• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101 : Sâu thẳm là màu của màn đêm

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 11:45:43

Trans: Chí mạng

Tính sủi mà mấy cậu ủng hộ quá nên dịch tiếp:>

______________________________

Ánh nhìn lạnh lùng từ Arnold đâm xuyên qua Rishe, làm cô cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. 

Vì vậy, Rishe thở dài một hơi. 

Lý do cô cảm thấy có điều gì đó bất thường ở cách di chuyển của Leo không chỉ là do cậu bé có thể bị ảnh hưởng bởi việc luyện tập quá mức. 

(Arnold điện hạ đương nhiên cũng nhận ra điều này.) 

Hai ngày trước, khi đi dạo trong rừng với Leo, Rishe đã đi với bước đi đều đặn. 

Với cách này, cô có thể vẽ bản đồ trong đầu mình bằng cách đếm số bước chân. 

Kỹ năng này rất hữu ích khi ở một vùng đất xa lạ, và thông tin này đã giúp cô trong việc tìm kiếm Milia trong rừng vào ngày hôm qua.  

Điều làm cô bận tâm là cách Leo di chuyển khi cô đang đo bước chân. 

(Hai ngày trước, dù mình đi với bước đi đều đặn, tốc độ của Leo vẫn không thay đổi chút nào.) 

Leo không đi nhanh hơn hay chậm hơn Rishe.  

Ngay cả trong khu rừng nơi chân cô không vững, không hề có bất kỳ sự sai lệch nào. 

Điều đó có nghĩa là Leo đã điều chỉnh bước đi của mình giống như Rishe hoặc cậu bé đã điều chỉnh để "luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cô". 

"Ngay từ đầu, việc Leo biết về cơ chế 'thế thân hoàng tộc' đã là một điều kỳ lạ." 

"..." 

Rishe cũng đồng ý với điều đó.  

Nếu không phải là người liên quan đến giới quý tộc hay hoàng tộc, thì sẽ vô nghĩa nếu phương pháp này được biết đến rộng rãi ngay cả với những người bình thường. 

Nếu nó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng trong truyền thuyết, thì còn hiểu được, nhưng Leo đã nói rõ ràng rằng cậu "đã nghe nói về nó". 

Có nhiều điều kỳ lạ ở Leo khiến cậu khó có thể gọi là "đứa trẻ bình thường". 

"Chắc hẳn em cũng cảnh giác lắm. Đó là lý do tại sao khi giao việc truyền tin cho nó, em đã không nói về thuốc giải độc." 

"... Một phần là do em không có nhiều thời gian. Và quan trọng hơn, em tin chắc rằng Arnold điện hạ sẽ hiểu tất cả những điều em mong muốn." 

"Trong tình huống đó, ta không nghĩ rằng em sẽ chọn một hành động như đánh cược. Không chỉ liên quan đến bản thân mà còn cả sự an toàn của đứa trẻ công chúa vu nữ nữa." 

Arnold ngồi ở mép giường và tiếp tục nói. 

"Ta đã bảo Oliver tiếp tục điều tra về cỗ xe ngựa bị hỏng trục... Dù đã cố gắng che đậy bằng cách liên quan đến nhiều người đánh xe, nhưng có vẻ như người đứng sau việc chuẩn bị chiếc xe ngựa là Schneider, trợ lý tổng giám mục." 

"Vậy thì..." 

Rishe nắm chặt tấm ga trải giường. 

"Người đang cố giết công chúa vu nữ cuối cùng chính là giáo đoàn." 

"..." 

Dù biết rõ điều đó nhưng tim cô vẫn đập thình thịch. 

Đôi khi thậm chí không có người canh gác trong rừng cấm. 

Việc hạn chế việc có người hầu hay vệ sĩ đi cùng cũng đều là do âm mưu của giáo đoàn. Bởi vì mọi thứ đã được giáo đoàn lên kế hoạch nên các lễ hội và giáo lý của nữ thần được sử dụng để tạo điều kiện cho tình huống này. 

(Giáo đoàn vốn phải bảo vệ Milia, công chúa vu nữ, lại đang nhắm vào em ấy...) 

