• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177 : Ngọt ngào x đau khổ

Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:50:48

Trans: Chí mạng

_______________________

Những người trong đoàn kịch mỉm cười nhìn Rishe và Sylvia đùa giỡn với nhau. 

Silvia, dù chú ý để họ không nghe thấy, vẫn nhìn xuống cô với đôi mắt tím đầy mê hoặc. 

"Không hôn thật sao? Thật sự không hả?" 

"Không... không hôn..." 

"Thế một lần cũng không sao?" 

"!!" 

Vào lúc đó, những sự kiện xảy ra trong nhà thờ hiện lên trong tâm trí Rishe. 

Đôi mắt tinh tường của Sylvia không bỏ qua sự bối rối của cô. Rishe nhìn xuống khi cô lại bị chọc vào má. 

"...Chỉ... một lần thôi..." 

"Đấy mà!" 

Silvia ôm chầm lấy Rishe một cách vui sướng, làm cô phải che mặt vì xấu hổ. Trong khi cố giấu gương mặt đỏ bừng, suy nghĩ của Rishe xoay mòng mòng. 

(Một lần thôi... phải không? Trước đây, khi điện hạ cho mình uống thuốc giải độc bằng miệng, đó là lần thứ hai... không, đó là hành động cứu mạng!!) 

Trong khi nghĩ về điều đó, nhiều kỷ niệm khác cũng bắt đầu trộn lẫn.  

(Khi được tặng nhẫn, điện hạ đã hôn lên mu bàn tay mình? Mình cũng đã hôn lên mu bàn tay của điện hạ... Và ngày hôm qua, ngài ấy đã hôn lên tóc và tai của mình rất nhiều...!!) 

"Fufufu?" 

Nhìn thấy khuôn mặt Rishe ngày càng đỏ lên, Sylvia mỉm cười và giơ tay lên. 

"Đội trưởng! Em có thể nghỉ một chút không? Rishe cũng cần nghỉ ngơi!" 

"Ừm! Tôi xin lỗi vì đã không chú ý, Rishe-sama." 

"Không... không sao đâu...!!"  

Rishe và Sylvia sau đó ngồi ở hàng ghế cuối, cách xa sân khấu. 

"Ahaha, xin lỗi nhé! Chỉ tại Rishe dễ thương quá nên chị đã trêu hơi nhiều." 

"Chuyện của em thì không sao cả!"  

Rishe lúng túng tìm cách lảng tránh, nhưng vẫn hỏi điều đã luôn băn khoăn. 

"Em cũng muốn nghe chuyện của Sylvia nữa. Ví dụ như chuyện với Gutheil-sama chẳng hạn."  

Điều mà Rishe nhớ trong lòng là cuộc trò chuyện giữa cô và Gutheil ngày hôm qua. 

“Kể từ đó đến nay chị có tiến triển gì với Gutheil-sama không?” 

“Hehe, chị à?” 

Sylvia gác tay lên lưng ghế trước và tựa đầu lên đó. Rồi cô ấy ngước nhìn Rishe. 

"Cảm ơn nhé. Nhờ có Rishe mà mọi chuyện rất thuận lợi." 

"Thuận lợi!!" 

Chỉ mới vài ngày mà đã "thuận lợi" rồi thì mức tiến triển đó đến đâu rồi nhỉ? 

Khi Rishe còn đang không thể tưởng tượng ra, thì Sylvia cười khúc khích. 

"Không phải đâu, ý chị là chuyện hẹn hò tiến triển thuận lợi... À, nhưng, chắc chị cũng nên báo cho em biết nhỉ? Thật ra, trong buổi hẹn họ ngày hôm kia, chị đã định hôn Gutheil-sama." 

(Buổi hẹn hôm kia có hôn...!!)  

Hôm kia là ngày Sylvia đến thăm lâu đài hoàng gia. 

Nghĩa là, đó là ngày cô ấy gặp lại Gutheil và được Theodore sắp xếp đưa đón. 

Nó không những không tiến triển mà còn là một chặng đường dài đối với Rishe. Khi thấy mắt Rishe tròn xoe, Sylvia mỉm cười dịu dàng. 

