• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167 : Đây là kết quả của sự thất bại sau một thời gian dài

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:48:53

Trans: Chí mạng

_______________________

Vào đêm hôm đó, sau khi lẻn vào sân tập trong trang phục nam giới, Rishe đang tự mình thực hiện thử thách và phát ra một tiếng hét nhỏ trong bếp của dinh thự. 

"Oái, á , ớ,...!!" 

Đây là một căn bếp thường chỉ được sử dụng để đun nước sôi và hâm nóng lại thức ăn, về cơ bản là một nơi không có người trông coi. 

Vào lúc đêm khuya, không có người hầu gái nào ở đây và lẽ ra sẽ không ai phát hiện ra cô. Tuy nhiên, sau một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, khiến Rishe càng hoảng loạn hơn. 

"-Có chuyện gì thế?" 

"A, Arnold điện hạ...!!" 

Khi Rishe quay lại, Arnold đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn trong căn bếp một cách bất thường. 

"Đây là…" 

"Em xin lỗi..." 

Căn bếp đã bị lấp đầy bởi một lượng lớn bọt trắng tràn ra từ chiếc nồi lớn. 

Không chỉ là sàn nhà, mà cả chiếc bàn với chiếc nồi trên đó, chiếc ghế bên cạnh, thậm chí cả chiếc váy và đầu của Rishe đều bị phủ đầy bọt. 

Arnold nhặt một mảnh bọt lơ lửng trong không khí bằng đầu ngón tay và nheo đôi mắt xanh lại quan sát nó. 

"Cánh hoa trắng… Không, là tuyết sao?" 

"Ừm… Em đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu nó trông giống cả hai, vì vậy em đã thử làm..." 

Rishe cố gắng khoanh tay lại để bịt kín miệng nồi lớn. Nhưng bọt trắng vẫn tiếp tục tràn ra từ các khe hở. 

Arnold nhìn chằm chằm vào Rishe đang bị bao phủ bởi bọt trắng, rồi từ từ mở miệng. 

"...Nếu ăn được thì ta sẽ giúp." 

"Không...! Đây đâu phải là do em nấu ăn dở đâu...!!" 

Cảm nhận được mức độ nghiêm túc trong lời đề nghị của Arnold, Rishe đỏ mặt. 

Rishe vốn nấu ăn rất tệ, và Arnold là người duy nhất luôn hoàn thành mọi món ăn của cô mà không do dự. Tuy nhiên, lúc này cô muốn giải thích rõ ràng. Có lẽ lời nói của Arnold bị ảnh hưởng bởi câu nói trước đây của Rishe rằng, "Ngay cả rượu có ớt cũng không muốn bỏ lại."  

"Đây không phải là thứ có thể ăn được. Đây là đạo cụ để dùng trong vở opera, và em đã thử làm nó bằng thuật giả kim..." 

"Đạo cụ?" 

Rishe gật đầu và giải thích trong khi cảm thấy hơi xấu hổ. 

Khi nữ ca sĩ Sylvia đến thăm lâu đài này vào ngày hôm trước, Rishe đã trò chuyện với cô ấy về nhiều thứ. 

Sau khi di chuyển ra khu vườn, phải mất một lúc lâu mới bắt đầu nói về nụ hôn thề nguyện. Trong khi chọn chủ đề trò chuyện, Sylvia đã nói: 

"Vở diễn mà Rishe đã xem là màn trình diễn trong đó rất nhiều cánh hoa rơi xuống ở phần cuối, đúng không? A đúng rồi, là hoa giấy! Nó rất đẹp nhưng cũng khá phiền phức khi sử dụng." 

"Để tạo ra số lượng lớn những mảnh giấy đó, quả thực rất tốn công. Mọi người làm như thế nào vậy?" 

"Ha ha, chỉ có kiên nhẫn mà cắt tay liên tục thôi! Chị, các diễn viên, cũng phải cầm kéo và cắt giấy trong khi đọc kịch bản. Và dọn dẹp cũng rất vất vả. Ngay cả khi đã qua một thời gian, nó cũng không tan biến đi. Thậm chí còn mắc kẹt trên trần sân khấu và rơi xuống bất ngờ trong buổi diễn ngày hôm sau nữa..." 

Sau khi nghe câu chuyện của Sylvia, Rishe đã nói với cô ấy: 

"Em nghĩ em có thể tạo ra được. Loại tuyết trông đẹp mắt, có thể chuẩn bị số lượng lớn, và tan biến sau một thời gian." 

"Thật sao..." 

Thực tế là vì một lý do nào đó, Rishe nhờ thương hội Aria nhập những nguyên liệu cần thiết cho mục đích đó. 

"—Đó là lý do. Khi trộn lẫn các thành phần được chiết xuất từ nhiều loại thảo dược và thêm nước vào bột khô đã được sấy, chúng sẽ kết hợp và phồng lên giống như những hạt tuyết lớn." 

Rishe giải thích điều này trong khi đối diện với Arnold qua bàn. 

Cô đưa cho anh xem một chút bột bán trong suốt trên chiếc đĩa nhỏ. Arnold ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào nó. 

"Và khi gây áp lực lên đám bọt trắng như tuyết này…" 

Rishe dùng hai tay nắm lấy một ít bọt và nặn nó thành hình cầu như đang làm một quả cầu tuyết. 