Nhìn Rishe đang im lặng, Arnold lên tiếng. 

"Cách đi của Leo là cố ý gây ra tiếng bước chân." 

"!" 

Rishe tròn xoe mắt trước sự thật bất ngờ. 

"...Ý ngài là Leo sẽ không tạo ra bất kỳ tiếng bước chân nào khi đi bộ bình thường?" 

"Đúng vậy. Nếu làm vậy, nó sẽ không thể hòa nhập với môi trường xung quanh, nên ta đoán nó có ý thức về việc tạo ra nhiều tiếng ồn."  

(Quả thực, mình có thể nghe rõ tiếng bước chân của Leo...) 

Rishe có thể dễ dàng nhận ra tiếng bước chân của Leo, khác biệt rõ ràng so với các người lớn xung quanh cũng như Milia có trọng lượng tương tự. 

Nhưng cô nghĩ đó là vì cô đã nhớ được tiếng bước chân của Leo và Milia từ kiếp trước. 

(Arnold điện hạ nhận ra điều này khi để Leo đi bộ một chút sao?) 

Chỉ trong vài phút, Arnold đã nhận ra nhiều hơn những gì Rishe có thể quan sát được. 

Điều này khiến cô còn ngạc nhiên hơn cả hôm qua. 

"Việc dạy cho một đứa trẻ những kỹ thuật như vậy rõ ràng là có ý đồ đen tối." 

"…Tuy nhiên, em không muốn điều này là sự thật." 

"Dù em có mong muốn thế nào đi nữa, khi tất cả các thông tin được thu thập lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng." 

Arnold tiếp tục nói không thương tiếc. 

"—Leo đang được huấn luyện thành một sát thủ." 

"..." 

Rishe nhìn xuống, khẽ gật đầu. 

Những dấu hiệu về khả năng vận động bất thường và dấu vết rèn luyện không phù hợp với độ tuổi của Leo rõ ràng là kết quả của môi trường giáo dục đặc biệt. 

Rishe và Arnold có cùng quan điểm về chuyện này. 

"Vậy tại sao khi biết điều đó, em lại giao nhiệm vụ truyền đạt lời nhắn cho Leo?" 

"Chẳng phải điện hạ đã đồng ý hướng dẫn Leo sau khi dựa trên suy đoán? Có lẽ vì ngài chưa đủ thông tin để xác định rõ ràng Leo đứng về phe nào?" 

Arnold hơi cau mày. 

"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Bất kể là đen hay trắng, chỉ cần đem về giao cho Theodore, đệ ấy sẽ biết cách sử dụng tốt." 

Đó chắc chắn là lời nói dối. Arnold cũng đã hứa sẽ hướng dẫn Leo ngay cả khi cậu quyết định không đi đến Garkhain. 

"Có lẽ tại trại trẻ mồ côi của giám mục Schneider đã đào tạo Leo thành một sát thủ. Nếu Leo đã rời khỏi cơ sở giáo dục đó, lý do chỉ có một: 'không còn giá trị ở lại'. Nghĩa là, đã 'được công nhận là sát thủ thực thụ', hoặc Leo 'bị trục xuất vì thất bại'." 

"Em nghĩ rằng Leo đã rời bỏ công việc sát thủ rồi, phải không?" 

"Không, thưa điện hạ..." 

Rishe nhìn thẳng vào mắt Arnold. 

"Em tin rằng Leo là một sát thủ." 

"..." 

Nghe vậy, Arnold thở ra một hơi nhẹ nhàng.  

"Nếu vậy, tại sao em lại giao nhiệm vụ gọi cứu viện cho nó?" 

"Dù Leo là một sát thủ, em vẫn quyết định rằng cậu bé không phải là một mối đe dọa… Có lẽ Leo quá nhân từ để kiếm sống bằng việc giết người." 

Vào ngày đầu tiên đến đền thờ, Leo đã liều mạng chạy ngựa để tìm kiếm sự trợ giúp rằng xe ngựa đã xảy ra tai nạn. 

Khi Milia biến mất, Leo đã thật sự lo lắng và kể mọi chuyện cho Rishe.. Nếu Leo có ý định giết Milia, cậu ấy có thể dễ dàng giấu diếm sự việc. 

