Chương 109 : Giống như một đứa trẻ
Độ dài 2,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 13:27:27
Trans: Chí mạng
ngọt:>
________________________
"Rishe-sama!"
"!"
Cánh cửa phòng mở ra, một cô bé dễ thương ló mặt vào.
Milia, với mái tóc tím nhạt như hoa tử đinh hương và chiếc vương miện hoa trắng trên đầu bước vào phòng với đôi mắt lấp lánh. Arnold trừng mắt nhìn Oliver, nhưng Oliver chỉ cúi đầu và rời khỏi phòng.
"Milia-sama. Lễ hội sắp diễn ra, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Rishe hỏi trong khi ôm Milia, cô bé đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ như bông hoa.
"Vâng, em đã chuẩn bị xong hết rồi!"
Dù chuyện hôm qua đã xảy ra, Milia vẫn kiên cường đề nghị Schneider và cha mình tiếp tục lễ hội.
Mặc dù công tước phản đối nhưng Milia vẫn lắc đầu Sau khi nghe về nguồn gốc của mình từ cha, Milia đã chấp nhận tất cả và nói:
"Con là một công chúa vu nữ phải không? Nếu đúng như vậy thì con muốn hoàn thành đúng vai trò của mình."
"Milia..."
"Con muốn mọi người thấy hình ảnh uy nghiêm của con. Mẹ và cha, người đã bảo vệ con suốt thời gian qua."
Nghe thấy vậy, lễ hội đã được quyết định sẽ tiếp tục sau khi an ủi công tước đang khóc.
Sau khi Milia chuẩn bị xong, cô bé mặc bộ váy trắng của một công chúa vu nữ.
"Sức khỏe của em thế nào?"
"Hôm qua em buồn ngủ lắm, nhưng hôm nay thì ổn!...Sau khi lễ hội kết thúc, em nghe nói rằng Rishe-sama sẽ ngay lập tức thực hiện nghi thức hủy hôn ước với vị hôn phu cũ của mình, rồi sau đó quay về Garkhain."
"…Vâng. Chị đang chuẩn bị cho kế hoạch đó."
Rishe gật đầu với nụ cười gượng gạo.
Ban đầu, cô đã đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý và được phép đến ngôi chùa vĩ đại này. Ngoài ra còn có việc chuẩn bị cho cuộc hôn nhân, và cô không thể giữ Arnold ở đây mãi được.
"Em rất buồn khi phải nói lời tạm biệt."
"Milia-sama..."
Rishe cảm thấy buồn bã khi Milia nhìn xuống với vẻ mặt như sắp khóc.
(…Mình hoàn toàn hiểu điều đó. Trong kiếp này, mình không thể mãi ở bên 'tiểu thư' mãi được.)
Đối với Rishe, Milia là một tiểu thư yêu quý của cô.
Cô bé bướng bỉnh, nghịch ngợm và hơn hết là một cô bé vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Từ khi gặp Milia khi cô bé mới mười một tuổi cho đến ngày cô bé mười lăm tuổi và đi lấy chồng, Rishe đã luôn dõi theo sự trưởng thành của Milia.
Trong suốt thời gian đó, Rishe đã coi Milia như em gái của mình.
(Nhưng đó là cuộc sống sẽ không bao giờ quay trở lại. Dù mình có buồn đến đâu đi chăng nữa…)
"Này, Rishe-sama."
Một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Rishe.
"Ngay cả khi chúng ta phải nói lời chia tay và không thể gặp nhau thường xuyên."
"...Milia-sama?"
"――Em có thể coi Rishe-sama như chị gái của mình… được không?"
Rishe không biết Milia có hiểu được cô ngạc nhiên đến mức nào không.
Kìm nén cảm xúc muốn khóc vì hạnh phúc, Rishe cúi xuống và vuốt nhẹ má Milia đang ửng đỏ vì xấu hổ, rồi mỉm cười.
"Chị sẽ rất hạnh phúc nếu có được một người em gái như Milia-sama."
"Ồ...!"
Rishe ôm chặt Milia khi cô bé hạnh phúc reo lên.
Sau đó, hai người rời nhau ra, nhìn vào mắt nhau và mỉm cười. Rồi Milia chạy về phía Arnold.
"Hoàng tử điện hạ!"
"..."
