Chương 158 : Thật ra tôi chỉ hơi yếu thôi
Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:47:20
Trans: Chí mạng
_______________________
"Có nên tổ chức không nhỉ? Sinh nhật ấy."
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rishe cảm thấy thắc mắc.
Nhưng rồi cô nhận ra lý do Arnold hỏi như vậy là vì đối với anh, điều này không quen thuộc.
"Vào ngày sinh nhật của Arnold điện hạ, ngài không làm gì cả sao?"
"Mỗi năm vào ngày đó đều có tổ chức một buổi tiệc, nhưng ta chưa bao giờ tham gia một cách nghiêm túc cả."
Arnold dường như không quan tâm chút nào. Dù với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm nhưng gương mặt anh vẫn rất đẹp.
(Mình nghe nói rằng các thành viên của hoàng tộc Garkhain, ngoại trừ Hoàng đế, không tham dự bất kỳ lễ hội nào xuất hiện trước mặt dân chúng...)
Nghĩa là, các sự kiện chúc mừng do nhà nước tổ chức chỉ được thực hiện cho Hoàng đế hiện tại mà thôi.
"Vậy còn từ phía Oliver thì sao?"
"Tại sao lại nhắc đến Oliver?... Dù là ngày nào đi chăng nữa, ta đã ra lệnh cho tên đó không được cư xử khác thường."
Theo những gì Rishe biết, dường như mối quan hệ giữa Arnold và gia đình cũng không tốt. Anh từng nói có mối quan hệ căng thẳng với Hoàng đế và bị mẹ ruột căm ghét.
Các công chúa, em gái của anh sống ở nơi xa, và gần đây Arnold mới hòa giải với Theodore.
Nếu Oliver cũng bị cấm làm bất cứ điều gì thì đối với Arnold việc "tổ chức sinh nhật" gần như là điều không quen thuộc.
"Nếu nói là luôn tổ chức thì không hẳn... nhưng ít nhất em muốn tổ chức sinh nhật cho những người xung quanh mình."
"Vậy sao."
"Vậy nên, vào sinh nhật tiếp theo của điện hạ... ngày hai mươi tám tháng mười hai, em có thể tổ chức một bữa tiệc lớn được không?"
Rishe ngước nhìn Arnold và mỉm cười dịu dàng.
"Đến lúc đó, chúng ta có lẽ đã trở thành vợ chồng rồi. Chúng ta sẽ không tổ chức dạ tiệc, mà sẽ ăn mừng riêng tư. Em sẽ mời cả Oliver-sama và Hoàng tử Theodore, rồi cùng nhau thưởng thức nhiều món ăn ngon..."
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Rishe cảm thấy phấn khích.
Nếu đã như vậy, cô muốn ngày đó trở thành một ngày tuyệt vời đối với Arnold. Dĩ nhiên, không chỉ giới hạn vào ngày sinh nhật, nhưng có nhiều lý do để tổ chức các lễ kỷ niệm thì càng tốt.
"Cứ làm những gì em muốn. Nhưng mà..."
Arnold khẽ thở dài.
"Người đón sinh nhật trước ta là em, đúng không?"
"…À. Đúng rồi."
Giọng nói có chút ngạc nhiên ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi Rishe.
"Nếu đó là điều đáng để chúc mừng, thì em sẽ có một buổi tiệc như em mong muốn... Em muốn gì?"
"…"
Nghe vậy, Rishe chợt sững người một lúc.
Nhưng không phải vì cô không nghĩ ra điều mình muốn.
Arnold có lẽ cũng đã nhận ra điều đó.
"Rishe?"
"Thật ra... Em rất thích tổ chức sinh nhật người khác, nhưng lại có chút e ngại về sinh nhật của mình..."
Arnold tỏ vẻ khó hiểu.
(Tất nhiên, một phần là vì "sau khi đón sinh nhật lần thứ hai mươi, mình không biết khi nào mình sẽ chết"…)
Rishe luôn chết ở tuổi hai mươi và quay trở lại lúc bị hủy bỏ hôn ước ở tuổi mười lăm.
Ngày cô mất thay đổi theo từng kiếp sống, nhưng tuổi hai mươi thì luôn cố định..
Đối với Rishe, việc tổ chức sinh nhật là một lời nhắc nhở về "thời gian còn lại của cuộc đời này".
Tuy nhiên, còn có một lý do khác khiến Rishe không thích sinh nhật.
"Em cũng chưa từng được gia đình tổ chức sinh nhật."
"..."
Thực ra, cô không có tư cách để dạy bảo Arnold điều gì.
"Khi còn nhỏ, em luôn bận rộn với việc học. Lịch trình dày đặc đến mức khiến em không có thời gian cho những việc như vậy... À! Tất nhiên, nhiều bữa tiệc đã được tổ chức như một nơi để giao lưu! Nhưng..."
