• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Một kì nghỉ nào đó

Độ dài 2,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:33

“Chết tiệt, có chuyện quỷ gì, với đất nước này vậy…”

Không nghi ngờ gì nữa, đêm qua là đêm tệ nhất trong đời thợ săn của Arnold. Cuộc chiến chống lại con rồng ở Nebranubes rất khốc liệt nhưng đó là trận đấu được thực hiện sau vô số sự chuẩn bị cũng như phải gom hết can đảm. Nó không giống như lần này khi họ phải đột nhiên giao chiến mà không có thông tin hay sự chuẩn bị trước. Dù đã được ở trong nhà trọ tốt nhất như lời cảm vì đã hợp tác thì nó cũng chẳng đáng để tham gia chiến đấu với một tinh linh cấp cao.

Trong căn phòng rộng rãi, tất cả các thành viên party đang ngồi như xác sống. Có lẽ vì không thể ngủ được, sự thiếu năng lượng mà thợ săn thường có hiện rõ trên mặt họ, vài người mắt đỏ kè, vài người không còn chút ánh sáng trong mắt. Những vết thương cũng như vết cháy xém mà họ nhận sau cuộc chiến với Lôi tinh linh đã hoàn toàn hồi phục nhờ potion và phép chữa thương nhưng sự mệt mỏi tâm lí thì không biến mất dễ dàng như vậy. Dù không đến mức như các đồng đội, bản thân Arnold vẫn thấy mệt mỏi sau khi ngủ cả đêm. Chưa đến nỗi toàn thân bất động nhưng hắn hiện tại còn kém xa trạng thái hoàn hảo của mình.     

Vấn đề ở đây không chỉ là về thể chất. Hắn đã dùng một lượng kha khá nguyên liệu mà bản thân mang theo trong trường hợp khẩn cấp và trang bị của hắn cũng cần được bảo trì. Thực tế thì bộ giáp của hắn đã xuống cấp nặng nề vài vật phẩm cần được thay mới.

“Theo những gì tôi nghe được, ngay cả ở Zebrudia thì tinh linh cũng hiếm khi xuất hiện tại các vùng hẻo lánh nhưng… Khốn kiếp, xui cũng phải có giới hạn thôi chứ.”(số phận các chú đã được quyết định kể từ khi bắt đầu đuổi theo cái tên mang vận rủi đệ nhất thế giới kia rồi :P)

Hay đáp lời Arnold với vẻ mệt mỏi. Lôi tinh linh đã tấn công Elan không phải là một đối thủ dễ chơi ngay cả với level 7 hùng mạnh Arnold. Vô số tia sét từ trên trời giáng xuống và dễ dàng thiêu rụi cổng vào thị trấn và vô hiệu hóa phân nửa số kị sĩ chịu trách nhiệm phòng thủ chỉ trong một đòn. Hơn nửa, gần như mọi ma thuật và cung tên bắn ra đều không nhằm nhò gì với một thực thể bay với tốc độ cao như vậy. Vào lúc mà họ đến, khu vực xung quanh cổng vào đã bị thổi bay.

Không, nếu không phải đám Arnold đã có được năng lực kháng sét cao sau trận đấu với con Lôi long thì thiệt hại mà họ phải nhận để ngăn nó lại không chỉ có thế này thôi đâu. Nếu đám Arnold mà không ở đó, Lôi tinh linh hẳn đã vào sâu trong thị trấn và gây ra sự hủy diệt không thể vãn hồi cho Elan rồi. Kể từ khi đến đất nước này, họ toàn bị dính vào những chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Arnold nuốt xuống lời phàn nàn của mình. Không cần phải nói, đó chắc chắn là suy nghĩ chung của mọi người đang có mặt trong phòng. Tinh linh giống như hiện tượng tự nhiên vậy. So với rồng, sức hủy diệt của chúng kém hơn nhưng lại khó xử lí hơn. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tinh linh còn hiếm hơn cả rồng. Nếu một tinh linh cấp cao quyền năng hiện thân thì nó là sự tồn tại hiếm mà ngay cả thợ săn hạng nhất đã chu du nhiều nơi cũng khó mà gặp phải.

Mục tiêu của Arnold là <Vô biên vạn trạng>. Đó là lí do tại sao hắn đuổi theo dù cho có cơn bão xuất hiện đột ngột và đến Elan này. Ban đầu, hắn không tính nhận yêu cầu hợp tác nhưng khi đối thủ là một Lôi tinh linh hùng mạnh thì không nhận cũng không được. Danh tiếng của party vốn đã không tốt từ lúc đặt chân tới đất nước này. Nếu họ chọn bỏ trốn thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động tương lai tại Thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên, điều hắn quan tâm hơn vào lúc này là vị trí của <Vô biên vạn trạng>.

