• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 242 : Lời hứa

Độ dài 917 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:31:40

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Arnold đặt tay lên đầu Rishe. 

"Không bao giờ nữa, phải không?" 

Không chỉ đơn thuần là chạm vào, cách anh làm như ôm lấy cô.  

Anh thở dài nhẹ, pha chút cười khổ và vùi miệng vào tóc của Rishe. 

"――Ta xin lỗi." 

"..." 

Mặc dù chiều chuộng sự ích kỷ của cô và xin lỗi Rishe như vậy, nhưng anh vẫn không bao giờ gật đầu. 

(… Tương lai của chính mình mà Arnold điện hạ nhìn thấy…) 

Rishe biết rõ hơn ai hết rằng anh không phải là người đưa ra những lời hứa không thể thực hiện được.  

Mặc dù có nhiều bí mật, nhưng Arnold không bao giờ thất hứa với Rishe. 

Chính vì tin vào sự chân thành đó mà cô cảm thấy đau khổ.  

(Điều mà người này mong muốn, nằm ở cuối của một cuộc chiến tranh kéo dài.) 

Khi từ từ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chực trào ra. 

Rishe kìm nén nó lại và áp trán vào Arnold. 

(Với mình bây giờ, không thể nào với tới được... Dù có sống bảy kiếp đi chăng nữa, vẫn còn xa lắm…) 

Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm. 

(Tất cả những gì mình đã có được cho đến bây giờ, đều vì tương lai của Arnold điện hạ...) 

"…" 

Không đời nào Arnold có thể biết được quyết tâm mà Rishe đã định trong lòng. 

Nhưng dù vậy, anh vẫn không từ chối sự bám víu của cô, và nhiều lần vuốt ve đầu cô. 

"… Chỉ một chút nữa thôi." 

Rishe áp trán vào cổ của Arnold và cầu xin. 

"Em có thể ở bên điện hạ một chút nữa không?" 

Có lẽ khi bị thương, Arnold không muốn người khác ở bên mình. 

Khi Rishe chăm sóc người phụ nữ được cứu, Arnold tự mình điều trị vết thương, có lẽ đó là lý do. 

Nhưng Arnold đã đan tay phải của mình vào tay trái của Rishe và cho phép. 

"Ừ." 

"..." 

Cảm thấy nhẹ nhõm, cô càng muốn được dựa vào anh hơn. 

"…Mãi mãi được không?" 

"Không sao." 

Cơ thể căng thẳng của cô được thả lỏng đi một chút. Cô như một đứa trẻ nhỏ, áp đầu vào Arnold. 

Arnold có thể đã cười một chút. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng thay vào đó, họ đan ngón tay vào nhau.  

Rishe cảm nhận cảm xúc của mình tan chảy và rơm rớm nước mắt, cô cố giấu giọng nghẹn ngào và thì thầm.  

"Khi ôm chặt như thế này, cơ thể của điện hạ ấm hơn một chút so với bình thường." 

"… Vậy à."  

Rishe đã nhiều lần biết rõ rằng nhiệt độ cơ thể của Arnold thấp hơn cô. 

Việc da anh có chút nóng lên chắc chắn không phải là không liên quan đến vết thương. 

"Có lẽ ngài bị sốt…" 

"…" 

Nghe cô nói vậy, Arnold, người đang để Rishe ngồi trên đầu gối, ngả người ra sau cùng với Rishe vẫn trong vòng tay. 

"A…!" 

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khi Arnold nằm ngửa ra. Rishe, trong tư thế nằm úp trên người anh, lo lắng nghĩ về tình trạng của anh. 

"Không được, vết thương của ngài sẽ bị ảnh hưởng...!" 

"—Máu đã hoàn toàn ngừng chảy." 

"!" 

Nghe vậy, cô hít một hơi sâu và ngước nhìn vết thương bên hông của anh. 

(... Thật sự là nhờ nữ thần...?) 

"…" 

Arnold đặt tay lên sau đầu Rishe, khiến cô phải rời mắt khỏi vết thương.  

Rishe lại được ôm, nằm đè lên người Arnold và được anh xoa đầu. 

Khi bình tĩnh lại, việc chạm vào cơ thể bán khỏa thân của Arnold hẳn sẽ rất xấu hổ. 

Nhưng hiện tại, Rishe cảm thấy sự ấm áp và yên bình. 

(Tiếng tim đập...)  

Rishe từ từ nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm và nói. 

"…Máu mà điện hạ mất đi đã bảo vệ mạng sống của ngài, đúng không...?" 

"――――…" 

Arnold có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của Rishe. 

"Arnold điện hạ?" 

"...Suy nghĩ của em luôn mang đến những góc nhìn không ngờ tới." 

Ngón tay của Arnold nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của Rishe. 

"Về ảnh hưởng của máu nữ thần, truyền thuyết và sự thật luôn đan xen nhau. Ta đã từng đọc rất nhiều thánh thư viết bằng tiếng Kurshade, nhưng không thể khẳng định chắc chắn." 

"..." 

Đây là điều Arnold đã nói với cô từ trước. Khi còn nhỏ, Arnold đã tự mình học tiếng Kurshade, ngôn ngữ được cho là của nữ thần.  

Dù ngôn ngữ có khó khăn đến đâu, đối với Arnold, nó vẫn liên quan đến mẹ mình. 

Những cuốn sách mà ngay cả người lớn cũng bỏ dở, có lẽ cậu bé Arnold đã lặng lẽ đọc một mình suốt thời gian dài. 

"――Người đàn ông đó..." 

Lời nói của Arnold khiến Rishe nhớ lại người đàn ông mặc áo choàng mà họ đã đối đầu trên tàu. 

(Người đó biết về mẹ của điện hạ...) 

Rishe nhấc mình lên một chút và đưa tay lên cổ Arnold, người đang nhìn lên cô. 

Cô chạm vào vết thương mà mình đã bí mật hôn lên trước đó và hỏi bằng giọng hơi khàn.  

"Vết thương này là do mẹ ngài sao...?"  

Khi họ mới gặp nhau, trong buổi dạ tiệc đầu tiên, cô đã nhìn thấy vết thương này và hỏi về chi tiết.  

Lúc đó, Arnold không trả lời bất cứ điều gì. 

Nhưng giờ đây, người đang ở trước mặt Rishe trả lời bằng giọng điệu dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc. 

"――Đúng vậy." 

"..." 

Sự khẳng định về điều mà cô đã suy đoán từ trước khiến cô cảm thấy đau lòng. 

___________________________ 

[Thông tin Anime]  

Anime "RupuNana" sẽ bắt đầu phát sóng từ tháng 1 năm 2024! 

Minh họa (By Mitemin)

Bình luận (0)Facebook