• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80 : Mặc dù nó thuận tiện, nhưng...

Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 18:45:37

Trans: Chí mạng

300 tim có chương mới nhe

__________________________________

*** 

Cỗ xe ngựa dành riêng cho Hoàng tử Garkhain đang tiến về phía nam trên con đường lớn. 

(Cuộc hành trình cho đến nay đã trôi qua trong chớp mắt.) 

Nếu tiếp tục đi khoảng nửa ngày từ đây, mục tiêu sẽ dần hiện ra trước mắt. 

Mặc một chiếc váy màu xanh lá nhạt mát mẻ phù hợp với mùa hè sắp tới, tôi chuyển sự chú ý sang Arnold, người đang ngồi đối diện và đọc tài liệu. 

(Dù sao thì mình vẫn rất ngạc nhiên... Không ngờ điện hạ lại đề nghị đi cùng mình trong chuyến đi xa này.) 

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Arnold một tuần trước. 

*** 

"Đó chính là điều em muốn nói. Lễ đính hôn của em với Vương tử Dietrich khi còn nhỏ vẫn chưa chính thức được hủy bỏ." 

Trong văn phòng của Arnold, tôi đã giải thích như vậy. 

Arnold trước mặt tôi dường như đã hiểu được ý nghĩa. 

"――Em đã làm ‘lễ đính hôn’ với Vương tử của Ermiti sao?" 

''Vâng. Đó là một nghi lễ rất lâu đời, nên có vẻ như ngày nay không có nhiều quốc gia thực hiện nó nữa..." 

"Lễ đính hôn" được tổ chức riêng biệt với"lễ cưới". 

Đây thường là một nghi lễ được thực hiện trong các cuộc hôn nhân chính trị, khi các đứa trẻ được đưa ra để làm nghi lễ đính hôn. 

Điều này nhằm đảm bảo rằng kế hoạch hôn nhân chính trị kéo dài hàng chục năm sẽ không dễ dàng bị hủy bỏ. Dù vậy, trong trường hợp của Dietrich, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến hợp đồng này. 

"Cha mẹ em dường như đã đề nghị điều này với Quốc vương Ermiti." 

Dù chỉ là một ký ức mơ hồ, tôi vẫn nhớ được một chút về điều đó. 

Tất cả những gì tôi có thể nhớ là tôi thấy rất buồn ngủ vì đã phải chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm và Dietrich đang có khoảng thời gian tuyệt vời trong bầu không khí khác thường. 

"Hôn ước với người đàn ông đó vẫn được đăng ký tại đền thờ." 

''Em cũng rất bất ngờ. Bởi vì chỉ riêng việc tổ chức lễ đính hôn đã là hiếm, mà việc hủy bỏ hợp đồng hôn ước lại càng hiếm hoi hơn." 

Tôi nhắm mắt lại và gật đầu với vẻ mặt trang trọng. 

''Em hoàn toàn quên mất chuyện này. -- 'Nếu không đến đền thờ lớn và hoàn tất thủ tục hủy hôn ước, thì không thể kết hôn với người đàn ông khác!'" 

Dĩ nhiên đó là một lời nói dối trắng trợn. 

Tôi thật sự biết rằng nếu cô muốn kết hôn với một người đàn ông không phải Dietrich, thì việc đăng ký hủy hôn ước tại đền thờ lớn là điều cần thiết. 

Đó là điều tôi đã học được trong kiếp thứ tư, khi tôi tình cờ ghé qua đền thờ vì một lý do nào đó. 

Vị giám mục đã nói với tôi rằng"Để cắt đứt quan hệ với người đính hôn đã làm lễ, cần phải có thủ tục chính thức". Tôi đã ngay lập tức làm đơn xin hủy bỏ hôn ước ngay tại chỗ. 

(Trong kiếp này mặc dù mình biết điều đó nhưng mình cố ý không hủy bỏ mà đến tận Garkhain... Nếu thực sự không muốn kết hôn với Hoàng tử Arnold, mình có thể dùng lý do hôn ước với Vương tử Dietrich chưa bị hủy để tạo cơ hội thoát ra.) 

Vì nghi thức này không được thực hiện ở hầu hết các quốc gia, và tôi cho rằng Arnold sẽ không xác nhận điều này. 

Tôi cúi đầu, lén liếc nhìn Arnold. 

(... Nhưng bây giờ, mình cảm thấy có thể hủy bỏ nó mà không có vấn đề gì. Mình không còn nghĩ rằng,"phải tránh kết hôn với Hoàng tử Arnold" nữa. Điện hạ rất tốt bụng, tử tế, và rất dịu dàng nữa.) 