Arnold im lặng nhìn Milia, nhưng Milia không hề sợ hãi.
Nhấc gấu váy lên, cô bé cúi đầu như một tiểu thư và nói.
"... Em đã nghe từ cha rằng, ''Hoàng tử điện hạ đã cứu con.'' Nên em xin cảm ơn Hoàng tử điện hạ.''
"..."
Rishe ngước nhìn Arnold, mặc dù trong lòng cô rất lo lắng.
Đối với Arnold, Milia là người em họ có cùng dòng máu. Milia không biết điều đó, nhưng Arnold chắc hẳn đang có nhiều suy nghĩ về điều này trong đầu.
(Arnold điện hạ chắc hẳn cũng cảm thấy lo lắng cho Milia-sama. Tuy nhiên, mình chắc chắn rằng ngài ấy không có ý định nhận mình là anh họ của em ấy...)
Arnold, với ánh mắt lạnh lùng, nói với Milia bằng giọng lạnh nhạt.
"Ta làm điều đó vì vợ ta muốn thế. Chỉ có vậy thôi."
"Vậy sao…"
Milia khẽ nhún vai, rồi ngay lập tức làm bộ mặt như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho.
"Nhưng Hoàng tử điện hạ sẽ kết hôn với Rishe-sama phải không?"
"...Thì sao?"
"Vậy thì, Hoàng tử điện hạ sẽ là anh trai của em rồi!"
"..."
Arnold cau mày trước lời nói của Milia.
Nhìn thấy cảnh đó, Rishe không nhịn được mà bật cười.
"Ừm, fufu!"
"...Có gì buồn cười sao?"
"Không, chỉ là em nghĩ những gì Milia-sama đã nói là đúng. Suy cho cùng, Hoàng tử Arnold sẽ trở thành chồng của em mà."
Rishe xoa đầu Milia, nhìn vào đôi mắt màu mật ong của cô bé rồi nói.
"Vậy hãy coi chúng ta như một gia đình nhé. Không chỉ chị mà cả Hoàng tử Arnold nữa."
"Hạnh phúc quá…! Rishe-sama, em sẽ cố gắng hết mình tại lễ hội!"
Milia nhảy cẫng lên, rồi mỉm cười rạng rỡ với Arnold.
"Hoàng tử Arnold cũng hãy đến xem nhé."
"..."
"Vậy thì xin lỗi đã làm phiền!"
Với giọng nói vui vẻ, Milia bước ra khỏi phòng. Từ phía bên kia cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng Leo như đang trách móc, nhưng dần dần âm thanh đó cũng xa hơn.
"—... Được sinh ra làm công chúa vu nữ, chắc chắn chỉ là gánh nặng mà thôi."
Arnold lẩm bẩm với giọng trầm.
Như để đáp lại điều đó, Schneider nói.
"Thú thật với ngài rằng ngày hôm trước, tôi đã khuyên Rishe-sama rằng cô ấy không nên kết hôn với Hoàng tử Arnold... Vì tôi không nghĩ rằng Rishe-sama biết sự thật về dòng máu của Hoàng tử Arnold."
(... Nói đúng hơn, không phải là được thông báo, mà là mình tự nhận ra...)
Nói chính xác thì lúc đó Rishe chưa hề nhận ra điều gì cả.
Không có gì sai với nhận định của Schneider rằng "Rishe không biết". Tuy nhiên, cô không cần thiết phải đính chính điều đó.
"Một người mang dòng máu của nữ thần không thể sinh ra một cách vô thức. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nguồn cơn của xung đột. Giả sử nếu sinh ra một bé gái, giáo đoàn sẽ sẵn sàng khơi mào chiến tranh để chiếm được đứa trẻ có quyền làm công chúa vu nữ."
"…Hmm."
"Việc trở thành mẹ của một đứa trẻ như vậy mà không biết gì thì thật tàn nhẫn. Nhưng Hoàng phi tương lai của Garkhain lại có một ý chí mạnh mẽ hơn nhiều so với tôi tưởng."
"Không đâu. Tôi nghĩ ông đã đánh giá quá cao..."
Nhận được lời khen không hề mong đợi tới khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Nếu có thể, tôi hy vọng rằng ngài, vợ ngài và chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ mới giữa Garkhain và giáo đoàn. Dù có mang dòng máu của nữ thần, họ cũng không phải gánh chịu số phận quá mức nặng nề... Không chỉ riêng Milia-dono, mà còn những đứa con của ngài trong tương lai nữa."
