Chương 151 : Đây là một sự việc rắc rối
Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:46:12
Trans: Chí mạng
_______________________
Rishe ngay lập tức đứng dậy và quay lại nhìn Arnold. Cô không cần phải nói ra mong muốn của mình, anh dường như đã hiểu rõ.
"—Hãy làm những gì em muốn."
"Em cảm ơn điện hạ...!"
Từ tận đáy lòng, cô cảm ơn anh và nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đặc biệt .
Mở cánh cửa kép đầu tiên, sau đó là cánh cửa tiếp theo, cô bước ra hành lang.
Một hiệp sĩ lạ mặt đang canh gác tỏ ra ngạc nhiên và thốt lên một tiếng ngắn. Trong khi xin lỗi họ, Rishe vẫn tập trung lắng nghe xung quanh.
(Chỉ có hiệp sĩ ở tầng dưới... Giờ không có thời gian để đi xuống cầu thang bình thường...!)
Nắm lấy tay vịn của cầu thang xoắn, cô nhanh chóng cởi giày. Vạt váy của cô bay phấp phới khi cô leo lên tay vịn.
"Eh, Rishe-sama!?"
Không quay lại nhìn tiếng gọi của hiệp sĩ, Rishe nhanh chóng trượt xuống tay vịn và xuống đến tầng dưới chỉ trong vài giây. Khi đến nơi, cô thấy những hiệp sĩ thường bảo vệ cô đã đứng sẵn.
"Rishe-sama, có tình huống khẩn cấp phải không!?"
Dù rất lo lắng, nhưng dường như đã quen với tình huống này nên họ lớn tiếng gọi.
"Trước hết, hãy để thần cầm đôi giày mà ngài đang cầm, đưa chúng cho thần!"
"Cảm ơn Kamil và Dennis!"
Trong khi chạy, Rishe nhanh chóng ném đôi giày đang cầm trong tay. Rishe đã trở nên nhẹ nhàng hơn và tiếp tục gọi lớn về phía họ.
"Và hãy gọi bác sĩ, phối hợp với nhân viên và các thành viên đoàn kịch! Ta nghĩ rằng Arnold điện hạ cũng sẽ hành động, vì vậy ai đó hãy đến chỗ của ngài ấy ở tầng bốn!"
"Rõ!"
Rishe chia tay với các hiệp sĩ cận vệ, cô không dừng lại mà tiến thẳng đến phòng chờ.
Bản đồ của nhà hát được dán trên hành lang, cô đã xác nhận vị trí của nó. Khi đến một nơi mới, cô có thói quen kiểm tra lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
Dường như Arnold cũng có thói quen tương tự, vì lúc nãy cả hai cùng đứng yên trong hành lang, khiến các hiệp sĩ đến để bảo vệ tạm thời bị giật mình.
(Phòng chờ ở phía trong này!)
Khi đến trước cửa, nơi thường có nhân viên bảo vệ của nhà hát đứng gác, thì giờ đây không có ai ở đó.
"...Sylvia! Sylvia, tỉnh lại đi!"
"Xin lỗi, tôi vào được chứ!"
Khi Rishe gọi vào đám đông, những thành viên trong đoàn kịch với gương mặt tái nhợt quay lại nhìn cô.
"Tôi biết chút ít về dược học. Trước khi bác sĩ đến, tôi sẽ tiến hành sơ cứu!"
"À, vâng, làm ơn...!"
Người đàn ông hoảng loạn liền nhường chỗ cho Rishe.
Nữ ca sĩ Sylvia nằm trên sàn phòng chờ, gương mặt xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy, nhưng vẫn có thể thấy rõ là cô ấy đang xanh xao.
"Sylvia-san, cô có thể đáp lại giọng nói của tôi không?"
"..."
Sylvia nhăn mặt, nhưng khẽ gật đầu.
(Cô ấy vẫn còn ý thức. Không có vết thương chảy máu. Mạch đập nhanh...)
Hơi thở của Sylvia nông. Rishe cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh để trấn an cô ấy.
"Cô có bị đau đầu không? Bây giờ tôi đang chạm vào vai phải và vai trái của Sylvia-san, có cảm giác ở cả hai bên không?"
"Tôi... không sao... nhưng... khó thở..."
"Hiểu rồi. Cô chờ một chút nhé."
Rishe mượn tạm một chiếc khăn choàng từ đạo cụ gần đó và đắp lên người Sylvia.
Cô vòng tay ra sau lưng chiếc váy của Sylvia để tháo dải ruy băng và nới lỏng áo nịt ngực, sau đó dùng khăn choàng để bịt mắt cô ấy lại rồi đỡ Sylvia ngồi dậy. Thấy vậy, một thành viên đoàn kịch hoảng hốt hỏi.
