• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 228 : Tràn đầy niềm vui

Độ dài 1,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:22:38

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

"Vì vậy, từ nay về sau, ta sẽ không giữ Lorvain bên cạnh ta nữa."

"Arnold điện hạ…" 

Rishe đứng yên, bị Arnold ôm chặt từ phía sau, mắt bị che bởi bàn tay lớn của anh. 

(…Hiện tại...) 

Không hiểu tại sao lại bị chạm vào như thế này, nên cô hắng giọng. 

(Có phải ngài ấy không muốn mình nhìn thấy tượng nữ thần...?) 

Việc che mắt này là hành động tước đi sự tự do của Rishe. 

Tuy nhiên, ngoài việc liên quan đến an toàn của cô, Arnold chưa bao giờ ép buộc Rishe làm bất cứ điều gì. 

Ngoại trừ những điều nguy hiểm, Arnold chưa bao giờ cấm cản Rishe bất cứ điều gì. 

"..." 

Bàn tay của Arnold từ từ rời khỏi và anh lùi lại một bước. 

Nghe thấy tiếng bước chân từ con đường họ vừa đi qua, Rishe quay lại nhìn. Tiếng bước chân này là của người cố ý làm vang lên dù có thể bước đi mà không gây tiếng động. 

"Điện hạ. Và hiệp sĩ tập sự, Lucious-kun." 

(Raul.) 

Raul, mặc trang phục của hiệp sĩ cận vệ, đang nghịch một chiếc chìa khóa trong tay khi tiến lại gần. Rishe, giả làm hiệp sĩ tập sự, nhanh chóng chạy tới chào hỏi. 

"Chào anh, senpai!" 

"Ô, tốt lắm, không cần khách sáo. Việc tuần tra cùng điện hạ có suôn sẻ không?" 

"Vâng! Hiện tại chúng tôi đang chờ đội trưởng đi lấy chìa khóa để kiểm tra kho hàng!" 

Giả vờ như tiền bối và hậu bối, họ chia sẻ thông tin về tình hình hiện tại. Raul mỉm cười nhếch mép và ném cho Rishe một chiếc chìa khóa màu vàng. 

"Trước khi đội trưởng quay lại, điện hạ có lẽ sẽ sa thải đội trưởng với lý do làm mất chìa khóa, phải không?" 

"Không cần làm mấy chuyện phiền phức đó. Bằng chứng về hành vi sai trái đã được thu thập đủ để đưa ra hình phạt rồi." 

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Rishe giơ chiếc chìa khóa trên bầu trời. Đội trưởng hiệp sĩ, người đang cố gắng tìm chiếc chìa khóa này, có lẽ vẫn chưa nhận ra số phận của mình. 

"Còn nữa, tôi có hai điều cần thông báo từ đây. Trước hết, về trang phục cưới cho Rishe-sama, hôn thê của điện hạ, thợ may muốn hoãn buổi thử trang phục hôm nay." 

"!" 

Rishe suýt nữa kêu lên, nhưng cố gắng kiềm chế dưới vai trò của "Lucious". Dù biết không có ai khác xung quanh, nhưng cô vẫn cẩn thận. 

Arnold liếc nhìn Rishe một cái rồi hỏi Raul thay cho cô. 

"--Lý do là gì?" 

"Có vẻ như ngày hôm qua một thợ may đã nhìn thấy Hoàng tử Arnold và phu nhân Rishe đi dạo trong thị trấn. Và quyết định rằng những hình thêu hiện tại không đủ đẹp để phù hợp với vẻ đẹp của phu nhân Rishe, nên họ đang thêm vào." 

(Công việc của thợ may lại tăng lên rồi...!!)  

Có lẽ sau khi nhìn thấy người sẽ mặc trang phục, họ đã có sự điều chỉnh về hình ảnh. Rishe vừa cảm ơn sự nhiệt tình của họ vừa cảm thấy có chút áy náy. 

"Không biết thợ may có ổn không. Chuyện này làm họ bận rộn thêm."  

"Đây là đề xuất từ thợ may. Còn lại là việc Rishe-sama có chấp nhận thay đổi lịch trình hay không." 

"Tất nhiên rồi!...Tôi nghĩ ngài ấy sẽ đồng ý..." 

Nếu trang phục trở nên đẹp hơn, Riche cũng rất vui. Cô mong chờ được mặc bộ trang phục thêu kết hợp với chiếc nhẫn Arnold đã tặng. 

(Dù hôm nay không thể mặc trang phục đó thì cũng hơi tiếc... nhưng thời gian chờ đợi khiến cảm giác phấn khích cũng sẽ kéo dài hơn.)  

