• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103 : Màu sắc của hoa gì?

Độ dài 3,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 22:45:42

Trans: Chí mạng

bonus

_______________________

(Dù là người xa lạ. Nhưng mà...) 

Rishe thở ra một hơi ngắn rồi vươn tay về phía Leo. 

"!?" 

Cô nắm lấy cổ tay cậu và kéo ra sau. Khi trọng tâm của Leo bị mất thăng bằng, Rishe vòng ra sau lưng cậu, nắm lấy áo và kéo lại. 

Leo tặc lưỡi và ngay lập tức định ngồi xổm xuống. Nhưng Rishe đã đoán được động thái đó. 

(Đó là lối thoát duy nhất!) 

"U, a!" 

Sử dụng động tác của Leo, Rishe lật cậu xuống đất. Leo ngay lập tức cố gắng lấy lại thế đứng, nhưng Rishe nhanh chóng quét chân khiến cậu ngã xuống. 

"Chết tiệt..." 

(Nếu có vũ khí trong tay thì ngay lúc này...!).  

Leo, người bị đập lưng xuống đất, ném thứ gì đó giấu trong tay áo về phía Rishe. Sau khi né tránh theo phản xạ, cô nhận ra đó chỉ là một viên đá nhỏ. 

Rishe lật ngược Leo lại và đồng thời với tay tới viền váy của cô ấy. Leo bị trói hai tay ra sau lưng bằng một sợi dây giấu trong thắt lưng ở đùi. 

"Thả raaaa!!" 

Rishe buộc chặt sợi dây quanh cổ tay Leo và tạo một nút thắt đặc biệt để không thể tháo ra. Mục đích không phải là để trói lâu dài nên không cần phải đánh gãy bất kỳ cái xương nào. 

"Tệ thật...! Sao chị có thể đọc được cách di chuyển của tôi như vậy?" 

"Tôi hiểu rất rõ cách chiến đấu dựa trên vóc dáng nhỏ bé mà." 

Chuyển động của Leo rất xuất sắc. 

Đó là lý do tại sao mà hành động của cậu dễ dàng bị đọc được. Không có động tác thừa, chính xác và đúng đắn, vì thế Rishe có thể đọc được nó. 

"Vũ khí tầm xa nào cũng có uy lực thấp. Dù là đá ném, dao ném, hay thậm chí là cung tên." 

"...?" 

Riche đứng dậy, phủi bụi bám trên váy và tiếp tục. 

"Chúng đều có lực sát thương thấp so với kỹ thuật cần thiết để sử dụng thành thạo... Nếu muốn chắc chắn hạ gục kẻ thù, phải tẩm độc vào vũ khí." 

"Vậy thì sao?"  

"Em có mang theo chất độc, phải không?" 

Đôi mắt đỏ như quả dâu nhìn chằm chằm vào Rishe. 

"Nếu em sử dụng nó trong tình huống vừa rồi, có thể đã làm chị ngừng di chuyển. Nhưng tại sao lại không dùng?" 

"Chị nói hay nhỉ, mặc dù chị không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào cho tôi tấn công." 

Leo dường như đang có ác cảm, nhưng không chắc liệu cậu có chú ý đến mức đó hay không. 

Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, tình trạng sức khỏe của Rishe đang dần xấu đi. Mồ hôi đã chảy xuống cổ quấn băng của cô. 

(Cảm giác mệt mỏi và chóng mặt giống như thiếu máu. Đó là vì mình đã chạy khắp nơi, dù chất độc đang tiêu hao thể lực...) 

Rishe thực sự muốn đến thánh đường ngay lập tức, nhưng nếu không ổn định lại nhịp thở thì cô không thể chạy nổi.  

Dù mỗi sáng đều luyện tập, thể lực của cô vẫn không tăng nhiều. Cố gắng giữ cho hơi thở không bị loạn, Rishe nhìn chằm chằm vào Leo. 

"Lý do em không sử dụng vũ khí tẩm độc là vì lo lắng cho chị, đúng không?" 

"...Không phải." 

"Chắc chắn là đúng mà. Em là một đứa trẻ rất tốt bụng, không phù hợp với việc giết người." 

"Đừng nói nữa! Chúng ta chỉ gặp nhau vài ngày mà chị cứ nói như thể biết rõ về tôi vậy, như gia đình hay chị gái gì đó..." 

Leo, người đang nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Rishe bằng ánh mắt mạnh mẽ. 

"Tôi phải ngăn chị lại. Dù tôi có chết ở đây hay giết chết chị cũng phải làm." 

"Leo..." 

" Nhưng tại sao..." 