“Tại sao <Vô biên vạn trạng> lại không xuất hiện!? Chẳng phải hắn, là một trong số các level 8 của đất nước này sao!?”

Tinh linh cấp cao rất mạnh. Tất nhiên, không chỉ kị sĩ đoàn mà cả phần lớn thợ săn cũng không thể chống lại nó. Chỉ có pháp sư hạng nhất hoặc thợ săn hạng nhất đã hấp thụ một lượng lớn Mana Material mới có thể thắng được nó mà thôi. Và không có ai như thế ở thị trấn Elan cỡ trung này. Nếu Arnold không chấp nhận yêu cầu hợp tác và xuất hiện thì sẽ chẳng có gì có thể ngăn nó lại cả. Đó chính xác là lí do tại sao hắn không hiểu việc <Vô biên vạn trạng> không có mặt lúc mọi chuyện diễn ra.

“Chẳng lẽ hắn sợ Lôi tinh linh? Chúng ta có thể xử lí được nó vì từng có kinh nghiệm chiến đấu với con Lôi long.”

“Có vẻ họ còn không xuất hiện tại chi nhánh Tổ chức thám hiểm ở đây nữa. Lẽ nào họ không nhận ra?”

“Nhưng mà, chẳng lẽ họ còn không nghe thấy chuông báo động ư?”

“Dựa vào danh tiếng thì chẳng có gì lạ nếu họ hành động ngay lập tức….”

Làm một cuộc điều tra nhanh về thành tựu của các thợ săn đó thì sẽ hiểu ngay. Arnold và đồng đội cũng đã điều tra về <Vô biên vạn trạng> và [Strange Grief]. Thành tựu của chúng khiến người ta liên tưởng đến hình tượng một người nào đó can đảm và cương quyết nhưng đôi lúc lạnh lùng, đã hạ gục vô số quái vật và phantom, chinh phục vô số ngôi đền cũng như hoàn thành một lượng lớn yêu cầu –– Không thể nghi ngờ, hình tượng của một thợ săn lí tưởng.

Chiến tích của họ đủ khiến Arnold, người đã từng giải cứu cả một quốc gia, cũng phải chép miệng. Dù toàn bộ thành viên party không ở đây, hắn không cũng không nghĩ tên đó sẽ co vòi trước một hoặc hai Lôi tinh linh. Trên hết, hắn không tưởng tượng được kẻ luôn giữ nụ cười bình tĩnh trên mặt như tên đó sẽ sợ hãi trước sự xuất hiện của Lôi tinh linh[note37793].

Nghĩ về những điều đồng đội mình nói, Hay gật đầu và nói ra kết luận của mình.

“Tôi không biết hắn ở đâu nhưng –– Vì hắn có trong danh sách những người ra vào thị trấn, nên không thể nghi ngờ là hắn ở đây. Chúng ta chỉ có thể hỏi hắn khi bắt được thôi. Chà, so với Thủ đô hoàng gia thì đây chỉ là một thị trấn nhỉ nên sẽ dễ tìm hơn.”[note37794] 

“…….”

Arnold nheo mắt khi nghe vậy. Đúng vậy, cậu ta nói rất đúng. Ngay từ đầu, lợi thế truy đuổi đã nghiêng về phía Arnold. [Thunder Dragon’s Mist] không chuyên về đấu cá nhân nhưng đối thủ –– không phải chúng giống như đang chạy trốn sao. Hắn không biết tên đó định đi đâu nhưng bắt kịp chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hắn rũ bỏ sự mệt mỏi khỏi cơ thể và nhìn về phía các thành viên party.

“Đi mua đồ dự trữ mà ta đã dùng hết. Hãy tìm kiếm vị trí của <Vô biên vạn trạng> trong thị trấn.”

“Tôi đã nhờ người gác cổng báo lại với chúng ta khi <Vô biên vạn trạng> và đồng đội đi qua đấy. Họ sẽ cho ta biết nếu đám đó có rời đi… Tuy nhiên, thị trưởng của Elan có lẽ sẽ liên lạc với chúng ta để tổ chức một buổi tiệc mừng.”

“Ta không có thời gian cho sự hiếu khách của họ.”

