Chương 93 : Để thay đổi một tương lai nhỏ bé
Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 11:19:48
Trans: Chí mạng
_______________________
"Này, Leo."
Rishe ngồi xổm xuống, nhìn vào đỉnh đầu của cậu bé và gọi.
Leo ngước lên, đáp lại bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Trong tương lai, khi chỉ còn một mắt, cậu cũng sẽ nhìn người lớn bằng ánh mắt này.
Khi nhớ lại điều này, cô vừa mỉm cười và hỏi:
"-Em có muốn học võ thuật từ Hoàng tử Arnold không?"
"Ha...!?"
Giọng nói đó là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và sợ hãi.
Leo theo phản xạ ngước lên nhìn Arnold và chớp mắt hoài nghi.
Tuy nhiên, khi thấy Arnold dù có vẻ không vui nhưng không bác bỏ, mặt Leo càng thêm tái nhợt.
"Học... học á, là tôi sao!?"
"Người này rất mạnh. Trong cuộc chiến lần trước, ngài ấy đã một mình tiêu diệt cả đoàn hiệp sĩ của kẻ thù."
"Cái đó tôi cũng biết rồi!! Nghe nói là Hoàng tử của Garkhain, tức là Arnold Hein đó!?... Ah!!"
Leo dường như nhận ra rằng lời nói của mình là thiếu tôn trọng, vội lấy cả hai tay che miệng lại. Dù Arnold không để tâm, nhưng đối với Leo, đó là một vấn đề lớn.
(Dù sao thì, thật tốt khi Arnold điện hạ đã đồng ý giúp đỡ.)
Rishe đã thỏa thuận điều này vào đêm hôm qua.
Arnold đã đề xuất một "lời xin lỗi", và Rishe đã đưa ra ba yêu cầu.
Đầu tiên là giúp đỡ lễ hội, và thứ hai chính là việc này.
(Công tước Jonal cũng đã chấp nhận... Phần còn lại tùy thuộc vào cảm xúc của người trong cuộc...)
Rishe liếc nhìn Arnold, có lẽ mong muốn của cô đã được truyền đạt.
Arnold nói với Leo bằng giọng lạnh lùng.
"—Đứng lên"
"!"
Giọng nói trầm tĩnh nhưng rất dễ nghe.
Arnold rất giỏi trong việc sử dụng giọng điệu khi phát biểu. Khi ra lệnh, giọng của anh mang một âm sắc khiến người nghe cảm thấy phải tập trung.
Leo, người không thể che giấu sự bối rối của mình, dường như cuối cùng cũng đã vượt qua được cơn đau bụng. Cậu đặt tay nhỏ xuống đất, dùng sức mạnh ở đầu gối để đứng dậy.
Rồi, cậu nhìn thẳng vào Arnold.
"...Hừm"
Thấy vậy, Arnold hơi nheo mắt lại.
"Chỉ cần đi bộ vài bước, cứ đi tự nhiên."
"V-vâng."
Leo làm theo lời, bắt đầu đi chậm rãi trong sân.
"Dừng lại."
Ngay lập tức, cậu dừng lại.
Arnold cau mày và nhìn về phía Rishe.
"...Rishe."
"À, ngài cũng nhận ra rồi à?"
Khi Rishe nghiêng đầu, Arnold nói với vẻ mặt không che giấu sự phiền phức.
"Em đang định làm cái quái gì khi nhặt được thứ này về?"
"Đây là vấn đề khó đối với em, nhưng em nghĩ điện hạ chắc chắn sẽ giải quyết được..."
"...Này..."
Arnold cau mày, rồi nhắm mắt lại và thở dài nhẹ nhàng.
Leo, vẫn tỏ ra cảnh giác, và hỏi.
"…Tôi hoàn toàn không hiểu được tình hình."
"Xin lỗi Leo. Có thể đây là sự quan tâm không cần thiết, nhưng chị không thể không lo lắng cho em."
Rishe lựa chọn từ ngữ rồi nói với cậu:
"Em đang luyện tập cho cái gì đó phải không?"
"!!"
Ngay khoảnh khắc đó, Leo mở to mắt.
"C-cái gì, tại sao lại…"
"Và cách luyện tập đó khá khắc nghiệt. Em đã từng bị thương nhưng không chữa trị đúng cách, và bây giờ vẫn tiếp tục luyện tập theo cách đó, phải không?"
"Sao chị lại nghĩ như vậy chứ!"
"Bởi vì đó là cách em sử dụng cơ thể."
Nghe vậy, đôi mắt màu dâu tây của Leo ánh lên vẻ bối rối.
"Mặc dù cơn đau dường như không còn nữa, nhưng khớp cổ chân phải của em đã trở nên lỏng lẻo. Vì em vô thức né tránh việc sử dụng nó, nên cách đi bộ của em có một thói quen đặc biệt. Em có thường bị trẹo chân phải, nhưng dù trẹo chân lại không thấy đau nhiều không?"