Đôi vai nhỏ bé của Leo đang run rẩy. 

Thấy vậy, Rishe nín thở trong sự kinh ngạc. 

(...Không lẽ nào.) 

Rishe quỳ xuống trước mặt Leo. 

Cô nâng cậu dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Leo." 

"..." 

"Chính xác thì kẻ thù của em là ai?" 

Cô nhận ra những suy nghĩ từ trước đến giờ rõ ràng là sai lầm. 

Lý do Rishe hỏi câu hỏi này là để xác nhận giả thuyết của mình. 

Sau khi kìm lại điều gì đó một lúc, Leo cuối cùng trông như thể đã bỏ cuộc và thở dài không giống một đứa trẻ. 

"—Kẻ thù của tôi là Garkhain." 

Mắt Leo nhìn thẳng vào Rishe. 

"Và các Tổng giám mục của giáo đoàn Kulshade." 

"...!!" 

Phán đoán của Rishe về Leo đã sai. 

Việc Leo có kỹ năng chiến đấu và lý do cậu được nhận nuôi vào gia đình công tước theo cách ép buộc. 

Việc cậu đi cùng trong hành trình lễ hội cũng có mục đích khác hẳn những gì cô tưởng tượng. 

(Leo không phải để giết tiểu thư, mà là để bảo vệ...!!) 

Trong kiếp làm hiệp sĩ, Leo đã phạm phải sai lầm. 

Rishe từng nghĩ rằng đó là vì Leo đã không hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Tuy nhiên, nếu Leo không phải là một sát thủ mà là một người bảo vệ, thì việc "không thể bảo vệ được Milia và công tước" chính là thất bại của cậu. 

Đó là lý do tại sao trong suốt kiếp làm hiệp sĩ, Leo luôn luôn tức giận với một điều gì đó. 

Có thể sự giận dữ đó là đối với bản thân cậu vì đã thất bại trong nhiệm vụ trước đây, để công tước bị thương. 

(Việc Leo cầu xin sự chỉ dẫn từ Hoàng tử Arnold là để trở nên mạnh mẽ hơn... không phải để học kỹ thuật ám sát ai đó, mà là để bảo vệ...) 

Sau khi siết chặt cả hai tay, Rishe bình tĩnh hỏi Leo. 

"Em có phải là người bảo vệ của Milia-sama không?" 

"...Dù sao thì tôi cũng đã thất bại. Tôi đã để cô ấy gặp nguy hiểm và rồi phải nhờ chị giúp." 

"Em nói rằng một trong những kẻ thù là 'các tổng giám mục của giáo đoàn Kulshade'. Vậy có nghĩa là tổng giám mục và giám mục Schneider đang nhắm đến tiểu thư Miria sao?" 

"..." 

Leo vẫn im lặng và nhìn đi nơi khác. 

Tuy nhiên, còn có những phát ngôn khác mà không thể bỏ qua. 

"Tại sao em lại nói Garkhain là kẻ thù?" 

"Chúng tôi, những người của giáo đoàn..." 

Leo thở ra một hơi ngắn. 

"…Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, tất cả sẽ bị Garkhain giết hết..." 

"!!" 

Những lời như thể biết trước tương lai khiến Rishe nín thở. 

(Điều này có nghĩa là vào thời điểm này giáo đoàn biết rằng họ sẽ bị Arnold điện hạ tấn công trong tương lai sao?) 

Cùng lúc nhận ra điều đó, một trong những thắc mắc của cô cũng được giải đáp. 

Arnold đã cảnh báo công tước về việc Milia đang bị nhắm đến. Mặc dù vậy, công tước vẫn không nghi ngờ giáo đoàn và vẫn để Milia tham gia lễ hội. 

Lý do không phải là lời cảnh báo của Arnold không được tin tưởng. 

(Ngược lại... Lời cảnh báo của Arnold điện hạ chỉ được xem như một lời đe dọa đối với họ.) 

Nếu một người cha được thông báo rằng con gái mình đang bị đe dọa tính mạng bởi những người có lý do để giết con gái mình. 

Người cha sẽ cảnh giác và sẽ gấp rút hoàn thành mục tiêu của mình để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. 

(Điều gì sẽ xảy ra nếu Arnold điện hạ đã tính toán điều đó vào đêm qua? -- Tức là, thúc đẩy việc thực hiện lễ hội để nhanh chóng tạo ra lý do đối đầu với giáo đoàn...)  

Lý do gì khiến Arnold làm đến mức đó với giáo đoàn?  

Càng nghĩ về nó, càng khó hiểu. Tuy nhiên, bây giờ cô phải nhanh lên. 

