Chương 108 : Thứ được đưa ra
Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 10:30:44
Trans: Chí mạng
_____________________
***
Sau đó, Rishe được Arnold bế vào phòng và buộc phải nghỉ ngơi.
Arnold thường nghe theo mong muốn của Rishe.
Nhưng lần này, dù cô nói: "Chỉ giúp dọn dẹp một chút thôi" hay "Em muốn kiểm tra sức khỏe của Milia-sama", thì anh cũng không cho phép.
Vì không còn lựa chọn nào khác, cô đành ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vào buổi sáng hôm sau, khi đã hồi phục sức lực, Rishe cùng Arnold lắng nghe câu chuyện từ Schneider.
"Ban đầu, các hồng y trong giáo đoàn đã chia thành một số phe phái khác nhau."
Schneider, với mái tóc xám hôm nay cũng được chải gọn gàng ra phía sau.
Đôi mắt ông trông rất mệt mỏi. Có thể thấy rõ ông đã trải qua rất nhiều khó khăn từ hôm qua đến giờ.
"Một phe muốn che giấu và nuôi dưỡng Milia-dono, giữ bí mật về sự tồn tại của cô ấy với Garkhain. Và có phe giống như tổng giám mục, sợ hãi Garkhain và cho rằng nên xóa bỏ sự tồn tại của Milia-dono."
Rishe cau mày trước sự thật đau lòng này.
"Vậy có rất nhiều người đã nghĩ đến việc làm hại Milia-sama phải không?"
"Vâng, nhưng đó cũng là một thiểu số cực kỳ nhỏ. Công chúa vu nữ, người mang dòng máu nữ thần, là đối tượng tín ngưỡng của chúng tôi."
Những lời đó khiến Rishe cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tuy nhiên, cô không thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời của Schneider trước mặt. Dường như Arnold, người ngồi bên cạnh cô, cũng có cùng quan điểm.
"Mặc dù là đối tượng tín ngưỡng, nhưng có vẻ các ngươi đã để cô ấy đóng vai trò mồi nhử?"
Arnold đang ngồi trên cùng một chiếc ghế dài với Rishe, tựa cằm vào tay vịn.
Bên cạnh anh là thanh kiếm của anh, thứ mà lẽ ra phải được giao cho Oliver giữ bên ngoài hành lang.
"Nếu thực sự có ý định bảo vệ vu nữ, thì không nên đưa cô ấy đến nơi mà tổng giám mục có thể tiếp cận. Nếu phe muốn che giấu và nuôi dưỡng vu nữ chiếm đa số, thì việc tiến hành chính sách việc không cho phép vu nữ xuất hiện ở tầm mắt công chúng lẽ ra phải là điều dễ dàng chứ."
Arnold nói rất đúng.
Nếu Schneider, với vai trò trợ lý, đã biết về kế hoạch của tổng giám mục, thì lẽ ra ông ta phải hành động để ngăn chặn tình hình này ngay từ đầu.
"Phe muốn che giấu và nuôi dưỡng vu nữ, và phe muốn loại bỏ cô ấy. --Không biết ngươi thuộc phe nào trong hai phe này?
"Tôi không thuộc phe nào trong hai phe đó."
"Ồ?"
Arnold nhìn Schneider với vẻ không quan tâm.
Schneider đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, rồi nghiêng người về phía trước và nói.
"Đúng là kế hoạch của tôi đã khiến Milia-dono rơi vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, lẽ ra tôi nên loại bỏ tổng giám mục càng sớm càng tốt. Để làm được điều đó, cần phải chứng minh rằng "Tổng giám mục muốn loại bỏ công chúa vu nữ và đang thực hiện kế hoạch đó'. Điều này đòi hỏi phải có bằng chứng thuyết phục.''
"…Vậy là để làm điều đó, ông đã để Milia-sama bị tổng giám mục tấn công và cho nhiều tu sĩ chứng kiến?"
Rishe hỏi, và Schneider cúi đầu.
"Thành thật mà nói, việc Hoàng tử Garkhain đến ngôi đền trong hoàn cảnh này là một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán."
Đó hẳn là tâm sự chân thật của Schneider.
"Tổng giám mục là kẻ thù của chúng tôi, nhưng đồng thời, các ngài cũng là kẻ thù. Dù có vạch trần được âm mưu của tổng giám mục, nếu Hoàng tử Garkhain biết về sự tồn tại của công chúa vu nữ thì mọi thứ sẽ chấm dứt. "
"...Vậy nên lúc đó, ông đã gửi Leo đến chỗ tôi?"
"Tôi đã nhận được báo cáo từ cậu bé rằng Rishe-sama có chút kiến thức về võ thuật... Không ngờ đứa trẻ giỏi nhất trong ‘trại trẻ mồ côi' của tôi lại thua dễ dàng như vậy "
Ông ta cười gượng, nói thêm, "Cậu bé đó vẫn còn một chặng đường dài phía trước."
Nghe giọng điệu của ông ta, có vẻ như lời của Leo rằng Schneider không phải là người cha thay thế là sự thật. Schneider trông giống như một người thầy quan tâm đến học trò hơn. Chắc chắn tổng giám mục không biết rằng trại trẻ mồ côi là một cơ sở đào tạo như vậy.
"Tại sao Leo lại ra vào khu rừng có đặt bẫy?"
"Việc này là để tìm ra vị trí của cái bẫy mà tổng giám mục đã giăng ra và báo cáo với tôi. Vì tôi không thể dễ dàng vào khu rừng mà tổng giám mục đã cấm.
Những đứa trẻ như Leo có thể bị bỏ qua như những đứa trẻ nghịch ngợm. Những gì Schneider nói không phải là không thể hiểu được.
