Chương 106 : Điều anh ấy không muốn
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 15:16:41
Trans: Chí mạng
__________________________
"…--Hả?"
Giọng nói ngạc nhiên của Arnold vang lên bên tai.
Đại sảnh chìm vào im lặng, sát khí của Arnold cũng bắt đầu dao động.
Cùng lúc đó, Rishe bị bàn tay trái của Arnold giữ lấy eo, cô buông miệng ra với một tiếng "phù".
Sau khi cơ thể họ tách ra một chút, đôi mắt xanh nhìn xuống Riche.
"...Em đang làm cái gì vậy?"
Arnold trông vô cùng khó chịu.
Dù sát khí có vẻ đã giảm, gương mặt anh còn đáng sợ hơn trước.
Có cảm giác Oliver cũng đang sững sờ phía sau, và tổng giám mục ngồi bệt dưới đất cũng trông kinh ngạc. Bị Arnold giữ lấy eo, Rishe chớp mắt một cái.
"Làm gì ư..."
Sau vài giây, cô giật mình.
"Có đau không!?"
"Đó không phải là điều ta đang nói...!"
Giọng nói hơi lớn bất thường của Arnold khiến Rishe có chút ngạc nhiên.
(Nhưng nếu không đau thì tốt rồi.)
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Rishe đưa tay chạm vào má Arnold.
Cô nhìn lên anh một cách chân thành và nói.
"-Việc vừa rồi chỉ là sự ích kỷ của em để khiến ngài phải nhìn mình thôi."
"!"
Không chỉ nhìn đơn thuần như trước.
Cô dùng cả hai tay ôm lấy má anh, nhìn sâu vào mắt anh. Trong khi đảm bảo rằng hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt xanh của Arnold, Rishe chậm rãi nói.
"Kế hoạch của tổng giám mục đã kết thúc trong thất bại."
"..."
"Vì ngài đang ở đây, ông ta không thể hành động vì sợ hãi và không thể tự mình hành động được nữa."
Rishe lặng lẽ liếc nhìn ông ta, nhưng tổng giám mục chỉ trông tái nhợt và run lên vì sợ hãi.
Quá sợ hãi, nên chân tay ông đã cứng đơ, và không thể đứng dậy nếu không được nghỉ ngơi một lúc. Nhưng Arnold nheo mắt lại.
"…Không có sự công bằng trong lời nói của người đàn ông này."
Thứ được thốt ra là một giọng nói trầm hơn bình thường.
"Đã điều tra được rằng người đàn ông này là họ hàng xa của dòng dõi vu nữ. Nếu giết công chúa vu nữ trực hệ, điều này có thể mang lại lợi thế cho hắn. --Một kẻ giết trẻ con vì lợi ích cá nhân... Em nghĩ có xứng đáng được tồn tại không?"
Arnold nói rồi đặt tay lên tay Rishe đang ôm lấy má mình.
"Nếu chất vấn các hồng y của giáo đoàn về vấn đề này, họ sẽ vui lòng giao nộp hắn. Dù có vài hồng y tham gia vào âm mưu ám sát công chúa vu nữ, họ vẫn sẽ làm ngơ và hy sinh hắn."
Arnold nắm tay Rishe, ngón tay họ nhẹ nhàng đan vào nhau.
Sau đó, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi má mình, nhưng Rishe vẫn không rời mắt khỏi Arnold.
"Dù cho là vậy… Nhưng nếu vậy thì càng tốt."
Cảm thấy hơi cô đơn, Rishe buồn bã nói.
"Em không muốn Arnold điện hạ giết người vì những lý do không mong muốn."
"――…"
Arnold hơi mở to mắt trong khoảnh khắc đó.
"Giết người này là mong muốn hiện tại của ta."
"Không, không phải vậy."
Khi Rishe khẳng định chắc nịch, khiến Arnold nghi ngờ cụp mắt xuống.
"Sát ý của ngài không phải vì bản thân ngài. Chắc chắn là vì em, vì Milia-sama..."
Và có lẽ, vì mẹ của anh nữa.
Rishe hiểu rõ về con người hiện tại của Arnold, người đã từng bị sợ hãi trên chiến trường được coi là "Hoàng tử tàn bạo" và ở tương lai với danh xưng "Bạo chúa vô tâm".
"Mới nãy ngài đã nói rằng em thiếu quan tâm đến với sự an toàn của mình. Nhưng với em, chính Arnold điện hạ mới là người không quan tâm đến cảm xúc của bản thân."
"…Cái gì…"
Rishe nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Đó là lý do, nên làm ơn..."
Lần này, cô không chạm vào má anh.