"..."
Nhìn thấy Arnold im lặng, có vẻ như anh cũng có cùng quan điểm.
Rishe đã cùng đi bộ trong rừng với Leo, nhưng Arnold chỉ cần cho cậu ấy đi vài bước ở đây là đã nhận ra. Thật đáng kinh ngạc về khả năng quan sát của anh ta.
"Và còn cả cánh tay... hay đúng hơn là vai phải. Em có nhận thấy rằng bản thân đang sử dụng vai phải của mình quá mức không?"
"Điều đó thì..."
"Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể em."
Leo trong tương lai mà Rishe biết có tình hình khác một chút.
Leo, người chỉ còn một mắt do bị "người chủ cũ" trừng phạt, có lẽ đã bị thương khắp cơ thể vào thời điểm đó. Tay chân của cậu ta cũng đang phải chịu hậu quả của vết thương, khiến việc cử động trở nên khó khăn.
"Bây giờ vẫn còn thời gian."
Những gì hiện lên trong tâm trí Rishe là ký ức về kiếp làm hiệp sĩ.
Ở góc sân nơi Rishe và các đồng đội luyện tập, Leo thường đến xem. Ngoại trừ lúc đó, cậu hiếm khi tự mình đến gần những nơi có người khác.
(Lúc đó, Leo không nhìn mọi người, mà chỉ chăm chú vào việc luyện tập kiếm thuật.)
Có vẻ như đó là một giấc mơ không thể chối cãi.
Ánh mắt của cậu ấy là ánh mắt nhìn về một giấc mơ mà bản thân không thể đạt được.
Nếu có thể, Rishe muốn Leo trong kiếp này không có ánh mắt như vậy.
(Mình không biết vì lý do gì mà sau này Leo sẽ bị thương đến mức mất một mắt. Cách tốt nhất để tránh điều đó là thay đổi môi trường, nhưng nếu chuẩn bị một con đường mà Leo không mong muốn thì cũng vô nghĩa.)
Cuộc sống luôn nên dựa trên ý chí của bản thân và chọn lựa con đường có hy vọng.
Mang theo suy nghĩ đó, Rishe ngước nhìn Arnold.
"Vì vậy, thưa điện hạ..."
"..."
Người hầu của Arnold, Oliver, có lẽ cũng đã phá hoại cơ thể do tập luyện quá mức.
Có lẽ chính Arnold là người đã thay đổi việc huấn luyện các học viên hiệp sĩ sang phương pháp giảm bớt gánh nặng lên cơ thể.
"Vì em đã mong muốn như vậy ở ta, ta sẽ không làm trái điều đó... Quan trọng là đứa trẻ này sẽ lựa chọn gì."
Arnold nhìn Leo bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Nếu ngươi có quyết tâm, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi đạt được sức mạnh mà bản thân mong muốn. Nhưng ta sẽ không giúp một tay cho một kẻ nửa vời".
"Tôi-tôi..."
"Ta đã nhận được sự đồng ý của chủ nhân ngươi. Hãy tự mình quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Leo hơi do dự, vẫn lộ ra chút sợ hãi.
"Nếu tôi muốn học võ thuật từ ngài, tôi phải đến Garkhain, đúng không?"
"Đúng vậy. Bao lâu thì tùy ngươi, nhưng sẽ phải rời khỏi gia đình Jonal một thời gian."
"..."
Cậu bé cúi đầu xuống, trông đầy nuối tiếc.
"Nếu vậy thì tôi không thể đi được."
"..."
Nghe những lời đó, Arnold lộ vẻ thất vọng.
Rishe vội vàng hỏi vì Leo dường như không có ý đó.
"Leo. Thật sự, em không hối hận chứ?"
"…Chắc chắn là tôi có."
"!"
Trước khi Rishe kịp nhận ra, nỗi sợ hãi của Leo đã biến mất.
Thay vào đó, giọng nói của cậu tràn đầy sự tiếc nuối. Leo, giữ lấy ánh sáng đó trong mắt mình, ngước nhìn Arnold.
"Vậy nên! Ít nhất có thể luyện tập cho tôi trong thời gian ngài còn ở đây được không?"
"..."
"Tôi sẽ sử dụng những gì đã học để không bao giờ luyện tập một cách vô ích nữa. Xin ngài, làm ơn!"
Nói xong, cậu cúi đầu thật sâu.
Đôi vai nhỏ bé run rẩy.
Arnold nhìn cậu, rồi nói mà không thay đổi nét mặt.
"Trong trường hợp đó, ta sẽ dành chút thời gian từ tối nay."
"!!"
Leo ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Rshe. Em cũng đồng ý với điều này chứ?"
"Dạ vâng, tất nhiên rồi, thưa điện hạ. Nhưng trong thời gian ở đây em sợ rằng ngài sẽ bận rộn với công vụ..."
