Chương 87 : Tiếp cận người mà bạn quan tâm
Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 11:03:47
Trans: Chí mạng
__________________________
Sau khi tiễn Arnold đi, Rishe thở dài.
Cô lặp đi lặp lại vài lần hít thở sâu để làm dịu đi khuôn mặt đang đỏ bừng, thì lần này, một giám mục bước vào ban công.
"Rishe-sama, thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã tạm dừng nghi lễ để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ sẽ mất thêm một chút thời gian để tiếp tục.""
Nhìn vào khuôn mặt đầy áy náy của giám mục, Rishe nghiêng đầu.
"Nếu chỉ vì chuyện đó thì không cần lo lắng. Nhưng đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Chuyện là..."
Giám mục nhíu mày và nói với giọng bối rối:
"…Vị tiểu thư đại diện cho công chúa vu nữ đã tự nhốt mình trong phòng…"
"..."
***
Sau khi rời nhà thờ để chuẩn bị tham dự buổi lễ, Rishe đang đi dạo một mình trong sân vườn.
"――Có vẻ như Milia-sama không hài lòng với bộ trang phục mà chúng tôi chuẩn bị cho lễ hội."
Giám m vừa nãy nói với đôi vai rũ xuống.
"Hiện tại, giám mục của nhà thờ chúng tôi, người quen biết Milia-sama, đang cố gắng thuyết phục cô ấy trước cửa cùng với công tước Jonal... Nếu không điều chỉnh trang phục trước sáng mai, chúng tôi sẽ không kịp cho lễ hội."
Đó là lý do tại sao có sự náo động như vậy trước phòng của Milia.
Rõ ràng vị giám mục phụ trách nghi lễ cho Rishe cũng là một trong số những người quen biết với Milia nên đã tham gia thuyết phục.
Sau khi đề nghị hoãn nghi lễ, Rishe hỏi vị trí của căn phòng nơi Milia đang nhốt mình.
Tuy nhiên, thay vì đi đến hành lang nơi các công tước đang tụ tập, cô lại đi vào khu vườn dẫn đến phía sau khu nhà khách. Vì một lý do nào đó, cô đã phát hiện ra một điều bất ngờ.
(Chỉ có duy nhất một dấu chân nhỏ.)
Những dấu chân còn sót lại dẫn tới khu rừng bao quanh bên ngoài đền thờ. Chủ nhân của dấu chân dường như đã đi về hướng đó.
(...Sau khi đến đây, mình được giải thích rằng "Khu rừng bao quanh đền thờ là thánh địa nên bị cấm vào"...)
Dù chú ý quan sát nhưng xét theo hình dáng thì có vẻ như đó là giày của con trai. ạm bỏ qua dấu chân đó, Rishe nhìn lên khu nhà khách nơi cô đến.
Đúng lúc ấy, từ cửa sổ ở phía đông tầng ba, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Con chỉ mặc váy màu hồng vào lễ hội thôi!!"
"..."
Những chú chim đậu trên cây trong vườn giật mình bay tán loạn. Tiếp đó là giọng của công tước.
"Milia!! Cha nói với con bao nhiêu lần rồi, nghe lời đi!"
(Thật tốt, cả hai đều có vẻ ổn.)
Rishe cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cuộc tranh cãi giữa hai cha con.
Dù không có vết thương lớn sau vụ xe ngựa trượt dốc, cô vẫn lo lắng về tinh thần của họ. Nhưng qua giọng nói mạnh mẽ kia, có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cửa sổ mở toang, rèm cũng không kéo lại.
Từ vị trí của Rishe, cô có thể nhìn thấy bóng lưng của Milia đang đứng nhìn chằm chằm vào cửa.
(Bên kia cánh cửa có vẻ rất đông người... Điều này chỉ khiến tiểu thư Milia càng cứng đầu hơn thôi.)
Rishe nhìn quanh và chắc chắn rằng không có bóng dáng ai cả.
Sau đó, giữa những hàng cây dọc sân, cô nhìn lên cái cây gần phòng Milia nhất.
"..."
Khi cô xắn gấu váy lên, con dao găm gắn trên đùi cô đã lộ ra.
Bỏ qua con dao, cô với tay tới thắt lưng. Thắt lưng này có một sợi dây mỏng buộc chặt, đầu dây có móc câu.
(Nào...)
Giọng Milia vẫn vang lên từ cửa sổ.
