Chương 191 : Thay thế x tin tưởng
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:53:24
Trans: Chí mạng
_______________________
***
Giả mạo trở thành "nữ ca sĩ", trong khi đóng vai người thay thế, Rishe tập trung cao độ.
(Đến đây mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Kẻ thù hiểu lầm rằng Sylvia đã ở một mình và không do dự nhắm vào mình.)
Trang phục của nữ ca sĩ tuy nặng nề nhưng các chi tiết đều đã được tinh chỉnh để giúp cô dễ dàng di chuyển. Có vài đường xẻ trên lớp diềm xếp, giúp cho việc di chuyển không gặp khó khăn.
Mặc dù khuôn mặt của cô được che bởi tấm mạng che mặt nhưng nó không cản trở tầm nhìn của Rishe. Tuy nhiên, việc nhìn từ sân khấu sáng vào hàng ghế khán giả tối lại khó như cô đã tưởng.
Cô lắng tai nghe, tập trung vào sát khí.
Dù trước sự chứng kiến của một lượng lớn khán giả, âm thanh đặc trưng của mũi tên bay vút trong gió và cảm giác ai đó đang cố giết người là rất rõ ràng.
(--Phải!)
Ngay khi đưa ra quyết định , Rishe vung kiếm.
Dù không trúng đầu mũi tên, nhưng lưỡi kiếm đã chạm vào phần thân mũi tên. Mũi tên bị đẩy văng đi, trượt xuống phía dưới sân khấu, làm những cánh hoa nhân tạo bay lên.
(Như Arnold điện hạ đã dạy. "Khi vung lưỡi kiếm, hãy chú ý hướng lên trên, sau đó gạt phần thân để làm rơi mũi tên"...!)
Những ngày qua, kết quả của việc được Arnold huấn luyện đặc biệt đã rõ ràng. Rishe hít thở sâu và nhận ra mình đang lo lắng đến mức nào.
Chỉ cần lơ là một chút, mũi tên của tình báo có thể sẽ xuyên thủng ngực trái của Rishe. Với kinh nghiệm của một thợ săn kiêm tình báo, Rishe biết rõ đối thủ là một người lành nghề.
(Thật may mắn khi việc hoán đổi với Sylvia đã diễn ra tốt đẹp. Trong tình huống này, nếu để Sylvia làm mồi nhử, chắc chắn chị ấy sẽ bị thương.)
Dù có thắt chặt an ninh đến đâu thì việc bảo vệ chính mình hoàn toàn là rất khó. Chính vì biết điều đó, Rishe đã đề xuất với Arnold và Raul trên tường lâu đài.
"Người đóng vai mồi nhử sẽ là em, không phải Sylvia."
Khi Rishe nói điều này, Arnold cau mày.
"Em sẽ giải thích với Sylvia rằng cô ấy sẽ làm mồi nhử... Nếu không, Sylvia sẽ không đồng ý với kế hoạch này. Kế hoạch này cần sự hợp tác của Sylvia và các diễn viên khác."
"...Rishe."
Arnold nhìn xuống Rishe với vẻ mặt khó chịu.
Nhưng khi cô nhìn thẳng vào mắt Arnold, cuối cùng anh thở dài và nói:
"--Được rồi. Làm theo ý em."
"Cảm ơn ngài, Arnold điện hạ! "
"Khoan đã! Đợi chút nào, hai người!"
Raul, đang trong vai một hiệp sĩ, chen vào với vẻ mặt lo lắng.
"Raul?"
"Sao hai người nói cứ như chuyện này là hiển nhiên vậy. Cô làm mồi nhử cho nữ ca sĩ Sylvia là quá nguy hiểm."
"Nhưng không còn cách nào tốt hơn."
"Không phải là 'không còn cách nào'!"
Raul nhún vai và lần này ngước nhìn Arnold.
"Thưa Hoàng tử, ngài cũng vậy, sao lại dễ dàng chiều theo cô ấy như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với người vợ đáng yêu của ngài trong lúc đóng vai mồi nhử thì sao?"
"Nhưng mà, tôi vẫn chưa phải là vợ của Arnold điện hạ đâu...!"
Câu trả lời khiến Raul làm bộ mặt như muốn nói "đó không phải là điều quan trọng". Việc Raul thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế này thật hiếm thấy, vì anh ta thường che giấu cảm xúc của mình.
Arnold hơi cau mày và cụp đôi mắt xanh xuống khi nói.
"…Đương nhiên ta biết việc này rất nguy hiểm."
Giọng nói của anh pha lẫn chút ngao ngán.
"Hơn hết, Rishe sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong tình huống này. Cô ấy đã quyết định bảo vệ điều gì đó thì sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó."
