Chương 170 : Chuẩn bị bước vào
Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:49:29
Trans: Chí mạng
_______________________
"...Em sợ à?"
Arnold nhẹ nhàng hỏi Rishe trong vòng tay của mình.
"Đừng sợ... Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Anh thì thầm trong khi vùi miệng vào tóc Rishe.
(Ngài ấy đang che chở cho mình...)
Rishe được Arnold ôm chặt, trong tư thế được bảo vệ.
Tuy nhiên, cô không thể chỉ ngồi đó và dựa dẫm vào anh.
Dù có sợ hãi đến đâu, dù có bị áp lực đến mức không thể thở được, Rishe cũng muốn hành động vì Arnold.
"..."
Thế nên cô đã đưa tay ra.
Rishe, người đang đối diện với cha của Arnold, cố gắng vòng tay qua lưng anh.
Rồi cô ôm chặt lấy Arnold.
Như đang nũng nịu với người yêu của mình.
Nhớ lại những động tác của nữ ca sĩ Sylvia mà cô đã từng thấy trong một vở opera và cố gắng bắt chước.
"――――…"
Từ cơ thể đang ôm chặt của Arnold, Rishe cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh, và cô dụi trán vào ngực anh.
(Ưm...)
Tim đập thình thịch và mặt cô đỏ đến tận mang tai. Lúc này, Rishe cảm thấy mình không thể ngẩng đầu lên được vì nhiều lý do.
Cô tự hỏi liệu việc ôm chặt Arnold như thế này có gây trở ngại anh không.
Tuy nhiên, cô cảm thấy thật sự yên tâm khi dựa vào cơ thể của anh, nó có cảm giác lớn hơn nhiều so với ấn tượng bên ngoài.
"...Rishe."
"Hya..."
Arnold giả vờ hôn lên tai Rishe.
Dù thực sự không chạm vào, chỉ cảm giác đó thôi cũng khiến cô thấy nhột và cơ thể cô giật nảy lên.
Arnold ôm Rishe một lần nữa để trấn an cô, rồi ngạc nhiên quay lại nhìn.
Có lẽ anh đang lặng lẽ nhìn thẳng vào cha mình.
(――!!)
Bầu không khí lúc đó trở nên căng thẳng, Rishe lại nín thở. Cô cảm thấy như mình đang đổ mồ hôi lạnh và tuyệt vọng mím môi lại.
Cuộc đối đầu đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một giây.
Tuy nhiên, Rishe có cảm giác như đó là một khoảng thời gian rất dài. Tiếng tim đập nhanh của cô nghe như tiếng chuông lớn.
Người giải tỏa sát khí trước lại là cha của Arnold.
(…Biến mất rồi…?)
Đó là một kết thúc ngạc nhiên và đột ngột.
Như thể ông ta muốn nói, "Ta đã chán chơi đùa rồi," cảm giác áp lực nặng nề đột nhiên biến mất.
Hoàng đế hiện tại có lẽ đã rời khỏi hành lang đó. Mặc dù Rishe có thể cảm nhận được điều đó từ sự hiện diện của ông ta nhưng cô vẫn không thể di chuyển.
"Rishe, em ổn chứ?"
"..."
Khi được gọi tên, cô thở dài một hơi.
Rishe áp trán vào ngực Arnold và từ từ mở miệng.
"Em xin lỗi, Arnold điện hạ."
Giọng nói cô cố gắng thốt ra nghe vô cùng khàn khàn.
"Theo phản xạ, em đã cố rút kiếm ra."
Nếu không hành động như vậy, có lẽ Arnold đã không phải thực hiện hành động không mong muốn.
Tim cô vẫn đập mạnh. Tuy nhiên, sau một hơi thở sâu, Rishe lại xin lỗi Arnold.
"Sự bất cẩn của em đã gây rắc rối cho cả điện hạ."
"Không có gây rắc rối gì đâu... Người đàn ông đó đến đây không đúng lúc như vậy. Ta mới là người phải xin lỗi vì đã không đưa ra lời giải thích trước."
Nghe vậy, Rishe vẫn ôm chặt lấy Arnold, khẽ lắc đầu từ chối.
Arnold vỗ nhẹ lên đầu cô như để an ủi.
(Ưm…)
Thực sự, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ.
Nhưng sự căng thẳng trong cơ thể cô chắc chắn đã tan biến. Arnold nhìn xuống Rishe, người đang áp trán vào ngực mình, và hỏi:
"Khi em cố rút kiếm ra, em định làm gì?"
"...?"
Không hiểu lý do của câu hỏi, cô khẽ ngẩng đầu lên một chút và chỉ nhìn Arnold qua ánh mắt.
"Động tác của em không phải chỉ đơn giản là ‘rút kiếm và đứng đó.’...Vì vậy, ta đã chậm một chút trong việc ngăn em lại."