Cô nhìn xuống và nắm chặt lấy tay áo của Arnold đang cầm kiếm.
"Ngài là người tốt như vậy, xin đừng giả vờ như việc giết người là điều bình thường…"
"――…"
Bởi vì hạ tầm mắt xuống nên Rishe không thể thấy được biểu cảm của Arnold.
Nhưng cô biết rằng nếu nhìn lên ngay lúc này, giọng nói của cô có thể sẽ rung lên.
(...Không được.)
Dù đã cầu xin Arnold, nhưng Rishe không thể để mình trở nên yếu đuối ngay lúc này.
Cô hít một hơi sâu, kiềm chế sự rung động trong lòng, và ngẩng đầu nhìn thẳng vào Arnold.
Sau đó, với giọng điệu tự tin cô nói:
"Giết ông ta thì mọi chuyện ở đây coi như xong. Chúng ta sẽ khó mà làm sáng tỏ toàn bộ kế hoạch và những kẻ có liên quan."
"..."
"Nếu đã vậy, tại sao không tận dụng mọi thứ có thể, đó chẳng phải là điều mà Arnold Hein điện hạ sẽ làm sao?"
Arnold hỏi trong khi lặng lẽ nhìn Rishe.
"Em nghĩ hắn ta sẽ thành thật thú nhận âm mưu của mình?"
"Vâng, em tin tưởng điều đó."
"Có điều gì ở hắn khiến em có thể tin tưởng?"
Cô trả lời rõ ràng.
"Người mà em tin tưởng chính là Arnold điện hạ."
"..."
Arnold hơi cau mày.
Sau đó thở dài giống như một hơi thở sâu. Anh quay lại đối diện với tổng giám mục, đổi tay cầm kiếm từ tay phải sang tay trái, và dứt khoát vung kiếm xuống.
"...!!"
Âm thanh của đá cẩm thạch bị vỡ vang lên.
Thanh kiếm của Arnold cắm sây xuống sàn ngay cạnh tổng giám mục. Dù Rishe biết Arnold không có ý định giết người, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng trong khoảnh khắc ấy.
Arnold nhìn xuống tổng giám mục đang run rẩy, không thể nói nên lời, và mở miệng một cách bình tĩnh.
"Mạng sống của ngươi được tha bởi lời cầu xin của vị hôn thê ta... Đừng bao giờ quên ai là ân nhân đã cứu mạng ngươi."
"H... hiểu rồi, tôi... tôi hiểu..."
"Nhưng đừng ngu ngốc nghĩ rằng bản thân đã thoát nạn. Tất cả thông tin ngươi có, ta sẽ lôi ra bằng mọi cách."
Arnold quỳ xuống đó và nói điều này với tổng giám mục:
"-Rồi ngươi sẽ ước rằng chết ở đây hôm nay còn tốt hơn."
"...!!"
Ngay cả Rishe, người chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, cũng cảm thấy nổi da gà.
Vào lúc đó, bầu không khí bị thống trị bởi sát khí thậm chí còn mạnh hơn cả khi anh cầm thanh kiếm trong tay, khiến Rishe theo phản xạ cứng người lại.
Arnold đứng dậy, rút kiếm ra và tra vào vỏ.
Nhưng vào lúc đó, họ nhận thấy sự hiện diện của khoảng mười mấy người đang tiến gần đến lối vào của đại sảnh.
(Binh lính mới của giáo đoàn à...!?)
Ngay khi Rishe quay lại, cánh cửa lớn bật mở.
Đứng đầu đoàn người là Schneider, giám mục được cho là đã gục xuống tầng dưới trước đó.
(Tại sao ông ta lại ở đây... Không, mình không có thời gian để nghĩ về việc đó. Phải giải quyết trước khi Milia-sama tỉnh lại...)
Arnold giơ tay ngăn Rishe lại, người đang chuẩn bị vào thế.
"Arnold điện hạ?"
Khi Rishe nghiêng đầu thắc mắc trước hành động này, Arnold bình thản nói.
"…Người đó có lẽ là kẻ thù của tổng giám mục ngay từ đầu."
"Kẻ thù...? Vậy thì, chẳng lẽ..."
Khoảnh khắc tiếp theo, Schneider nhìn lướt qua tình hình trong đại sảnh và quay lại hét lên với các tu sĩ theo sau:
"--Nhìn này! Hoàng tử Arnold của đất nước đồng minh Garkhain, đã cứu công chúa vu nữ khỏi tay của tổng giám mục!"
"!!"
Ngay sau đó, tiếng hoan hô vang dội khắp căn phòng.