Chương 197 : Cầu xin phước lành
Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:54:25
Trans: Chí mạng
_______________________
Trên mái của nhà hát hoàng gia có một khu vườn nhỏ được xây dựng.
Đây là một nơi bí mật không thể nhìn thấy từ dưới, chỉ có quý tộc và hoàng tộc mới có thể vào. Dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng vào đêm trăng tròn, không cần đèn cũng đủ sáng.
Rishe ngồi nghỉ một mình trên chiếc ghế gỗ ở đó.
Làn gió đêm hè làm tung bay mái tóc màu san hô của Rishe.
Vì đã hoạt động nhiều nên gió thổi qua thật dễ chịu. Nếu cứ thả lỏng như vậy, cô cảm giác như mình sẽ ngủ quên mất.
"..."
Cô không kịp chợp mắt vì có người đến.
"Arnold điện hạ."
"...Đã xong rồi."
Từ cửa mái nhà, Arnold bước tới một mình. Rishe không đứng dậy mà chờ Arnold đến gần.
Arnold nhìn Rishe có vẻ buồn ngủ, chạm vào má cô và hỏi:
"Thật sự là không bị thương ở đâu chứ?"
"…Thật là. Điện hạ"
Rishe nói với giọng hơi dỗi.
"Trong lúc dọn dẹp, mỗi lần đi ngang qua em, ngài đã kiểm tra nhiều lần rồi mà…?"
Má và tay của cô cũng đã được Arnold kiểm tra kỹ. Nghe vậy, Arnold khẽ thở dài.
"Em có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa ở đây không?"
"Ừm..."
Việc dọn dẹp trong nhà hát quả thật vất vả như đã tưởng tượng.
Việc để khán giả rời đi, bắt giữ tổ chức tình báo, và chuẩn bị cho việc hộ tống họ đều tốn nhiều thời gian. Rishe cũng giúp đỡ khắp nơi, không có thời gian để ngồi nghỉ.
Khi Rishe không còn việc gì để làm và được bảo rằng hãy chờ Arnold ở đâu đó, cô thậm chí không có chỗ để thay chiếc váy đã mượn.
Kết quả là cô ngồi một mình ngắm sao trong chiếc váy ca sĩ đã mượn từ Sylvia.
"Điện hạ, ngồi cạnh em đi."
"..."
Khi cô nài nỉ, Arnold ngồi xuống cạnh Rishe. Khi thấy cô mỉm cười hạnh phúc, Arnold khẽ thở dài.
"Ta tình cờ nghe được người đàn ông đó đã nói gì đó với em?"
"Ý ngài là Vương tử Dietrich sao?"
Rishe nghiêng đầu và nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó.
Trong lúc dọn dẹp, Rishe đã đến ghế đặc biệt để cảm ơn Dietrich.
Cô muốn nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn vì sự hợp tác của anh ta trong kế hoạch lần này và vì đã mạo hiểm để chỉ dẫn về mũi tên của cung thủ.
"Hoàn toàn đúng vậy, lòng dũng cảm của ta xứng đáng được tuyên dương! Nếu không có ta, không chỉ cô mà ngay cả Arnold-dono cũng gặp nguy hiểm! Thái tử dũng cảm đã liều mạng để bảo vệ người khác, đó chính là ta!! Hahahaha!!"
Ban đầu, anh ta nói chuyện với giọng điệu thường thấy, nhưng sau đó Dietrich hắng giọng và nói với giọng nghiêm túc hơn.
"Ừm… về việc 'chứng minh Hoàng tử Arnold là người chồng tuyệt vời'. Arnold-dono có vẻ rất tôn trọng và quan tâm đến cô, có thể nói là một chút."
"Vương tử Dietrich…"
"Nhưng!! Nếu thực sự quan tâm đến cô, thì lẽ ra không nên để cô gặp nguy hiểm! Rishe, cô nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này…"
"…Không, thưa Vương tử Dietrich."
Rishe mỉm cười và đáp lại lời của Dietrich.
"Tôi rất vui vì Arnold điện hạ tôn trọng cảm xúc của mình."
"…Ừm…"
"Hơn nữa, tôi thực sự cảm nhận được rằng ngài ấy đang bảo vệ tôi để tôi không gặp nguy hiểm... Điều đó khiến tôi cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa."
Nghe vậy, Dietrich lẩm bẩm vài lời rồi cuối cùng nói một cách gượng gạo.
"…Ta thừa nhận."
