Chương 98: Công việc
Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:05
Một ông trọc với ánh mắt sắc bén đang nhìn xuống tôi. Dù có Kaina-san ở bên cạnh để làm dịu, bầu không khí xung quanh cũng không thể hoàn toàn bị trung hòa. Tôi biết rằng Gark-san không cố ý nhìn chằm chằm tôi và cũng không có đánh giá thấp các thợ săn, nhưng vì tôi là một tên hèn bẩm sinh, nên tôi luôn vô thức co người lại khi ngồi trước mặt ổng.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi đã bị bắt cóc bởi Tổ chức thám hiểm. Thật kì quái khi nghĩ rằng Gark-san, chi nhánh trưởng cực kì bận rộn của thám hiểm hội Thủ đô hoàng gia, đã đến tận clan house để tóm tôi về. Và tôi muốn phàn nàn với Eva, người đã rất bình tĩnh giao tôi ra cho ổng.
Đã vài phút trôi qua kể từ khi tôi ngồi vào chiếc ghế trong phòng tiếp khách của Tổ chức thám hiểm, trong khi hứng chịu ánh nhìn chết chóc có thể xử cả phantom của chi nhánh trưởng. Gark-san cuối cùng cũng mở miệng và nói với giọng trầm bình thường của ổng.
“Cry thằng đểu giả này, nghe nói ngươi đã tạo ra một mớ hỗn độn cho nhà bá tước Gladys phải không?”
“Không… Tôi đâu có làm việc đó.”
“Chi nhánh trưởng, nếu ông nói như vậy thì nghe giống như ông gọi Cry-kun đến đây hôm nay để quở trách cậu ấy vậy.”
Dù tôi chẳng làm gì cả, tôi đã sẵn sàng để dogeza nhưng giọng nói ngọt ngào của Kaina-san đã cứu tôi. Có vẻ họ không kiếm tôi để thuyết giáo. Gark-san đã quá quen với việc la rầy tôi và tôi cũng đã quá quen với việc bị la rầy. Ổng hắng giọng một cái và nói với giọng hơi xin lỗi.
“Ta không có ý đó. Nhà Gladys đã gửi thư cảm ơn. Đến cho cả ngươi và Ark.”
Tôi không biết tại sao lại có thư cảm ơn cho tôi nhưng nếu thế thì ông nên gọi Ark chứ không phải tôi. Thật không may, tôi khá là bận rộn. Đó không phải là nói dối, sự thật mà (chắc chắn đếu phải :V). Kĩ thuật tạo ảo ảnh thực sự rất sâu sắc, tôi phải quay về và bắt đầu luyện tập để có thể tạo ra ảo ảnh Thủ đô hoàng gia thu nhỏ---
“Và thêm vào bức thư cảm ơn, ngươi đã được yêu cầu thực hiện thảo phạt. Nó đến từ bá tước Gladys, kẻ ghét thợ săn. Nó là một yêu cầu nguy hiểm nhưng phần thưởng cũng khá, thứ này có lẽ là để thể hiện lòng biết ơn của ông ta cũng như kiểm tra sức mạnh của người. Nhận lấy đi.”
Một yêu cầu chỉ định là yêu cầu chỉ đích danh một người hoàn thành công việc, nó có thể được đề ra cho một thợ săn hay party cụ thể nào đó. Yêu cầu chỉ định là bằng chứng cho danh tiếng của một thợ săn, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy năng lực của người đó đã được công nhận và tin tưởng. Phần lớn chúng đều có độ khó cao, nhưng phần thưởng cũng thường cao hơn và dựa vào độ thỏa mãn của khách hàng, họ cũng có thể có thêm danh tiếng nên đây là một công việc có lời. Khi yêu cầu chỉ định đầu tiên đến chỗ tôi, tất cả party đã ăn mừng (ngoài ra, bản thân tôi không chấp nhận yêu cầu đó).
Nó là một yêu cầu hợp pháp đến từ Tổ chức thám hiểm. Nếu bên yêu cầu là một quý tộc, vậy thì tôi sẽ phải cẩn thận xử lí nó. Tôi ra vẻ nghiêm túc và xác nhận chuyện quan trọng nhất.
“Vậy ai nhận cũng được à?”
“Ngươi, óc ngươi có vấn đề hả?”
