Chương 221 : Vị hôn phu tốt bụng
Độ dài 1,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:21:59
Trans: Chí mạng
_________________________
"Đừng quan tâm đến chuyện đó."
"Ma... m..."
Bàn tay to lớn của Arnold ép chặt cả hai má của Rishe.
"Em định uống rượu nho mà họ phục vụ đúng không? Đừng chạm vào loại rượu mà em không biết nguồn gốc."
"Mmmmm… nhưng mà, mmm... nếu không uống thì họ sẽ nghi ngờ."
Rishe cố gắng phản kháng mặc dù má cô bị Arnold ép chặt.
"Với lại loại rượu đó đã bị Arnold điện hạ..."
Cô nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Khi cô vừa cầm ly rượu nho trên tàu, nó đã bị Arnold, người giả làm người hầu, lấy lại ngay lập tức.
"Ồ, đây có phải là rượu của quốc gia Sharga không? Thật tuyệt, để tôi thử ngay... A!"
''Không được. Thưa tiểu thư, cô không chịu được rượu nên không thể uống được."
Đó là một màn tịch thu trơn tru và không chút sơ hở.
Mặc dù Arnold đã biết rõ rằng Rishe có thể chịu được rượu ở mức độ nào vì họ đã nhiều lần uống cùng nhau, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì.
"Nhưng dù sao đi nữa, ở nơi đó cũng không có ai đủ dũng cảm để bỏ thuốc độc vào. Nếu cảnh giác quá mức thì có khi lại càng gây nghi ngờ hơn phải không?"
"Cho dù vậy, cũng không nên uống những thứ mà những kẻ định bắt cóc em đưa ra."
"Mmmmmm..."
Rishe cảm thấy bối rối bởi những lời chỉ trích đúng đắn của Arnold, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt anh ở khoảng cách gần, cô không thể giữ bình tĩnh.
(Có lẽ nào Arnold điện hạ nghĩ rằng cách trừng phạt mình là bóp má mình sao...)
Nếu đó là mục tiêu của anh, thì nó thực sự hiệu quả. Khuôn mặt cô dần nóng lên và cảm giác thật xấu hổ.
Khi Rishe đang lo lắng trong lòng, cảm xúc ấy có lẽ đã lộ ra ngoài. Arnold cuối cùng thở dài nhẹ nhàng.
"Ta biết đó là kế hoạch của em. Nhưng đừng để bọn chúng thấy em quá bất cẩn."
Arnold buông tay khỏi má Rishe và nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nhưng chân thành.
"Bọn chúng là những kẻ sẽ gây hại cho em."
"――――"
Đôi mắt xanh trong suốt của Arnold trở nên lạnh lùng đến mức khiến cô phải nghẹt thở.
(…Mình không quên. Nếu là Arnold điện hạ, ngài ấy có thể dễ dàng đàn áp những kẻ buôn người bằng sức mạnh quân sự áp đảo của Garkhain mà không cần đến những kế hoạch như của mình.)
Sở dĩ cô không chọn phương pháp đó là vì mong muốn giải cứu an toàn cho tất cả những người phụ nữ hiện đang bị giam giữ.
(Dù thật sự ngài ấy là một người rất tốt bụng. Chính vì thế mà điện hạ chắc hẳn đã cân nhắc cả những cách giải quyết nhanh chóng nhưng đòi hỏi sự hy sinh. Đó là lý do tại sao...)
Rishe thẳng lưng và nói với Arnold.
"Việc em giả vờ như một con mồi bất cẩn sẽ khiến chúng lơ là và tự mãn, dễ dàng kiểm soát hơn."
"...Rishe."
"Xin hãy yên tâm. Em sẽ tận dụng mọi thứ để cứu những người phụ nữ này."
Mang trong mình sự quyết tâm đó, Rishe khẽ cau mày và nói nhỏ.
"...Thật là bực bội. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chờ đến đêm tiếp theo khi được họ mời lại."
"..."
Những người phụ nữ bị bắt cóc có lẽ không nghi ngờ gì về người quản lý.
Điều đó là hiển nhiên. Không ai có thể tưởng tượng ra rằng thương nhân lại có thể làm hại mình.
Mối quan hệ giữa thương nhân và khách hàng vốn dĩ phải là mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau và mang lại niềm vui cho cả hai thông qua việc buôn bán.
(Có lẽ màn trình diễn tối nay đã đủ rồi. Lẽ ra mình có thể dùng bản thân tốt hơn để thúc giục bọn buôn người nhanh chóng hơn...)
"Rishe."
"!"
Tay Arnold chạm vào tay Rishe đang đặt trên đầu gối.
Rishe nhận ra rằng cô đang nắm chặt lấy gấu váy khi Arnold đan ngón tay họ vào nhau.
Khi Rishe thở ra một cách vô thức, Arnold hỏi cô bằng giọng nhẹ nhàng.
"Ngày mai em sẽ thử trang phục cưới đúng không?"
"V-Vâng. Vào buổi tối..."
Những gì cô nói trên tàu không chỉ là lời nói dối để đánh lạc hướng những kẻ buôn người. Lý do chính thức mà cô đến thị trấn này là để thử và điều chỉnh chiếc váy cưới của mình.
"Lúc đó, ta sẽ làm người hầu cho em. Em có thể chờ một chút được không?"
"Ể!? Arnold điện hạ sẽ đến đó với em sao?"
Trong khi Rishe đảo mắt, Arnold trả lời như thể không có chuyện gì.
"Ta đã nói như vậy trước mặt bọn buôn người. Vì có khả năng sẽ bị phát hiện trong thị trấn, nên không thể coi đó chỉ là một lời nói dối nhất thời."
Nghĩa là đây là một phần của kế hoạch. Rishe cũng đồng ý nhưng có chút lo lắng.
"Nhưng thưa điện hạ, có thể ngày mai sẽ phải bàn luận nhiều về các chi tiết như thêu và trang trí, sẽ rất nhàm chán cho ngài khi chờ đợi."
"Tại sao?"
Arnold nhìn xuống Rishe và nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
"Nếu em mặc thử trang phục cưới, ta muốn được thấy."
"...!"
Những lời đó khiến trong lồng ngực Rishe cảm thấy ấm áp.
Dù đã sử dụng váy cưới như một phần của kế hoạch tránh chiến tranh, nhưng thật lòng, Rishe vẫn mong chờ khoảnh khắc được mặc nó trong lễ cưới của mình với Arnold.
Lời nói của Arnold nhắc nhở cô về niềm vui đó.
Chắc hẳn anh đã nhìn thấu sự căng thẳng trong lòng cô.
"Nếu em cần đồ trang sức để phù hợp với trang phục của mình thì hãy chọn bất cứ thứ gì em thích cho đến khi em hài lòng.--Miễn là những thứ ở đó không phải đồ ăn cắp, ta sẽ mua hết cho em."
"Như vậy thì chúng ta sẽ quá nổi bật và gây nghi ngờ mất!"
Dù Rishe vội vàng nói như vậy nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
(Arnold điện hạ đang an ủi mình...)
Điều đó làm cô cảm thấy thật hạnh phúc từ tận đáy lòng.
"Arnold điện hạ."
Rishe ngước nhìn Arnold và nhìn anh một cách chăm chú.
"Về chuyện ngày mai, em có một yêu cầu nhỏ..."
"――――…"
Khi Rishe nói ra yêu cầu của mình, Arnold cau mày một cách rõ ràng.
***