Chương 130: Danh dự
Độ dài 3,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:26
Uy áp của hắn khủng khiếp đến nỗi áp đảo cả sự tồn tại của tôi. Ánh sáng chắn hết tầm nhìn và lưỡi kiếm hoàng kim vung thẳng xuống đầu tôi. Nếu đây là lần đầu, hẳn tôi đã phát khiếp và ra quyết định sai lầm rồi. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi bị kẹt trong một tình huống nguy hiểm tuyệt vọng. Đó là lí do tại sao, không chút chống cự, tôi ôm chặt lấy Tino và khởi động <Giới chỉ>. Không nói quá đâu, nhưng về khoản sử dụng <Giới chỉ> tôi sẽ không thua một ai. Hay đúng hơn, tôi chắc rằng trong thời đại mà vô số thợ săn hùng mạnh tồn tại này, không ai sử dụng công cụ ứng cứu khẩn cấp nhiều như tôi đâu[note39010].
Từ kinh nghiệm bản thân cho thấy, tôi hoàn toàn không thể ứng phó với các đòn tấn công của thợ săn level 3 trở lên. Nếu kẻ địch chỉ nhắm đến tôi với thái độ muốn đấu một-chọi-một, thì dù kẻ đó có tấn công từ hướng nào đi nữa, tôi cũng hết đường cựa quậy chứ đừng nói dến phản công. Đó là lí do tại sao tôi nhận đòn tấn công khi nó đến[note39011]. Thay vì ngần ngại về việc có nên tránh hay không, tôi sẽ dùng số thời gian đó để kích hoạt <Giới chỉ>.
Lưỡi kiếm cũng như đòn tia chớp bị đánh bật một cách mạnh mẽ bởi rào chắn bao bọc toàn thân tôi. Có vẻ như cách chiến đấu của Arnold là dùng hết sức giáng từng đòn một thay vì tấn công kĩ xảo, nhưng kể cả vậy, tôi cũng chẳng biết trong một giây đó hắn đã vung bao nhiêu cú. Mà không sao. Thợ săn là thế mà. Tuy nhiên, dù hắn có chém bao nhiêu phát đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bị thương, bởi tôi hiểu rất rõ cách hoạt động của <Giới chỉ>.
Có vẻ như đòn tấn công tràn đầy sự giận dữ của Arnold đã dừng lại và hắn lui về phía sau. Cặp mắt sắc bén như đao của hắn bây giờ không chỉ chất chứa sự giận dữ mà còn cả cảnh giác nữa. Mặt đất –– giờ đã có một cái hố phía sau tôi. Đó có lẽ là hậu quả từ đòn tấn công của Arnold. Khi tôi buông Tino, người nãy giờ đã thu nhỏ lại trong vòng tay tôi ra, ẻm lùi lại một cách thận trọng trong khi tái hết cả mặt.
Có vẻ như cuối cùng chúng tôi cũng có thể “đàm phán”. Nhờ sự hiện diện của Liz và Sytry gần đó, giờ tôi có thể can đảm hơn thường lệ. Tôi chẳng biết tại sao Arnold lại giận dữ như thế cả, nhưng chắc lại là vì hiểu nhầm thôi, chuyện bình thường ấy mà.
“Thỏa mãn chưa?”
“….Tại sao… ngươi… vẫn còn có thể đứng? Không thể nào.”
Tôi rất tin tưởng vào <Giới chỉ> trong tay mình. Người ta tin rằng <Giới chỉ> là một Thánh tích tự động tạo ra một rào chắn vô hình để chống lại những đòn chí mạng, nhưng thực tế thì có hơi khác một chút. Bản thân <Giới chỉ> có rất nhiều chức năng, và bằng việc thông thạo hết chúng, tôi có thể kéo dài thời gian sống sót của mình thêm một chút.
Một trong những tính năng đó là “tự nguyện kích hoạt”. nó cho phép người dùng phát động <Giới chỉ>, thứ vốn được cho là hàng tự động, theo ý muốn. Trong trường hợp của tôi, nếu có đòn nào đánh xuống tôi, tôi có thể kích hoạt nó ngay thời khắc tôi nghĩ rằng “Ah, không xong rồi” (ngoài ra, nếu tôi không kích hoạt kịp lúc, một <Giới chỉ> khác sẽ được tự động kích hoạt). Đây là một điều mà tôi tự hào trong vô thức. Arnold có một khuôn mặt đáng sợ, nhưng tôi đã bị tấn công bởi những kẻ đáng sợ quá nhiều lần trong đời[note39012]. Đây chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng không phải khá đáng tự hào sao khi một kẻ tầm thường như tôi có thể sống sót qua nhiều trường hợp khủng khiếp như vậy[note39013].