"Anh ấy thực sự là một người chân thành, đã ngăn chị lại và nói rằng không được." 

"Vậy... tức là..." 

"Fufu. Khi chị nói là thuận lợi, chị muốn nói đến việc hát." 

"Hát?" 

“Tình yêu đối với chị là để hát.” 

Nói rồi, Sylvia từ từ nhắm mắt lại. 

"Chị sinh ra để hát. Nếu nữ thần không ban cho chị giọng hát, chắc chị đã chết từ lâu rồi... Tất cả những mối tình mà chị trải qua đều là để làm phong phú thêm cho giọng hát." 

“Vậy tình yêu của chị dành cho Gutheil-sama cũng là vì giọng hát?” 

"Đúng vậy! Vì vậy nên chị mới nói là thuận lợi. Sự chân thành của Gutheil-sama là điều mới mẻ với chị... Và chị cảm thấy tình yêu này sẽ là nguồn cảm hứng lớn nhất cho giọng hát của bản thân từ trước đến giờ." 

Ngay khoảnh khắc đó, Rishe chợt nhận ra điều gì đó. 

(Cứ như là chị ấy đang tự nhủ với chính mình vậy…) 

Giọng hát của Sylvia rất hay, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Dù ngồi ở bất kỳ chỗ nào trong nhà hát, ai cũng có thể nghe rõ ràng từng lời bài hát. 

Nhưng lúc này thì khác. 

Âm thanh trong giọng nói của cô ấy thốt ra mỏng manh như những cánh hoa đang tan biến, dễ dàng bị bỏ lỡ nếu không lắng tai nghe kỹ. 

"Này, Sylvia." 

Rishe cũng đặt tay lên lưng ghế trước như Sylvia. 

Cô đặt đầu lên đó và nhìn Sylvia với ánh mắt tương tự. Cô ấy hơi ngạc nhiên, đôi mắt tím chớp chớp. 

"Tình yêu như thế nào sẽ là nguồn cảm hứng cho giọng hát vậy?" 

"…Điều đó thì…" 

"Xin hãy nói cho em biết. Em muốn nghe." 

“…” 

Sylvia do dự một chút, rồi lặng lẽ nói. 

"...Không chỉ là cảm thấy hồi hộp hay hạnh phúc...Khi nghĩ về người đó, ngực chị đau nhói và muốn khóc." 

“――……” 

Rishe mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời. 

"Không muốn cuộc trò chuyện kết thúc, muốn nó kéo dài thêm chút nữa, và nói ra toàn những chuyện vô nghĩa. Chỉ cần được nói chuyện với người đó đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng cũng rất đáng sợ. Thật kỳ lạ phải không?" 

Rishe khẽ lắc đầu trước những lời đó. 

"Không có gì kỳ lạ cả, Sylvia." 

"…Cảm ơn." 

Sylvia nở một nụ cười gượng có phần nhẹ nhõm và tiếp tục chia sẻ thêm. 

"Chị đã ngạc nhiên khi anh ấy ngăn mình lại, vì đây là lần đầu tiên có người làm vậy. Dù không có ý định hẹn hò với chị, nhưng chẳng phải chỉ một cái hôn thì cũng được sao?" 

"Ừm... Điều đó còn tùy thuộc vào quan điểm của từng người..." 

"Những khám phá như thế cũng là điều thú vị của tình yêu. Có rất nhiều điều đầu tiên để trải nghiệm."  

Cuối cùng, nụ cười dịu dàng biến mất khỏi gương mặt của Sylvia. 

"...Rishe này, khi em cảm thấy không khỏe, đã bao giờ có ai ôm chặt em và nói 'Không sao đâu' chưa?" 

Trước câu hỏi đó, Rishe chớp mắt. 

"Từ khi có ý thức, chị đã luôn cô đơn, đi từ đoàn kịch này sang đoàn kịch khác, và hát những bài hát để tồn tại trong tuyệt vọng. Khi còn nhỏ, mỗi khi ốm hay bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy được, chị luôn cầu nguyện rằng 'Xin đừng bỏ rơi tôi ở đây’." 

"Sylvia..." 