"Chuyện gì vậy?" 

"Không có gì đâu!" 

Dù vậy, hôn ước này đã được giữ lại một cách cẩn thận, 

Sẽ thật lãng phí nếu hủy bỏ nó mà không tận dụng cho mục đích của mình. Tôi đã quyết định sử dụng nó như một cơ hội để điều tra một vấn đề đã khiến tôi băn khoăn từ lâu. 

(--Mình luôn tò mò về mối quan hệ giữa Arnold điện hạ với Giáo đoàn Kulshade.) 

Người ta kể rằng trên thế giới này từng có một nữ thần tồn tại. 

Giáo đoàn Kulshade thờ phụng và tôn kính nữ thần đó, đồng thời tạo ra các giáo lý và luật pháp. 

Giáo lý của họ đã lan rộng khắp thế giới và được rất nhiều người tin tưởng. Cả quê hương tôi lẫn Garkhain đều không ngoại lệ. 

Mặc dù mức độ tín ngưỡng của mỗi người là khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều sống dưới ảnh hưởng của giáo lý này. Trong lễ cưới, họ cam kết tình yêu của mình trước nữ thần và vào ngày nữ thần ra đời, họ tổ chức lễ kỷ niệm cùng gia đình. 

Phần lớn các quý tộc đều được đặt tên rửa tội tại nhà thờ. 

Trong trường hợp của tôi, cái tên"Rishe Irmgard Wertsner","Irmgard'' là tên rửa tội được nhà thờ ban tặng.  

Những thói quen này đã trở nên quen thuộc đến mức, giáo lý của giáo đoàn Kulshade và nữ thần đã thấm nhuần vào cuộc sống hàng ngày. 

(Garkhain là một trong những"quốc gia" hùng mạnh trên thế giới này. Nhưng có một thế lực mạnh mẽ ngang ngửa với quốc gia hùng mạnh đó là giáo đoàn Kulshade tổ chức đã tồn tại từ rất lâu trước Garkhain.) 

Tuy nhiên, lịch sử lâu đời và quyền lực to lớn của giáo đoàn này cũng có thể bị một cá nhân duy nhất biến thành tro bụi. 

(――Năm năm sau, khi đã trở thành Hoàng đế, Arnold điện hạ sẽ thiêu rụi toàn bộ giáo đoàn.) 

Anh ta đã cho phóng hỏa các nhà thờ ở nhiều nơi, lôi các giám mục ra ngoài và giết họ trước mặt các tín đồ. 

(Kinh thánh cũng bị thiêu hủy, các biểu tượng tín ngưỡng cũng bị phá hủy hoàn toàn, không để lại dấu vết nào. Mình đã từng tận mắt chứng kiến một lần.) 

Trước khi bắt đầu kiếp này, tôi cứ nghĩ rằng hành động của Arnold nhằm mục đích tiêu diệt một tổ chức có quyền lực lớn. 

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với anh ấy, tôi đã có một điều không ngừng băn khoăn. 

(Từ dinh thự, có thể nhìn xuống thị trấn Garkhain. Vào ngày đầu tiên đến lâu đài này, mình đã hỏi Arnold về tòa tháp nhọn có thể nhìn thấy ở phía đông của thị trấn.) 

Arnold đã nói rằng:"Đó là một nhà thờ. Nó cũng đóng vai trò như một tháp đồng hồ, rung chuông để báo giờ vào buổi sáng và buổi tối." 

Tuy nhiên, so với câu trả lời của Theodore, câu trả lời đó không tự nhiên. 

(Lời giải thích của điện hạ hầu như không đề cập đến bản thân nhà thờ mà chỉ nói về vai trò của nó như một tháp đồng hồ.) 

Suy nghĩ về hành động trong tương lai của Arnold chỉ làm tăng thêm sự băn khoăn trong lòng tôi. 

(...Thật kỳ lạ khi ngài ấy chỉ giải thích về"nhà thờ" một cách sơ sài như vậy. Nếu là Arnold điện hạ, ngài ấy chắc chắn sẽ nói về quyền uy và giá trị chính trị của nhà thờ như em trai của mình. Có vẻ như điện hạ cố tình tránh nói về điều đó.) 

Có lẽ Arnold có cảm xúc đặc biệt đối với nhà thờ mà anh không muốn ai biết. 

Nếu những cảm xúc này dẫn đến hành động tàn nhẫn trong năm năm tới, tôi phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá vì nhiều lý do quan trọng. 