"Schneider-sama..."
Rishe lại nhìn Arnold lần nữa.
Tuy nhiên, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi.
(Arnold điện hạ rồi sẽ tiêu diệt giáo đoàn này trong tương lai…Mình không biết ngài ấy cảm thấy thế nào vào thời điểm này.)
Có lẽ điều này xuất phát từ lòng căm thù đối với giáo đoàn.
Cô suy nghĩ như thế nhưng cũng không rõ ràng. Thực tế, Rishe cũng không biết gì về những chuyện đã xảy ra với Arnold và mẹ anh.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Giám mục Schneider. Tôi xin lỗi, nhưng đã đến lúc chuẩn bị cho buổi lễ rồi..."
"Đợi đã... Điện hạ."
Đối với Schneider, đây là phòng tuyến cuối cùng. Nếu để Arnold trở về Garkhain, họ sẽ không thể làm gì khác.
Sau khi tặc lưỡi, Arnold nhìn xuống Schneider.
"Phiền phức. Nếu ngươi bị triệu tập thì đi ngay đi."
"Không, thưa điện hạ. Tôi..."
Schneider định nói tiếp thì Arnold đã ngắt lời.
"–– Sự tồn tại của công chúa vu nữ sẽ được giấu kín với Hoàng đế."
"!!"
Ngay lúc đó, Schneider như nín thở.
Rishe cũng ngạc nhiên và gọi tên Arnold.
"Arnold điện hạ…"
"Ngay từ đầu, ta đã có ý định đó. Nếu Hoàng đế biết về sự tồn tại của vu nữ và bắt đầu có hành động kỳ lạ thì sẽ rất phiền phức."
Lời nói có vẻ khó chịu, nhưng Arnold vẫn nói rõ ràng.
"Vì mục đích đó, sẽ dễ dàng hơn khi hợp tác với các lãnh đạo của giáo đoàn."
"――……"
Schneider định nói điều gì đó nhưng dường như không nói nên lời.
Khuôn mặt trắng bệch của ông ta dần có chút sắc hồng trở lại. Rishe cũng thở phào nhẹ nhõm và vỗ nhẹ vào ngực mình.
"Liệu... liệu điều đó có ổn không? Như ngài đã nói trước đó, ngài không có nhiều lợi ích..."
"Ta sẽ không để mình ở tình thế bất lợi. Dù không cần đến sức mạnh của giáo đoàn, nhưng nếu có thì vẫn có thể sử dụng được."
"Vậy thì..."
"Ta không có ý định thảo luận chi tiết tại đây."
Arnold lặp lại lời nói trước đó với vẻ mặt cau có.
"Ngươi không nghe thấy à? ...Đi ngay đi."
"Giám mục Schneider, ngài cần chuẩn bị ngay."
Tiếng của một tu sĩ vang lên từ bên ngoài, và Schneider đứng dậy.
Rồi ông lại cúi chào Arnold một lần nữa.
"Ơn này, tôi sẽ không bao giờ quên. Cầu cho ngài và phu nhân được nữ thần ban phước."
"Không cần. Chúng ta không cần thứ đó nữa."
Cười cay đắng trước lời nói của Arnold, Schneider quay sang nhìn Rishe.
"Vậy thì, chúc Rishe-sama thay mặt cho Điện hạ."
"...Cảm ơn ông, giám mục Schneider."
Rishe nhận lời chúc và mỉm cười với ông.
Khi Schneider rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Rishe và Arnold. Cô ngồi xuống ghế dài và ngước nhìn Arnold bên cạnh.
"Ngài có đang làm quá sức không?"
"...?"
Trước câu hỏi của Rishe, Arnold tỏ vẻ khó hiểu.
"Không có đâu."
"...Nếu vậy thì tốt."
"Tại sao em lại hỏi vậy? Nếu xét đến mối quan hệ với công chúa vu nữ, chắc hẳn em sẽ vui hơn khi mối quan hệ với giáo đoàn được cải thiện chứ."
"Đúng vậy, nhưng..."
Rishe bĩu môi.
"Em cũng không muốn điện hạ phải làm những điều mà ngài không mong muốn."
