hiện chứ?"
Anh cất cây cung để không bị khán giả nhìn thấy, tháo mũ trùm của chiếc áo choàng ra và chống cằm lên lan can tầng bốn.
Anh đã nhận được báo cáo từ thuộc hạ canh gác bên ngoài nhà hát rằng không có tình báo nào trốn thoát ra ngoài, nhưng vẫn cần tiếp tục giám sát thêm một chút nữa để chắc chắn.
"Dù sao thì điều này cũng sẽ giúp việc thu thập thông tin mà Hoàng tử Arnold yêu cầu trở nên dễ dàng hơn. Giả vờ như bị cuốn vào những yêu cầu của vợ mình, anh ta thực sự tính toán đến mức nào vậy?"
Và Raul nhìn chằm chằm vào sân khấu nơi chỉ còn lại những cánh hoa.
"…Dù sao, nếu không phải là người như vậy, thì anh ta đã không ra lệnh cho mình làm những việc như thế."
Dù sao đi nữa, lần này anh đã làm việc rất tốt.
Tự khen ngợi bản thân một chút, Raul ngáp một cái rồi rời khỏi nhà hát mà không ai nhận ra.