Nó là yêu cầu từ một quý tộc ghét thợ săn. Đối với thám hiểm hội, đây là cơ hội lớn để thể hiện năng lực của thợ săn với Gladys-kyo, nhưng tôi tuyệt đối không muốn nhận nó. Không cần phải đọc qua nội dung, tôi cũng biết nó hoàn toàn ngoài tầm với của tôi, kẻ đang muốn nghỉ hưu. Yêu cầu từ quý tộc không gì hơn ngoài rắc rối cả.
Tôi giả vờ nghiêm túc và dùng chiêu trò thường lệ.
“Bây giờ, party tôi chỉ có duy nhất hai người, ông biết đấy… Không phải là tôi không muốn nhận, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên để Ark làm việc đó.”
Gark-san thở dài trong khi nhìn về phía tôi. Kaina-san phía sau nở nụ cười đắng chát. Trái ngược với kì vọng của tôi, Gark-san nói một cách bình thản.
“…Tốt hơn là ngươi nên nhận nó. Cry, ngươi, ngươi chưa nhận bất kì yêu cầu nào trong nhiệm kì này phải không?”
“Aaaah… Chỉ tiêu của tôi. Đã đến lúc rồi sao, eh.”
“Đây chẳng phải chuyện gì hay ho đâu.”
Theo chứng chỉ level, các thợ săn thuộc Tổ chức thám hiểm có một chỉ tiêu phải hoàn thành. Nó có thể là thám hiểm đền, chinh phạt những phantom hay quái vật mạnh mẽ, hoặc nhận yêu cầu từ bên thứ ba. Nhưng nếu bạn liên tục không hoàn thành chỉ tiêu trong một khoảng thời gian, bạn sẽ bị đánh giá là không đủ tư cách và bị trục xuất khỏi Tổ chức thám hiểm như một hình phạt.
Tuy nhiên, đám chỉ tiêu đó là phương pháp đối phó với lũ thợ săn “ma” kẻ chỉ đăng kí mà không hoạt động. Thế nên Tổ chức thám hiểm cũng hiếm khi thu hồi danh hiệu thợ săn. Lượng chỉ tiêu mà thợ săn cần làm nhỏ đến mức bạn chẳng cần quan tâm nếu là một thợ săn bình thường. Trong trường hợp bạn bị thương và không thể làm việc, nó có thể bị bỏ qua và dù không có đạt chỉ tiêu một lần, cũng chẳng vấn đề gì nếu hoàn thành nó vào nhiệm kì sau, thế nên rất nhiều thợ săn đã quên mất sự tồn tại của nó.
Nhưng chỉ tiêu lại là một bức tường khó nhai với tôi bởi tôi thường không nhận yêu cầu. Do sự thành công của [Strange Grief] và [Footprints], điểm thành tựu của tôi được thêm vào một cách bán tự động với tư cách lãnh đạo nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ để hoàn thành nó. Tôi không nhớ chỉ tiêu của mình lắm nhưng về căn bản chỉ tiêu tỉ lệ thuận với level thợ săn nên hạn ngạch và bản chất yêu cầu sẽ dài hơn. Tôi nhíu mày nhưng nghĩ thế nào tôi cũng thể nhớ ra chỉ tiêu của mình là gì. Yeah… Có lẽ ngay từ đầu tôi đã chẳng có kí ức nào về việc làm nó cả.
“…Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”
“Đã là lần thứ ba rồi, đồ ngu! Cry tên khốn này, ta trục xuất ngươi bây giờ!?”
Bởi một nhiệm kì là sáu tháng, và đây đã lần thứ ba của tôi, điều đó có nghĩa trong một năm rưỡi qua tôi chẳng làm gì cả[note37367]. Nói mới nhớ tôi đã được cảnh báo điều tương tự từ sáu tháng trước thì phải. Kaina-san mỉm cười với vẻ rắc rối.
“Tôi biết không phải Cry-kun không làm gì cả nhưng trên bề mặt thì chỉ có thợ săn khác nhận yêu cầu thôi nên…”
“Cô không phải xin lỗi, Kaina. Đó là vì Cry đã từ chối khi chúng ta muốn thêm hắn vào làm thành viên thực hiện yêu cầu.”