"Ngay từ đầu, giáo đoàn đã yêu cầu kéo dài thời gian ở lại thêm vài ngày. Nếu họ cứ phải làm việc theo lịch trình của ta, họ sẽ không chịu nổi."
(Aaaaaaaa, đúng là... Bình thường ngài ấy hầu như không nghỉ ngơi mà vẫn đang thực hiện công vụ...)
Nếu Arnold định xử lý công việc ở đền thờ, chắc chắn sẽ có liên quan đến người của giáo đoàn.
Lịch trình công việc mà Arnold lập ra chắc chắn là khắc nghiệt đối với họ. Nghĩ vậy, Rishe nhìn về phía Leo.
"Cảm ơn ngài."
Leo cúi đầu thật sâu khi nói những lời đó.
Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm trước tình hình này, Rishe vẫn tự nghĩ.
(...Em ấy không nói "Tôi không muốn đến Garkhain'' mà là "Tôi không thể đi"... Đó là một sự lựa chọn từ ngữ không tự nhiên nếu xét đến hoàn cảnh của Leo.)
Mặc dù không nói cho Leo biết, nhưng Rishe cũng nhận ra một số điều khác. Có khả năng cao là Arnold cũng đã nhận ra.
Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc để truy cứu.
"Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ, Leo."
Nghe lời xin lỗi, Leo nhìn Rishe với vẻ mặt như đang bực bội.
"Thật là. Thông thường thì chị nên giải thích mọi chuyện với tôi trước khi đưa tôi đến đây chứ."
"Nhưng nếu nói ra, em sẽ chạy mất."
"Tôi chắc chắn người dân khắp nơi sẽ bỏ chạy ngay khi nghe tin họ sẽ bị buộc phải gặp hoàng gia của một quốc gia khác."
Trong khi họ đang nói chuyện, Arnold nhìn về phía Rishe.
"...Em đã quen biết đứa trẻ này từ trước à?"
(Thật là, sự nhạy bén của ngài ấy quá đáng sợ!)
Mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng Rishe vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và lắc đầu.
"Không, sao ngài lại nghĩ vậy?"
"Đứa trẻ người hầu này lại tỏ ra rất thân thiện với em."
"...Đó là vì..."
Cảm thấy khó xử, Rishe nhón chân lên và thì thầm vào tai Arnold.
"Cậu bé coi em là người thay thế chứ không phải chính mình..."
"…"
Sau khi nói điều đó, Arnold quay mặt đi khỏi Rishe.
Trông có vẻ như không biểu lộ cảm xúc, nhưng Rishe không bỏ lỡ việc bàn tay lớn của anh ta đang che miệng và đôi vai khẽ rung lên.
"-Eh!? Điện hạ, ngài đang cố nhịn cười à?"
"Không..."
"Đó chắc chắn là lời nói dối!! Đừng quay đi, hãy nhìn về phía này!"
Trong khi cô kêu lên và đi vòng quanh Arnold, Leo rụt rè đưa tay về phía Rishe.
Nhìn vào khuôn mặt của Leo, có thể thấy rõ sự lo lắng, như thể muốn hỏi rằng "liệu có ổn không khi hành xử như vậy với Hoàng tử ngay cả khi chỉ là người thay thế". "...Dù sao đi nữa. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, đã đến lúc ta trở lại với công vụ."
(Ngài ấy đang lảng tránh...!!)
Tuy nhiên, Rishe cũng có nhiều việc phải làm. Cô đã dành buổi sáng để giúp đỡ Milia, nên buổi chiều cần phải tiếp tục nghi lễ đã bị gián đoạn.
(Còn về Leo nữa. Dù được điện hạ hướng dẫn đi nữa, nhưng mình không thể chắc chắn rằng điều này sẽ thay đổi tương lai của cậu ấy...)
Khi Rishe đang suy nghĩ về những điều đó, có sự hiện diện của một khác.
"Thưa Arnold điện hạ và cả Rishe-sama."
"Oliver-sama"
Oliver cúi chào và nhìn về phía Leo.
Mặc dù có vẻ như đang đắn đo, anh ta đứng bên cạnh Arnold và bắt đầu nói.
"Thần muốn thông báo đến cả hai người."
"Không chỉ với Hoàng tử mà còn với cả tôi sao?"
Rishe có một dự cảm xấu về việc này.
Arnold khẽ cau mày và ra lệnh cho Oliver.
"Nói ngắn gọn thôi."
"Vậy thì... lịch lễ hội có thể sẽ bị hoãn lại."
Oliver thở dài trước khi nói tiếp.
"-Những người thợ may đang hoàn thiện chiếc váy của tiểu thư Milia đã ngã bệnh."
"…Không thể nào…"
Đây là lần thứ hai sau sự cố với chiếc xe ngựa.
Nghe thông báo về sự cố liên quan đến chiếc váy trắng, thứ mà Milia đã từ chối, Rishe không khỏi nín thở.