"Xin lỗi Leo." 

"... Mức độ trói này có ổn không? Tôi sẽ thoát ra được dù mất thời gian." 

"Không sao đâu. Dù sao thì chị cũng không phải kẻ thù của Leo." 

Nhịp thở của Rishe đã ổn định hơn nhiều. Dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, cô vẫn có thể tiếp tục di chuyển. 

"Chị muốn bảo vệ Milia-sama. Đồng thời, chị không muốn Hoàng tử Arnold đối đầu với giáo đoàn.. Mục đích của chúng ta cũng giống nhau." 

"..." 

Leo cau mày rồi lẩm bẩm điều gì đó. 

"Thật sự là vậy sao? Chị có thực sự là hôn thê của Hoàng tử Garkhain không vậy?" 

"Để điều đó trở thành sự thật, tôi phải phá bỏ hôn ước và trở về. Nếu xung đột với giáo đoàn xảy ra, nghi lễ hủy bỏ hôn ước sẽ không thể tiếp tục." 

"..." 

"Này, Leo." 

Rishe mỉm cười khi nhớ lại kiếp làm hiệp sĩ của mình. 

Trong kiếp đó, Leo lúc nào cũng tỏ ra tức giận. 

Cậu không hòa nhập vào đám đông mà chỉ đứng theo dõi buổi huấn luyện từ xa, và Rishe không thể bỏ mặc Leo như thế. 

Cứ mỗi khi có cơ hội, Rishe lại bắt chuyện với Leo, chỉ để bị cậu xua đuổi vì cô ấy ồn ào. Những ngày tháng như thế kéo dài gần năm năm, nên vừa rồi Leo nói điều đó với Rishe cũng không phải là điều khó hiểu. 

"Chị luôn coi cậu bé trông giống em là em trai của mình. Vì vậy, khi Leo nổi giận và bảo đừng nói như chị gái, chị cảm thấy hơi vui." 

"Cái gì...?" 

"Nếu có thể, khi gặp lại chị muốn nói chuyện thêm với em sau này." 

Khi Rishe chuẩn bị bỏ đi sau khi nói vậy, Leo lên tiếng gọi cô từ phía sau. 

"…Tháp Nữ Thần!" 

"!" 

Rishe ngạc nhiên quay lại. Leo cúi đầu sâu, không nhìn cô và tiếp tục. 

"Tổng giám mục và tiểu thư Milia thực ra không đi đến thánh đường." 

"Sao cơ…" 

"Thánh đường được sử dụng cho các sự kiện quy mô lớn hơn nhiều với sự tham gia của rất nhiều người. Nhưng những nghi lễ thật sự linh thiêng được thực hiện ở Tháp Nữ Thần, nằm sâu trong ngôi đền lớn." 

Trong đầu cô hiện lên bản đồ của ngôi đền mà cô đã nhớ được trong kiếp làm hầu gái. 

Rishe biết thứ được gọi là Tháp Nữ thần không tồn tại trong tương lai. Thay vào đó, có một nơi từng bị tránh xa như một tòa tháp phong ấn lại tồn tại sâu bên trong ngôi đền. 

"Cảm ơn, Leo." 

"...Chị có chắc là nên tin tôi không? Có thể tôi đang nói dối đấy." 

"Không sao đâu."  

Rishe mỉm cười. Đó không phải là nụ cười dịu dàng của một tiểu thư mà giống với nụ cười tinh nghịch của một cậu bé trong kiếp làm hiệp sĩ của cô. 

"Dù em có nói dối lúc này, chị có cảm giác rằng sau đó em sẽ hét to lên và bảo 'Thực ra là tôi nói dối đấy!' mà." 

"...Im đi!" 

Leo giận dữ quát lên. Dù vội vàng xin lỗi, Rishe vẫn nhanh chóng tiến về Tháp Nữ Thần. 

"...Đúng là người lớn kỳ lạ." 

Leo lẩm bẩm một mình khi bị bỏ lại trong hành lang. 

Cổ tay bị trói ra sau lưng bằng một nút thắt khá phức tạp. ù không phải là không thể tháo ra, nhưng nó là một thách thức lớn và sẽ mất khá nhiều công sức.  

"Chết tiệt. Nếu đó không phải là đồng nghiệp của chúng ta thì chị ta là cái quái gì chứ?" 

Sau khi tặc lưỡi, Leo nhìn theo bóng lưng Rishe khi cô ấy đang chạy đi. 

"…Chị ấy sẽ là Hoàng hậu tương lai của Garkhain…" 

*** 

Cẩn thận để không bị chóng mặt, Rishe vội vã tiến sâu vào phía sau ngôi đền lớn. 

