• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 230 : Tôi hiểu đúng rồi

Độ dài 854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:22:41

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

Yoel bất ngờ lao tới từ xa để chém Rishe. 

(Thanh kiếm này...) 

Tốc độ không thể gọi là đấu tập. Nếu cứ thế này, cô sẽ bị thanh kiếm nhanh nhẹn của Yoel ăn thịt. Khi lưỡi kiếm chém xuống từ trên đầu, Rishe nhận ra. 

(Không thể chặn được chỉ bằng kiếm thuật...!) 

"Này, đủ rồi đấy...!" 

Raul lập tức rút dao ném ra, điều đó lọt vào tầm mắt của cô. Tuy nhiên, Rishe ngay lập tức nảy ra một ý tưởng, giữ kiếm của mình như tấm khiên và không do dự đá lên. 

(Nếu kiếm thuật chính thống không hiệu quả thì...) 

"!" 

Yoel ngạc nhiên mở to mắt. Một âm thanh như tiếng nổ vang lên và thanh kiếm của Yoel văng ra khỏi tay anh. 

"Cái gì..." 

Mục tiêu của Rishe là chuôi kiếm mà Yoel đang nắm. 

Cú đá này tác động vào các khớp ngón tay và tác dụng thêm lực thanh kiếm từ bên dưới. Thanh kiếm bị đá văng lên không trung và cắm vào phiến đá lát gần đó. 

"..." 

"Cảm ơn vì đã đấu tập với tôi. Yoel-senpai." 

Rishe thở dài nhẹ nhõm và cúi đầu cảm ơn Yoel. Vì đã tập trung quá mức trong thời gian ngắn, nhịp thở của cô rối loạn hơn dự kiến. 

Ở đằng kia, Raul có vẻ mặt ngạc nhiên, và Yoel đứng trước Rishe cũng trông như muốn nói rằng anh đã mắc phải một sai lầm lớn. 

"…Cô gái là hôn thê của thái tử lại dùng kỹ thuật chân..." 

(Ra mà Yoel gọi mình là 'cô gái' thế này, thật là một cảm giác kỳ lạ.)  

Thực ra, hiện tại Rishe đang cải trang thành nam. Cô thở dốc và xin lỗi Yoel. 

"Xin lỗi vì đã sử dụng phương pháp chiến đấu ngoài kiếm thuật. Có người rất lo lắng nếu tôi bị thương, nên tôi không thể chọn cách tự vệ khác..." 

Cô không ngờ rằng Yoel lại tấn công không do dự trong lúc đấu tập như vậy. Sở dĩ kiếp trước cô được nương tay vì là "hậu bối". 

Yoel nhìn thanh kiếm đã rơi và nói với vẻ mặt phức tạp 

"Ngay cả một hiệp sĩ đã quen với việc chiến đấu cũng hiếm khi kết hợp thể thuật với kiếm thuật. Huống hồ là làm những việc như thế theo phản xạ..." 

(Yoel-senpai nói đúng. Kiếm thuật mà một "hiệp sĩ" bình thường học đều dựa trên đức tính của tinh thần hiệp sĩ.) 

Tuy nhiên, Rishe đã học những kỹ thuật kiếm không phải như thế ở Garkhain. 

"Không quan trọng hình thức kiếm thuật đẹp, mà quan trọng là chiến đấu bằng mọi cách để sống sót... Tôi đã được người lo lắng cho vết thương của tôi dạy rằng, đó là chiến thuật mạnh nhất."  

"…" 

Rishe nhớ lại lần đầu tiên tập luyện với Arnold và khi cô cải trang thành nam tham gia khóa huấn luyện, khoảng hai tháng trước. 

Kể từ đó, Rishe thường xuyên tranh thủ thời gian luyện kiếm một mình. Thỉnh thoảng, Arnold hướng dẫn và tập cùng cô vài lần. 

"Em thích hợp với lối chiến đấu làm đối thủ bối rối hơn là kiếm thuật chính thống." 

Trong khi bế Rishe không thể đứng dậy được, Arnold nói với vẻ bình thản. 

"Làm đối thủ bối rối ạ?"  

"Em có thân pháp nhanh nhẹn, khả năng giữ thăng bằng tốt và sức bật cao. Hơn nữa, em còn nắm rõ các điểm yếu của cơ thể người, có thể sử dụng cung tên và kiếm tốt như nhau. Và thêm vào đó là trí tưởng tượng phong phú của em."  

"Điểm cuối cùng đó có vẻ như điện hạ đang trêu em thì phải!" 

Chắc hẳn anh đang trêu cô. Tuy nhiên, Rishe đã chú ý rèn luyện theo kiểu "chiến đấu của các hiệp sĩ Garkhain, không chỉ bó buộc vào kiếm thuật đẹp", dựa trên những gì cô học được khi đến đất nước này. 

(Thật hạnh phúc khi nghĩ đến việc mình đã nắm được những gì Arnold điện hạ dạy...) 

Nhìn xuống đôi tay mình, cô mỉm cười. Yoel nhìn Rishe như vậy và lẩm bẩm. 

"…Hoàng tử Arnold Hein sao?" 

"Yoel-senpai? Anh đang nghĩ gì vậy…" 

Raul tóm lấy cổ Rishe từ phía sau và kéo cô đi khi cô định nhìn vào mặt Yoel. 

"Được rồi, dừng lại ở đây. Đã hết thời gian lười biếng rồi, Lucious-kun, Yoel-kun." 

"Raul...senpai." 

"Nếu hai người còn làm quá, tôi sẽ bị Hoàng tử Arnold nổi giận. Mục tiêu ở đây đã đạt được rồi phải không? Nếu nói dối để qua mặt đội trưởng sắp trở về, chúng ta có thể nhanh chóng đi tiếp." 

Rishe gật đầu đồng ý với Raul, cô muốn tận dụng tốt thời gian từ việc thử váy bị hoãn. 

(Sát khí của Yoel-senpai dường như cũng đã dịu đi.) 

Yoel dựa lưng vào bức tường gạch, nói với khuôn mặt vẫn buồn ngủ. 

"...Tiếp theo là gì? Mà tôi thực sự chỉ có ích với kiếm thôi. Tôi vẫn phải đi cùng mọi người à…?"  

"Đừng tự nói thế."  

"Gọi tôi khi cần… kiểu như đột nhập vào chỗ kẻ thù và chém hết, đại loại như thế… giờ thì ngủ thôi." 

Rishe cười khổ trước Yoel vẫn như thường lệ, rồi tập trung lại. 

*** 

Bình luận (0)Facebook