Tuy nhiên, Leo đã gọi cả Arnold đến để giúp đỡ. 

"—Em đã lợi dụng điều đó. Dù Leo có bất kỳ kỹ năng nào, em tin rằng với lòng tốt của mình, cậu bé không thể giết người." 

Đó là lý do tại sao, dù biết điều đó là tàn nhẫn nhưng Rishe vẫn để Leo và Milia tương tác và cùng nhau dùng bữa. 

Bởi vì Rishe biết trước tương lai. 

Leo sẽ phạm phải một "sai lầm lớn", bị chủ nhân của mình trừng phạt tàn nhẫn, và sẽ mất một mắt vì điều đó. 

(Nếu Leo không chạy trốn, chắc chắn sẽ bị thương nặng.) 

Chủ nhân mà Leo phục vụ không phải là công tước Jonal, cha của Milia, mà có thể là một chủ nhân trong ngành ám sát. 

(Sự ''thất bại'' của Leo có thể liên quan đến việc ám sát Milia-sana... Nếu triệu chứng tê liệt trên cơ thể của công tước Jonal không phải là bệnh, mà là hậu quả của việc bảo vệ Milia-sama khỏi chất độc, thì…) 

Chất độc mà thợ may và Rishe đã phải chịu, nếu không mất mạng, thì cũng để lại di chứng tê liệt nghiêm trọng nếu điều trị chậm trễ. 

Khi nhìn lại, các triệu chứng của công tước chính xác là do hậu quả của chất độc hỗn hợp. 

(Trong kiếp làm hầu gái, công tước Jonal có lẽ đã nói dối.) 

Sở dĩ ông nói dối về nguyên nhân bệnh tật của mình có lẽ là để tránh khiến Milia cảm thấy lo lắng không cần thiết. 

Việc thay đổi các người hầu có thể là để che giấu sự thật với Milia rằng ông không có bệnh bẩm sinh. 

(Sự tê liệt của công tước và vết thương nghiêm trọng của Leo tất cả đều được định đoạt tại ngôi đền vĩ đại này.) 

Các tổng giám mục có lẽ sẽ bị trừng phạt do tình trạng hỗn loạn xảy ra ở đây. 

Milia sau đó trở thành người lớn, tin rằng những bất hạnh xảy ra với những người xung quanh là lỗi của chính cô và cô vẫn bị tổn thương về mặt cảm xúc vì điều đó. 

(Phải ngăn chặn Leo thực hiện vụ ám sát và chấm dứt toàn bộ trong khi để những người khác được an toàn… Nhưng nếu kẻ thù nhắm vào Milia-sama là giáo đoàn Kulshade, giáo đoàn lớn nhất thế giới, thì làm sao có thể…) 

Cảm thấy đau đớn, Rishe buột miệng hỏi. 

"Tại sao giáo đoàn lại làm vậy với Milia-sama, người đại diện công chúa vu nữ?" 

"..." 

Một tiếng cười khẽ vang lên. 

Khi ngạc nhiên nhìn Arnold, anh hỏi Rishe. 

"Em nghĩ giáo đoàn thực sự coi công chúa vu nữ là người cần được bảo vệ sao?" 

"...!?" 

Cô tự hỏi Arnold đang nói gì. 

Rishe không thể hỏi được vì cô cũng đã nhận ra điều đó. 

"Ngài đang nói về chuyện xảy ra 22 năm trước, khi công chúa vu nữ tiền nhiệm qua đời phải không?" 

"Huh... Ai mà biết được." 

Arnold cười một cách kỳ lạ, nhưng đó là một nụ cười đầy đen tối. 

Rishe nhận ra mình đã từng thấy biểu cảm này ở đâu đó. 

(Công chúa vu nữ tiền nhiệm qua đời từ vài năm trước khi Hoàng tử Arnold, hiện đang mười chín tuổi, ra đời.) 

Arnold không thể biết về những sự kiện xảy ra vào thời điểm đó. 

Tuy nhiên, cảm giác bất an trong lòng Rishe ngày càng rõ nét hơn. 