Điều đang quay cuồng trong đầu cô là sự thật mà Leo đã tiết lộ trước đó. 

(Garkhain được coi là "kẻ thù" của Leo... Tại sao lại chỉ toàn bộ Đế quốc Garkhain mà không chỉ đích danh Hoàng tử Arnold?) 

Toàn bộ bức tranh dường như đã rõ ràng nhưng vẫn thiếu một phần quan trọng. Điều này khiến cô không thể yên tâm và một cảm giác bất an trỗi dậy. 

(Lý do tại sao công tước đột nhiên cố tách mình ra khỏi tiểu thư là vì ông ấy không muốn mình nhận ra cô bé là công chúa vu nữ.) 

Nhưng điều đó dường như có chút gì đó không tự nhiên. 

(…Thay vì 'không muốn ai đó nhận ra’ mình cảm thấy ý định đó như là 'không muốn Rishe nhận ra điều đó'.) 

Những ký ức về sự kiện xảy ra chỉ mới hôm kia hiện lên trong tâm trí cô. 

(Khi mình gặp tiểu thư lần đầu tiên trong kiếp này, Arnold điện hạ nhìn Milia-sama với ánh mắt lạnh lùng. Công tước cũng có vẻ căng thẳng khi ngài ấy giới thiệu tên...) 

Rishe tự hỏi liệu có điều gì khác khiến Arnold cảm thấy khó chịu không. 

(Những gì mình đã nghe và thấy trong ngôi đền vĩ đại này. Về Arnold điện hạ. Những câu chuyện thời thơ ấu mà mình đã nghe từ ngài ấy...) 

Một khả năng xuất hiện trong đầu Rishe. 

(Chẳng lẽ...) 

Cảm thấy không thể tin được, cô vẫn lao vào bên trong tòa tháp mà bản thân đã tới. 

Dù gọi là tháp, nhưng mỗi tầng của nó rộng như một nhà thờ. Lối vào có dạng sảnh chính, với cầu thang chia ra hai bên. 

Rishe bắt đầu leo lên cầu thang và cô nhìn thấy một bóng người khi đến tầng ba. 

"Oliver-sama!"  

"...Ồ, Rishe-sama." 

Dưới chân Oliver, người đang quay lại với vẻ mặt điềm tĩnh, là Schneider, trợ lý của Đại Giám mục, đang cúi đầu. 

Schneider dường như đã bất tỉnh, có máu chảy ra từ khóe miệng. Dù ngạc nhiên, nhưng Rishe nhận ra ông ta chỉ bị đánh ngất một cách chính xác, không bị thương quá nghiêm trọng. 

"Thật rắc rối. Đáng lẽ thần nên nhờ các giám mục truyền lời cho Rishe-sama rằng người nên nghỉ ngơi trong phòng." 

"Đây là việc của Arnold điện hạ sao?" 

"Vâng. Và ngài ấy đang đuổi theo tổng giám mục, chắc giờ đang ở tầng cao hơn một chút." 

Rishe hắng giọng khi Oliver mỉm cười và chỉ lên trên. Thái độ của Oliver, người thường không e ngại trước Arnold, khi nhìn từ góc độ này, có vẻ gì đó thật đáng sợ. 

"Tôi sẽ đuổi theo điện hạ." 

"Tốt hơn là người nên dừng lại. Ngài ấy lúc này đang có tâm trạng rất tệ đấy? --Lý do là vì người đã bị thương." 

Rishe mở to mắt ngạc nhiên khi nghe điều này. 

Nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Oliver lúc này chắc chắn là dấu hiệu của một lời nói dối. 

"...Cảm ơn anh đã cảnh báo! Nhưng nếu điện hạ đang không bình tĩnh, cần có người ngăn ngài ấy lại..." 

"..." 

Rishe đặt chân lên cầu thang và tiếp tục chạy lên. 

Hơi thở mà cô đã cố gắng rất nhiều để duy trì trở nên thất thường, và khi tiến lên trên, cô phải vừa thở bằng miệng. Cuối cùng, khi lên đến tầng sáu, cô nhận thấy có một mũi tên nằm trên mặt đất. 

(Đây là thần khí của công chúa vu nữ dùng trong lễ hội...) 

Khi nhặt lên và nhìn lên, cô thấy nhiều mũi tên rải rác trên cầu thang. 

Một cây cung nhỏ cũng rơi trên đất, Rishe mím chặt môi. 

(Tiểu thư rất kính trọng Nữ thần nên sẽ không bao giờ đánh rơi thần khí được. Chắc hẳn là không thể nhặt được, hoặc có lẽ em ấy đã mất ý thức...) 