“…Hôm đó là lần đầu tiên chị được Rishe cứu. Gutheil-sama đã bế chị và đưa đi, phải không?" 

Sylvia lặng lẽ nhắm mắt lại, như thể đang trân trọng ký ức quý giá đó. 

"Lúc đó, trên đường đến chỗ bác sĩ, Gutheil-sama liên tục nói chuyện với chị. 'Không sao đâu,' 'Tôi sẽ ở bên cạnh cô,' và anh ấy đã khích lệ mình suốt." 

Sau đó Sylvia nhìn xuống và áp trán vào cánh tay đặt trên lưng ghế. 

"Lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy rằng mình không cô đơn." 

“…” 

Rishe nhẹ nhàng nâng người lên, lắng nghe những lời Silvia nói trong khi đang che mặt. 

"Chị là một ca sĩ nổi tiếng, và có tin đồn rằng chị có rất nhiều mối tình. Mọi người nghĩ rằng chị sẽ trở thành người yêu của bất cứ ai và nhanh chóng tỏ tình. Chị cũng nghĩ rằng điều đó không sao cả... Nhưng người đó, ngay sau khi được gặp lại nhờ Rishe, điều đầu tiên anh ấy lo lắng là sức khỏe của mình."  

“Sylvia, điều đó làm chị hạnh phúc, đúng không?" 

"...!" 

Sylvia dường như đang suy nghĩ về điều đó một lúc, rồi khẽ gật đầu. 

"…Ừ, chị rất hạnh phúc." 

Giọng của Sylvia, khi cô tựa vào lưng ghế trước, rung lên. 

"Anh ấy không chỉ chạm vào chị vì mục đích gì khác mà là vì quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chị. Dù chị đã cười và nói rằng đã quen đi bộ một mình trong đêm, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không nhượng bộ và đưa chị về đến tận cửa." 

Những lời nói của cô ấy như đang trân trọng từng kỷ niệm, cất giữ chúng vào một chiếc hộp báu vật.  

“Rishe, chị phải làm sao đây?" 

Khi Silvia ngẩng đầu lên, từ đôi mắt tím của cô ấy, những giọt nước mắt như những viên ngọc lăn xuống.  

"Dù rất đau, nhưng cảm giác này thật quý giá. Đây là lần đầu tiên chị có một tình yêu như vậy." 

"Sylvia..." 

"…Không. Chắc chắn là không phải vậy." 

Và rồi, cô ấy như tự nhủ với chính mình.  

"Đây là lần đầu tiên mình thực sự yêu một ai đó..."  

Sau khi Sylvia nói vậy, cô ấy cau mày như thể không thể chịu đựng được nữa. 

Rồi ôm chầm lấy Rishe và khóc nức nở. 

"Anh ấy nói rằng không thể trở thành người yêu của chị. Dù Gutheil-sama cũng thích chị, nhưng không thể được." 

"..." 

"Nhưng chị là người biết rõ nhất. Chị không có gia đình, không xứng đáng với một hiệp sĩ, nên việc không thể đến với nhau là điều hiển nhiên." 

"Sylvia, không phải vậy đâu…!"  

Vừa ôm vừa vuốt ve lưng Sylvia, Rishe nhẹ nhàng an ủi cô ấy. 

“Trước hết Gutheil-sama không phải là người sẽ từ chối ai đó chỉ vì những điều như vậy, đúng không?"  

"Đúng vậy. Nhưng, người không chấp nhận được việc ở bên anh ấy lại chính là chị... Chị từng nghĩ rằng bản thân sống để hát, nhưng giờ trái tim chị đau nhói đến mức không chắc có thể hát được nữa." 

Sylvia run rẩy khi nói điều đó, giống như một đứa trẻ nhỏ. 

“… Có người mình yêu lại đau khổ đến vậy sao...?"  

Rishe mím chặt môi trước những lời thì thầm đầy đau khổ đó. 

(...Tại sao nhỉ...)  

Rishe cũng cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ với nỗi đau mà Sylvia nói đến. 

Đó chắc chắn là cảm giác sinh ra từ vùng ngực trái, nơi trái tim đập, cùng với nỗi buồn muốn khóc. 

*** 

Bình luận (0)Facebook