"Arnold điện hạ…"
Arnold nhìn Rishe và cái cau mày của anh dịu đi một chút.
"Điều đó, ta đã hiểu rất rõ."
"...! "
Tim Rishe đập thình thịch trước sự tin tưởng đặc biệt mà Arnold dành cho cô.
Như Raul đã nói trước đó, đây là sự chiều chuộng Rishe. Cho dù có người khác đề xuất, Arnold chắc chắn sẽ không đồng ý với kế hoạch này.
Chính vì hiểu được điều đó, Rishe cảm thấy rất hạnh phúc.
(Mình nhất định sẽ bảo vệ được tất cả.)
Hiện tại, Rishe đang đứng trên sân khấu trong trang phục của một nữ ca sĩ, cẩn thận vung kiếm.
Khi cô lần nữa đẩy lùi mũi tên bay tới, tiếng xì xào của khán giả càng lớn hơn.
"Đây là màn trình diễn gì vậy...!? Mũi tên bay về phía nữ ca sĩ Sylvia và cô ấy lại dùng kiếm đỡ. Mỗi lần như vậy, những cánh hoa lại rơi xuống sân khấu..."
"Ừ, thật là đẹp...!"
Khán giả chìm đắm trong âm nhạc và bí mật trao đổi ấn tượng với người bên cạnh. Rishe không để ý đến những cuộc trò chuyện này, tập trung vào đợt tấn công tiếp theo.
(Mỗi lần mũi tên bắn ra từ khán phòng, các hiệp sĩ cận vệ sẽ có cơ hội tìm ra cung thủ. Vì vậy, càng nhiều mũi tên nhắm vào mình thì càng tốt.)
Với những gì đã học từ Arnold, cô lắng nghe âm thanh của gió và vung kiếm.
"Ồ!!"
Rishe chém và đẩy lùi hai mũi tên cùng lúc, khiến khán giả reo hò.
Khi cô nắm lấy gấu váy và xoay người, những cánh hoa lại bay lên theo chuyển động của cô.
(Bằng việc thông báo kiểm tra hành lý, số lượng vũ khí mang vào đã được giảm thiểu. Các đơn vị tình báo chủ yếu sử dụng vũ khí tầm xa, họ sẽ nhắm bắn từ khán phòng cho đến khi hết mũi tên...)
Nhiệm vụ lớn của Rishe là làm lộ diện tất cả cung thủ trên khán phòng.
Với tư cách là người thay thế Sylvia, cô thu hút các mũi tên và né tránh tất cả. Điểm yếu lớn nhất của cung thủ là phải phụ thuộc vào số lượng mũi tên.
(Và khi hết mũi tên, bước tiếp theo sẽ là...)
Như đã dự tính, kẻ thù đã xuất hiện trên sân khấu.
Một người đàn ông khoác áo choàng đen rút ra một con dao găm giấu kín. Khán giả, nghĩ rằng đây là một phần của màn trình diễn, nín thở trước sự căng thẳng.
Khi hắn vung một nhát ngang, Rishe nhanh chóng cúi người né tránh.
Những tràng pháo tay vang lên nhưng đúng lúc đó, một mũi tên nhắm vào cô.
"Cạch"
Mũi tên nhắm vào đùi cô, nhưng cô đã nhanh chóng dùng kiếm đỡ lại. Cô vô thức nín thở, nhưng ngay lập tức thở ra để không bị phân tâm.
Tuy nhiên, cô đã lộ sơ hở.
Khi cô đỡ mũi tên, kẻ thù trên sân khấu đã nhắm đến cô.
Một tình báo cầm kiếm lao vào tấn công Rishe.
"..."
Ngay lúc đó.
Một người từ phía sau cánh gà lao ra, chen vào giữa Rishe và kẻ thù.
Ngay sau đó, anh giơ chân lên và tung ra một cú đá vòng cầu trúng vào thái dương của tên đó
"Gahhhh…!?"
Kẻ thù hét lên đau đớn và bị đá văng xuống dưới sân khấu.
Một chiếc áo choàng đen bay phấp phới trước mặt Rishe. Người đàn ông vừa tung cú đá có vẻ khó chịu khi gót chân của mình chạm vào kẻ thù.
Rishe thì thầm gọi anh, khi nhận thấy hành động của anh khác với những gì họ đã thảo luận trước đó.
"Arnold điện hạ…!"
"…"
Arnold quay lại nhìn Rishe, thở nhẹ rồi nói.
"Em không bị thương chứ?"
"Không, em không sao...! Nhưng theo kế hoạch thì ngài phải xuất hiện sau mà?"