"Tại sao cha lại không hiểu!? Ngay cả chiếc xe ngựa lúc nãy bị như vậy bởi sức mạnh bí ẩn của con!!"
"Đừng có ngốc thế. Đó là do hỏng bánh xe, tai nạn thôi!"
"Không phải, đó chính là sức mạnh của con! Nếu cha không nghe lời con, chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nữa!"
"Milia..."
"Tất cả mọi người, mau rời khỏi cửa! Nếu không, lại...!"
Giọng nói của Miria đột ngột dừng lại.
Có vẻ cảm nhận được điều gì đó không ổn, cô quay lại nhìn ra cửa sổ, mặt cứng đờ như thấy điều không thể tin nổi.
"Hở… hả, ừ, ờ…!?"
Rishe nhẹ nhàng bước vào phòng từ bệ cửa sổ và mỉm cười với Milia.
"—Xin chào, Milia-sama."
Cô chỉnh lại viền chiếc váy xộc xệch của mình và kéo sợi dây có móc lên tay. Phát hiện lá cây vướng trên tóc, Rishe dùng tay gỡ ra
Milia nhìn Rishe từ cửa sổ bước vào, miệng há hốc không nói thành lời.
"Milia? Milia, có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì cả!!"
Milia vội vàng đáp lại trước tiếng gọi của công tước. Sau đó, quay lại nhìn Rishe, cô bé thì thầm hỏi cô không giấu được sự bối rối.
"A, sao chị lại ở đây...!? Đây là tầng ba nhưng sao chị lại đi vào bằng cửa sổ được...!"
"Đó là bí mật. Hãy giữ kín chuyện tôi đến đây với tất cả mọi người, nhé?"
Rishe mỉm cười khi cô đặt ngón tay lên trước môi.
Milia tròn mắt, rồi khuôn mặt cô bé trở nên bí ẩn.
"…Milia đoán là chị cũng có sức mạnh bí ẩn giống như em."
(Không phải vậy, nhưng sẽ nguy hiểm nếu tiểu thư cố gắng bắt chước...)
Rishe cúi xuống trước mặt Milia, mặc dù cô ấy giấu đi sự thật này,
"Milia-sama. Có điều gì không hài lòng về chiếc váy lễ hội sao? Chiếc váy trắng kia trông rất dễ thương mà."
"..."
Milia nhìn xuống một lát rồi khẽ nói.
"Mẹ của em đã mất."
"…Vâng."
Những ngón tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Milia nhặt lọn tóc màu tím nhạt và bắt đầu xoắn lại.
"Mẹ nói em là công chúa của gia đình, nên váy hồng sẽ rất hợp với em.Vì vậy, nếu em đại diện cho công chúa vu nữ, em muốn mặc váy hồng mà mẹ nói sẽ hợp với mình."
"..."
Nghe lời giải thích đó, Rishe cụp mắt xuống.
(—Tiểu thư đang nói dối.)
Rishe biết điều đó.
Thói quen quấn tóc quanh đầu ngón tay của Milia là khi cô bé nói dối.
Dù vậy, Rishe cũng biết rằng mẹ của Milia, trước khi qua đời đã rất thường xuyên mặc váy hồng cho con gái mình.
(Việc muốn mặc váy hồng là thật. Nhưng lấy đó làm lý do cho một lời nói dối. Nếu vậy, lời nói dối này có ích gì?)
Suy nghĩ một lúc, Rishe mở miệng.
"Nếu vậy, Milia-sama. Chiếc váy trắng này, tôi có thể biến nó thành màu hồng sau nhé."
"Ể…!?"
Đôi mắt màu mật ong của Milia mở to trước lời đề nghị bất ngờ.
"Phép thuật? Rốt cuộc nó có phải là phép thuật không?"
"Đó không phải là phép thuật, tôi sẽ chuẩn bị thuốc nhuộm và nhuộm thành màu mà em thích."
"Thuốc nhuộm……"
"Nhìn qua thì nó được làm bằng vải không bị co lại ngay cả khi bị ướt. Sau khi hoàn hiện những điều chỉnh cuối cùng, em có thể tự tay trang trí chiếc váy đã hoàn thành, Ví dụ, chuyển từ màu trắng sang màu hồng, chẳng hạn như thêm hoa trang trí."
"...!!"
