Chương 88 : Nơi này được cho là thánh địa
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 15:30:29
Trans: Chí mạng
__________________________
"Hả..."
Leo cau mày và lùi lại một bước.
"Chị nghĩ gì vậy? Dù đã là người lớn rồi cơ mà?"
Cậu bé trông giống như một con mèo hoang không muốn gần gũi với ai.
Leo trông như sắp gầm gừ lên và trừng mắt nhìn Rishe.
"Hoàng phi tương lai của Garkhain mà lại vi phạm điều cấm kỵ của giáo đoàn sao?"
''Người duy nhất biết chị đã vào rừng cấm chỉ có những người cũng đã vào rừng đó thôi."
"Đó là..."
"Chị là một người lớn xấu xa, nên dù có bị chỉ ra rằng có rêu bám trên người, chị cũng sẽ phủ nhận thôi."
Khi Rishe nói điều đó với một nụ cười, Leo tặc lưỡi thất vọng.
"…Nếu tôi dẫn đường, chị có thể giữ im lặng về việc tôi vào khu rừng này không?"
"Dù em không dẫn đường, chị cũng sẽ giữ bí mật nên hãy yên tâm."
Nghe vậy, mắt Leo mở to.
"Tuy nhiên, nếu em dẫn đường cho chị thì chị sẽ rất vui. Trời sắp tối rồi, nếu về muộn, chị sẽ bị hôn phu của mình mắng."
"..."
Leo nhăn nhó rồi quay gót và bắt đầu bước đi.
Rishe nói "Cảm ơn" và đi theo sau cậu bé.
(Nếu đó là Leo mà mình đã gặp trong kiếp làm hiệp sĩ, cậu ấy sẽ không bao giờ dẫn đường cho mình...)
Rất có thể, Rishe sẽ hoàn toàn bị phớt lờ mà không nói một lời nào.
Dù trong thời điểm có thể trao đổi đôi lời, Leo cũng sẽ trả lời kiểu như, "Tại sao tôi phải đi cùng cô? Biến đi," hoặc "Đừng lôi tôi vào những rắc rối mà đội một gây ra."(Đã lâu rồi mình mới đi dạo trong rừng. Để chắc chắn, mình phải giữ bước chân đều đặn và đếm số bước để không bị lạc.)
Bằng cách này, có thể ước lượng khoảng cách từ điểm xuất phát.
Khi đi bộ trong rừng hay núi không có dấu vết, việc xác định vị trí của mình rất quan trọng.
Tốc độ đi của Leo và Rishe rõ ràng là gần như nhau. Rishe đếm bước đi trong khi nói chuyện với lưng của Leo.
"Chị đã nghe tên em từ công tước Jonal trước đó. Chị là Rishe, rất vui được gặp em."
"..."
"Tình cờ có chút thời gian rảnh nên chị muốn đi dạo quanh ngôi đền. Thật may là em đã tình cờ đi ngang qua!"
"..."
"Nhưng, em đang làm gì ở đây thế?"
"...Tiểu thư Milia dường như đã gây ra náo động."
Leo cuối cùng cũng mở miệng và tiếp tục một cách thực tế.
"Tôi đang lười biếng ở một nơi không có ai tìm thấy. Tôi không muốn bị dính vào rắc rối."
(Đây là câu mà Leo đã nói với mình nhiều lần trong kiếp làm hiệp sĩ...)
Đúng như dự đoán, cậu bé này chính là Leo mà Rishe biết.
Trong khi mỉm cười cay đắng, một câu hỏi mới chợt nảy ra trong tâm trí cô.
"Dù sao đi nữa, Leo được phép vào ngôi đền vĩ đại đó. Chị nghe nói rằng chỉ có một số ít người được vào do lễ hội sắp tới."
"…Hôn phu của chị đã quan tâm đến việc đó."
"Ý em là gì?"
"Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi gần đây."
Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này.
(Mình tự hỏi liệu công tước có đi cùng Leo đến đền thờ trong chuyến trở về quê hương của cậu ấy không?)