“Phải rồi……”

Đối với các thợ săn khác, mục tiêu của Arnold và đồng đội rất bình thường nhưng không phải với thường dân. Hắn không thể nói tại sao nhưng hắn không biết <Vô biên vạn trạng> sẽ rời thị trấn lúc nào, nên hắn không có thời gian để tận hưởng.

“Thế còn việc bảo trì trang bị? Có được một món trong trang bị của chúng ta là chuyện không tưởng ở thị trấn này và chuyện đó sẽ mất rất nhiều thời gian. May mắn là vũ khí không bị xuống cấp quá nhiều. Ta có cần phải hoàn toàn thay thế mấy bộ giáp bị hư dù là loại kém hơn không?”

“……Phải. Nếu có giáp thì đủ rồi. Ở đây chẳng có bộ giáp nào cứng hơn cơ thể đã chiến đấu với Lôi tinh linh của chúng ta đâu.”

Ngay từ đầu, một bộ giáp hơi cứng một chút cũng không thể hoàn toàn tránh được đòn tấn công từ một thợ săn mạnh mẽ.

“<Vô biên vạn trạng> đang ở ngay trước mắt chúng ta. Hãy để cơ thể nghỉ ngơi trước khi hạ gục chúng.”

Hay gật đầu trước lời của Arnold cũng như cái nhìn cố chấp thường lệ của hắn.

§

“Cái gì? Hắn đã rời thị trấn rồi sao?”

“V, Vâng. Chỉ vừa mới ba giờ trước ––”

Hay mở to mắt trước những gì người gác cổng nói. Chuyện này đúng là bất ngờ. Anh không nghĩ họ sẽ ở lại đây lâu nhưng thế thì quá sớm rồi.

Dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng anh đã nghe rằng <Vô biên vạn trạng> đang đi nghỉ. Đáng ra hắn không phải nhanh chân thế chứ[note37795]. Thợ săn rất nhạy cảm với thông tin về các kẻ mạnh và những sự kiện đang xảy ra. Bây giờ, Elan đang là một mớ hỗn độn do vụ việc Lôi tinh linh tấn công. Ai có thể nghĩ rằng một thợ săn cấp cao sẽ ngay lập tức rời đi mà không chút để ý tới sự kiện này chứ.

Người gác cổng trẻ bối rối khi thấy Hay và các đồng đội nhíu mày, anh nhanh nhảu nói.

“Tôi xin lỗi, anh ta đang đội mũ và trông chẳng giống một level 8 gì cả –– Ah, phải rồi. Đồng đội tôi có nói rằng khi nhóm <Vô biên vạn trạng> nghe rằng nhóm Arnold-san đã đánh lại được một Lôi tinh linh –– Họ đã nói gì đó kiểu như là rất ấn tượng.”

“Kuh…….Ngươi nói……. ấn tượng sao!?”

“Huh!?”

Khi Arnold nhăn mặt, người gác cổng trẻ thét lên một tiếng và lùi lại.  

<Vô biên vạn trạng> rõ ràng đang khinh thường đám Arnold. Hắn không biết tên đó ở đâu, nhưng khẳng định là tên đó đã nghe thấy tiếng chuông báo động. Tên này đã lờ nó đi và hơn thế còn khen ngợi một cách mỉa mai họ những người đã phải chật vật chiến đấu với Lôi tinh linh. Nếu người nói ra câu đó là một thợ săn cấp thấp thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu đó là một thợ săn cấp cao thì chỉ có thể coi như lời xúc phạm. Với năng lực của mình, rõ ràng [Strange Grief] không phải party sẽ tránh chiến với một Lôi tinh linh.

Điều đó đã trả lời cho tất cả những câu hỏi của họ cho đến giờ. <Vô biên vạn trạng> –– không xuất hiện là có mục đích. Chúng có lẽ đã quan sát đám Arnold chiến đấu từ vị trí nào đó[note37796]. Giống như –– bậc cha mẹ đang quan sát con cái mình, sẵn sàng ra giúp đỡ bất kì lúc nào. Mọi thứ đều hợp lí nếu nghĩ rằng hắn không xuất hiện khi Lôi tinh linh tấn công bởi kẻ đó đã ra ngoài ngay lập tức và quan sát trận chiến từ bên cạnh.

Sự chuẩn bị của họ vẫn chưa xong nhưng hắn không thể để mấy tên ấy khinh thường họ đến mức này được. Arnold nuốt cơn giận của mình vào bụng và nhìn về phía các đồng đội.