("Chậm"... Theo cảm nhận của mình, ngài ấy đã ngăn lại ngay tức khắc và nhờ vậy mà mình không phải rút kiếm ra.)
Tay Arnold nhẹ nhàng chạm vào tóc mái của Rishe như để vuốt ve.
"...Là vậy sao."
"Ừ."
Giọng nói của anh dịu dàng hơn thường lệ, chắc hẳn là để làm Rishe bình tĩnh lại.
Nhờ Arnold, cô cảm thấy hít thở trở nên dễ dàng hơn khi được xoa đầu và động viên bằng giọng nói dịu dàng.
(Lúc đó, khi rút kiếm của điện hạ, điều mình định làm là...)
Nhưng lần này, một sự căng thẳng khác lại trỗi dậy.
Sau khi cau mày thật chặt, Rishe rụt rè mở lời trong khi vẫn nằm trong vòng tay của Arnold.
"…Em muốn bảo vệ Arnold điện hạ…"
"…"
Arnold hơi trợn mắt.
"Đó thật là một sự táo bạo, vì điện hạ mạnh hơn em rất nhiều."
"...Rishe."
"Dù hiểu điều đó trong đầu, nhưng lúc đó em thực sự đã quên mất bản thân."
Rishe lại áp trán vào ngực Arnold.
Sau đó, cô ôm chặt lấy anh và nói ra lời từ tận đáy lòng.
"…Thật may mắn khi không có chuyện gì xảy ra với điện hạ…"
"――――…"
Khi nghĩ vậy, cơ thể cô mất đi sức lực.
Rishe gần như ngồi xổm xuống nhưng Arnold đã đỡ cô. Bằng cả hai tay, anh ôm chặt cô hơn trước.
"Em xin lỗi. Vì hành động của mình đã khiến ngài gặp thêm rắc rối."
"Đã nói là không sao mà."
Giọng của Arnold vang lên bên tai Rishe khi anh cúi xuống.
"Trên thế giới này, có lẽ chỉ có em mới cố bảo vệ ta khỏi người đàn ông đó."
"...Điện hạ."
"Nhưng."
Giọng nói của Arnold gần như là một hơi thở.
"…Làm ơn, đừng bao giờ hành động theo cách khiến em gặp nguy hiểm để bảo vệ ta nữa."
"..."
Rất hiếm khi Arnold nói những lời nghe giống như một lời cầu xin.
Lẽ ra, cô muốn thực hiện mọi ước nguyện của anh.
Nhưng với lời cầu xin mà cô khó lòng hứa được, Rishe chỉ có thể im lặng, môi cô khẽ mím lại.
"..."
Arnold hẳn đã nhận ra Rishe không gật đầu.
Bằng chứng là anh thở dài một hơi lớn.
"...Em không thể đi được, phải không? Ta sẽ bế em."
"Hả?...Awwwwwwwwwwwwwwwwww!!"
Arnold, người có vẻ đã quen với việc này, bế Rishe lên trong tư thế ngang. Cảm giác cơ thể nhẹ bổng khiến cô hoảng hốt và vội vàng bám chặt vào anh.
(Lại bế kiểu công chúa nữa...!!)
Tư thế này không chỉ xấu hổ mà cơ thể họ còn tiếp xúc gần gũi với nhau. Rishe bối rối và nhìn lên gương mặt thanh tú của Arnold từ khoảng cách gần.
"Arnold điện hạ…!"
"Chịu đựng một chút, ta sẽ thả em xuống ngay. ——Phía trước có một cái lều nhỏ."
Rishe rất ngạc nhiên, nhưng đúng như lời Arnold nói.
Quay lại phía sau tòa tháp, họ đi vào một khu vườn nhỏ.
Ở trung tâm là một cái lều nhỏ có mái che, với bàn và ghế gỗ được thiết kế tinh xảo. Arnold đi đến đó và nhẹ nhàng đặt Rishe xuống ghế.
"Chúng ta sẽ giết thời gian ở đây."
"V-Vâng… Nhưng, chúng ta không cần phải rời đi ngay sao?"
"Vì bị người đàn ông đó nhìn thấy, tốt hơn là nên ở lại một lúc."
Đôi mắt xanh của Arnold nhìn xuống Rishe.
"…Dù sao thì chúng ta cũng đang giả vờ gặp gỡ mà."
"!!"
Những lời đó khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.
Arnold đã hôn lên tóc Rishe nhiều lần. Khi nhớ lại âm thanh những nụ hôn mà anh đặt lên tóc cô, tai cô trở nên nóng bừng.
(Không, không được...! Arnold điện hạ đã hôn lên tóc mình để giúp mình... Ngài ấy không có ý đồ gì khác nên đừng quá ý thức về chuyện đó...)
Tự trấn an bản thân, cô mở lời.