Nghe nói rằng để đưa người hầu vào đền thờ vào thời điểm này cần nhiều thủ tục phức tạp.
Thông thường, công chúa vu nữ đáng lẽ phải ở đó bây giờ, và việc xác minh danh tính của những người ra vào rất nghiêm ngặt.
Rishe đã để lại những người hầu gái của mình ở Garkhain, và Arnold chỉ đi cùng với người hầu của anh là Oliver.
Các hiệp sĩ hộ tống trên đường đi cũng đang đợi ở một thị trấn gần ngôi đền lớn.
(Có nhiều điều cần quan tâm nhưng...)
Rishe nhìn quanh.
"..."
Ánh sáng nhuộm màu đỏ của hoàng hôn chiếu sáng khu rừng.
Cỏ dại mọc dày đặc, có thể nhìn thấy rõ dấu vết của động vật. Có một vết xước nhỏ xuất hiện trên cái cây cách đó một chút.
Những dấu vết cỏ bị dạt ra và lông động vật vướng vào cây.
Khi nhìn những thứ đó, Rishe suy nghĩ.
"…Từ giờ trở đi, xin hãy bước theo dấu chân của tôi."
"Tại sao vậy?"
"Có thể trong đám cỏ dại có ổ rắn độc, nếu chị bị rắn cắn, thì sẽ gây rắc rối và mọi người sẽ biết chúng ta đã vào rừng."
"Cám ơn em. Nhưng đừng lo lắng."
Cô dừng lại, mỉm cười với tấm lưng nhỏ nhắn của cậu bé.
"――Từ đây, chị có thể tự lo được."
"…Hả?"
Leo nhanh chóng quay lại. Đôi mắt cậu mở to, nhìn Rishe như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
"Cảm ơn em đã dẫn đường. Phần còn lại chị sẽ tự mình đi tiếp, vì vậy Leo cứ trở về ngôi đền trước đi."
"..."
Khi cô vừa nói vừa vén tóc qua tai, Leo càng trở nên cảnh giác.
"Chị thực sự đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đáng để em phải lo lắng như thế. Chỉ là chị không muốn làm phiền em thêm nữa."
"Tôi cũng sẽ ở lại."
Rishe chớp mắt trước lời nói ngoài dự đoán
"Mặt trời sẽ sớm lặn, ở lại trong rừng một mình rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, tôi sẽ bị nghi ngờ và trừng phạt."
Hình ảnh Leo đeo băng bịt mắt hiện lên trong tâm trí Rishe.
"…Nhưng chủ nhân của em có vẻ không phải loại người như vậy."
"Dù sao thì tôi sẽ ở lại. Nếu có điều gì chị muốn thấy trong khu rừng này, hãy nhanh chóng làm đi."
"Được chứ? Vậy chị sẽ làm thế."
"Ah!"
Khi Rishe bước đi, Leo hoảng sợ hét lên.
Có lẽ cậu bé ngạc nhiên vì cô đã bước ra khỏi dấu chân của cậu và tiến sâu vào rừng.
"Đợi đã! Tôi đã nói là đi lung tung sẽ gặp tổ rắn độc và rất nguy hiểm mà!"
"Loài rắn sống trên lục địa này rất nhút nhát, ngay cả khi chúng có độc. Nếu gặp người, chúng sẽ chạy trốn, và khi nghe thấy tiếng nói chúng cũng không thò đầu ra khỏi tổ."
"Dù là vậy, vẫn có khả năng rủi ro mà!?"
"Không. Nếu có thì nó còn nguy hiểm hơn cả một con rắn…"
Rishe dừng lại trước một cây đại thụ có vết xước trên thân.
Leo, người đang đuổi theo cô, cũng dừng lại ngay phía sau.
Rishe nhặt một cành cây rơi và bắt đầu khám phá khu vực xung quanh cái cây bị hư hại, dùng nó để vạch cỏ dại.
Và cô tìm thấy thứ mình mong đợi.
"Quả nhiên là vậy."