“……Chúng ta sẽ đuổi theo. Nếu chỉ ba giờ thôi thì vẫn bắt kịp. Đi mượn những con ngựa nhanh nhất, các ngươi có thể dùng bao nhiêu cũng được.”

“Aye. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”

Hay và vài người nữa nhanh chóng di chuyển ra phía cỗ xe. Hắn chắc chắn sẽ bắt kịp <Vô biên vạn trạng> và sẽ nghiền nát bộ mặt thoải mái của tên đó để khiến hắn phải hối hận. Arnold chuyển hóa toàn bộ cơn giận sắp bùng nổ thành một nụ cười ghê rợn.

§ §  §

Bên trong văn phòng chi nhánh trưởng của Thám hiểm hội Thủ đô hoàng gia. Ngày hôm nay, Gark tiếp tục đánh vật với mớ giấy tờ khổng lồ, trong khi mở to mắt trước báo cáo đến từ cổng vào Thủ đô hoàng gia.

“Cô nói, Cry đã rời Thủ đô hoàng gia rồi sao? Lại nữa à, thằng nhóc rời đi vội thế nhỉ…”

Cry Andrich là một thợ săn không thẹn với danh level 8, nhưng nếu phải chỉ ra một điểm yếu thì đó là cách hành động của cậu ta. Mọi thứ lúc nào trông cũng có vẻ nằm trong lòng bàn tay cậu ấy, nhưng từ quan điểm của Gark người không biết gì cả, luôn phải đổ mồ hôi lạnh. Trong số các yêu cầu chỉ định, yêu cầu này cực kì quan trọng. Nếu thành công, nỗi căm ghét thợ săn của bá tước Gladys sẽ vơi đi và cậu ta sẽ có được đánh giá mà thợ săn bình thường không có được.

Quả nhiên, ngay cả Cry cũng sẽ không để lọt mất một cơ hội ngon ăn như thế này, huh[note37797].

Kaina, người mang đến vài tập tài liệu, nháy mắt và nói với Gark đang trầm tư.

“Tuy nhiên, không phải Cry-kun vẫn chưa mang tờ đơn yêu cầu đi sao?”

“………Thằng ngốc đó –– Kuh!”

Nó bất cẩn sao? Hay nó đã dự đoán trước được mọi việc rồi?

Đơn yêu cầu là tờ giấy được Tổ chức thám hiểm cung cấp với toàn bộ thông tin chi tiết về yêu cầu được ghi trên đó. Ban đầu, nó là thứ được giao cho các thợ săn nhận thực hiện yêu cầu. Gần như chắc chắn rằng tên đó không rời Thủ đô hoàng gia mà không biết về nội dung yêu cầu chỉ định. Cry không ngốc và đã có nhiều trường hợp cậu ta hoàn thành yêu cầu mà không cần nhìn vào nội dung tờ đơn (cách mà cậu biết được nội dung mà không cần nhìn vào vẫn là một bí ẩn).[note37798] 

Tuy nhiên, lần này thì khác. Yêu cầu chỉ định này cần Cry tham gia vào một chiến dịch chung với kị sĩ đoàn gia tộc Gladys. Mẫu đơn yêu cầu không chỉ cho biết nội dung mà còn là giấy xác nhận thân phận. Vì họ đã biết mặt <Vô biên vạn trạng>, chuyện này có lẽ xử lí được nếu cậu ta thực hiện liên lạc, nhưng chắc chắn nó sẽ để lại ấn tượng xấu. Và cuối cùng, nó có thể trở nên nghiêm trọng vì đối phương là một quý tộc ghét thợ săn.

“Chà, Cry-kun luôn có mặt ngờ nghệch đến không ngờ… Hơn nữa, có vẻ cậu ta đã bảo rằng mình sẽ đi nghỉ…”

“Ta không thể làm gì với cái tính lông bông đó sao? Chết tiệt, làm gì có ai coi việc nhận yêu cầu từ một quý tộc là đi nghỉ cơ chứ!”

Bất kể ông cảm thấy thế nào, Gark vẫn phải giao tờ đơn yêu cầu cho Cry bằng mọi giá. Ông nhấn tay lên cái đầu bắt đầu đau của mình và lớn giọng ra lệnh cho Kaina.

“Oi, tìm ai đó giao đơn yêu cầu và tin nhắn cho Cry đi. Phải là người biết mặt nó đấy. Phần thưởng sẽ được trích ra từ yêu cầu chỉ định của thằng nhóc ấy.”

Bình luận (0)Facebook