Chương 235 : Người định mệnh
Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:31:13
Trans: Chí mạng
_________________________
Bây giờ, cô không muốn hối tiếc về việc đã tiếp xúc với anh như thế này. Dù vậy, Rishe biết rõ về sự thông minh của Arnold.
(...Có lẽ sự sợ hãi của mình đã truyền sang Arnold điện hạ thông qua bàn tay đã nắm.)
Không thể nhìn Arnold, Rishe nhìn xuống.
"Người đàn ông đó sau khi giết cha mình liền ngay lập tức đóng cửa biên giới, và tuyệt đối không để lộ thông tin về việc cải tạo kênh đào."
Trong kiếp làm hiệp sĩ, Rishe đã nghe thấy điều này nhiều lần.
Đó là khi quân đội của Garkhain tràn vào, và các hiệp sĩ của Sharga như Rishe đã chiến đấu quyết liệt, thì tin tức từ bên ngoài mới đến muộn.
"Việc kiểm soát thông tin nghiêm ngặt, chẳng hạn như luật xử tử các thợ đóng tàu nếu họ ra nước ngoài, không là gì so với việc giết hại nhiều người."
Điều mà Rishe vừa cầu nguyện lúc nãy là khung cảnh trái ngược với tương lai đó. Cô mong rằng lời cầu nguyện đẹp đẽ cho chuyến ra khơi sẽ không thay đổi.
Arnold không khẳng định điều đó, có lẽ là vì sự chân thành đối với Rishe.
(Mình cũng đã xem qua tất cả các tài liệu liên quan đến các công trình công cộng ở Garkhain. Việc cải tạo kênh đào này không được đề cập trong bất kỳ kế hoạch công khai nào. Nói cách khác, nếu có lý do để cảnh này không còn được thấy nữa, thì đó là vì Arnold điện hạ đang tiến hành nó trong bí mật.)
Tim cô đang đập những nhịp nhanh hơn so với trước đây.
(Một lời nói có vẻ bình thường. Mình là người duy nhất biết Arnold điện hạ sẽ làm gì trong tương lai, nên chỉ có mình mình bận tâm về điều này...)
Giá như cô có thể cười và quên đi điều đó, coi đó chỉ là sự tưởng tượng của mình.
(Arnold điện hạ đã bắt đầu đặt Raul, người có khả năng xuất sắc về tình báo và hành động bí mật, bên cạnh mình, chắc chắn là để chuẩn bị cho cuộc đảo chính...)
Ngay khi cô nhận ra câu trả lời cho những câu hỏi trước đó của mình, Arnold đã nhẹ nhàng hỏi.
"—Có chuyện gì sao?"
(...)
Giọng nói của anh ấy vẫn nhẹ nhàng và mềm mại đến mức khiến cô muốn khóc.
Điều đó càng khiến cô tin chắc rằng con đường đẫm máu mà Arnold đang đi không phải là vì muốn trở thành một Hoàng đế tàn ác, mà là vì lý do vững chắc không thể lay chuyển trong lòng anh.
"...Không có gì."
Cảm nhận sự yếu đuối của mình, Rishe siết chặt tay Arnold hơn.
(Arnold điện hạ sẽ giết cha của ngài ấy và bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Từ khi mình đến đất nước này, điện hạ đã luôn chuẩn bị cho điều đó...!)
Và dù thế nào đi nữa, Rishe phải ngăn chặn hành động tàn bạo của Arnold.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông mà mình yêu trước mắt. Đôi mắt của Arnold đang nhìn thẳng vào Rishe.
(Arnold điện hạ... Người chồng yêu quý của mình.)
Đối với Rishe, anh là người duy nhất mà cô yêu.
(…Dù mình có đi xa đến đâu, sự tồn tại của mình vẫn là kẻ thù của người này...)
"Rishe..."
Ngay sau khi nhận thức được điều đó.
"――――!"
Đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện khó chịu và cô nhanh chóng nhìn về phía thượng nguồn của kênh đào.
Nổi trên mặt nước là một con tàu buồm rất lớn.
"Con tàu đó..."
Con tàu đang di chuyển chậm rãi, có lẽ sẽ ra khơi từ đây.
Cùng lúc đó, Arnold cũng nhìn lên và buông tay Rishe. Trên boong tàu, ánh sáng từ một chiếc đèn lắc lư, được cầm bởi một người phụ nữ.
"Arnold điện hạ."
Trên con tàu khởi hành vào đêm khuya này, có một người phụ nữ.
Điều đó không hoàn toàn là không thể. Tuy nhiên, điều làm Rishe ngạc nhiên là cô đã nhận ra người phụ nữ đó.
"Người phụ nữ trên con tàu đó là người mà chúng ta đã cứu khỏi những kẻ buôn người..."
"――――…"
Ngay lập tức, Arnold ôm chặt Rishe vào lòng. Cùng lúc đó, từ bờ sông vang lên tiếng xé gió của một mũi tên.
Trong vòng tay của Arnold, Rishe nhanh chóng dõi theo đường đi của mũi tên. Mũi tên đó lao xuống như một con chim trắng xé toạc bầu trời đêm, nhắm vào người phụ nữ.
"A...!!"
Khoảnh khắc Rishe kêu lên, mũi tên đã bắn trúng chiếc đèn của người phụ nữ. Chiếc đèn thủy tinh vỡ tan tành, và người phụ nữ hét lên trong hoảng sợ.
(--Không được!)
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp boong tàu.
Rishe vội vàng quay lại, nhưng không thể nhìn thấy ai ở vị trí mà cung thủ có thể đã đứng. Trong tình huống này, việc cứu những người trên tàu là ưu tiên hàng đầu.
Tiếng giày quân đội vang lên, và một số hiệp sĩ cận vệ chạy tới.
"Xin lỗi, Arnold điện hạ! Đây có phải là…!?"
Những người đảm nhận việc bảo vệ khu vực xung quanh là các hiệp sĩ cận vệ xuất sắc của Arnold. Giống như Rishe, họ đã cảm nhận được sự bất thường và nhận ra tình huống khẩn cấp.
(Để việc chữa cháy và phối hợp với người quản lý kênh đào cho Arnold điện hạ lo liệu là đủ. Còn lại...)
Trong tầm mắt của Rishe là một sợi dây thừng có móc sắc nhọn. Đó là loại dây được ném từ tàu để móc vào bến tàu khi kéo thuyền nhỏ vào bờ.
"Rishe-sama!?"
Khi Rishe cầm sợi dây và chạy đi, các hiệp sĩ ngạc nhiên kêu lên. Arnold dường như cau mày nhưng không ngăn cản cô.
"--Có khả năng nó sẽ phát triển thành một vụ cháy tàu quy mô lớn. Chia nhân lực ra thành các nhóm chữa cháy, hướng dẫn sơ tán, cứu hộ và cứu chữa, trừ người truyền tin. Lập tức thông báo cho Oliver và tập hợp lực lượng."
"Rõ!"
"Đi quanh các nhà của những người đi biển gần đây, tăng cường số người quen thuộc với việc xử lý tàu thuyền. Tất cả sẽ do ta chỉ huy."
(Em xin lỗi. Và cảm ơn ngài vì đã để em tự do hành động, Arnold điện hạ...!)
Chắc chắn cô đang làm Arnold lo lắng. Dù trong lòng cảm thấy có lỗi với Arnold, Rishe vẫn chạy song song với con tàu.