Khi nhìn thấy đôi mắt đang sáng lấp lánh của Milia, Rishe cảm thấy cô bé thật đáng yêu. cô mỉm cười và giải thích.
"Đây là một công việc rất thú vị, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Nếu không hoàn thành điều chỉnh ngay hôm nay, sẽ khó kịp cho lễ hội."
"Em, em sẽ làm! Ngay bây giờ! ...A"
Milia dường như đã trả lời mà không cần suy nghĩ, sau đó vội vàng che miệng bằng cả hai tay. Rishe cười khúc khích và nhẹ nhàng đứng dậy.
"Vậy thì hãy mở cửa và cho cha em thấy khuôn mặt của mình… Nhưng trước tiên, hãy nhắm mắt lại một lúc."
"?"
Khi Milia nhắm mắt lại, Rishe tiến đến bên cửa sổ.
''Đi xuống'' từ đây dễ dàng và nhanh hơn so với việc leo lên.
Một lúc sau, Rishe đáp xuống mặt đất trong khu vườn, cô gọi về phía cửa sổ mà mình đã trèo qua.
"—Bây giờ em có thể mở mắt rồi!"
"Không thể tin được...!!"
Miria nhìn xuống từ cửa sổ. Rishe lại giơ ngón trỏ lên môi mình một lần nữa
Cô chủ cũ của Rishe gật đầu lia lịa, cô cúi chào rồi bắt đầu quay trở lại con đường mình đã đi.
(Không chỉ điều tra về Milia-sama và Arnold điện hạ, còn "một người nữa" mà mình không thể bỏ qua trong kiếp này được.)
Rishe thận trọng quan sát xung quanh, rồi lặng lẽ bước về phía khu rừng từ bóng cây.
(Kiếp trước khi mình đến đây, khu rừng này cũng được gọi là 'Thánh địa'. Nhưng vào thời điểm đó, không có ai nói rằng nó bị cấm vào.)
Những dấu chân mờ nhạt để lại là của một đứa trẻ nhỏ.
ình dáng giày của con trai nên chắc chắn không phải của Milia. Điều tra kỹ lưỡng hơn, Rishe nhận ra đây là dấu chân mới xuất hiện chỉ vài giờ trước.
(Dù điều này không quá quan trọng, nhưng nếu có người khả nghi ra vào khu rừng bị cấm này, mình không thể bỏ qua được.)
Rishe từng bước đi nhanh chóng, quyết định giảm tiếng động khi gần đến lối vào của khu rừng.
Cô cẩn thận che giấu sự hiện diện của mình và tiếp tục di chuyển mà không gây ra tiếng động nào.
Trong khu rừng lúc chạng vạng, Rishe cảm nhận được sự hiện diện của một người. Tiếng bước chân nhỏ bé đang tiến gần.
"Chào Leo."
"Uaaaa!?"
Leo hét lên một tiếng ngắn gọn khi Rishe lên tiếng. Cậu bé mở to mắt nhìn cô.
"...Chị là người đi cùng Hoàng tử Garkhain lúc trước..."
(Đây là lần thứ hai hôm nay mình làm ai đó giật mình khi gọi tên nhỉ.)
Nghĩ đến đây, Rishe mỉm cười với Leo. Cậu bé nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Khu rừng này cấm vào đấy."
"Chị biết... Và chị cũng biết là em đã vào đó."
"Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ đến tìm hoa trang trí phòng cho ông chủ và đang định quay lại đây."
Lời nói của Leo cộc lốc, phù hợp với độ tuổi mười một của nhóc ấy.
Tuy nhiên, cách cư xử của cậu bé này nhẹ nhàng và ít gai góc hơn so với người đàn ông đầy vết thương mà Rishe từng gặp trong kiếp làm hiệp sĩ. Cô nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ bé của Leo và nói.
"Có một mảnh rêu Zaot trên gấu quần của em kìa."
"!"
"Rêu đó chỉ mọc ở những nơi không có ánh sáng mặt trời. Ví dụ như trong rừng."
Leo cau mày. Rồi quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu.
"Chị định thuyết giáo hay đưa tôi cho giáo đoàn?"
"Chị sẽ không làm điều đó, nhưng chị muốn em dẫn đường đi tham quan xung quanh."
"Dẫn đường? Đi đâu?"
"Tất nhiên là..."
Rishe mỉm cười và chỉ về phía khu rừng Leo vừa đi ra.
"Trong khu rừng cấm vào đó."