Chương 163 : Cách gọi đó là phạm luật rồi
Độ dài 1,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:48:03
Trans: Chí mạng
_______________________
Dietrich, run rẩy với đôi mắt ướt đẫm, trông rất giống vua cha của mình.
Thấy vậy, Rishe cảm thấy không yên lòng.
(Vương tử Dietrich, ngài ấy không nên tỏ ra yếu đuối ở một buổi dạ tiệc... Ít nhất là trong giai đoạn đầu, ngài ấy không nên ở một mình, như thế là không đúng mực...)
"…"
Arnold bên cạnh nhìn cô. Rishe đang nắm lấy cánh tay của Arnold và nhận ra điều đó.
(Ồ, đúng rồi! Hiện tại, mình không nên đưa ra lời khuyên cho Vương tử Dietrich.)
Hiểu được thông điệp từ ánh mắt của Arnold, Rishe nhìn lên và gật đầu mạnh.
(Mình hiểu rồi. Không sao đâu, Arnold điện hạ!)
"…"
Arnold hơi tỏ ra muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Rishe lấy lại bình tĩnh và cất tiếng chào từ phía sau cột.
"Chào buổi tối, Vương tử Dietrich. Tôi nghe nói rằng hôm nay ngài đã đi cùng Arnold điện hạ trong công vụ nhỉ. Thật vất vả cho ngài quá."
"Ư... ư…"
"Ừm thế nào rồi? Công việc của Hoàng tử Arnold như thế nào vậy?"
"C-công việc của Hoàng tử Arnold thế nào? Không phải chứ!!"
Dietrich bước ra từ phía sau cây cột và tiến lại gần với khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Tôi-tôi, tôi là…!!"
"X-xin hãy bình tĩnh! Trước hết, chúng ta hãy di chuyển ra ban công, được chứ!?"
Những vị khách nhìn thấy tình trạng của Dietrich, ngạc nhiên và xôn xao nhìn nhau.
Rishe vội vàng đưa anh ta và Arnold cùng nhau ra ngoài ban công. Ở đây, ít nhất là không bị mọi người xung quanh để ý.
Nhưng có vẻ như điều đó không quan trọng, Dietrich bắt đầu nói như trút bầu tâm sự.
"Thưa Arnold-dono!! Ngài lúc nào cũng sắp xếp công việc của mình theo một lịch trình như vậy sao!?"
"Đúng vậy."
"Không thể nào!! Chắc chắn không thể!! Đó là lịch trình kín mít để khiến tôi sợ hãi, nhất định là vậy!!"
Rishe ngạc nhiên và lại ngước nhìn Arnold bên cạnh.
"Arnold điện hạ. Công việc hôm nay thực sự bận rộn như vậy sao?"
"Không, nhẹ nhàng hơn thường ngày. Vì Oliver tự điều chỉnh mà."
Biểu cảm của Arnold không hề thay đổi ngay cả trong tình huống này.
Trong khi Dietrich ôm đầu quằn quại trong đau đớn thì Arnold vẫn bình tĩnh.
"Trước hết, tên đó cứ liên tục kêu 'Cho tôi nghỉ ngơi' đến mức không thể chịu nổi, nên ta đã cho hắn ta nghỉ một lần."
"Không, chính điểm đó tôi mới thấy kỳ lạ!! Trong suốt thời gian làm việc đến tận đêm, chỉ có một lần nghỉ ngơi là sao!? Công vụ, di chuyển, công vụ, di chuyển, công vụ, công vụ và công vụ! Trong lúc di chuyển cũng ngồi trong xe ngựa làm giấy tờ!! Ngài có biết khái niệm 'say xe' là gì không!!"
"Thật là, Arnold điện hạ…"
Rishe thở dài và nói với Arnold.
"Không được đâu. Ngài phải nghỉ ngơi định kỳ chứ."
"Vậy thì ta trả lại nguyên văn cho em đấy."
"Sao ngài có thể nói như thể đây là chuyện bình thường được chứ!!"
Dietrich dường như đã rất mệt mỏi, thở hổn hển. Có lẽ vì vậy mà dù anh tacó vẻ như đang hét lên, nhưng âm thanh không lớn lắm.
"Ngài có phải là con người không? Thể lực của con người mà lại thế này sao...!?"
