Chương 159 : Tôi thực sự muốn biết
Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:47:43
Trans: Chí mạng
_______________________
"—Đó là những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi đã tuyên bố với vị hôn phu cũ của mình rằng tôi sẽ chứng minh Arnold điện hạ là một người chồng tuyệt vời đến nhường nào."
Ở giữa khu vườn thảo dược, Rishe kết thúc lời giải thích cho Theodore.
Cô đặt những cây thảo dược đã hái vào giỏ, đội lại chiếc mũ rơm và đứng lên. Theodore đứng trong bóng cây cách đó một chút, đang ấn ngón trỏ vào thái dương.
"Thật không biết phải làm sao... Không phân biệt được là tỷ đang nhờ đệ tư vấn hay là đang khoe khoang nữa..."
"Hoàng tử Theodore? Tôi xin lỗi, tiếng ve kêu to quá!"
"Ừm, không có gì."
Theodore cười lớn và nói nhẹ nhàng.
Riche nhấc chiếc giỏ lên, viền chiếc váy vàng chanh của cô bay nhẹ khi cô nhanh chóng bước đến chỗ Theodore đang ngồi dưới bóng cây.
"Những điều tuyệt vời về Arnold điện hạ, tôi cũng có thể kể rất nhiều. Nhưng tôi muốn mọi người cảm nhận được điều đó, không chỉ qua lời nói mà còn qua thực tế."
"Vậy nên, tỷ muốn nhờ đệ giúp?"
Theodore, em trai của Arnold, là một trong những người biết rõ và tôn trọng Arnold nhất.
Nhưng phản ứng của Theodore không mấy tích cực.
"Đệ hiểu những gì tỷ muốn nói, nhưng đệ sẽ không tham gia."
"Ơ...! Đây là cơ hội để ngài có thể kể về sự tuyệt vời của anh trai ngài mà...!?"
"Nhưng đây là về ‘người chồng’ chứ không phải về ‘con người’ hay ‘tâm hồn của hoàng huynh’. Người duy nhất có quyền nói về điều đó một cách rõ ràng chỉ có hoàng tỷ mà thôi."
"Ừm...!!"
Theodore nghiêm túc nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái. Như một tín đồ sùng đạo, nhưng giọng nói cậu có phần vui vẻ.
"Tiếc là đệ sẽ chỉ quan sát với tư cách là em trai. À, tỷ nhớ ghi lại phản ứng của huynh ấy nhé. Và hãy cho tên Dietrich bất lịch sự đó một bài học ra trò."
"Dù ngài nói với vẻ dễ thương như vậy nhưng..."
"Dù sao thì, chỉ cần tỷ cho thấy sự hòa thuận của hai người là được rồi, ngay bên cạnh hắn ta. Hãy gần gũi với huynh ấy hơn bình thường."
Theodore nói điều đó một cách dễ dàng nhưng đó lại là một điều khá khó khăn đối với Rishe.
Hơn nữa, Rishe không muốn gây phiền phức cho Arnold vì những gì cô đã nói ra.
(Nếu mình ở quá gần Arnold điện hạ, mình có thể sẽ có những hành động kỳ lạ...)
Rishe chợt nhớ đến vấn đề "phải hôn trong lễ cưới", khiến sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức.
Theodore nhìn Rishe với vẻ băn khoăn, nhưng cô không thể giải thích lý do này cho cậu.
(Mình không thể thảo luận về nụ hôn với Hoàng tử Theodore. Chắc chắn rằng ngài ấy không muốn nghe chuyện như vậy về anh trai mình.)
Dù Rishe không có anh chị em nhưng cô có những người anh em họ sẽ được gia đình Weitzner của cô, nhận nuôi sau khi Rishe kết hôn. Vì thế cô phần nào hiểu được cảm giác của Theodore.
(Mình cũng muốn hỏi Hoàng tử Theodore về Gutheil-sama... nhưng vì hiện tại mình không có lý do gì để quan tâm đến người đó, nên mình không thể hành động tùy tiện được.)
Khi cô đang suy nghĩ như vậy, Elise tiến lại từ phía xa.
"Rishe-sama. Theodore-sama cũng ở đây."
"Chào Elise. Có vẻ như em đang làm rất tốt. Cả Hoàng tỷ và Kamil đều luôn khen ngợi em đấy."
"Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng thần vẫn còn nhiều điều phải học."
Elise nói với vẻ ngượng ngùng, rồi lắc đầu và ngước nhìn Rishe.
"Rishe-sama. Có một vị khách không hẹn trước đang đợi ở cổng lâu đài."
"Đến gặp ta sao?"
"Vâng. Một hầu gái khác đang đi thông báo cho Oliver-sama."
(Có khi nào là Vương tử Dietrich từ một quán trọ ở thủ đô đến đây không nhỉ...)
Rishe tái mặt với một linh cảm xấu, nhưng cái tên thốt ra từ Elise nằm ngoài dự đoán của cô.
"Ừm, đó là một người phụ nữ. Tên là... Sy... Syl..."
Elise cẩn thận đọc tờ ghi chú tự tay viết mà cô ấy lấy ra từ bộ đồng phục hầu gái của mình.
"Sylvia Hollingworth."
"!"
Nghe thấy tên của nữ ca sĩ mà cô đã sơ cứu tối qua, Rishe mở to mắt kinh ngạc.
***
Vị khách đến thăm Rishe đã được Oliver thông báo đến Arnold qua các hầu gái, và đã được phép vào phòng tiếp khách.
Sau khi chia tay Theodore, Rishe vội vàng thay trang phục và đi đến phòng tiếp khách cùng hai hiệp sĩ cận vệ.