Trong khi nhặt lấy cung tên, Rishe đã đến lối vào tầng bảy. 

"Arnold điện hạ…!" 

"――……" 

Arnold trong tay cầm một thanh kiếm đã rút ra, chậm rãi quay lại nhìn Rishe. 

Bản năng khiến cô run sợ. Hình ảnh của anh lúc này giống hệt với "Hoàng đế" mà cô đã phải đối mặt trong kiếp làm hiệp sĩ. 

Nhưng những giám mục nằm gục xung quanh vẫn còn thở và ánh mắt Arnold nhìn cô cũng khác so với khi ấy. 

"Sao vậy, Rishe?" 

"..." 

Ánh mắt dịu dàng một cách kỳ lạ, Arnold đưa tay về phía cô. 

"Hơi thở của em hơi loạn. Hơn nữa, sắc mặt trông cũng không được tốt lắm." 

"...Điện hạ..." 

"Trên đường đến đây, chắc em lại làm điều gì đó liều lĩnh rồi." 

Má cô được anh vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng từ tay anh vẫn phảng phất mùi sắt gỉ và máu. 

"Ta sẽ cứu đứa trẻ vu nữ. Em không cần phải lo lắng gì cả." 

"..." 

"Vì vậy, hãy ngoan ngoãn đợi ở đây." 

Dù giả vờ dỗ dành cô nhưng giọng nói của anh vẫn không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. 

"...Em làm được chứ?" 

Đôi mắt màu xanh biển của Arnold đang lặng lẽ nhìn Rishe. 

Ánh sáng ngự trị trong đó tối tăm và sắc bén như một lưỡi dao 

"Có một điều em muốn hỏi ngài." 

"..." 

Điều khiến Arnold cố gắng giữ Rishe tránh xa những người của giáo đoàn là gì? 

Cô nhớ lại sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên đến ngôi đền. 

Rishe và Arnold đã trò chuyện trên ban công. Nhưng trước đó, Rishe đã nói chuyện với giám mục Schneider. 

"Người ta nói rằng công chúa vu nữ là hậu duệ của nữ thần. Đó là lý do tại sao chỉ những phụ nữ sinh ra trong dòng dõi vu nữ mới có thể được chọn làm công chúa vu nữ. 

"Có vài người con trai được sinh ra, nên dòng máu của nữ thần không hề tuyệt diệt." 

"Vị công chúa vu nữ tiền nhiệm rất giỏi ngôn ngữ Kurshade. Trước hay sau này chắc chắn không ai có thể sánh bằng cô ấy."   

Rishe hít một hơi thật sâu. 

Người phụ nữ đã sinh ra Milia chỉ có một đứa con duy nhất trong đời là Milia. 

Sau khi người đó qua đời, Milia là người duy nhất mang dòng máu của Nữ thần. Đó là lý do tại sao giáo đoàn đã nuôi dưỡng Milia trong khi che giấu sự tồn tại của cô bé. 

(…Nhưng nếu có những người phụ nữ khác cũng bị "che giấu sự tồn tại" thì sao?) 

Giống như cách giáo đoàn đã giữ bí mật về sự tồn tại của Milia. 

(Nếu có người bị cho là đã chết nhưng thực sự vẫn sống thì sao?) 

Arnold đã từng nói với Rishe. 

"Nếu đọc liền mạch câu đó, nó sẽ là 'thiếu nữ với mái tóc màu hoa'."  

Rishe nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt cô. 

Cảnh tượng Arnold cầm một thanh kiếm nặng trong tay và nhìn xuống Rishe, đẹp đến mức trông giống như một thứ gì đó bước ra từ một bức tranh. 

"Tóc của mẹ ngài có màu gì?" 

"..." 

Vài giây sau, Arnold đột nhiên mỉm cười dịu dàng. 

Nhưng đôi mắt của anh vẫn mang một màu tối tăm, giống như biển đêm không đáy. 

Arnold cất tiếng với giọng nói trầm lặng. 

"――…Màu tím nhạt, giống như hoa tử đinh hương." 

"...!!"  

Công chúa vu nữ tiền nhiệm không phải đã chết. 

Rất có thể, bà đã bị dâng lên như một "con tin". Để bảo vệ Vương quốc Thánh Domana khỏi cuộc xâm lược của Đế quốc Garkhain, bà đã bị đưa đến bên cạnh Hoàng đế. 

"Mẹ của ngài là công chúa vu nữ, người lẽ ra đã chết…" 

Bình luận (0)Facebook