Tuy nhiên, việc chấp nhận điều này một cách dễ dàng lại là chuyện khác.
"...Có vẻ như tổng giám mục đã chuẩn bị bẫy trong rừng để giả vờ như một tai nạn và giết chết Milia-sama, phòng khi cô ấy bất cẩn vào rừng. Thực tế là Milia-sama đã gặp nguy hiểm trong khu rừng đó. Ông biết điều này có thể xảy ra nhưng vẫn để các bẫy đó tồn tại sao?"
"Leo lẽ ra phải bảo vệ Milia-sama ngay trước khi cô ấy gặp nguy hiểm... Tuy nhiên, vì Leo đã sơ suất, kết quả là Milia-sama đã đi vào rừng và tự đặt mình vào nguy hiểm."
Schneider nhìn Rishe với ánh mắt trầm lặng.
"-Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tự tay trừng phạt Leo và dùng chính mạng sống của mình để tạ lỗi với nữ thần."
"…"
Rishe cau mày.
Trong tương lai mà Rishe biết, Leo đã bị trừng phạt đến mức thừa sống thiếu chết và bị mất một mắt.
Không có người nào tên Schneider trong hàng ngũ của giáo đoàn Kulshade, và vị trí tổng giám mục thuộc về một người khác. Đó là kết quả của cái gọi là "trường hợp khẩn cấp" mà Schneider đã đề cập.
"Đủ rồi."
Arnold nói với Schneider bằng giọng trầm.
"Điều ngươi cần trả lời là mục đích của ngươi khi tạo ra tình huống này. Ngươi có ý định giữ mạng sống của công chúa vu nữ không, và cách ngươi đối xử với Hoàng đế nữa."
"Có phải ý kiến của kẻ như tôi được nghe sao?"
"Đừng giả bộ ngây thơ. Chẳng phải ngươi sẽ là tổng giám mục tiếp theo sao?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào lòng của Hoàng tử Arnold điện hạ."
Arnold cau mày trước những lời đó.
"Như tôi đã nói trước đó, có một số phe phái trong giáo đoàn. Một là muốn che giấu và nuôi dưỡng công chúa vu nữ khỏi Garkhain, hai là muốn loại bỏ trước khi Garkhain biết... Trước đây, tôi dĩ nhiên thuộc phe thứ nhất, nhưng giờ thì không."
"Vậy ông muốn gì, Schneider-sana?"
"Tôi muốn hình thành mối quan hệ hợp tác với các ngài."
Rishe đảo mắt, và Schneider thở dài rồi cười khổ.
"Không phải với Đế quốc Garkhain hay Hoàng đế bệ hạ, mà là với Hoàng tử Arnold Hein... Và sắp tới là phu nhân của ngài, Rishe-sama."
"Điều đó là..."
"Tôi muốn Hoàng tử điện hạ giữ bí mật về sự tồn tại của Milia-dono. Và khi tôi trở thành tổng giám mục, tôi sẽ đền đáp Arnold điện hạ bằng tất cả những gì có thể."
Đây là một đề nghị hoàn toàn bất ngờ.
Ngay từ đầu, lý do Rishe đến thăm ngôi đền vào thời điểm này là để kết nối với Milia.
Nếu có thể thiết lập mối quan hệ với Milia, công chúa vu nữ của giáo đoàn Kulshade, tổ chức có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, điều đó có thể giúp ngăn chặn chiến tranh.
Cô hy vọng rằng việc Arnold đốt cháy nhà thờ và giết Milia trong tương lai sẽ không xảy ra.
(…Trong những kiếp mà mình biết, Hoàng tử Arnold và giáo đoàn luôn là là kẻ thù của nhau. Nếu mối quan hệ hợp tác này trở thành hiện thực, chắc chắn tương lai sẽ thay đổi...Nhưng…)
Rishe liếc nhìn Arnold ngồi bên cạnh.
"Hợp tác à?"
Như cô đã tưởng tượng, Arnold nhìn Schneider với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Có vẻ như ngươi đã đánh giá sai vị trí của mình rồi, Schneider? Dù các ngươi có mong muốn điều gì đi nữa, ta cũng đã biết về sự tồn tại của vu nữ rồi."
"…Ngài nói đúng."
"Sức mạnh của giáo đoàn đối với ta không thành vấn đề. Nhưng đối với các ngươi, đây là một vấn đề tuyệt mật và sống còn. Nếu có thời gian để đưa ra một lời đề nghị hào phóng như vậy, tốt hơn ngươi nên cúi đầu sâu hơn nữa."
"Arnold điện hạ..."
Rishe nhíu mày, nhưng Arnold thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô.
Schneider tái mặt và ngước nhìn Arnold.
"Tôi đã nói rằng số phận của tôi phụ thuộc vào lòng của Hoàng tử Arnold điện hạ."
Schneider cúi đầu trước Arnold.
" Nếu việc cúi đầu này có thể khiến ngài chấp nhận, thì dù đầu tôi có rời khỏi cơ thể và rơi xuống đất cũng không sao. Xin ngài hãy cân nhắc."
"...Ngươi run rẩy thế này mà dám nói đến tín ngưỡng. Nữ thần của các ngươi sẽ không cứu giúp một kẻ như ngươi đâu."
"Đối với tôi, tín ngưỡng không phải là tìm kiếm sự cứu rỗi từ nữ thần, mà là dâng hiến cuộc đời mình để phụng sự nữ thần. Nếu có thể cứu được con của nữ thần bằng mạng sống của tôi, đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất."
"――……"
Nhìn xuống Schneider, Arnold chuẩn bị nói điều gì đó.