(Chắc hẳn Vương tử Dietrich cũng phải sợ hãi... Thậm chí từ góc nhìn của mình, lượng công việc của Arnold điện hạ cũng thật không bình thường.)
Chứng kiến công vụ ở cự ly gần, Dietrich chắc hẳn đã rất sợ hãi. Việc chỉ có hai người Arnold và Dietrich trong xe ngựa cũng thật khó tưởng tượng.
Dietrich vẫn thở nặng nề, nhưng rồi sau khi thở một hơi dài, anh ta nhìn Arnold và hỏi.
"... Ngài chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ sao?"
Giọng nói của Dietrich với vẻ mặt nghiêm nghị phảng phất không khí nghiêm túc.
"Hoàng tộc là những người phải suy nghĩ về dân chúng từ sáng đến tối, hy sinh thời gian vì đất nước. Dù làm việc chăm chỉ đến đâu, cũng không ai khen ngợi. Sự hy sinh bản thân là điều bình thường, cống hiến quên mình là điều đương nhiên, nếu không thể làm được điều đó thì sẽ bị coi là vô dụng..."
"Vương tử Dietrich…"
Dietrich cau mày và tiếp tục nói.
"Cuộc sống không thể lựa chọn. Dù có vẻ như sống trong sự sung túc từ cái nhìn của dân chúng, thực tế là đầy những sự gò bó! Bị trói buộc bởi các quy tắc, bị giám sát bởi mọi ánh nhìn, cuối cùng là..."
"—Vậy thì sao?"
"!"
Cơ thể của Dietrich cứng đờ trước giọng nói thờ ơ của Arnold.
"Hoàng tộc cũng như hoàng gia, không có quyền sống như một con người."
"Cái gì..."
(Arnold điện hạ?)
"Ngươi không hiểu sao? Sinh mệnh của một vị vua có ý nghĩa nặng hơn hàng triệu người dân."
Nghe những lời này, Rishe cũng thở dốc.
"Khi một quốc gia nhỏ bị tấn công bởi một quốc gia lớn, dù có dâng lên hàng ngàn người dân, cuộc xâm lược cũng không dừng lại. Nhưng nếu dâng lên sinh mạng của một vị vua duy nhất của quốc gia đó, chiến tranh sẽ kết thúc."
(...!)
Ngón giữa của Arnold gõ nhẹ vào phần yết hầu của chính mình.
"Sự tồn tại của một vị vua gánh vác mọi trách nhiệm của quốc gia đó. Dù có nhận thức được hay không, sinh mệnh của hoàng tộc luôn là quân cờ trong các cuộc thương lượng."
"Quân cờ...?"
"Ta cũng như ngươi, không có quyền sống như một con người."
Những lời nọ dứt khoát của Arnold khiến Rishe ớn lạnh sống lưng.
"Nhưng... nhưng, điều đó! Ngài đang nói rằng phải sẵn sàng chết vì quốc gia của mình, đó là một lập luận quá cực đoan!!"
Arnold đột nhiên cười khẩy, đôi mắt xanh dương ánh lên một tia sáng u ám.
"—Được sinh ra làm thái tử, đó là nghĩa vụ đương nhiên."
"…Hoàng tử Arnold…"
Dietrich nghiến răng, quay lưng lại rồi chạy về phía sảnh dạ tiệc.
Rishe định chạy theo nhưng dừng lại sau vài bước.
Chỉ còn lại Arnold và Rishe trên ban công trong đêm.
"..."
Cơn gió đêm mùa hè thổi qua, như muốn khuấy động sự im lặng tại nơi này.
"...Rishe."
Nghe tên mình được gọi, Rishe ngẩng mặt lên một cách rụt rè.
Ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt xanh của Arnold cách đó vài mét. Khi Rishe không nói gì, Arnold khẽ thở dài.
"Hmm... Vừa rồi, em đã gọi con mèo đó như thế nào nhỉ?"
"Điện hạ?"
Anh cụp mắt xuống, như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"…À. Đúng rồi."
Sau đó, Arnold nhìn Rishe một lần nữa.
Rồi anh đưa tay ra rồi nói với vẻ mặt dịu dàng và giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém.
"--...'Lại đây'."
"Ể...!?"
Được gọi bằng những lời không hề giống Arnold, má của Rishe chợt nóng bừng.