"Này, cô ấy không cần nằm sao?"
"Ngồi thì dễ thở hơn nằm. Tùy vào tình trạng vết thương... Nhưng Sylvia-san có bệnh gì mãn tính không?"
"Tôi nghĩ là không. Chỉ là mấy ngày gần đây cô ấy có vẻ không được khỏe."
Khi Rishe đỡ Sylvia, cô ấy dường như thở dễ hơn một chút.
"... ư...ư..."
"Không sao đâu... Không sao đâu. Hãy thở chậm lại, chỉ cần nghĩ đến việc làm cho bản thân thoải mái thôi."
Rishe khẽ vỗ nhẹ lên vai Sylvia và thì thầm, điều này dường như đã giúp Sylvia bình tĩnh lại. Nhịp thở gấp gáp và nhanh chóng của cô ấy từ từ trở nên đều đặn hơn.
(Không có nguy hiểm đến tính mạng hay những cơn phát tác để lại di chứng. Dù vậy, cô ấy cần được điều trị và nghỉ ngơi ở một nơi an toàn hơn.)
Phòng chờ nối liền với cánh sân khấu cách chỗ ngồi của khán giả không xa lắm. Vì vậy tiếng ồn của khán giả có thể lọt vào đây.
Dù không thể nghe rõ từng lời, nhưng trong giọng nói của khán giả, ngoài sự ngạc nhiên và bối rối, còn có cả sự bất mãn vì màn diễn đột ngột bị dừng lại. Đối với Sylvia, những âm thanh đó thật là khó chịu.
(Đợi bác sĩ đến đây rồi đưa Sylvia đến nơi yên tĩnh hơn để cô ấy có thể bình tĩnh lại… Nhưng như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, ở đây không có thuốc và dụng cụ y tế...)
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ mở ra. Rishe ngước lên nhìn người vừa bước vào và gọi tên anh.
"Hoàng tử Arnold."
"Mọi người kia là... 'Hoàng tử'...!?"
Những người xung quanh xôn xao.
Đặc biệt, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao trở nên xanh xao. Có lẽ ông ta là một trong những người đứng đầu của nhà hát.
Arnold nhìn lướt qua tình hình trong phòng chờ, rồi mở lời với Rishe.
"Hãy giao bệnh nhân cho các hiệp sĩ. Họ sẽ mang cô ấy đến xe ngựa của chúng ta."
"Nhưng bác sĩ vẫn chưa đến..."
"Em đã kiểm tra rồi đúng không? Nếu đã làm các biện pháp cần thiết, đưa đi ngay sẽ nhanh hơn chờ đợi."
Cảm nhận được sự tin tưởng được truyền tải qua lời nói của anh, Rishe gật đầu.
"Trước hết, chúng ta yêu cầu tất cả khán giả không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Chỉ cần một phần mười số người đó đi ra ngoài hành lang, chúng ta không thể di chuyển Sylvia được."
"Ta đã thông báo cho các hiệp sĩ, yêu cầu khán giả ngồi yên tại chỗ. Đồng thời, cũng đã ra lệnh cho các hiệp sĩ hạn chế giao thông trên đường dẫn đến phòng khám để có đường trống."
(Đúng như mong đợi từ Arnold điện hạ...)
Phán đoán tình huống chính xác và nhanh chóng. Những gì Rishe muốn làm, Arnold đã hoàn thành một cách hoàn hảo.
"Cần chuẩn bị cáng tạm thời để vận chuyển ra xe ngựa không?"
"Không cần. Nếu việc chuẩn bị mất thời gian, thì nhờ ai đó bế đi sẽ tốt hơn."
"Hiểu rồi."
Arnold nhìn ra hành lang và gọi một hiệp sĩ ở đó.
"Mang bệnh nhân ra xe ngựa."
"Rõ, thưa Hoàng tử."
Rishe giật mình khi nhìn thấy hiệp sĩ trả lời.
Gutheil bước vào phòng, người sẽ trở thành cận thần của Arnold trong tương lai.
(Tại sao anh ta lại ở đây...)
Hiện tại, anh ta vẫn chỉ thuộc một đội riêng biệt, không phải là cận vệ của Arnold.
Tuy nhiên, cô tự hỏi việc anh ta luôn ở bên cạnh Arnold là do ý định của ai và vì lý do gì.
(Phải chăng Arnold điện hạ đã đi cùng Gutheil-sama đến đây? Nếu vậy, có lẽ ngài ấy đã lên kế hoạch chuyển Gutheil-sama sang đội cận vệ hoàng gia...)