“Arnold-san, bình tĩnh lại đi. Đây là… sự khác biệt về kinh nghiệm thôi. Tôi đã bị tấn công rất nhiều lần trong đời, nhưng –– Không ai trong số đó có thể khiến tôi tổn thương cả.”
“Ah!”
Cùng với một tiếng động nhỏ, cơ thể to lớn của Arnold biến mất. Trước khi tôi có thể hiểu được tình hình, tôi nghe thấy tiếng ồn phía sau đầu.
“Master!?”
Tino hét lên. Một trong số các <Giới chỉ> của tôi đã tự động kích hoạt. Có vẻ như hắn nhận rằng tấn công từ đằng trước không có tác dụng nên đã chuyển sang công kích điểm mù. Tốc độ của hắn quá nhanh so với cái hình thể đó. Nhưng nó vô dụng. Yup, vô dụng. Arnold có vẻ không hiểu, nhưng thứ mà hắn đang chống lại… đang cố vượt qua, không phải là tôi[note39014].
Thứ hắn đang cố vượt qua là –– lịch sử của <Giới chỉ>! Được coi như là một trong những phương án phòng ngự mạnh nhất thế giới, từ thời cổ đại cho tới hiện tại, chính là câu chuyện của <Giới chỉ>! Tôi là một kẻ thấp kém, nhưng tôi lại trang bị mười bảy cái, một con số đủ khiến người khác lòi cả mắt, <Giới chỉ>.
Như thể không biết đến bỏ cuộc, Arnold không ngừng tấn công và liên tục chém vào lưng tôi với một tốc độ bàn thờ.
“Không––thể nào!”
“Bình tĩnh lại đi. Đến lúc anh dừng lại rồi đó.”
Ai đó sẽ mất mạng đấy. Tôi chứ ai.
Số <Giới chỉ> được nạp lại nhờ sự làm việc quá sức từ các pháp sư của clan tôi, đang bị hao đi rất nhanh. Đây là một cuộc trao đổi giữa khoảng thời gian <Giới chỉ> kích hoạt và thời gian nó có thể tiếp tục duy trì. Nói cách khác, tôi có thể tuyệt đối tránh được mười bảy đòn tấn công, nhưng sau đó thì chết chắc. Một chiến binh bình thường sẽ tìm được cách đánh trả nếu tránh được một đòn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là tránh mà thôi.
Để câu thêm thời gian, tôi quay ra và vung mạnh cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của tôi va chạm với lưỡi kiếm vàng của hắn rồi dừng lại. Rào chắn do giới chỉ tạo ra có thể loại bỏ tác động, sấm chớp và âm thanh đến một mức nào đó. Vậy nên với một con số thích hợp, ngay cả tôi cũng có thể tạm thời ngang tay với một anh hùng.
Việc cánh tay mỏng manh của tôi có thể chọi lại với một thanh đại kiếm mà không cần ti giáp nào rõ là bất thường. Mắt Arnold mở to vì kinh ngạc. Thanh kiếm đang vung một cách hoang dã của hắn dừng lại. Đây là cơ hội để tôi thuyết phục hắn. Arnold đang cố giết tôi, nhưng tôi còn chẳng có ý muốn đánh với hắn. Tôi giả vờ bình tĩnh và mỉm cười. Dù cho đây là kì nghỉ đầy tiên sau một thời gian dài của tôi, tôi vẫn thấy buồn nôn quá.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có ý định chiến đấu. Ngay từ đầu, tôi rất ghét đánh nhau. Bởi vì điều đó thực sự vô nghĩa.”
Vì tôi sẽ chết mất. Anh rất mạnh, nên hãy đi đánh với kẻ nào mạnh ấy. Vốn nếu tôi phải nhận bất kì đón nào của hắn, tôi sẽ chết ngay tức khắc[note39015]. Đó là lí do tại sao thợ săn không biết kiềm chế thật đáng sợ. Họ nghĩ tôi là level 8 nên toàn đánh hết sức thôi.
“Ngay từ đầu, tại sao anh lại đến đây vậy? Nó không phải trùng hợp đúng không? Anh biết đấy, tôi đang đi nghỉ mà…”
“Huh…!”
