Chương 200 : Điều Chắc Chắn Để Biết
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:55:03
Trans: Chí mạng
_______________________
Và rồi, một lần nữa, đôi tai của cô lại bị anh hôn.
"Hyaaaaaaa...!"
Dù nói là phải hít thở, nhưng Arnold lại liên tục đặt những nụ hôn lên khắp cơ thể của Rishe. Sau khi hôn lên tóc mái, lần này anh nắm lấy bàn tay trái của cô.
Có lẽ anh nhận ra rằng Rishe đã siết chặt chiếc áo sơ mi của anh quá mức. Để xoa dịu cô, Arnold đan những ngón tay của mình vào tay cô.
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên ngón áp út của Rishe, nơi cô đeo chiếc nhẫn.
(Khi bị hôn lên khắp nơi như thế này, mình có cảm giác như trở thành một chiếc bánh ngọt vậy...)
Dù những cái chạm của anh có nhẹ nhàng đến mức nào để giúp cô bình tĩnh, trong tình huống này, việc hít thở đúng cách thật không dễ dàng.
Để hôn lên trán cô, anh ngẩng đầu cô lên. Khi anh nhận ra lông mi của cô ướt nhòe, cô vội vàng lau đi.
"E-em xin lỗi. Dù chính em đã yêu cầu, nhưng lại để ngài thấy cảnh không đẹp mắt này..."
"..."
Arnold nắm lấy bàn tay mà cô định dụi mắt. Cả hai tay cô bị anh giữ chặt, anh thì thầm sát bên tai cô.
"Vì em rất dễ thương nên không cần phải giấu đâu."
"..."
Trước những lời nói quá đỗi bất ngờ, Rishe tròn xoe mắt.
Má Rishe đỏ bừng và thậm chí tai cô cũng nóng bừng, nhưng vẻ mặt của Arnold thì vẫn như thường lệ.
"...Hơn nữa."
Tuy nhiên, ánh mắt và giọng nói của anh có phần dịu dàng hơn bình thường một chút.
"Ta chưa bao giờ thấy em không dễ thương."
"~~~~...!?"
Được nói những lời như vậy, Rishe không biết phải làm sao.
Cô thực sự muốn giấu mặt đi, nhưng hai tay đang bị giữ, nên cô chỉ còn cách vùi mặt vào cổ Arnold. Arnold thả tay phải của Rishe ra và nhẹ nhàng vuốt tóc cô bằng tay còn lại.
"Rishe."
"...Điện hạ lại chơi xấu nữa rồi...!"
"…Không thể tránh được."
Dù Rishe đã nói rằng sẽ khó chịu nếu anh gọi tên cô lúc này, nhưng Arnold không có vẻ gì là hối hận. Ngược lại, anh còn đẩy thêm một đòn tấn công nữa.
"Ta muốn nhìn thấy mặt em."
"Ư...!"
Bị nói như vậy vào tai, cô không thể chống cự. Arnold hiếm khi yêu cầu điều gì, nên cô không thể từ chối.
Khi cơ thể cô mất đi sức lực, Arnold nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Anh dùng mu bàn tay chạm vào má cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng bừng của cô.
"…Em có thấy khó chịu không?"
(Dù khó chịu, nhưng không phải vì những nụ hôn…)
Dù muốn nói vậy nhưng không thể, Rishe chỉ thở ra một hơi nhẹ.
(…Khi được Arnold điện hạ gọi tên, không hiểu sao mình lại cảm thấy muốn khóc.)
Khóe mắt cô nhuốm một hơi ấm dịu dàng.
(Dù vậy, mình vẫn muốn được ngài ấy gọi tên mãi mãi…)
Rishe đã nghe về những cảm xúc xao động này từ Sylvia.
Khi Sylvia gặp Gutheil, cô ấy bày tỏ những cảm xúc trái ngược nhau của mình và nói rằng đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy như vậy trong đời.
"..."
Sau khi hít một hơi thật sâu, Rishe cuối cùng cũng dần thả lỏng cơ thể.
Arnold, người đang vỗ lưng cô, nhìn xuống Rishevới ánh mắt dịu dàng. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi cô bằng ngón tay.
"…Ta luôn làm em khóc."
Những lời đó khiến tim cô đau nhói.
Tuy nhiên, trong ký ức của Rishe, chỉ có một lần duy nhất mà cô có thể nhớ được.
"Bây giờ, em không khóc…"
Khi cô phủ nhận một cách cứng đầu, Arnold nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng.
"…Đừng nói dối."
"Ưm…"
Ngón tay cái của Arnold chạm vào môi Rishe, như để trừng phạt sự cứng đầu của cô.
Anh nhẹ nhàng ấn vào giữa môi cô, cách chạm nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nghịch ngợm.
"Rishe."
"...!"
Nghe anh gọi tên mình một cách nhẹ nhàng, tim cô lại đau nhói.
"Nếu việc đó khiến em sợ hãi, thì chúng ta không cần phải có nụ hôn trong lễ cưới... Vì điều đó, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em."
Thật đáng xấu hổ khi khiến anh phải nói ra những lời như vậy, cứ như mình là một đứa trẻ nhát gan. Chính vì vậy, Rishe đã nói với Arnold:
"…Em không muốn bỏ lỡ bất kỳ lời thề nào để trở thành vợ của điện hạ."
Rồi cô khẩn cầu:
"Làm ơn, hãy hôn em... Chồng yêu…"
"――――…"
Arnold khẽ cau mày và đặt tay lên má Rishe.
"Được rồi."
"..."
Ngực trái của cô vẫn còn nhói đau.
Dù vậy, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn đến gần Arnold hơn lại trỗi dậy trong cô.
(Dù muốn khóc khi được gọi tên, mình vẫn muốn được ngài ấy gọi tên mình nhiều hơn... Dù cảm thấy khó chịu khi ở bên điện hạ, mình lại không muốn rời xa…)
Việc được chúc mừng sinh nhật có nghĩa là được chúc phúc vì đã sinh ra.
Trái tim Rishe, đã trải qua nhiều lần cận kề cái chết, giờ đây cảm nhận được một nhịp đập mới mẻ.
(…Mình…)
Rishe giờ đã nhận thức rõ ràng về những cảm xúc đầu tiên trong đời, cô nhắm đôi mắt ướt đẫm của mình lại.
(...Mình đang yêu Hoàng tử Arnold...)
Ngay khoảnh khắc Rishe nhận ra điều đó, một nụ hôn nhẹ nhàng khác lại được trao.
----------
Vol 5/Kết thúc (Tiếp tục trong Vol 6)
______________________________________
Tập 5 sẽ được phát hành, bao gồm nội dung từ đầu đến đây và một câu chuyện mới viết thêm! (※ Ngày phát hành đã thay đổi)
[Câu chuyện mới viết thêm]
Sau trận chiến, Rishe đang bồn chồn vì muốn đòi một nụ hôn từ Arnold.
Cô sẽ được chiều chuộng và âu yếm khi Arnold kiểm tra và xác nhận sự an toàn của cô bằng cách chạm vào cô ở khắp mọi nơi.
*:... o○★ *:.... o○★ *:.... o○★ *:.... o○★
200/?