Điều này có nghĩa là Arnold đang tiến gần hơn đến việc giết cha mình và bắt đầu cuộc chiến xâm lược trong tương lai.
Trong khi Rishe đang im lặng suy nghĩ, Gutheil cao lớn đã cúi xuống và quỳ gối trước Sylvia.
"Xin thứ lỗi cho tôi, nữ ca sĩ-dono. Xin hãy tha thứ cho một người đàn ông thô lỗ sẽ chạm vào cô."
Gutheil nói như vậy rồi nhẹ nhàng bế Sylvia lên như thể cô ấy là một vật dễ vỡ.
Cách bế của anh ta rất ổn định, Sylvia trông không có vẻ gì là khó chịu. Rishe đứng dậy và giao Sylvia cho anh ta.
"Đưa cô ấy đến xe ngựa. Các chi tiết đã được truyền đạt cho hiệp sĩ của ta."
"Xin nhờ anh, Gutheil-sama."
"Xin hãy giao phó cho tôi. Thưa Hoàng tử."
Rishe thở dài và nhìn theo lưng Gutheil.
Cô cũng phân vân liệu có nên đi cùng xe ngựa hay không, nhưng càng nhiều người ngồi trên xe, trọng lượng sẽ càng tăng và tốc độ của xe sẽ chậm lại.
Tình trạng của Sylvia không đòi hỏi phải có người liên tục bên cạnh để sơ cứu, và nếu là bác sĩ mà Arnold đã sắp xếp thì tay nghề của họ chắc chắn sẽ rất giỏi.
(Có lẽ tốt hơn là nên giao phó mọi việc còn lại cho họ.)
Trong phòng chờ không còn Sylvia, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Rishe và Arnold còn lại ở đó.
Người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao bước tới với khuôn mặt căng thẳng, cúi chào Arnold.
"Thưa Hoàng tử điện hạ. Hôm nay ngài đã đến nhà hát của chúng tôi, thật là một vinh dự. Tôi xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi với tư cách là quản lý nhà hát... Sau buổi diễn, chúng tôi dự định sẽ tới chào ngài, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, thật là..."
"..."
"Vậy, umm... xin phép hỏi ngài... Người phụ nữ xinh đẹp đã chăm sóc cho Sylvia lúc nãy, chẳng hay có phải là..."
Arnold, với vẻ mặt chán nản, không thèm nhìn Rishe mà đáp:
"—Là vợ của ta."
(Mình vẫn chưa phải là vợ mà!?)
Cô không thể nói ra lời, người đàn ông tự giới thiệu là quản lý lập tức tái mặt.
"Đây là một sự... vô lễ tột độ!"
Tiếng cúi đầu vang lên rầm rập xung quanh. Nhưng Rishe vội vàng lắc đầu.
"Không có gì đâu ạ. Ngược lại, tôi rất cảm kích khi ông đã để tôi sơ cứu trong tình huống khẩn cấp này."
Trong tình huống nguy cấp của một nữ ca sĩ nổi tiếng, việc để một người lạ can thiệp là điều đáng cảnh giác, thậm chí có thể bị đuổi ra ngoài cũng không ngạc nhiên.
Arnold, với vẻ mặt không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện, thông báo cho quản lý với vẻ chán nản.
"Từ nay về sau, hãy luôn sẵn sàng trong trường hợp có người bị ốm đột ngột trong nhà hát. – Về thôi, Rishe. Buổi biểu diễn tối nay chắc chắn sẽ bị hủy."
"Vâng, thưa Hoàng tử Arnold."
Dù trả lời như vậy, nhưng Rishe vẫn không thể ngừng bận tâm về Guthaheil.
(Mình có nên thử tìm hiểu không?...Nhưng, nếu mình hỏi về Gutheil-sama mà không có lý do chính đáng thì thật là không tự nhiên.)
Đang băn khoăn, Rishe chợt nhớ ra mình chưa đi giày.
Lúc này, Arnold cũng nhận ra điều đó.
"Kamil."
"Vâng. Giày của Rishe-sama đây."
"Ta xin lỗi. Cảm ơn,Kamil..."
Rishe vừa đưa tay ra để nhận giày thì Arnold đã cầm lấy trước.
Với thái độ tự nhiên, Arnold đặt cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Khi Rishe còn đang ngạc nhiên, Arnold đã quỳ xuống trước mặt cô.
"Đ-Điện hạ…!"
Và rồi, Arnold giúp Rishe đi giày vào.
Sự lịch thiệp này là hiển nhiên, nhưng tình huống này thật không ngờ.
Hoàng tử Arnold đang quỳ xuống và đi giày cho một phụ nữ.
