Chương 173: Niềm vui và phúc lành
Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:50:00
Trans: Chí mạng
_______________________
Sự bí ẩn sâu thẳm mà Arnold mang theo có thể được gọi là một loại ma thuật.
Nếu bầu không khí không quá căng thẳng, có lẽ Rishe đã bị cuốn hút bởi anh.
Arnold, người có lẽ không biết điều đó, cụp mắt xuống.
"Ta sẽ để mắt tới hôn thê cũ của em một thời gian. Nhưng em không cần phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu."
"Em không thể không lo lắng được."
Rishe cố gắng thở ra và cầu xin Arnold.
"Trong công vụ lần tới, em có thể đi cùng không? Em sẽ cố gắng không gây phiền phức..."
"..."
Sau đó, Arnold cau mày rồi nói.
"Đành vậy. Ta đã hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em trong khả năng của mình."
"Cảm ơn ngài, Arnold điện hạ!"
Khi Rishe nở một nụ cười rạng rỡ, Arnold thở dài.
Khi Rishe còn đang ngạc nhiên về điều đó, Arnold rời mắt khỏi cô.
Đó là vì những hạt mưa đang rơi xuống mái đình.
"Trời chỉ đang mưa rào. Chắc sẽ tạnh sớm thôi."
"Nếu em nói vậy thì chắc là thế."
"Ngài có rảnh hông? Nếu có thể, chúng ta nên ở đây thêm một chút nữa..."
Vừa nói, Rishe vừa ngước nhìn lên mái đình. Và đó là lúc cô nhận ra điều đó.
Trên bốn cây cột trụ chống đỡ mái đình được chạm khắc hình những cô gái báo hiệu bốn mùa. Những họa tiết này khá quen thuộc với nhiều người trong thế giới này.
(Cái đình này. Những trang trí trên cột và lan can đều mang đậm chất của giáo đoàn Kurshade.)
Giáo đoàn Kurshade được tin tưởng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt khi nói đến giới quý tộc và hoàng tộc thì có rất nhiều tín đồ sùng đạo.
Nhưng việc có một nơi nghỉ chân với họa tiết của giáo đoàn Kurshade trong lâu đài này chắc hẳn có lý do.
(Có khi nào, đây là...)
Suy nghĩ của Rishe có vẻ đã bị Arnold nhận ra.
Anh nhìn lên những cột trụ mà Rishe đang ngắm, rồi nói với vẻ thờ ơ.
"Các công trình không có người sống sẽ nhanh chóng bị mục nát."
Giọng anh rất điềm tĩnh.
"Nhưng dù không có ai chăm sóc, nơi này vẫn giữ được khá tốt."
"Arnold điện hạ…"
"Dù vậy, đình này chưa bao giờ được sử dụng."
Chắc hẳn Arnold đã từng sống trong tòa tháp khi còn nhỏ.
Và có lẽ anh cũng biết về sự tồn tại của đình này. Nghĩ đến điều đó, trái tim Rishe chợt thắt lại.
(Các ký tự bằng ngôn ngữ Kurshade được khắc trên cây cột này là để chúc mừng sự ra đời của đứa con yêu dấu...)
Đình này có lẽ được xây dựng để tôn vinh mẹ của Arnold, một công chúa vu nữ của giáo đoàn Kurshade, và để chào đón sự ra đời của Arnold.
Tuy nhiên, Arnold vừa nói rằng nơi này "chưa bao giờ được sử dụng."
Vậy có nghĩa là đình này được xây dựng không phải theo ý muốn của mẹ Arnold, mà chỉ mang tính hình thức.
(Arnold điện hạ không biết rằng sinh nhật là ngày được tổ chức và chúc mừng bởi những người thân yêu xung quanh.)
Rishe nghĩ về Arnold khi con nhỏ, cô cảm thấy như mình muốn bật khóc thay anh.
Và cô nghĩ thêm.
(Khi Arnold điện hạ ngước nhìn cha ngài ấy, có một luồng sát khí đã bị kiềm chế.)
Dù ở khoảng cách xa, có lẽ Hoàng đế hiện tại không nhận ra, nhưng Rishe cảm nhận được rõ ràng.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
(Trong khi đó, sát khí của Hoàng đế dường như không có ý định che giấu. Nó giống như một sự trêu đùa hoặc khiêu khích, không thật sự nghiêm túc...)
Nhớ lại khoảnh khắc đó, Rishe siết chặt tay mình.
(-Mục tiêu của sát khí đó không phải là mình, mà là chính con trai ruột của ông ấy, Arnold điện hạ.)
Cha ruột của Arnold đã tỏa ra sát khí mãnh liệt như vậy vào anh.
Bản thân Arnold hẳn đã nhận ra điều đó. Tuy nhiên, anh vẫn dốc sức để bảo vệ Rishe, ngư đã bị cuốn vào luồng sát khí ấy.
"… Em mong đến tháng mười hai quá."
Rishe đột nhiên nói vậy trong khi kìm nén nỗi đau muốn khóc, Arnold nhìn cô với vẻ khó hiểu.