"Gì cơ…"
"Arnold Hein-dono chắc chắn sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt với cô. Dù có vẻ như anh ta từ bỏ hạnh phúc cá nhân, nhưng có ý chí để làm cô hạnh phúc! Đúng vậy, đó là nhận định của ta, hãy vui lên, Rishe!"
(…Mình không thể tin được Vương tử Dietrich lại thừa nhận người khác sau khi rút lại những lời tuyên bố trước đây sao…)
Điều này là không thể tưởng tượng được trước khi hủy hôn ước với Rishe.
Có lẽ khi đến đất nước này, nhìn thấy Arnold, người có cùng thân phận thái tử, đã làm thay đổi cảm xúc của Dietrich. Hoặc có thể là nhờ Marie, người đã được giao nhiệm vụ chăm sóc Dietrich, đã nỗ lực hết mình.
(…Với tình hình này, Vương tử Dietrich sẽ không còn âm mưu cuộc đảo chính trong kiếp này nữa.)
Nghĩ vậy, Rishe khẽ cười.
Dù sao thì, người đã xúi giục Dietrich đảo chính đã bị phát hiện. Kẻ nhắm vào Garkhain và Arnold giờ đây không còn ý định lợi dụng Hermiti nữa.
Việc Dietrich không khởi động cuộc cách mạng là điều chưa từng xảy ra trong những kiếp trước đây.
Trong lòng Rishe trước đây luôn có cảm giác tội lỗi vì đã "bỏ rơi quê hương". Giờ đây, cô cảm thấy sự hối tiếc đó đã hoàn toàn biến mất.
"…Cảm ơn ngài rất nhiều, Vương tử Dietrich."
Dietrich không thể hiểu được ý nghĩa lời cảm ơn của Rishe, nhưng điều đó không quan trọng.
"…Mặc dù, tôi hoàn toàn không cần sự chấp thuận của Vương tử Dietrich, người chẳng liên quan gì, về việc kết hôn này."
"Ơ!! Cô trở nên thẳng thừng hơn trước rồi đấy à!?"
Rishe không có ý đó, nhưng khi cô cười khúc khích, Dietrich mở miệng với vẻ phức tạp.
"Cái ngày mà ta tuyên bố hủy hôn ước với cô. Cô đã nói rằng không cần sự hiện diện của ta trong cuộc đời cô."
"…Vâng, đúng là tôi đã nói vậy."
Sau khi gật đầu dứt khoát, Rishe bổ sung thêm.
"Đồng thời, tôi cảm thấy rằng trong cuộc đời của Vương tử Dietrich, sự hiện diện của tôi cũng không cần thiết."
"Cái gì? "
"Từ nhỏ, chúng ta đã thường nghe những người lớn xung quanh nói rằng tôi phải vững vàng và hỗ trợ Vương tử Dietrich, đúng không?"
Như nhớ ra điều đó, Dietrich hơi cúi đầu xuống.
"Nhưng, không phải vậy sao?"
"...Rishe."
"Vương tử Dietrich, tôi biết rằng ngài có thể làm được nếu ngài cố gắng... Dù không có tôi, ngài cũng sẽ ổn thôi."
Khi cô nói vậy, Dietrich mở to mắt kinh ngạc.
Trong cả sáu kiếp trước đây, Rishe đã luôn bỏ lại điều này, nhưng giờ cô cảm thấy như đã giải tỏa được điều đó.
(Thương nhân, dược sĩ, nhà giả kim. Không chỉ với cuộc đời hầu gái, thợ săn hay hiệp sĩ... mà còn cả những ngày tháng sống ở quê nhà với tư cách là "con gái công tước", đều là những cuộc đời quý giá của mình.)
Có lẽ, cô cảm thấy cuối cùng đã có thể buông bỏ những hối tiếc của cuộc đời "con gái công tước".
Khi Rishe cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, Dietrich nhăn mặt.
"Tôi… Tôi không hỏi để nghe những chuyện như vậy!!"
"Vương tử Dietrich? Có phải ngài đang khóc không?"
"Không đời nào, ta là thái tử! Ta không dễ dàng khóc trước mặt người khác!! Nhưng mà!"
Sau đó anh ta chỉ tay vào Rishe và hỏi.
"Arnold Hein-dono có phải là sự hiện diện cần thiết trong cuộc đời của cô không!?"
"――――…"
Rishe chớp mắt một lần.
Rồi cô nói với Dietrich.
"Vương tử Dietrich,không nên chỉ tay vào người khác."
"Aaa, không phải như vậy!!"
Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Rishe bật cười. Arnold, người ngồi cạnh, nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, Arnold điện hạ... Vương tử Dietrich và em đã gửi lời động viên cho nhau về cuộc sống sắp tới."
Nhưng nhiều hơn thế.
Rishe thẳng lưng và ngước nhìn Arnold.
Đúng lúc đó.
"…A."
Từ xa, âm thanh của chiếc chuông nhà thờ vang lên một tiếng.
Nhà thờ đó cũng đóng vai trò của tháp đồng hồ. Chuông sẽ reo vào những giờ định sẵn để thông báo thời gian cho người dân.
Và bây giờ, tiếng chuông vang lên khắp thị trấn là chuông nửa đêm.
"…Sinh nhật em rồi nhỉ."
"..."
Nghe Arnold nói, Rishe gật đầu.
Đã chuyển sang ngày mới, bây giờ là ngày ba mươi tháng bảy. Mười sáu năm trước, hôm nay là ngày Rishe được sinh ra.
Sinh nhật thứ mười sáu của Rishe.
Đối với Rishe, đây là lần thứ bảy cô trải qua điều này. Arnold ngồi bên cạnh cô, tất nhiên không biết điều đó.
"Ta chưa từng chúc mừng sinh nhật ai bao giờ."
"...Điện hạ."
"Vậy nên, hãy nói cho ta biết em muốn gì."
Arnold dùng ngón tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai của Rishe như thể đang chơi đùa với nó.
"Em đã quyết định được mình muốn gì chưa?"
"..."
Rishe gật đầu thêm một lần nữa, khiến Arnold nheo mắt lại.
"…Em..."
Nhìn vào đôi mắt xanh trong suốt, Rishe bắt đầu nói.
"Từ khi còn nhỏ, em luôn có một điều ước... Có một điều em luôn mong muốn."
Arnold kiên nhẫn chờ Rishe nói, dù cô nói chậm hơn thường lệ.
Dù bị điều này làm hư hỏng nhưng cô bắt đầu từng chút một nói ra những điều trong lòng mình.
"Không phải là em với tư cách là con gái công tước. Không phải với tư cách là Hoàng phi tương lai hay Vương phi. Em luôn khao khát được sống tự do và được coi trọng vì bản chất con người thật của mình."
"..."
"Và… Arnold điện hạ, ngài là người tôn trọng điều đó nhất."
Rishe cảm nhận được điều đó từ tận đáy lòng.
"Điện hạ không chỉ bảo vệ, kiểm soát hay giam cầm em. Mặc dù ngài lo lắng và quan tâm rất nhiều, cuối cùng ngài vẫn quyết định tin tưởng em... Điện hạ cho phép em có tự do để thực hiện mong muốn của mình, và khi cần thiết, ngài sẽ giúp đỡ ."
Arnold đã hứa rằng sẽ thực hiện bất kỳ điều gì mà cô mong muốn.
Điều đó không chỉ là sự nghiêm túc giữ lời hứa khi cầu hôn, mà còn là thực hiện lời hứa đó vì lòng chân thành quan tâm đến Rishe và biến mong muốn của cô thành hiện thực.
"Việc trở thành vợ của ngài là niềm hạnh phúc lớn lao đối với em của hiện tại."
"…"
Arnold hơi mở to mắt một chút.
"Em muốn tiến hành lễ cưới mà không có chút phiền toái nào với tư cách là vợ của ngài, Arnold điện hạ. Em muốn đứng trước mặt mọi người và tự hào tuyên bố rằng em là Hoàng phi mà không có bất kỳ sự xấu hổ nào."
"... Dù ai nói gì đi nữa, thì em vẫn là vợ của ta. Điều đó không thể thay đổi."
"Nhưng em không muốn điều đó trở thành sự thật một cách miễn cưỡng."
Việc nói ra mong muốn này đòi hỏi Rishe phải có rất nhiều can đảm.
"…Đó là lý do tại sao, Arnold điện hạ."
Cô nắm lấy tay Arnold đang chạm vào chiếc khuyên tai của mình và siết chặt.
"…Xin hãy cho em luyện tập nụ hôn thề nguyện."
"…Gì cơ?"
Giọng cô run lên vì hồi hộp.
"Như một món quà sinh nhật từ Arnold điện hạ."
Sự xấu hổ và khát khao mong muốn hòa quyện với nhau.
Rishe ngước nhìn Arnold và tha thiết cầu xin.
"...Anh có thể hôn em được không...?" [note59750]
"――――…"