"Vậy thì, tiếp theo, Arnold điện hạ. Oliver-sama đang gọi, nên nếu có thể ngài hãy kết thúc cuộc thị sát này ngay bây giờ." 

Có lẽ Raul cố tình làm vậy, nhưng lời nói của anh ta mang nửa phần đùa cợt.  

Tuy nhiên, nếu bỏ qua điểm đó, hành vi của Raul lúc này vẫn gần giống như một thần dân trung thành của Arnold. 

"Việc tiếp tục tuần tra ở đây, tôi, Lucious-kun và Yoel-dono sẽ lo liệu." 

"…" 

Arnold không thay đổi vẻ mặt và ra lệnh cho Raul với vẻ thờ ơ. 

"Nếu vậy, đừng nới lỏng sự giám sát."  

"Vâng vâng. Tôi sẽ đi gọi ngay đây." 

Rishe nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào lưng Raul khi anh ta quay lại. 

"…Từ góc nhìn của Arnold điện hạ, Raul vẫn là người đáng để giữ bên cạnh sao?" 

"Không hẳn. Ta chỉ đơn giản là sử dụng những gì có thể sử dụng được, chỉ vậy thôi." 

(Câu trả lời rõ ràng khác hẳn so với Bá tước Lorvain...) 

Chỉ đơn giản là hợp lý. 

Hoặc có thể có lý do nào khác. 

"Vậy thì." 

Rishe quay người thẳng và đặt một câu hỏi khác với Arnold. 

"Em có ích gì cho điện hạ không?" 

"..." 

Rishe đã nhiều lần tự hỏi tại sao Arnold lại cầu hôn cô. 

Tuy nhiên, cô không còn dám hỏi điều đó nữa. Vì Rishe sợ câu trả lời mà mình nhận được sẽ khiến cô lo lắng. 

"...Cho ta." 

Arnold từ từ hạ mắt xuống và nói. 

"Có rất nhiều điều ta không thể làm được nếu không có em." 

"!" 

Câu trả lời bất ngờ khiến Rishe nín thở.  

Đôi mắt của Arnold, màu xanh như biển, còn đẹp hơn cả biển thực sự. Ánh sáng mặt trời xuyên qua hàng mi dài của anh, tạo ra những bóng mờ giống như mặt nước trên đôi mắt biển của anh. 

"Và điều đó chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong tương lai." 

"Điện hạ."  

Arnold tiếp tục. 

"—Ta không ngại khẳng định điều đó." 

"...!" 

Arnold, người có lẽ ghét những điều không chắc chắn, lại nói ra những lời đó. 

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng quý giá hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu Rishe trả lời ngay bây giờ, giọng cô sẽ run rẩy. 

(K-Không được...) 

Khi Arnold nhìn thấy Rishe cúi đầu trong sự bối rối, anh nhẹ nhàng thì thầm. 

"…Nhắc mới nhớ, ta cần phải bù đắp cho em." 

"Bù đắp?"  

"Dù em đã đồng ý, nhưng ta đoán em vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nên ta sẽ cho em thấy cảnh mà em sẽ thích vào tối nay, ngay tại thị trấn này." 

Rishe ngẩng đầu lên và nghiêng đầu theo bản năng, Arnold nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của cô như đang lau đi nước mắt.  

"Đó là sự bù đắp cho việc thử trang phục bị hoãn lại... Được chứ?" 

"!!" 

Những lời nói đó của Arnold đã khiến Rishe cảm thấy một cảm xúc không thể diễn tả được. 

"…Cảm ơn ngài." 

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập đến mức cô không biết phải biểu hiện như thế nào. Nhưng cô vẫn rất vui và cố gắng nói. 

"Em rất hạnh phúc...rất, rất nhiều..." 

"...Ừm."  

Mặc dù không cảm thấy mình đã diễn đạt tốt, nhưng có vẻ như cảm xúc của Rishe đã được truyền tải. Nghe thấy lời đáp nhẹ nhàng, cô ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. 

"À… Thưa Hoàng tử Arnold, ngài sẽ quay lại với Oliver-sama, phải không? Vậy thì thần cũng sẽ đi giúp Raul-senpai!" 

Rishe vội vàng nói và chạy về phía Raul, người chắc hẳn đang gặp khó khăn khi đi cùng Yoel. 

"――――…" 

Tất nhiên, Rishe không hề biết rằng Arnold, người vẫn ở đó, đang nhìn chăm chú vào lưng cô với ánh mắt lặng lẽ. 

Bình luận (0)Facebook