"..."
Arnold thở nhẹ và tựa lưng vào ghế dài.
"Không hẳn là ta hoàn toàn không mong muốn."
"Thật sao?"
"Ta cũng đã nói với giám mục rồi. Không có thì cũng được, nhưng nếu có thì ta sẽ tận dụng."
(Mình hy vọng điều đó không phải liên quan đến chiến tranh...)
Dù cảm xúc khá phức tạp và cô không thể vui mừng hoàn toàn, nhưng trước mắt thì cũng tạm chấp nhận được.
Chính sách "nếu có thì sẽ dùng" không chỉ riêng Arnold áp dụng. Rishe cũng sẽ tận dụng mối liên hệ với giáo đoàn để làm việc hết sức nhằm tránh chiến tranh.
"Tốt quá... Milia-sama chắc chắn cũng sẽ ạnh phúc."
Nghe vậy, Arnold nhăn mặt.
"Ta không thích trẻ con."
"A, nếu Oliver-sama nghe thấy điều đó, anh ấy sẽ giận đấy."
"…Tại sao?"
"Oliver-sama nói rằng, trước mặt vợ tương lai, những lời nói như vậy là không tốt..."
Rồi Arnold cười thách thức.
"--Ha."
Anh nắm lấy cằm Rishe và nhẹ nhàng nâng lên để cô nhìn thẳng vào anh.
"Ta không nghĩ em đã sẵn sàng cho chuyện đó."
"Ư...!?"
Câu chuyện đột ngột chuyển hướng khiến Rishe ngạc nhiên và phát ra những âm thanh lạ.
"Sẵn sàng cho chuyện gì chứ!?"
"Chính là chuyện về người thừa kế. Những gì Schneider nói khi nãy cũng là về đứa trẻ được sinh ra giữa ta và em."
"Á..."
Bầu không khí đột nhiên thay đổi, khiến Rishe bối rối và đầu óc trống rỗng.
Nhìn thấy Rishe như vậy, Arnold cười thích thú.
"Rõ ràng là em chưa hiểu gì."
"Không, ồ, tôi biết mà!? Thật đấy, mọi thứ...!!"
"Thật sao?"
Rishe hiểu điều đó, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ về nó như một câu chuyện có thật.
Nhận thấy sự bối rối của cô, Arnold nheo mắt lại.
"Dù em đã hiểu, nhưng lại chuẩn bị phòng riêng ở dinh thự sao."
(Mình đã thất bại từ đó sao!?)
Dù rất ngạc nhiên trước sự thật khủng khiếp này, nhưng Rishe không thể hiện điều đó ra mặt. Trong cơn choáng váng, cô phản đối một cách tuyệt vọng.
"Nhưng, đó là bởi vì ngay từ đầu điện hạ đã hứa không chạm vào em dù chỉ một ngón tay…!!"
"Lời hứa đó đã bị bãi bỏ vào ngày hôm trước. Em vẫn nghĩ vậy sao?"
"Ư..."
Ngón tay của Arnold vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Rishe.
(M-mình nên làm gì đây...!?)
"...Ta đã trêu chọc em quá nhiều rồi."
Arnold khẽ cười khi nhìn Rishe đang bối rối.
"Đừng lo lắng."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, làm rối tung tóc cô lên.
Rồi Arnold nói.
"Dù chúng ta có kết hôn, ta cũng sẽ không làm gì em đâu." [note58853]
"…Ể?"
Rishe ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ đó.
Cô chớp mắt liên tục, ngước nhìn vào đôi mắt màu xanh biển của Arnold.
"Thật vậy sao?"
"Ừ."
Lời khẳng định rõ ràng của anh khiến Rishe nhận ra.
(…Điều đó cũng đúng. Arnold điện hạ đã có kế hoạch nào đó trong đầu khi cầu hôn mình.)
Hiểu điều này, Rishe từ từ thở ra một hơi chậm rãi.
(Không phải là ngài ấy đang yêu cầu mình đóng vai một người vợ thực sự đâu.)
Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cô.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cô lại cảm thấy một sự dao động kỳ lạ.
"...?"
Cảm thấy ngực trái đau nhói, khiến Rishe theo bản năng nghiêng đầu sang một bên. Arnold, không hề biết điều đó, dựa lưng vào ghế dài và khẽ ngáp một cái.