Khi cô nới lỏng tay ra, những mảnh nhỏ giống như cánh hoa, dày khoảng một centimet, chồng lên nhau xuất hiện. 

"Bằng cách này tác dụng lực, chúng sẽ phân tách thành các lớp. Nhìn này? Giờ thì nó giống như những cánh hoa đẹp đúng không?" 

"…Thật thú vị." 

Arnold nhặt một cánh hoa mà Rishe đưa cho. Anh đưa nó lên gần một ngọn đèn tường và quan sát nó qua ánh sáng. 

"Đây cũng là một kỹ thuật giả kim sao?" 

"Đúng vậy! Thật kỳ diệu phải không? Khi kết hợp những thứ được chiết xuất từ thiên nhiên lại với nhau, chúng có thể tạo ra những thứ mà không thể tồn tại trong tự nhiên." 

"Và căn bếp này là kết quả của việc thử nghiệm sản xuất hàng loạt bằng cách sử dụng một chiếc nồi lớn?" 

"Về chuyện đó thì em thật sự xin lỗi..." 

Thực sự, cô không nghĩ rằng lượng lớn như thế này sẽ xuất hiện. 

(Đây là một kết quả thử nghiệm nằm ngoài dự kiến... Ở kiếp trước, thí nghiệm này được tiến hành tại một lâu đài của Vương quốc Coyolles. Cùng một lượng nước và chất liệu như khi đó, tại sao lần này lại phồng lên nhiều như vậy? Có phải do lượng nước, chất lượng nước, nhiệt độ hay độ ẩm...? Giả kim thuật quả thật sâu xa quá...) 

Trong kiếp làm nhà giả kim, Rishe đã không ngừng theo đuổi thiên tài Michelle Evan, và cống hiến hết mình cho nghiên cứu ở tiền tuyến, không có thời gian để ngủ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy chưa đủ và vừa cảm thấy phấn khích, vừa thấy thiếu kiên nhẫn. 

(Mình phải viết một lá thư khác cho thầy Michelle. Dù mớ gửi thư vào tuần trước, nhưng mình chắc thầy ấy sẽ rất vui khi đọc nó. Đúng rồi, mình cũng sẽ gửi kèm mẫu thử...) 

"..." 

(Hửm...) 

Cảm nhận được ánh mắt của Arnold nhìn mình, Rishe nhanh chóng trở lại hiện thực. 

"Nhưng hãy yên tâm. Đám bọt này sẽ tan chảy và biến mất theo thời gian...!" 

"Tan chảy? Vậy sau đó sẽ còn lại nước à?" 

"Vâng, nhưng chỉ còn lại một lượng nước rất ít nên phần lớn sẽ bay hơi tự nhiên. Thành phần ban đầu cũng không màu, không mùi, không gây hại khi nuốt phải, nên việc dọn dẹp sẽ không tốn nhiều công sức." 

Chỉ khi thực sự lo lắng, chẳng hạn như khi nó dính vào loại quần áo cao cấp, chỉ cần phủi hoặc rửa sạch tuyết nhân tạo. 

Với cách này, Rishe nghĩ rằng đoàn kịch của Sylvia cũng có thể dễ dàng áp dụng. 

(Ban đầu, mục đích phát triển loại thuốc này là "chôn vào sa mạc sau khi thấm nước để giúp trồng cây ở vùng sa mạc." Loại thuốc này vốn được xem là thất bại vì nó tan biến sau một thời gian... Nhưng nếu có thể sử dụng trong trường hợp này, những ngày tháng thí nghiệm đó sẽ không uổng phí.) 

Nhớ lại điều đó, Rishe cảm thấy hoài niệm và mỉm cười. 

Sau đó Arnold đưa tay về phía Rishe và chạm vào mái tóc màu san hô của cô. 

Rishe đương nhiên giật mình, nhưng dường như có một mảnh tuyết do cô tạo ra đã vướng vào tóc. 

Nhận thấy Arnold đang gỡ nó ra, Rishe căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn. 

"Em đã chuẩn bị sẵn thảo dược dùng cho kỹ thuật này từ trước rồi sao?" 

"!" 

Rishe giật mình trước câu hỏi của Arnold. 

"À, vâng. Em chỉ muốn thử nghiệm một chút vì sở thích cá nhân." 

"Vậy à?" 

Arnold buông tay ra khỏi tóc Rishe và nheo mắt nhìn cô. 

Có lẽ đây là lúc cô nên giải thích. 

Là người có nhiều bí mật, Rishe muốn truyền đạt mọi thứ mà không cần che giấu những điều không cần thiết. 

Tuy nhiên, cảm giác xấu hổ vẫn không thể tránh khỏi. 

"Thủ đô Garkhain có rất nhiều hoa nở khắp nơi phải không? Vào ngày em vào thủ đô, những cánh hoa từ cửa sổ các ngôi nhà rơi xuống, trông rất đẹp." 

"..." 

"Vì vậy em đã bàn bạc với Oliver-sama và mọi người... Em nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể làm những cánh hoa rơi xuống." 

"Làm cánh hoa rơi xuống? Ở đâu?" 

"Ưm..." 

Trong khi cảm thấy má mình nóng lên, Rishe lấy hết can đảm để nói. 

"Trong... lễ cưới của chúng ta...!" 

"..." 

Dường như Arnold khẽ hít vào một hơi. 

Bình luận (0)Facebook