Khi cô mở cửa, một người phụ nữ có mái tóc đỏ đẹp như một bông hoa lớn đang đợi cô.
"Xin lỗi vì đã để chị phải chờ. Tôi là Rishe Irmgard Weitzner."
"Không có gì đâu! Tôi rất vinh hạnh khi được gặp cô."
Cô ấy đứng dậy và lịch sự cúi chào Rishe.
"Tôi là Sylvia Hollingworth. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi tối qua."
"Xin hãy ngẩng đầu lên, Sylvia-san. Chị cảm thấy thế nào? Đến đây, liệu cơ thể có mệt mỏi không?"
Nhìn qua, sắc mặt của Sylvia dường như đã khá hơn. Tuy nhiên, cũng có thể đó là nhờ trang điểm nên không thể đánh giá chỉ bằng vẻ ngoài. Dù lo lắng, Sylvia nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi đã được bác sĩ sắp xếp cho thuốc và nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, và sáng nay thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh."
"Tốt qua. Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi."
Dù nói vậy nhưng Rishe vẫn lo lắng rằng Sylvia có thể đang ép buộc bản thân quá mức.
Hôm qua, Sylvia đã một lần mất ý thức rồi tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ. Nếu đó là do cơn phát bệnh, thì hiếm khi các triệu chứng mạnh như vậy lại hồi phục hoàn toàn vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, dù quan sát kỹ, Sylvia thực sự trông có vẻ khỏe mạnh.
"Tất cả là nhờ công của Rishe-sama. Thực lòng, tôi muốn trình diễn lại ngay lập tức buổi biểu diễn hôm qua cho mọi người xem, nhưng nó đã bị hoãn lại cả tuần..."
Sylvia nói với vẻ tiếc nuối, khiến Rishe cười gượng.
"Tôi cũng muốn được xem càng sớm càng tốt. Nhưng xin đừng vội, hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian để hồi phục."
"Nhưng... con người có thể chết bất cứ lúc nào, ngày mai chẳng hạn."
"!"
Sylvia mỉm cười và nhìn thẳng vào Rishe.
"Cả tôi và khán giả đến xem, không ai có thể biết được ngày nào sẽ là ngày cuối cùng của mình, đúng không?"
Sylvia nhẹ nhàng đặt tay lên ngực với những ngón tay thon thả.
Động tác của cô ấy thanh lịch nhưng cũng vô cùng quyến rũ và lộng lẫy. Đôi mắt của cô ấy được bao quanh bởi hàng mi dài tỏa ra một sức mạnh bí ẩn.
"Tôi sinh ra để hát. Vì thế, tôi luôn khao khát được đứng trên sân khấu càng nhiều càng tốt."
Nhưng sau khi nói vậy, Sylvia lại cười một cách bẽn lẽn.
"...Như vậy là không đúng khi nói những điều này với người mà tôi đã gây phiền phức vì tình trạng sức khỏe của mình."
"Fufu. Tôi cảm thấy rất phức tạp giữa mong muốn nghe thêm nhiều bài hát của Sylvia-san và mong chị không nên quá sức."
Nghe vậy, Sylvia trông rất vui và ngượng ngùng.
"Rishe-sama, xin hãy gọi tôi là ‘Sylvia’. Và cô cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn với tôi…"
"Vậy thì, xin hãy gọi tôi là Rishe nhé. Đừng quá trang trọng."
"Ôi không! Với vị trí của tôi, việc gặp mặt người sắp trở thành Hoàng phi tương lai như thế này đã là quá đáng rồi."
"Ồ. Nếu xét theo cách đó, thì việc một người yêu thích opera như tôi được nói chuyện trực tiếp với một nữ ca sĩ nổi tiếng như chị cũng là một sự ‘khác biệt địa vị’ không được phép rồi, phải không?"
"!"
Thực chất, khán giả vốn dĩ không thể nói chuyện với những người biểu diễn.
Nghe vậy, Sylvia tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Ufufu, tôi hiểu rồi. Vậy thì Rishe."
"Rất vui được gặp chị, Sylvia."
Hai hiệp sĩ cận vệ mỉm cười theo dõi cuộc trò chuyện này.
Trong khi bắt tay Sylvia, Rishe lại nghĩ về cô ấy.
Nữ ca sĩ Sylvia Hollingworth là thành viên của một đoàn kịch lưu động và nổi tiếng khắp các quốc gia.
Cô ấy mê hoặc khán giả không chỉ bằng giọng hát và vẻ đẹp của mình, mà còn bằng cách ứng xử và biểu cảm bắt mắt trên sân khấu.
Ngay cả trong tương lai, khi chiến tranh nổ ra và tình hình trở nên khó khăn, nhiều người đã tìm thấy sự dũng cảm trong bài hát của Sylvia.
"Tôi đã đến nghe Sylvia hát cách đây một năm. Đó là trong buổi biểu diễn ở Vương quốc Hermiti."
"Thật sao? Tôi rất vui! Một năm trước ở Hermiti, đó có phải là buổi diễn ‘Câu chuyện hôn nhân của nàng tiên’ không?"
"Vâng, nó thật sự rất tuyệt! Đặc biệt là cảnh cuối, khi công chúa trao nụ hôn thề nguyền lần thứ hai trong lễ cưới..."
Sau khi nói đến đó, Rishe ngừng lại đột ngột.
"Rishe?"
"...Xin lỗi, Sylvia. Chúng ta chỉ mới trở thành bạn, nhưng tôi có một điều hơi kỳ lạ muốn hỏi..."
Rishe nắm chặt bàn tay đeo găng của Sylvia, với một cảm xúc chân thành.
"Tôi muốn biết thêm về nụ hôn thề nguyện..."