• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Kì nghỉ thú vị 3

Độ dài 1,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:45

“Sẽ dễ dàng hơn nếu nó được tiêu chuẩn hóa.”

Sau khi ăn xong, Sytry dẫn chúng tôi đến căn cứ của mình tại Gula, nơi gần như y hệt căn cứ ở Elan. Quả nhiên, bên ngoài có hơi khác một chút nhưng bên trong và cấu trúc phòng giống y hệt cái ở Elan. Sytry đã luôn có sự ám ảnh kì quặc này từ lâu rồi. Tuy nhiên, chùm chìa khóa đó…….. Nó không có nghĩa là em có số căn cứ tương ứng với số chìa đấy chứ? Nhìn qua thì chúng khoảng hơn mười chìa. Bọn tôi làm thợ săn chưa quá năm năm. Nếu em ấy có thể chuẩn bị một số lượng căn cứ như vậy chỉ trong năm năm thì sự khéo léo của Sytry hẳn phải rất đỉnh. Và xu hướng lo lắng của ẻm cũng thật bất thường.

Căn cứ mới này cũng giống như cái ở Elan, không có dấu hiệu nào cho thấy nó được sử dụng hằng ngày. Liz nói một cách ngạc nhiên.

“Em có một sở thích xấu thật đấy… Syt, em đang làm gì mà cần phải che giấu đến mức này?”

……Chà, tôi sẽ không hỏi chi tiết đâu. Ta đang nói về Sytry đấy, trong tâm trí của ẻm, tôi chắc rằng em ấy đã chuẩn bị nó cho mọi người. Và hãy coi nó hữu dụng với chúng tôi thế nào vào lúc này…

Khi Sytry mang hành lí vào, em ấy nhanh nhẹn để gió lùa vào nhà và kiểm tra các phòng. Khi ẻm bắt đầu làm việc, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên một chỗ. Đang chuẩn bị trà, Sytry bỗng nói.

“Hai lần trong bốn ngày rưỡi, mmh…. Vẫn đúng tiến độ bình thường.”

“Em nói tiến độ sao… Chà, có rất nhiều nguy hiểm khi sống ở một đất nước lớn mà.”

Bỏ sự hiện diện của Lôi tinh linh qua một bên, mọi quốc gia ngày nay đều bị bao quanh bởi quái vật. Dù Zebrudia là một nước lớn và có số lượng quái vật khá mỏng, vẫn còn vài nơi xảy ra rắc rối như Elan. Đây là một trong số các lí do tại sao số thợ săn kho báu hùng mạnh phát triển bùng nổ và cũng là lí do khiến phân nửa cuộc phiêu lưu của [Strange Grief] là để đánh lại quái vật.

“Phảiiiiiiii, phảiiiiiiiii. Không có nhiều quái vật khi không có Cry-chan bên cạnh, nên nó thật nhàm chán…”

“……..Chỉ là trùng hợp thôi.”

Anh sẽ gặp rắc rối khi em nói như thể đó là lỗi của anh. Anh có muốn giáp mặt với nguy hiểm đâu cơ chứ.

“Uhn! Một sự trùùùùùùng hợpppp! Phải rồi, trùùùùùùùng hợợợợợợp thôi!”

Tuy nhiên, chuyến đi lần này khá bình yên nhỉ. Liz có tâm trạng tốt và sự vắng mặt của Luke khiến chúng tôi có thể thuận lợi đi đường. Nếu Liz và Luke ở cùng nhau, họ sẽ, không chút nghi ngờ và không kiểm soát, cố xử Lôi tinh linh và bầy Orc như đang đi dạo trong công viên vậy.

Liz ngồi sụp xuống bên cạnh tôi trên ghế bành và vòng tay quanh cổ tôi rồi ôm chặt lấy tôi. Việc cổ dính lấy tôi như sam thế này cho thấy stress trong cô nàng hẳn đã tích tụ nhiều lắm rồi. Cái sự đụng chạm da thịt của cổ là một vấn đề, nhưng thế còn tốt hơn là quay lại với cơ thể dính đầy máu. Tôi rất muốn Liz tận hưởng sự bình yên của chuyến đi này.