"Vào sinh nhật của Arnold điện hạ, em sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng lớn. Đó là sinh nhật hai mươi tuổi, nên em muốn tổ chức thật hoành tráng để bù đắp cho hai mươi năm qua của ngài!"
"…"
Sau một lúc suy nghĩ, Arnold chỉnh lại.
"…Lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra trước."
"Lễ cưới tất nhiên sẽ được tổ chức trước, nhưng em cũng sẽ không quên sinh nhật của ngài đâu!"
"Sẽ ổn thôi nếu em không quên."
Cô không thể nào quên được. Arnold không biết rằng nụ hôn trong lễ cưới đã khiến Rishe suy nghĩ rất nhiều thời gian qua.
"Trước đó còn sinh nhật của em nữa."
"…C-chuyện đó để sau…"
Hiện tại, điều quan trọng là sinh nhật của Arnold. Rishe kéo nhẹ tay áo anh và nói đầy nhiệt huyết.
"Đó là dịp để chúc mừng sự ra đời của Arnold điện hạ. Ngài hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé!"
"..."
Arnold nheo mắt lại và nói thầm.
"…Có gì đáng để chúc mừng sự ra đời của một người sống trên sự hy sinh của nhiều người khác?"
"..."
Những lời nói đó tưởng như bị át đi bởi tiếng mưa chắc chắn là cảm xúc thật của Arnold.
Giọng nói của Arnold hiếm khi mang âm hưởng trống rỗng như vậy. Âm thanh mà anh phát ra, dù không lớn, nhưng luôn rõ ràng và rành mạch.
"—Em..."
Rishe đưa tay về phía Arnold.
Cô ôm lấy má anh, kéo lại gần như trước khi trao nụ hôn, và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em rất vui vì đã gặp được điện hạ. Dù có phải chết dưới tay ngài vì số phận nào đó đi chăng nữa."
Arnold khẽ nín thở.
Rishe tiếp tục nói trong khi cảm nhận rõ ràng sự dao động trong đôi mắt xanh của anh.
"Arnold điện hạ đã được sinh ra trên thế giới này... Em muốn bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng cho sự ra đời của ngài…"
"――――…"
Arnold từ từ hạ mắt xuống.
Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Rishe và nhẹ nhàng buông tay phải của cô ra.
Anh áp má vào tay trái của Rishe như thể đang nương tựa.
Nhìn thấy hành động có phần trẻ con đó, tim Rishe lỡ nhịp.
"Rishe."
"V-vâng..."
"...Dù là ví dụ, đừng nói rằng ta sẽ giết em."
Giọng nói có phần hờn dỗi của anh và khiến trái tim cô đau nhói.
Rishe tự trách bản thân vì ví dụ tồi tệ đó. Đúng như Arnold đã từng chỉ ra, cô có lẽ đã xem nhẹ tính mạng của mình.
"Em xin lỗi..."
"Không sao. Ta hiểu em muốn nói gì."
Nhưng có lẽ Arnold chỉ hiểu nghĩa của những lời đó mà thôi.
Rishe không nghĩ rằng những lời cô nói có thể thay đổi suy nghĩ của Arnold. Tuy nhiên, cách anh vuốt tóc cô giờ đây đã dịu dàng hơn nhiều.
Arnold vuốt tóc mái của Rishe bằng những ngón tay của mình.
"Lúc nãy, ta đã ép buộc em."
"Ép buộc?"
Rishe không hiểu và nghiêng đầu, Arnold nhìn cô với ánh mắt pha chút chán nản.
"Dù chỉ là tóc, nhưng em chắc không thích khi bị hôn lên như vậy."
"Ơ…!?"
Rishe nhớ lại và thẳng lưng.
"Ừm…"
Thực sự lúc đó, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập vì nhiều lý do.
Arnold đã ôm chặt Rishe, vuốt ve cô và hôn lên tóc cô nhiều lần.
Những tiếng hôn "chụt" đáng yêu vang lên nhưng lại làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể đang được anh cưng chiều hết mức.
Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ làm mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng.
(Nhưng mà, nhưng mà...!!)
Cô cảm thấy cần phải nói rõ ràng, nên che miệng bằng cả hai tay và quay mặt đi, lắp bắp nói với anh.
"...Em không ghét điều đó..."
"..."
Arnold đột nhiên dừng lại, đôi mắt hơi mở to.
"Bởi vì... em biết ngài làm vậy là để bảo vệ em...!!"
Cô nhìn xuống và bổ sung thêm trong sự hoảng loạn.
"Em cũng hiểu rằng Arnold điện hạ rất nhẹ nhàng với em. Dù rất xấu hổ và nhột, nhưng em không sợ!... Em thực sự không ghét điều đó..."
Sau một chút im lặng, Arnold trả lời với giọng hơi gượng gạo.
"...Vậy à."
"N-ngài không tin em đúng không!? Thật sự, e-em không ghét điều đó mà...!!"
"…Không phải là ta không tin…"
"...!?"
Vậy tại sao anh lại thở dài như thế?