(Thêm vào đó, cơ hội để gặp"người đó" trong kiếp này chỉ có bây giờ. Nhưng để tiếp cận đại giáo đoàn với mục đích điều tra, tôi cần phải có lý do hợp lý để không bị nghi ngờ.) 

Trong trường hợp đó, chẳng phải việc hủy bỏ hôn ước với Dietrich là lý do hoàn hảo sao? 

Tôi nảy ra kế hoạch này nhờ vào bức thư nhận được cách đây không lâu. Tôi lấy bức thư đó ra và đưa cho Arnold. 

"Có vẻ như người yêu hiện tại của Vương tử Dietrich, Marie, đã nỗ lực để giải quyết các thủ tục hủy bỏ hôn ước. Hôn ước rất khó để hủy bỏ, nhưng bằng cách tự nhận mình là người tình không chung thủy của Vương tử Dietrich, Marie từ đó tiến hành thủ tục hủy hôn ước với lý do lỗi thuộc về Dietrich." 

Arnold nhìn nhìn lá thư tôi đưa, vẻ mặt trông có vẻ chán nản. 

"Dường như các thủ tục về phía Vương tử Dietrich đã hoàn tất, và bây giờ tất cả những gì em cần phải làm là đi đến đền thờ. Như vậy em không cần phải gặp lại Vương tử Dietrich, và thủ tục sẽ được xử lý nhanh chóng." 

"..." 

"Vì vậy, mặc dù là một yêu cầu đột ngột, nhưng ngài có cho phép em đến đền thờ của Vương quốc Domana trong thời gian sắp tới không? Nếu mọi việc suôn sẻ, em sẽ trở về trong vòng một tuần." 

"..." 

Mặc dù đang ở vị thế là người đưa ra yêu cầu, nhưng Arnold chỉ có thể gật đầu đồng ý. 

Suy cho cùng, nếu không đi đến đền thờ, tôi sẽ không thể kết hôn với người đàn ông nào khác ngoài Dietrich.  

Tôi không biết Arnold đang có tính toán gì, thì trong hoàn cảnh hiện tại với lý do phải kết hôn với tôi có lẽ anh ấy sẽ cho phép dù thế nào đi chăng nữa. 

(Thật ra, mình cũng muốn Arnold điện hạ đi cùng.) 

Nhìn Arnold đang cau mày và mang tâm trạng hơi tệ, tôi nghĩ. 

Suy cho cùng, lần này là cuộc điều tra để tìm hiểu những khía cạnh tâm lý của Arnold. Nếu chính anh ấy có mặt, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

(Nhưng ngài ấy còn có công vụ, và chắc chắn là không thể nào... Kể cả khi mình đi vắng vào thời điểm này nên phải nhanh chóng chuẩn bị cho lễ cưới.) 

Đúng lúc tôi đang định từ bỏ, thì... 

"…Vậy thì ta cũng sẽ đi cùng." 

"Ể!?" 

Tôi bất ngờ thốt lên khi nghe những lời ngoài dự đoán. Arnold ngồi bên cạnh, nhìn tôi với vẻ bình thản. 

"Có vấn đề gì sao?" 

(Không, ngược lại là đằng khác!?)  

Điều này thuận lợi đến mức đáng kinh ngạc 

Khi tôi còn đang bối rối vì không hiểu ý định của anh ấy, Arnold chống khuỷu tay lên thành ghế dài và giải thích. 

"Đúng lúc ta có một số công vụ liên quan đến nhà thờ bị trì hoãn vì phiền phức. Nếu có thể giải quyết trực tiếp thì sẽ nhanh hơn." 

(... Cảm giác như có điều gì đó không thật thì phải…) 

"Thêm nữa…" 

"Hửm?" 

Khi tôi nghiêng đầu chờ đợi lời nói tiếp theo, Arnold im lặng một lúc rồi nói. 

"Không, không có gì." 

Điều này khá hiếm. 

Việc Arnold rút lại lời đã nói là một hành động không thường thấy. 

Có lẽ vì liên quan đến giáo đoàn mà thái độ của anh ấy có vẻ khác thường. 

(Mặc dù chỉ là cảm giác nên có thể mình đang nhầm. Nhưng tại sao lại như vậy…) 

Tôi cố nhìn chằm chằm vào anh ấy, nhưng không đời nào tôi có thể đọc được suy nghĩ của Arnold qua việc này. 

Vậy nên, tốt nhất là chấp nhận việc anh ấy đi cùng. 

Vài ngày sau, cỗ xe ngựa khởi hành đến Vương quốc Domana đã đến nơi. 

Bình luận (0)Facebook