"Không cần đâu ạ! E-em có thể tự đi giày được!"
Không sao. Ngồi yên đi."
"Ơ..."
Quản lý và những người khác trong nhà hát, cũng như các hiệp sĩ ở hành lang, đều kinh ngạc. Nhưng Arnold hoàn toàn không để ý đến họ.
"Xong rồi."
Nói vậy, Arnold đứng lên và đưa tay ra cho Rishe.
"…Cảm ơn ngài rất nhiều…"
Vừa ngượng ngùng vừa bối rối, Rishe cảm ơn và nắm lấy tay anh để đứng dậy khỏi ghế.
(...Dù từ trước đến nay ngài ấy đã luôn dịu dàng với mình, nhưng gần đây, sự dịu dàng này dường như ngày càng tăng lên...?)
Dù nghĩ vậy, Rishe vẫn quay lại nhìn phòng chờ. Khi cô cúi chào, những người đã đứng ngẩn ngơ nhìn cô và Arnold vội vã cúi chào đáp lại.
Ra đến hành lang, có khoảng bốn cận vệ theo sau. Trong khi được Arnold hộ tống, Rishe thoáng nhìn lên gương mặt nghiêng của anh.
Tại sao Arnold lại đối xử tốt với Rishe đến thế?
"Ừm, Arnold điện hạ…"
Khi cô định hỏi, thì nghe thấy tiếng ồn ào vang lên.
"Ê, ta đã nói là cho ta qua mà!"
"...?"
Có vẻ như phía cuối hành lang, các hiệp sĩ đang nói chuyện với ai đó.
"Chúng tôi xin thông báo rằng hiện đang có tình huống khẩn cấp...! Đây là chỉ thị từ người quan trọng, mong ngài thông cảm và hiểu cho."
"Chính vì tình huống khẩn cấp nên ta mới phải hành động! Sao ngươi không hiểu được điều đó...!!"
(Có lẽ một vị khách đang cố ra ngoài? ...Dù sao thì...)
Rishe đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
"Sao thế?"
"Không... Chỉ là, giọng nói phát ra từ phía đó nghe quen thuộc một cách lạ lùng."
Khi Rishe hướng ánh mắt về phía trước, Arnold cũng dõi theo sau.
Hành lang này có thiết kế hình cung bao quanh nhà hát, nên không thể nhìn thấy xa ngay lập tức, nhưng càng tiến gần, giọng nói càng trở nên rõ ràng hơn.
Nhận ra điều đó, Rishe lập tức tái mặt.
"Không thể nào..."
"?"
Theo phản xạ, Rishe dừng lại bên cạnh Arnold với vẻ nghi ngờ.
Không thể chấp nhận hiện thực ngay lập tức và kết quả là cô đã chậm trễ trong việc xử lý. Bên rìa tầm nhìn, cô thấy mái tóc vàng óng ánh.
"Chết tiệt, tại sao các ngươi lại ngăn cản ta...!! Dù không muốn dùng kỹ năng siêu cấp vip pro này của mình, nhưng vì chính nghĩa, ta không còn cách nào khác. Đây là lúc để ta thể hiện kỹ năng kiếm thuật tuyệt vời của mình... Hả?"
(Aaaaaaah, mắt anh ta với mình đã chạm nhau...!!)
Đôi mắt màu ngọc lục bảo đó rõ ràng đã nhìn thấy Rishe.
"――……"
Cùng lúc đó, bầu không khí xung quanh Arnold đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Các hiệp sĩ cận vệ run rẩy và cứng người lại. Tuy nhiên, người ở phía trước không hề nhận ra điều đó.
(Không thể nhầm lẫn được. Không, mình muốn nghĩ rằng đã nhìn nhầm, nhưng...)
"Ồ, tại sao cô lại ở đây!? ...Hahaa, ta hiểu rồi. Nữ thần vẫn luôn đứng về phía ta mà! Này, các ngươi buông ra! Các ngươi nghĩ ta là ai chứ!"
(Những lời nói đầy tự tin thái quá này. Vẫn như xưa.)
"Rishe, đừng chỉ đứng nhìn, hãy làm gì đi! Này, nghe thấy không!"
"...Câu hỏi tại sao ở đây phải do tôi hỏi chứ. Sao ngài lại ở đất nước này?"
Rishe ôm trán và thở dài.
"—Vương tử Dietrich…"
"Hmm."
Ở đó, trong khi bị các hiệp sĩ giữ chặt là vị hôn phu cũ của cô, ưỡn ngực đầy tự tin.
"Chắc chắn vì đây là ta, nên ta phải ở đây!"
***