"Ừm… Arnold điện hạ."
Arnold im lặng ngồi xuống bên cạnh Rishe.
Rishe hít một hơi thật sâu, ngước nhìn anh và nói những gì cô đã tưởng tượng.
"Tháp này có phải là nơi liên quan đến Hoàng hậu của Hoàng đế không?"
"..."
Đôi mắt nheo lại của Arnold dường như là một cử chỉ thay cho một cái gật đầu.
"Hoàng hậu hiện tại và tất cả các thê thiếp của ông ta từng sống trong tháp này."
Giọng điệu như đang kể về quá khứ là vì điều đó khác với hiện tại.
Hoàng đế hiện tại của Garkhain đã yêu cầu các quốc gia phải đưa cô dâu làm con tin.
Nhưng theo lời Theodore, nhiều người trong số những phụ nữ đó, trừ hoàng hậu hiện tại, đã qua đời.
Arnold dựa lưng vào ghế, khoanh tay và lẩm bẩm.
"—Ta không ngờ rằng người đàn ông đó vẫn ra vào tháp này."
"...!"
Đó gần như là một lời độc thoại.
Chắc chắn ngay cả Arnold cũng không mong đợi điều đó.
Việc Arnold thể hiện vẻ mặt như vậy là điều hiếm hoi như một lời cầu xin.
"Hoàng hậu hiện tại thì sao?"
"Bà ta đang sống ở trong lâu đài chính. Hiện tại không có ai sống ở đây, nó gần như đã bị lãng quên."
"Có lẽ đó là lý do vì sao cây cối ở khu vực này được chăm sóc kém đến vậy…"
Nếu là một tòa tháp không có người thì Hoàng đế không có lý do gì để ghé thăm.
Vậy mà, tại sao ông ta lại xuất hiện ở hành lang đó?
"..."
Chỉ cần nhớ đến sự hiện diện của Hoàng đế cũng khiến cơ thể Rishe căng thẳng. Nhưng cô phải mạnh mẽ.
(Không có thời gian để sợ hãi trước Hoàng đế hiện tại đâu. Vì Arnold điện hạ đã di chuyển như bình thường trong giữa luồng sát khí đó.)
Arnold im lặng, cụp mắt xuống và đang suy nghĩ điều gì đó.
Rishe gần đây mới nhận ra rằng Arnold thường cúi đầu khi đang suy nghĩ.
(Trong lúc này, Arnold điện hạ chắc chắn đang suy nghĩ cho mục tiêu của bản thân... Nếu không vùng vẫy, mình sẽ không thể đối mặt với Hoàng đế hiện tại hoặc ngăn cản ngài ấy.)
Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để không bị phát hiện.
Say đó, Rishe nắm chặt tay áo của Arnold.
"...Có chuyện gì thế?"
(...Giọng ngài ấy hỏi mình thật dịu dàng.)
Chắc chắn trong tâm trí của Arnold, những kế hoạch để giết cha mình đang nảy sinh.
Rishe phải che giấu sự thật rằng cô biết trước tương lai và mục tiêu của Arnold. Trên hết, cô cần phải tìm hiểu suy nghĩ của Arnold.
"Ngày mai điện hạ cũng sẽ phải dậy sớm, đúng không? Em xin lỗi vì đã làm phiền ngài."
"Không có gì là lỗi của em cả. Vậy nên hãy cứ mỉm cười như mọi khi nhé."
Những lời nói đó khiến tim Rishe đau nhói.
Arnold thực sự rất tốt bụng.
Lẽ ra anh là người có thể tìm ra cách khác ngoài việc giết ai đó để đạt được mục tiêu của mình.
"Ngày mai, ngài cũng sẽ đưa Vương tử Dietrich đi cùng trong công vụ, đúng không?"
"...Em không cần phải cảm thấy có trách nhiệm về người đàn ông đó đâu."
"Vâng... Nhưng em không thể không lo lắng."
Rishe lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, cố gắng không để lộ bất cứ điều gì ra ngoài.
"Trước khi rời quê hương, ngay trước khi hôn ước đó bị hủy bỏ, em đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến em vẫn lo lắng về Vương tử Dietrich."
"Điều kỳ lạ?"
"Vâng."
Thật ra cô không định nói điều này với Arnold.
(Nhưng mình phải tiến lên...)
Để đạt được mục tiêu đó, cô quyết định sẽ sử dụng mọi lợi thế của việc biết trước tương lai.
(...Mình tự hỏi làm sao những lời này có thể chạm tới trái tim của Arnold điện hạ.)
Nghĩ vậy, Rishe khẽ mở miệng.
"-Vương tử Dietrich có thể đang âm mưu một cuộc đảo chính chống lại cha mình."
"…"
Và rồi Rishe nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Arnold, người có cùng mục tiêu, và tiếp tục nói.