Một cái bẫy kim loại được đặt trên mặt đất được che giấu bởi lá rụng và cỏ dại.
Hai tấm kim loại hình bán nguyệt chồng lên nhau, với những chiếc răng sắc nhọn bên trong.
Khi con mồi dẫm phải, bẫy sẽ cắn vào chân nó.
"...Làm sao chị biết ở đây có bẫy?"
"Có những dấu vết trên thân cây. Để không quên vị trí đặt bẫy, người ta thường để lại dấu vết chỉ có con người mới hiểu."
Rishe cúi xuống và quan sát cái bẫy. Những chiếc răng kim loại sáng lên ánh màu cầu vồng.
Cô lấy khăn tay ra, cẩn thận lau bề mặt bẫy để không làm nó hoạt động. Rồi cô đưa mũi lại gần.
(…Nó có mùi kim loại. Và chất lỏng được phủ lên bề mặt này…)
Rishe đứng dậy, tiến tới một cây khác gần đó.
Không cần kiểm tra, cô đã biết đó là loại bẫy gì
Cô duỗi tay ra hết mức, dùng cành cây trong tay ấn mạnh xuống đất, và mặt đất lập tức sụp xuống.
"Một cái hố bẫy…"
"Nguy hiểm lắm nên Leo hãy đứng xa ra."
Cô vừa nói vừa cầm lấy sợi dây mà cô đã rút ra cùng lúc với chiếc khăn tay vừa nãy.
Quăng đầu dây lên cao, móc sắt ở đầu dây bám chắc vào cây.
Sau khi kéo mạnh để kiểm tra độ chắc chắn, cô nắm chặt sợi dây và nhìn xuống hố bẫy.
(Hố có đường kính khoảng 1 mét, nhưng sâu chỉ khoảng 1 mét. Dưới đáy có cọc kim loại.)
Từ trong đống lá khô, những chiếc cọc kim loại sắc nhọn ló ra.
Dùng sợi dây làm điểm tựa, Rishe vươn tay xuống đáy hố và lau đầu cọc bằng khăn tay.
(Cái bẫy này cũng vậy. Mặc dù nó có mùi kim loại nồng nặc nhưng còn có một loại chất lỏng có mùi còn nồng hơn. Mình đã ngửi thấy mùi này nhiều lần...)
Một cách chắc chắn, cô lên tiếng.
"…Nó có độc."
Sau đó, Leo cau mày.
"Đó là để giết con mồi à? Khu rừng này cấm người ra vào, tại sao lại có những cái bẫy như của thợ săn thường sử dụng...?"
"Chính vì là khu rừng cấm, có thể ai đó đã lợi dụng điều này và ra vào để đặt bẫy..."
"…Vậy tại sao chị lại cần mẫn lau chùi những cái cọc này bằng khăn tay thế?"
"Chị quan tâm đến loại chất độc mà thợ săn ở khu vực này sử dụng. Nếu không thu thập mẫu khi tìm thấy nó, và trì hoãn thì sau này sẽ rất rắc rối."
Dù đã giải thích rõ ràng, nhưng Leo vẫn tỏ ra khó hiểu.
"Sao vậy, Leo?"
Khi Rishe nghiêng đầu hỏi, Leo chậm rãi mở miệng.
"…Tôi từng nghe nói rằng trong giới hoàng gia và quý tộc, có những người để tránh bị ám sát, đã dùng người thay thế có ngoại hình giống mình."
"Dù ít người biết, nhưng đúng là có những quốc gia làm vậy. Sao thế?"
"Chị không phù hợp để làm người thay thế." [note58560]
"Hả?"
Sau khi ngước nhìn Rishe, Leo nói điều này với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Tôi nghĩ chị nên tìm một công việc khác. --Những hành động kỳ quặc của chị sẽ khiến người ta phát hiện ngay là chị đang giả mạo hôn thê của Hoàng tử."
"......"
Lời khuyên chân thành của Leo khiến Rishe khó xử và phải suy nghĩ một lúc lâu để tìm cách đáp lại.