• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 255 : Với tư cách là Hoàng phi

Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:32:41

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Ngước nhìn Raul đang nhún vai, Rishe nhẹ nhàng hỏi. 

"Raul có nghe được gì từ Arnold điện hạ và Oliver-sama về động thái của người đàn ông tự xưng là ‘Thaddeus’ không?" 

"À, tôi đã trả lời tất cả các khả năng có thể được coi là đường tẩu thoát, nhưng có vẻ như Hoàng tử không mong chờ tìm thấy chính người đó. Họ tập trung vào việc thu thập những gì còn sót lại và lời khai của các nhân chứng." 

Raul có vẻ cũng đồng ý với điều đó. 

"Khi truy đuổi con mồi đã lẩn trốn dưới nước, việc sử dụng các giọt nước là quy tắc cơ bản. Nhưng để quan sát bằng mắt thường, những viên đá lát đường trắng của thành phố này thật khó chịu. Không thể phân biệt được tình trạng ẩm ướt bằng màu sắc, và cuộc tẩu thoát diễn ra vào ban đêm ít ánh sáng."  

"Hơn nữa, đang là mùa hè và gió biển giúp khu vực này khô ráo nhanh chóng… Ngay cả khi gặp người ướt sũng, ban đêm cũng khó nhận ra." 

"Ừ, cũng có khả năng hắn đã chết dưới nước. Trong tình trạng cánh tay bị gãy mà nhảy từ con tàu cao như vậy xuống và bơi trong trạng thái mặc quần áo cũng rất khó." 

Rishe, trong kiếp làm thợ săn của mình, cũng đã từng mặc áo choàng màu giấu cơ thể và nằm phục kích trong dòng nước nông của con suối để chờ đợi "con mồi". 

Điều khó khăn nhất là cái lạnh, nhưng điều bất ngờ lấy đi sức lực của cô lại là sức nặng của quần áo bị dòng nước kéo đi. Sợi vải vốn dĩ đã có trọng lượng, khi thấm nước càng nặng hơn, tạo ra nhiều lực cản trong nước. 

"――Lần tới, tôi sẽ không để hắn thoát." 

Khi Rishe lẩm bẩm, Raul thở dài. 

"Cô thật giống như chồng mình, luôn suy nghĩ mọi việc với tiền đề là mình sẽ đứng ở tuyến đầu." 

"Sao?" 

Gương mặt Raul tiến lại gần Rishe, thể hiện rõ sự ngạc nhiên của anh ta. 

"Thay vì thế, chẳng phải nên tập trung vào việc tìm ra cách trở về an toàn ngay cả khi trở thành mồi nhử sao? 'Tiểu thư Lize'." 

"...Ừ." 

Rishe gật đầu và chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. 

"Tôi hiểu rất rõ mình sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng." 

"...Tốt rồi."  

Khi Raul nhún vai, Yoel, người bị bỏ lại trên nền đá lát, đã bắt đầu cựa quậy. 

"Ưm..." 

"Cuối cùng thì công chúa ngủ trong rừng cũng tỉnh dậy rồi à. Này!" 

Raul ngồi xổm xuống và vỗ nhẹ vào má Yoel. Yoel cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi từ từ đứng dậy. 

"Chào buổi sáng. Yoel-sama." 

"…"  

Yoel chớp mắt rồi dụi mắt, sau đó khẽ ngửi ngửi. 

"…Quả thật. Hương thơm này là từ lúc nãy." 

"Hương thơm?" 

Khi Rishe nghiêng đầu thắc mắc, Yoel nhìn lên cô và nói một cách thoải mái. 

"Cô đã ngủ cùng Hoàng tử Arnold tối qua phải không?" 

"――――…" 

Nghe câu hỏi Raul ho một cái. Sau khi Rishe cứng đờ một lúc rồi hiểu ra ý nghĩa của lời nói đó và hoảng hốt. 

"Ể!? T-t-t-tại sao...!!" 

Cô đã cố gắng giấu việc mình ở trong phòng ngủ của Arnold.  

Trước lễ cưới, việc này nên tránh, không chỉ làm phiền Arnold mà còn khiến cô vô cùng xấu hổ.  

Khi Rishe nhìn Raul với hy vọng anh không nhận ra, Raul lập tức tránh ánh mắt của cô. Yoel, nhìn Rishe đang bối rối với vẻ ngạc nhiên, nói một cách nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì. 

"Hương thơm của cô, giống như mùi hoa. Trong cuộc họp trước, Hoàng tử Arnold cũng có mùi hương tương tự."  

(... do dùng xà phòng tắm!)  

Sau khi rời khỏi con tàu đang bốc cháy, Rishe đã rời khỏi chỗ trú ẩn nơi các phụ nữ đang nghỉ ngơi và cố gắng sống cuộc sống "như thường lệ" để tránh tiết lộ vết thương của Arnold. 

Cô đã sử dụng xà phòng hoa đào được tặng cho lễ cưới để không mang bụi bẩn vào phòng ngủ của người bị thương.  

"Đó là, tôi..."  

Dù lý do là vì lo lắng cho vết thương của Arnold, Rishe cũng không thể giải thích điều này với Yoel. Tình huống hiện tại làm cô chỉ có thể ngụy biện rằng cả hai đã ngủ cùng nhau. 

Trong lúc Rishe bối rối, Raul cố gắng động viên cô với giọng điệu ẩn ý. 

"Thì hai người là vợ chồng mà, có vấn đề gì đâu?" 

"Tôi... chúng tôi vẫn chưa phải là vợ chồng..." 

"Vợ chồng."  

Yoel nheo mắt và nói với giọng có phần không hài lòng. 

"Ừ thì... cũng được thôi..." 

"Yoel-sama?"  

"Được rồi, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã cảm ơn và hỏi han các thủy thủ xong, chúng ta không còn việc gì ở đây nữa đúng không? Để hoàn thành nhiệm vụ của Hoàng phi, chúng ta còn nhiều nguyên liệu cần chuẩn bị."  

"Đúng vậy. Nhưng trước hết, tôi muốn giúp dọn dẹp..."  

Khi Rishe bước xuống từ thùng gỗ, các thủy thủ chuẩn bị về nhà vẫy tay chào cô với vẻ mặt vui vẻ.  

"Rishe-sama! Cảm ơn vì rượu ngon. Chúng tôi sẽ đến dự lễ cưới và cuộc diễu hành sau đó, tất cả chúng tôi chắc chắn sẽ đến chúc mừng!" 

"Này, lễ của Hoàng tử phải gọi là 'hôn lễ' chứ! Thực sự chúc mừng ngài, Hoàng phi tương lai! Cạn ly!" 

Các thủy thủ nói vậy và giơ cao cốc tưởng tượng chúc mừng Rishe. 

Cảm động bởi tấm lòng của họ Rishe mỉm cười. 

"...Cảm ơn mọi người!" 

Nhìn theo bóng dáng của các thủy thủ rời đi, Rishe thẳng lưng đứng dậy. 

(Với tư cách là vợ của Arnold điện hạ. Mình sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với vai trò "Hoàng phi.")  

Không lâu sau đó, ngày Rishe bị bắt cóc theo "lời hứa" đã đến. 

Bình luận (0)Facebook