(Kể từ khi còn là một hầu gái, mình đã luôn thắc mắc về điều đó trong lòng.) 

Nếu thực sự muốn bảo vệ Milia, họ sẽ công khai rằng cô ấy là công chúa vu nữ và bảo vệ cô bé một cách triệt để dưới danh nghĩa chính đáng. 

Vu nữ là hiện thân của nữ thần và là đối tượng tín ngưỡng của các tín đồ trên toàn thế giới. 

Công khai sự tồn tại của Milia sẽ giúp cô bé được nuôi dưỡng trong một môi trường an toàn hơn. 

Vậy thì, lý do gì khiến họ phải che giấu sự tồn tại của cô bé và đưa cô bé làm con nuôi của nhà công tước? 

"--Rishe." 

Arnold mỉm cười nhìn vào mắt Rishe và thì thầm. 

"Em có muốn cứu đứa trẻ vu nữ đó không?" 

"..." 

Rishe gật đầu sâu trước câu hỏi.  

Một bàn tay lớn vuốt ve má Rishe và khiến cô ngước lên. Sau đó, anh tiếp tục bằng giọng điệu nhẹ nhàng. 

"Lễ hội sẽ được tổ chức như dự định vào hôm nay. Có vẻ như mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị kịp thời và sẽ diễn ra suôn sẻ."  

"Sao có thể...!!" 

Lễ hội được thực hiện bởi Milia và các tổng giám mục. 

Milia sẽ bị bỏ lại một mình giữa những kẻ muốn giết cô bé. Trong hoàn cảnh đó, sẽ không có ai giúp đỡ Milia dù chuyện gì có xảy ra. 

"Dù Arnold điện hạ đã cảnh báo về việc ám sát, tại sao lại thế này? Không lẽ công tước hoàn toàn không nghi ngờ giáo đoàn sao..." 

"…Em nói những điều kỳ lạ quá." 

Bị Arnold nói như vậy, Rishe nhìn anh với vẻ bối rối. 

"Công tước Jonal là một tín đồ sùng đạo. Chính vì mệnh lệnh của giáo đoàn mà ông ấy mới nuôi dưỡng đứa trẻ vu nữ đó đúng không?" 

"…Ơ…" 

"Nhưng giờ đây, cô bé đó là đối tượng mà giáo đoàn muốn giết. Trong hoàn cảnh như vậy, công tước có lý do gì để bảo vệ một đứa trẻ không cùng huyết thống với mình?" 

"!!" 

Arnold nói điều đó một cách nghiêm túc. 

Nhận ra điều này, Rishe vội vàng phủ nhận. 

"Điều đó không đúng! Đối với công tước Jonal, Milia-sama là một người con gái quý giá. Dù ý muốn của giáo đoàn có thế nào, dù không có quan hệ huyết thống, ông ấy sẽ không đời nào đặt Milia-sama vào nguy hiểm ." 

Rishe biết rõ điều đó.  

Công tước đã yêu thương và chăm sóc Milia từ tận đáy lòng. 

Đó chắc chắn là một tình yêu đích thực vượt qua cả quan hệ huyết thống và nhiệm vụ từ giáo đoàn. 

"Vì vậy, em muốn giúp đỡ... Milia-sama, Leo và công tước Jonal tất cả mọi người ở đây." 

"..." 

Arnold hơi cụp mắt xuống. 

"Vậy thì không cần phải lo lắng."  

Sau đó, anh nhẹ nhàng nói với Rishe. 

"Nếu đó là điều em muốn, ta sẽ biến nó thành hiện thực." 

"Điện hạ…?" 

Arnold đứng dậy khỏi giường và mặc chiếc áo khoác treo trên chiếc ghế bên cạnh vào. 

"Em nên nghỉ ngơi thêm một chút." 

"..." 

Arnold rời khỏi phòng, cánh cửa từ từ khép lại. 

(Arnold điện hạ đứng về phía mình. Chắc chắn rằng chưa bao giờ có điều gì khiến mình cảm thấy yên tâm hơn thế.) 

Trong lòng Rishe vẫn còn âm vang những gợn sóng lo âu. 

Cô mím chặt môi rồi đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị. 

Bình luận (0)Facebook