Thấy anh có vẻ không phòng bị, Rishe quyết định tạm quên đi cảm xúc của mình.
"Ngài buồn ngủ sao?"
"...Ừ."
Câu trả lời của anh có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường một chút.
(Dù được phép nghỉ ngơi, nhưng Arnold điện hạ chắc hẳn rất bận rộn.)
Đêm hôm kia, anh cũng đã ngủ cùng giường với Rishe. Người nhạy cảm với sự hiện diện của người khác như Arnold, chắc hẳn anh không thể ngủ ngon được.
"Tại sao ngài không nghỉ ngơi một chút cho đến khi lễ hội bắt đầu?"
"..."
Arnold nhìn Rishe ngồi bên cạnh.
"À phải rồi."
"!"
Rồi anh nằm xuống ghế dài, đặt đầu lên đùi Rishe.
"Điện hạ..."
"Cho ta mượn đầu gối một chút... Ta sẽ chợp mắt ở đây."
Rishe ngạc nhiên và hắng giọng.
Cô không bận tâm điều đó. Cảm giác thật kỳ lạ khi khoảng cách giữa họ gần gũi hơn và đầu của Arnold nằm trên đùi cô ấy, nhưng bản thân điều đó lại ổn một cách kỳ lạ.
"Nếu không thích thì em có thể lùi lại."
"Ưm, thực ra không phải vậy đâu. Nhưng em phải báo cho Oliver."
"Không cần. Cứ để tên đó chờ ở hành lang đi."
"Chờ…"
"Gần đây tên đó đã chống lại mệnh lệnh của ta quá nhiều."
Nói vậy nhưng chắc chắn Arnold đã suy nghĩ kỹ về điều đó.
"Đó là tất cả những gì em bận tâm à?"
"Vẫn còn một điều nữa. Gối đầu lên đùi em thì ngài có thấy khó chịu không?"
"Tại sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là cảm giác vậy thôi..."
Nhớ lại buổi sáng hôm qua, Rishe cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng không biết nói gì thêm.
Arnold chắc hẳn cũng nhớ lại chuyện đó nên ngước nhìn Rishe và nói.
"Đêm hôm trước, ta đã ngủ rất ngon."
"...!"
Sau đó, Arnold chớp mắt một cách chậm rãi,
"Ta đã không mơ thấy giấc mơ kỳ lạ nào. Điều đó khá bất thường."
"...Điện hạ..."
Nếu Arnold nói những điều như vậy, Rishe không thể nói điều gì đúng đắn.
Lẽ ra không nên chợp mắt ở đây mà nên ngủ trên giường dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tất nhiên, ngủ một mình là tốt nhất, nhưng Rishe không thể đề nghị điều đó.
Arnold hỏi trong khi ngước nhìn Rishe đang lúng túng.
"Em đã mơ thấy gì vậy?"
"Ơ..."
"Giữa đêm, khi ta kiểm tra tình trạng của em... Em đã dụi má vào tay ta và mỉm cười."
"Ừm...!?"
Khi bị hỏi về giấc mơ khi đó, Rishe có thể ngay lập tức nhớ lại.
Rishe luôn mơ thấy những ngày tháng đã trải qua trong các kiếp trước. Nhưng hôm kia, khi ngủ cùng giường với Arnold, đó là lần đầu tiên từ khi bắt đầu vòng lặp mà cô có một giấc mơ "không như vậy".
Đây là giấc mơ kể từ khi gặp Arnold ở kiếp này.
"Hả?"
"~~~~"
Không đời nào Rishe có thể nói ra sự thật nên cô vẫn im lặng.
"Đ-Đó là bí mật."
"Vậy sao? Ta ghen đấy."
"Ngài nói dối..."
Rishe bực bội, đặt lòng bàn tay lên mi mắt của Arnold. Lông mi dài của anh chạm vào và làm cô thấy nhột.
"Xin anh ngài hãy ngủ ngay bây giờ."
"…Được."
Sau đó, phải mất khoảng năm phút để cô nghe được tiếng thở đều của Arnold.
Sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ, Rishe từ từ rút tay ra.
Rồi, cô nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang ngủ của Arnold bằng ngón tay.
"…"
Ngực trái của cô vẫn còn nhói đau.
***