Đáp lại câu hỏi mà tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lí, Arnold nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt giết người. Có lẽ đang tìm sơ hở của tôi, hắn tiếp tục giữ kiếm trong thế chuẩn bị. Anh không cần phải tìm sơ hở, toàn thân tôi lúc nào mà chẳng có sơ hở. Tuy nhiên, thật tốt khi hắn đã dừng lại. Bởi vì nói là vũ khí duy nhất của tôi.
“Nếu anh ở đây vì trò trêu chọc của Liz, tôi sẽ xin lỗi thay cho cô ấy. Xin lỗi anh.”
“………”
Nói gì đi chứ. Tôi có nên dogeza hay gì đó không?
Tuy nhiên, kể cả khi tôi bị tấn công bất ngờ, tôi vẫn có điều muốn nói. Sẽ chẳng lạ nếu tôi bị xử trước đó. Thực ra thì, Tino đã có thể bị thương nặng vì không có <Giới chỉ> nào. Tôi kéo Tino, người đang trong trạng thái đề phòng, lại gần và vỗ đầu ẻm. Tầm kích hoạt của <Giới chỉ> khi đó có lẽ đã kịp lúc, nên em ấy không có chút thương tích nào. Tốt tốt.
Tôi tiếp tục nói trong khi cố suy nghĩ.
“Nhưng, thành thật thì, nói thế nào nhỉ… Tôi không có hứng thú với mấy người –– Ah, xin lỗi. Tôi lỡ mồm.”[note39016]
Ngay khi vừa nói ra, tôi biết mình đã phạm sai lầm. Tôi đã vô thức nói lên suy nghĩ thật của mình. Bởi vì, chà, dù cho Liz đã chọc hắn đi chăng nữa, đó chỉ là một trò đùa dai mà thôi, một thứ khá bình thường với các thợ săn. Đó là lí do tại sao, trong thâm tâm, tôi nghĩ họ chẳng có quyền gì mà truy đuổi bọn tôi cả. Tuy nhiên, nếu giải thích như thế mà thuyết phục được họ thì họ đã chẳng truy đuổi chúng tôi xa đến nhường này.
Tôi mau chóng rút lại lời mình vừa nói, nhưng đã quá muộn. Mắt Arnold mở to trong một khắc và rồi như hiểu điều tôi vừa nói, mặt hắn méo đi như một con quỷ. Tôi đã đổ thêm dầu vào lửa rồi.
“Tên… khốn… Đến lúc này rồi còn nói thế sao –– Huh!?”
Từ bên cạnh, Liz tung một cước bất ngờ vào hắn. Gần như phản xạ, Arnold giơ kiếm lên, nhưng cô ấy đã trượt qua nó như một trò đùa và đập thẳng vào cằm hắn. Cơ thể to lớn của hắn bị thổi bay ra xa, nhưng hắn đã kịp điều chỉnh lại tư thế của mình vào giữa chừng.
Liz hoàn toàn điên tiết. Có lẽ do dư chấn của đòn sấm sét, có khói đen phát ra từ quần áo cổ, nhưng nhìn qua thì cô ấy không phải chịu tổn thương nào cả. Không phải là tôi thiên vị Tino hơn Liz khi tôi bảo vệ em ấy thay vì cổ, mà đó chỉ là một quyết định đơn giản bởi tôi biết Liz sẽ chẳng sao cả dù cho phải nhận một ít sát thương.
Vẻ mặt Liz giờ trông ác chẳng kém Arnold.
“Nói… xong chưa? Phiền… phức quá. Đồ khốn… Hạng thấp kém còn thua cả rác rưởi… dám làm phiền Liz-chan––”
Có vẻ như cô ấy buồn vì bị phá bĩnh. Giờ cổ hoàn toàn mất trí rồi. Với giọng nói giống như một tên côn đồ, Liz nhảy vào Arnold. Dù là một đạo tặc, cổ vẫn nhảy vào một kiếm sĩ có chứng chỉ level cao hơn mình, chiến ý của cô ấy quả không thể khinh thường.
Arnold đã xoay sở để sử dụng thanh đại kiếm của mình chặn lại cú đá siêu tốc từ Liz. Cổ đá thẳng vào thanh kiếm đầy điện tích không chút ngần ngại. Chắc chắn dòng điện đó đã đi qua người Liz, nhưng tốc độ tấn công vẫn không giảm chút nào.
“Mẹ kiếp! Khi chúng ta đang vui vẻ! Bị ngựa đá… và chết đi! Hãy lấy cái chết để tạ tội đi!”[note39017]
“Hah!”