Nhưng ngay cả những bữa tiệc đó cũng rất bận rộn.
Trong suốt buổi tiệc, Rishe không thể ăn uống gì mà phải đi chào hỏi nhiều người.
"Dù mày có giỏi đến đâu thì sinh ra là phụ nữ cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Mày chỉ cần sống đủ tốt để chăm sóc Vương tử điện hạ thôi!."
"Kết hôn với một người được cả thế giới kính nể. Hạnh phúc thực sự của mày là được ở bên một người như vậy và hạ sinh cho họ một đứa con."
"Hôm nay là sinh nhật mày à? —Đương nhiên là tao biết. Vì tao đẻ ra mày mà. "
Những lời của cha mẹ vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.
"Quan trọng hơn là hôm nay mày đã học đến đâu rồi?"
(…)
Rishe cố không để biểu cảm kỳ lạ lộ ra, dùng cả hai tay áp lên má và tiếp tục nói.
"Vì vậy, không hiểu sao khi nghĩ đến sinh nhật của mình, em cảm thấy không biết phải làm gì…"
Trong các kiếp sống trước, ngay cả khi ra khỏi đất nước và bắt đầu giao lưu với nhiều người khác, Rishe chưa bao giờ nói về ngày sinh nhật của chính mình.
Thay vào đó, cô thường tổ chức sinh nhật cho người khác một cách hoành tráng và chia sẻ niềm hạnh phúc với họ.
(Không biết Arnold điện hạ sẽ nghĩ gì về câu chuyện này...)
Vẫn giữ tay áp lên má mình, Rishe liếc nhìn Arnold, anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.
"Vậy thì, không làm gì sẽ tốt hơn chứ?"
"――…"
Nghe những lời đó, cô cúi đầu suy nghĩ.
Arnold thực sự muốn tôn trọng mong muốn của Rishe.
Hiểu điều đó, cô suy nghĩ trong vài giây, rồi từ từ lắc đầu.
"...Em muốn được chúc mừng bởi Arnold điện hạ..."
Rishe cảm thấy hơi xấu hổ khi trả lời như một đứa trẻ.
Nhưng Arnold, như thể điều đó chẳng có gì to tát, nhẹ nhàng xoa đầu Rishe một lần bằng bàn tay lớn của mình.
"Được thôi."
"..."
Rishe thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm giác thật lạ lùng. Đây là lần đầu tiên em nói chuyện này với ai đó."
"Em thường không chia sẻ nội tâm của mình với người khác."
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy."
Ngẫm lại, Rishe cảm thấy có lẽ điều đó cũng đúng.
Tất cả những điều này là do cô có quá nhiều bí mật liên quan đến "vòng lặp", mà cô không nhận ra cho đến khi Arnold chỉ ra.
"Hì..."
"…Sao vậy?"
"Em chỉ nghĩ rằng có lẽ điện hạ còn hiểu rõ về em hơn cả chính em."
Điều đó thật thú vị. Arnold không nói gì mà thay vào đó anh lại xoa đầu Rishe.
(Như đã tuyên bố với Vương tử Dietrich, Arnold điện hạ là một người chồng tuyệt vời, nhưng... mình cũng phải cố gắng. Trên bãi biển ở Vinrys, chính mình đã cầu hôn ngài ấy mà.)
Với suy nghĩ đó, Rishe quyết tâm hơn.
(Là vợ tương lai của Arnold điện hạ, mình phải cố gắng hết sức! Trước hết là chứng minh cho Vương tử Dietrich và điều tra Gutheil-sama. Mình cũng lo lắng cho Sylvia-san, và mình muốn hỏi thăm tình hình của chị ấy vào ngày mai . Và quan trọng nhất là... Công việc lớn nhất của mình, chuẩn bị cho lễ cưới...)
Khoảnh khắc đó, cô nhớ lại vở opera trước đó.
(Lễ cưới...)
Rishe sau đó ngước nhìn Arnold bên cạnh cô.
"…Gì vậy?"
(Với người này.)
Rishe nhìn chằm chằm vào môi Arnold và rên rỉ.
(Lễ cưới, rồi sẽ lại phải hôn...)
"...?"
Ngay trước khi mặt cô đỏ bừng lên, Rishe vội vàng nhìn ra cửa sổ.
Có vẻ như Arnold không nhận ra, nhưng đây thực sự là một vấn đề lớn. Vì cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
(Phải làm sao đây...)
Trong lòng đầy bối rối, Rishe dành toàn bộ thời gian trở về lâu đài hoàng gia để suy nghĩ về thách thức lớn nhất trong cuộc đời cô cho đến thời điểm này.
***