Chà, đó là vì tôi chẳng làm gì cả. Ví dụ, người đã làm cái yêu cầu nhặt xác ở [Hang sói trắng] là đám Tino, và người thực hiện yêu cầu điều tra sự bất thường ở đó là nhóm Sven. Tại sao tôi lại nhận đó là thành tựu của mình khi tất cả những gì tôi làm là ném mấy cái yêu cầu rắc rối cho người khác. Thêm vào đó, phần lớn phần thưởng của các yêu cầu cho thợ săn đều bị lẫn vào nhau. Nếu tôi tham gia thì số thưởng cho các thợ săn khác sẽ bị giảm theo. Dù tôi đã thối nát nhưng tôi vẫn là level 8, nên phần chia cũng như điểm thành tựu sẽ lớn hơn, dẫn đến việc phần của người sẽ nhỏ lại.
Thực ra sẽ thật tuyệt nếu thêm tên tôi vào mà không khiến phần thưởng của các thợ săn khác bị giảm nhưng quả nhiên tôi không thể làm phiền họ như thế được. Tôi nhận thức được rằng Cry Andrich không phải kẻ tốt đẹp gì khi vứt yêu cầu cho người khác (nhưng lại bị hiểu nhầm là ban thử thách), chìm trong nợ nần (mà thực ra không cần trả lại) và để hết việc quản lí cho Eva (cái này thì không còn gì để nói), nhưng tôi không nhớ mình đã vô sỉ đến vậy.
“Chưa từng có chuyện, một level 8 bị trục xuất vì không đạt chỉ tiêu. Không phải đây là cơ hội tốt sao? Bởi nếu ta mà không gọi, ngươi sẽ không giờ đến đây cả.”
Được chi nhánh trưởng đích thân lôi đi, đây có được coi là đãi ngộ VIP không nhỉ? …Tôi thực sự xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra.
Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng có tí động lực nào cả. Ngay từ đầu, cá nhân mà nói, tôi không ngại bị trục xuất và kể cả khi có phải nhận yêu cầu, sẽ tốt hơn nếu là một yêu cầu đơn giản chứ không phải một yêu cầu chỉ định. Thêm vào đó ---- Cũng thật ngây thơ khi nghĩ rằng tôi có thể lòe Gark-san nếu không đạt chỉ tiêu. Phải rồi… Tôi là kẻ vô dụng mà. Ai đó làm ơn hãy ra yêu cầu như là tạo một Thủ đô hoàng gia thu nhỏ đi.
“Uuuun, thực ra bây giờ tôi đang dính vào vài chuyện…”
“Cry-kun, cậu luôn dính vào chuyện gì đó…”
“Hmmm? Lần này ngươi lại dính vào chuyện gì đây?”
Gark-san nghiến răng và mỉm cười trong khi bặm môi. Nụ cười này… Ổng hoàn toàn nhìn thấu lời nói dối của tôi.
Trong nháy mắt, tôi kiểm tra cuốn lịch trên bức tường. Tôi vẫn còn ba tháng trước hết thời hạn. Dù sao thì, nếu tôi quyết định nhận yêu cầu, tôi không thể thất bại được vì nó là từ một quý tộc. Tôi tuyệt đối không được làm nó một mình. Tôi phải câu giờ cho đến khi đám Luke trở lại.
Dù đây là khoảng thời gian quý giá để tôi tận hưởng Thánh tích mới của mình, giờ một vấn đề mới khiến tôi đau đầu đã phát sinh. Tôi uống nốt tách trà còn lại trước mặt mình, và nói một cách lộn xộn.
“Mà ---- Vẫn còn lại một ít thời gian và tôi cũng có việc cần làm, nên tôi sẽ cố điều chỉnh lại sao cho hợp lí vậy.”
“Nếu ngươi không đến đây lần nữa, ta sẽ lại lôi ngươi đi đấy. Oh phải rồi, lúc này thì, ta sẽ giao lại biểu mẫu yêu cầu ta nhận được từ nhà Gladys.”
“Giờ tôi không cần nó. Tôi sẽ đến và lấy nó khi sẵn sàng.”
Tôi có một đồng minh đáng tin cậy. Danh dự của tôi không tính là gì nhưng vào trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ dogeza trước Ark và nhờ anh ta tham gia thực hiện yêu cầu cùng mình. Có một lỗ hổng trong hệ thống của Tổ chức thám hiểm. Chuyện chỉ tiêu sẽ được xử lí thôi. Câu hỏi duy nhất còn lại lúc này là làm sao để từ chối yêu cầu cảm ơn của Gladys-kyo.
Tôi phát mệt dù chẳng làm gì cả. Hãy quay về phòng và chơi <Chiếu ảnh> trong khi suy nghĩ xem có ý tưởng hay ho nào không.