Arnold tiếp tục phòng thủ trước Liz, người liên tục tấn công trong khi tuôn ra những lời lăng mạ. Cách tấn công chuyên về tốc độ của Liz nằm ở một tầm cao khác so với phần lớn kiếm sĩ. Kể cả vậy, việc Arnold có thể trụ vững được trước chúng cũng cho thấy rằng hắn là một kiếm sĩ có tài. Tino nhìn vào cảnh tượng đó và đứng hình. Đây là trận đấu giữa những người hùng.
Chuyển động của Liz vốn đã nhanh trong một khắc lại tăng tốc. Arnold giương thanh đại kiếm lên để phòng thủ, nhưng cô ấy đã cúi xuống, luồn ra sau và tung một cú vào sau đầu gối của hắn. Khi thế đứng của Arnold bị mất cân bằng, cổ dùng chân vung mạnh một phát lên đầu hắn. Ngay khoảnh khắc đó –– cơ thể Arnold sáng lên rực rỡ. Đó là sấm sét. Các tia điện bắn ra thiêu cháy Liz. Như bị đánh bật, Liz bay lên trời, lộn vài vòng và tiếp đất một cách hoàn hảo.
Arnold từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Liz trong khi thở nặng nề. Đó là quân chủ bài của hắn ta à? Hắn truyền sét từ thanh kiếm vào cơ thể mình. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là vì hắn miễn nhiễm với điện hay là bởi một kĩ thuật nào đó.
“Di chuyển quá nhiều… Đúng là, một đứa con gái phiền phức ––”
“Sấm sét, huh. Ta vừa mới tăng độ kháng của mình lên nó vài hôm trước thôi.”
Liz nói với ánh mắt của một kẻ săn mồi. Tuy nhiên, chuyện này hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Mà, dù có nói thế thì giữa Arnold và Liz, tôi nghĩ rằng Liz là người mạnh hơn. Tất nhiên là hắn cũng không yếu khi là một level 7, nhưng thật ngạc nhiên khi cổ không thể thắng với một đòn bất ngờ. Rồi tôi bất chợt nảy ra một ý, có lẽ tâm trạng hắn sẽ tốt hơn nếu tôi khen ngợi hắn, nên tôi quyết định nói ra vài lời khích lệ.
“Đánh ngang cơ với Liz, Arnold-san, anh mạnh đấy.”
“Hah…”
“Ngoài ra thì, có lẽ nào thanh kiếm đó được làm từ vật liệu Lôi long? Là xương của nó à? Tiếc nhỉ… Em đáng ra cũng nên làm một cái. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nghiêm túc đấy, nó khá là đáng ngạc nhiên, un.”
Dù đang bị kích động, nhưng tôi đã thành công khiến tâm trạng của hắn tốt lên một chút, nhưng rồi một giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Đó là Sytry-chan người đang chuẩn bị xe ngựa. Có vẻ như em ấy đã hoàn thành xong. Rồi ẻm nói với giọng bình tĩnh.
“Chà, ta đã ném cả xương vào trong nồi súp lúc đó nhỉ. Vì anh nói nó cản trở.”
“Ah… Aaaah… Vậy sao? ……N-Nó có ngon không?”
“Anh đã nói gà ngon hơn mà…”
“Ah… Ahahahahaha… Anh chẳng nhớ gì cả… Em thấy đấy, anh có hơi tiếc nuối. Nhưng ta không thể làm kiếm từ xương gà được, nên nói theo cách nào đó, có thể coi là mỗi loại đều có vai trò riêng…”
“Không phải là không làm được, nhưng… Anh biết đấy, em sẽ làm một cái vào ngày nào đó.”
Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa, nhưng Sytry đã đưa cho tôi một câu trả lời hoàn toàn lạc đề. Tệ thật. Mặt Arnold giờ tràn đầy gân xanh và hắn nhìn như muốn nhảy xổ vào tôi. Nếu không có Liz ở đây chắc tôi đã bị tấn công rồi. Mọi nỗ lực đã hoàn toàn không có tác dụng. Và rồi, Sytry chỉ về phía sau và thì thầm vào tai tôi.
“Anh muốn chạy không? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.”
“!!”
Quả đúng là Sytry, em ấy hiểu tôi rất rõ. Ta sẽ bỏ chạy, tất nhiên là thế rồi. Ngay từ đầu, nếu tôi chạy ngay khi chứng kiến cột sáng trên núi, cả bọn đã chẳng rơi vào tình cảnh này. Vấn đề là khá chắc kèo chân Arnold nhanh hơn cỗ xe. Nếu không làm đó với hắn thì việc đào tẩu là quá ư xa vời.
