Chương 231 : Tôi cảm thấy rất hạnh phúc
Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:22:46
Trans: Chí mạng
_________________________
Một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài với thân hình cao lớn.
Bên cạnh chiếc ghế đó có một lò sưởi, mặc dù đang là giữa mùa hè nhưng ngọn lửa vẫn cháy rực. Ánh mắt của người đàn ông tỏ vẻ chán chường, anh tiếp tục nhìn vào những tài liệu được bó lại trong tay.
Mỗi lần anh lật qua một tờ giấy, anh lại đốt những gì đã đọc vào lò sưởi.
Với động tác chậm rãi, anh đưa tay lên và ném giấy vào ngọn lửa mà không cần nhìn vào, rồi cuối cùng anh thở dài và lẩm bẩm.
"Arnold Hein."
Những ánh đèn trên mặt nước của con kênh giống như ánh sao lấp lánh. Người đàn ông không hề nhìn ra cửa sổ, buông tay khỏi tờ giấy cuối cùng.
"—Có vẻ đã đến lúc ta yêu cầu gặp gỡ Hoàng tử mang dòng máu đáng nguyền rủa đó rồi."
***
Khi Rishe nhìn lại kiếp làm hiệp sĩ, hầu hết những kỷ niệm của cô đều liên quan đến Yoel.
Dù sao thì Yoel cũng là bạn cùng phòng, là đàn anh, và là "thiên tài" mà Rishe học hỏi về kiếm thuật.
"Lucious... Lou, lại đây. Đến chỗ tôi nào."
Theo năm tháng, Yoel trở nên thân thiết với cô và anh đặt biệt danh cho cô bằng tên giả "Lucious" và cưng chiều Rishe như một người em trai.
"Yoel-senpai! Tóc anh lúc nào cũng bù xù, nếu đứng trước mặt Quốc vương với kiểu tóc này thì thật là nghiêm trọng. Anh sẽ chắc chắn bị đội trưởng la mắng đấy!"
"Nếu Lou bận tâm thì hãy làm gì đó đi. Tôi sẽ ngủ cho đến phút cuối cùng, hừm..."
''Này, senpai! "
Yoel, với dáng vẻ vô tư như một con mèo, đã nhiều lần khiến Rishe cảm thấy bực mình.
Khi Rishe cầm lược và cố gắng áp dụng những gì mình học được từ kiếp làm hầu gái, Yoel nhìn cô với ánh mắt hài lòng.
"Hậu bối phải nghe lời tiền bối đấy."
Yoel, người trẻ nhất cho đến khi Rishe đến, nói với Rishe, hậu bối đầu tiên của mình.
"Đổi lại, tiền bối của cậu sẽ bảo vệ cậu."
"…Yoel-senpai…"
Những câu chuyện về Yoel mà Rishe nghe được từ xung quanh luôn có nội dung giống nhau.
Yoel lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ và chẳng làm gì cả. Anh ta không hòa nhập với mọi người xung quanh và không có tinh thần hiệp sĩ.
Tuy nhiên, tài năng kiếm thuật của anh ta đủ để bù đắp cho tất cả những điều đó.
Yoel chiến đấu một mình, không cần sự hợp tác của bất kỳ ai, và chính trong lối chiến đấu đơn độc đó mà anh ta thể hiện được năng lực cao nhất.
"Yoel không hợp tác với ai cả. Không có ai có thể phối hợp được với kỹ năng kiếm thuật của cậu ấy."
Đội trưởng của đội hiệp sĩ ở kiếp trước của Rishe đã nói điều đó trong khi mỉm cười có chút buồn bã.
"Trên thế giới này, người duy nhất mà Yoel giúp đỡ trên chiến trường chính là cậu, Lucious."
Quả thật đúng như lời anh ấy đã nói, Yoel đã giúp đỡ Rishe.
Và cuối cùng, anh ta đã hy sinh để bảo vệ Rishe và chết dưới lưỡi kiếm của Hoàng đế Arnold Hein. Trong kiếp thứ bảy hiện tại, Rishe chợt nghĩ.
(Lý do Yoel-senpai, một kiếm sĩ thiên tài, mất mạng lần đó là vì mình đã chiến đấu bên cạnh anh ấy... Nếu vậy, có lẽ một ngày nào đó, Arnold điện hạ cũng...)
Cầm chiếc đèn lồng trên tay, Rishe nhìn vào lưng Arnold khi anh đi trước cô một chút.
Dưới bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng nước chảy qua con kênh, Rishe mơ hồ tưởng tượng về điều gì đó.
(Khi mình chiến đấu bên cạnh điện hạ, có thể một ngày nào đó mình sẽ đẩy ngài ấy vào nguy hiểm...)
"--Rishe."
"!"
Khi Arnold quay lại và gọi tên cô, Rishe ngẩng đầu lên.
Trái tim cô nhảy lên một chút, như thể suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. Đôi mắt xanh của Arnold nhìn thẳng vào Rishe.
"Em đang suy nghĩ gì đó à?"
"Không! Em xin lỗi, em đã đi chậm lại..."
Arnold như thể đã nhìn thấu mọi điều, khiến Rishe cảm thấy thật sự không thể đối đầu với anh. Dù vậy, Rishe vẫn che giấu cảm xúc của mình và vội vàng bước đến bên cạnh Arnold.
"Không cần phải vội."
"N-Nhưng mà..."
"Rishe."
Con đường đi dạo dọc theo con kênh này được lát bằng đá cuội màu nâu đỏ. Có lẽ Arnold nhìn thấy Rishe đi trên con đường này bằng đôi giày cao gót trông khá nguy hiểm.
"…Lại đây."
"!"
Rishe rụt rè đặt tay mình lên bàn tay to lớn mà Arnold đã chìa ra cho cô.
Cách gọi nhẹ nhàng "lại đây" này là điều mà Arnold bắt đầu sử dụng từ vài ngày trước.
Anh bắt chước Rishe gọi một chú mèo con và chỉ sử dụng cách gọi này đối với Rishe.
Dù giọng nói của Arnold có vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe thì lại rất ấm áp và khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.
Khi bàn tay trái của Arnold nhẹ nhàng nắm lấy tay Rishe, điều đó khiến cô bất giác co giật ngón tay.
"Sao thế?"
"K-Không có gì...! Chỉ là em cảm thấy hơi căng thẳng khi được điện hạ hộ tống như thế này."
"Em kỳ lạ thật."
Arnold nhìn cô đầy thắc mắc, nhưng Rishe không thể nói ra rằng đó là do tình cảm của mình.
Rishe hy vọng rằng Arnold sẽ nghĩ lý do là vì đêm qua họ đóng vai "tiểu thư và người hầu" hoặc vì ban ngày họ đóng vai "Hoàng tử và hiệp sĩ tập sự". Cô nhìn xung quanh trong khi suy nghĩ.
"Dù sao thì nó thực sự rất đẹp."
Rishe hướng ánh mắt về phía con kênh chảy ngay bên cạnh cô.
Mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh đèn từ thị trấn, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
"Thật hạnh phúc khi Arnold điện hạ muốn cho em thấy khung cảnh tuyệt đẹp như thế này..."
"――――…"
Điều đó khiến Rishe rất hạnh phúc, và cô mỉm cười với Arnold.