• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 226 : Tôi cố ý giả vờ bị lừa

Độ dài 1,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:22:22

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

(Để những thứ không được tìm thấy ở một nơi như thế này, thật là một địa điểm tuyệt vời mà không quá lộ liễu.) 

Để che giấu suy nghĩ bên trong của mình cô lục lọi với đôi tay đã đeo găng. Nhìn vào Rishe như vậy, đội trưởng hiệp sĩ cười khổ. 

"Cậu hiệp sĩ tập sự này thật là ngây thơ. Tuy nhiên, việc một quý tộc cấp cao chỉ có một chức vụ nhất định lại đưa con trai mình không phải là người thừa kế, cho điện hạ thì thật là... Hoàng tử Arnold chắc hẳn gặp không ít khó khăn nhỉ." 

"…" 

Mặc dù dường như Rishe không nghe thấy, nhưng giọng nói rõ ràng như muốn lấy lòng Arnold. 

Arnold hoàn toàn không có phản ứng gì trước lời nói của đội trưởng. 

(Điện hạ vẫn như mọi khi. Ngài ấy đang cư xử theo cách tốt nhất.) 

Rishe cười khúc khích và tiếp tục kiểm tra bên trong. Trong hộp gỗ bụi bặm chỉ có những thứ không cần phải tịch thu. 

(Đèn làm từ vỏ sò bị cấm xuất khẩu ở Khalil Rasha... là hàng giả. Bề mặt sẽ phát sáng bảy màu khi chiếu sáng, nhưng ranh giới giữa màu vàng và cam mờ nhạt.) 

Cô cầm lấy đèn và nhắm một mắt lại, kiểm tra kỹ lưỡng mối nối. Đó là một mặt hàng cô đã từng xử lý trong kiếp làm thương nhân, cô biết những điểm cần chú ý. 

(Làm giả hàng bị cấm xuất khẩu và đặt vào trong các món đồ bị tịch thu là...) 

Cô ngẩng đầu lên từ trong hộp và lau mũi bằng mu bàn tay. Rishe quay lại, cho đội trưởng hiệp sĩ xem chiếc đèn. 

"Đội trưởng-san! Đây là đèn của Khalil Rasha phải không?" 

Cô giả vờ tin rằng đó là đồ thật, giọng nói kiên định và biểu cảm nghiêm túc.  

"Đây là một mặt hàng không mấy ai biết đến, nhưng loại vỏ này chắc chắn bị cấm xuất khẩu! Chẳng lẽ, đây là hàng hóa của con tàu đã vào kênh này sao?!" 

"Ồ, cậu biết rõ nhỉ, Lucious."  

Đội trưởng hiệp sĩ giơ cả hai tay ra, gật đầu đồng ý với lời của Rishe.  

"Đúng vậy. Nếu mặt hàng này được lưu thông, nó có thể gây ra vấn đề ngoại giao với Khalil Rasha. Hàng hóa trên con tàu này đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi tôi, và hiện tại tất cả hàng hóa của con tàu đó đều đang được xác nhận."  

(Cuối cùng thì cũng đúng như mình nghĩ. Chiếc đèn giả này là bằng chứng rằng đội trưởng và cấp dưới của ông ta đã làm việc nghiêm túc.) 

Tuy nhiên, chiếc đèn giả này rất tinh vi.  

(Nếu không gọi thương nhân đến để thẩm định, thì khó mà phát hiện ra sự bắt chước khéo léo như vậy.)  

Những người có kiến thức về hàng hóa từ Vương quốc sa mạc Khalil Rasha không nhiều ở Garkhain. 

(May mà mình đã trải qua nhiều kiếp và có kinh nghiệm làm thương nhân.) 

Dù đang suy nghĩ nhưng cô vẫn đặt chiếc đèn trở lại hộp gỗ và tiếp tục quan sát đội trưởng hiệp sĩ. 

(Đội trưởng hiệp sĩ dường như đã thư giãn hơn trước. Tần suất chớp mắt cũng tăng lên khi nhìn Arnold điện hạ, nhưng ngoài ra thì trở lại bình thường.) 

Arnold dường như cũng nhận ra điều mà Rishe đã quan sát. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Rishe nói với Arnold: 

"Thưa Arnold điện hạ, tiếp theo thần muốn kiểm tra bên trong nhà kho đó!" 

"Khóa cửa thế nào?"  

"Vâng. Thần sẽ gọi cấp dưới của mình đến ngay, vì vậy xin ngài chờ một chút." 

Arnold sau đó nhìn về phía đội trưởng hiệp sĩ. 

"Chẳng lẽ trưởng đội lại không biết chỗ để chìa khóa sao?" 

"!!" 

Trước khi Arnold ra lệnh gì thêm, đội trưởng hiệp sĩ vội vàng đứng thẳng lưng. 

"Tất nhiên là không! Thần sẽ tự mình lấy chìa khóa ngay lập tức, xin ngài chờ một chút!" 

Đội trưởng hiệp sĩ với bước chân lúng túng, vội vã đi đâu đó. Chỉ còn lại Rishe và Arnold trong con hẻm xây bằng gạch. 

"Với sự hoảng loạn đó, có lẽ sẽ mất chút thời gian để ông ta mang chìa khóa đến." 

Rishe chạy nhanh đến chỗ Arnold. Arnold nhìn xuống Rishe và thở dài, anh đưa tay ra. 

"Có vết bẩn trên má em." 

"!" 

Ngón tay đeo găng của anh nhẹ nhàng lau má cô. 

"Trước khi thử trang phục cưới, em lại làm công việc bẩn thỉu như thế này sao?" 

"E-Em sẽ tắm lại trước khi thử đồ mà...!" 

Rishe nhớ lại lần trước anh cũng đã lau má cô, nhưng lần này cô cảm thấy căng thẳng hơn khi nhận sự chăm sóc từ anh. 

Arnold dường như nhận ra điều gì đó khi thấy Rishe nhắm chặt mắt lại. Anh cúi người xuống, đưa mũi gần vào gáy cô trong khi vẫn lau má. 

"Thưa điện hạ…?" 

"…" 

Dù không có ai xung quanh, nhưng khoảng cách này vẫn không thích hợp giữa chủ nhân và hiệp sĩ. 

Hơi thở của Arnold chạm vào làn da của Rishe khi anh thì thầm những lời này. 

"――――Có mùi thơm ngọt ngào." 

(Hentai...) 

Mặc dù giọng điệu của Arnold bình thản và không có gì đặc biệt, điều đó lại khiến Rishe cảm thấy xấu hổ hơn. 

Có lẽ là do các loại mỹ phẩm dùng để chăm sóc da chuẩn bị cho lễ cưới trước đó. Rishe vội vàng lùi lại, dùng hai tay đã đỏ bừng che miệng mình. 

"Em nghĩ rằng việc này không ảnh hưởng gì đến việc cải trang thành nam..."  

"Đúng vậy. Với mức độ này, nếu không đến gần em, sẽ không ai nhận ra." 

"〜〜〜〜…!!" 

Lời nói của Arnold ngụ ý rằng anh đã rất gần với Rishe. Cảm nhận điều này làm cô cảm thấy mình không nên suy nghĩ thêm về nó, nên cô thẳng lưng theo cách của một hiệp sĩ. 

"Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất hiện giờ là cứu những phụ nữ bị bắt cóc và ngăn chặn việc có thêm bất kỳ nạn nhân nào khác!" 

Rishe bắt đầu bước đi vội vã. Giữ vẻ ngoài như đang kiểm tra xung quanh, hai người họ tiến vào con hẻm hẹp. 

Bình luận (0)Facebook