“Aaah, Arnold-san. Thực ra thì, bây giờ tôi hơi bận…”
“Hmpf… Ngươi nói ngươi bận… đàn đúm với phụ nữ hả, haa?”
Anh hiểu nhầm rồi. Nhưng, ừ nhỉ… Nếu nghĩ một cách cẩn thận, nó có lẽ là một điều tốt khi tôi có thể thoát khỏi tình cảnh đó với sự xuất hiện của Arnold. Không đời nào, nó là sự thật sao. Tôi muốn trốn khỏi Arnold, nhưng lại phải làm gì đó với hắn trước. Đúng là một vòng luẩn quẩn.
Cuộc đối đầu giữa Arnold và Liz vẫn đang tiếp diễn. Độ chống chịu của một kiếm sĩ level cao thật mãnh liệt. Tôi tin vào năng lực của Liz, nhưng chẳng biết ai đang có lợi thế ở đây nữa. Ngay lúc này, Tino người đang đứng bên cạnh tôi, thốt lên như đã hạ quyết tâm.
“Master… Em cũng sẽ chiến đấu nữa!”
“Eh…?”
Đây đúng là một lựa chọn không khả thi. Dù Tino có tài năng đến đâu, tôi nghi ngờ chuyện em ấy có thể làm gì được Arnold, người có thể ngang cơ với cả Liz. Nhưng Tino vươn người lên nhìn tôi với ánh mắt thẳng thắn thuần khiết.
“Em không thể cứ luôn được bảo vệ. Giờ, em đã hiểu –– Lí do tại sao Master giao cho em bài huấn luyện kháng sét, nó là vì thời khắc này, đúng không ạ!”[note39018]
“Eh…”
“Hah!?”
Vốn ta đâu phải là người ép em làm cái đó…
Arnold nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật nào đó. Không, em nhầm rồi. Đó đâu phải là ta.
“Dù em… Nếu đây là một trận chiến hai-và-một cùng Onee-sama –– Nếu như chỉ là tạo một sơ hở –– Em chắc rằng, mình có thể làm được.”
Nghiêm túc đấy, thợ săn đều là lũ chán sống thế này à? Đây không phải là lúc luyện tập đâu em. Cơ thể Tino sẽ thực sự bị cắt làm đôi nếu bị cây đại kiếm đó vào. Thực ra thì đã có lần tôi thấy Luke chẻ một người ra làm hai rồi. Chà, quả đúng là thanh kiếm của hắn đang bị Liz kiềm chế, nên nó có lẽ sẽ ổn, nhưng vấn đề tiếp theo là sấm sét đang bao phủ cơ thể hắn. Dù sức đề kháng của em ấy đến mức nào, tôi không nghĩ ẻm sẽ an toàn khi trúng một đòn từ nó. Không như kiếm, sét rất khó tránh. Thật quá mạo hiểm khi làm điều đó mà không có Anthem trong đội bây giờ.
Tuy nhiên, có vẻ không người nào đồng ý với tôi lúc này. Cả Liz và Sytry đều không có ý cản Tino lại. Họ là loại người sẽ ném thẳng trẻ em xuống vực mà không chút do dự.
Rồi, tôi bất chợt nhớ ra một thứ hay ho. Tôi thò tay vào túi và rút ra một vật nhầy nhụa. Vẻ mặt Tino và cả Arnold thay đổi ngay tức khắc. Thật vui vì tôi đã mang nó theo để đề phòng. Vì nó đã bị cuộn lại nên tôi phải duỗi nó ra. Cái <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> bị ép vào trong túi tôi phát ra một giọng kinh tởm.
“Ta đã bị đối xử một cách thậm tệ –– Đến lượt của ta rồi sao……?”
“Mas… ter? Đây là ––”
<Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> là một Thánh tích cho phát kích phát toàn bộ tiềm năng của người đeo nó. Thực tế, lần trước Tino đeo nó, em ấy mạnh đến mức có thể giữ chân cả Liz lẫn Sytry. Nói thật, tôi luôn tự hỏi liệu mình có nên mang nó theo không, nhưng tôi quyết định mang đi bởi đây chắc chắn là một Thánh tích mạnh mẽ. Bỏ Tino lúc bình thường sang một bên, Tino của lúc đó chắc chắn có thể đối đầu với Arnold.