Tuy nhiên, hơn cả thế, điều tôi quan tâm lúc này là Tino. Sư phụ ẻm có vẻ không để ý, nhưng em ấy trông thực sự tệ hại. Có lẽ do thiếu ngủ, vẻ mặt ẻm trông rất tái và em ấy có quầng thâm dưới đôi mắt đỏ kè. Tino luôn để đầu óc trên mây suốt chuyến đi. Khi chúng tôi đang ăn trưa tại nhà hàng trước đó, cử động của ẻm có gì đó chậm chạp lắm. Trạng thái của em ấy như thể cần được chuyên gia sức khỏe tư vấn đến nơi rồi. Kể cả lúc này, thay vì ngồi xuống, em ấy lại đứng bần thần bên cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài.

Tino vẫn không tận hưởng chuyến đi dù việc huấn luyện đã tạm ngừng và Liz người luôn nghiêm khắc đã bị kiềm chế.

……..Chà, không cần đoán cũng biết tại sao ẻm lại thành ra thế này khi các thành viên khác tham gia kì nghỉ là Liz, Sytry và tôi. Nhưng kì nghỉ chỉ vừa mới bắt đầu, nếu cứ thế này thì ẻm sẽ sụp đổ mất. Đây là lúc tôi, Clan Master ra mặt và và giúp đỡ.

“Yosh, Tino. Hãy cùng nhau đi ăn đồ ngọt nào.”

“……….Eh?”

Tino mở to mắt nhìn tôi. Cử động của em ấy cũng chậm hơn thường lệ. Tôi đoán vấn đề của Tino bắt nguồn từ tâm lí. Nếu em bị bao vây bởi Onee-sama đáng sợ của mình và Sytry onee-sama đáng sợ (theo một nghĩa khác) suốt hai mươi bốn giờ thì sẽ chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Nếu không thì không đời nào một thợ săn quen ngủ trên đất lại có thể mất ngủ ngay cả khi đã nằm lên giường. Kể cả kẻ yếu như tôi cũng không như thế.

Tôi sẽ phải tách Tino khỏi Liz và Sytry trong một lúc để em ấy có thời gian nghỉ ngơi thôi. Khi làm thế tôi sẽ có cơ hội để hỏi xem em ấy lo lắng gì. Dù chưa chắc tôi đã đưa ra được giải pháp gì, nhưng tôi có thể giới thiệu người có khả năng giải quyết nó.

Nghe thấy tôi nói, Liz người đang bám vào tôi và có tâm trạng tốt, bỗng tỏ ra chán nản. Vẻ mặt Sytry tối đi trong một khắc nhưng rồi lại trở lại bình thường. Cả hai người họ đều không ưa đồ ngọt mà[note37907].

“……Etto….. Chuyện đó……”

Tino bối rối nhìn tôi rồi đến Onee-sama của ẻm. Vị Onee-sama đó im lặng ôm lấy tôi như thể phản đối ý tưởng ấy. Liz và Sytry đều không thích đồ ngọt. Và không chỉ ở mức “không thích” thôi đâu, họ ghét cay ghét đắng nó. Khi bị buộc phải ăn, mặt họ trông vô cùng khổ sở, nên mỗi lần đi ra ngoài với Liz và những người khác, tôi hiếm khi đi ăn đồ ngọt. Có lẽ vì đã quen uống thứ potion có vị như sh*t kia nên vị giác của họ hẳn đã phát triển theo hướng kì quái mất rồi.

Liz tỏ ra chống đối một lúc nhưng khi thấy tôi không tính thay đổi quyết định, cổ buông ra và quay sang chỗ khác.

“………Sao em không đi cùng anh ấy đi?”

“!? Ano….. Vậy còn về Onee-sama thì sao ––”

“……….Nếu chị ở đó, Cry-chan sẽ để ý đúng không? Ít nhất thì em có thể hiểu điều đó chứ.”

“!?”

Tino ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được, như thể đây không phải sư phụ mà ẻm biết. Liz liếc tôi trong khi mở miệng nói những điều tốt đẹp. Dù em có dùng ánh mắt đó thì anh vẫn sẽ đi thôi…

“Ano…… Thế còn, Sytry Onee-sama thì sao ạ…..”

Rồi Tino nhìn sang Sytry. Trước ánh mắt tựa như một con thú nhỏ run sợ của em ấy, Sytry vẫn mỉm cười như thường lệ.

§

“Chà, Cry-chan không hứng thú với một đứa trẻ như Ti… Đây không phải hẹn hò, chỉ là nhiệm vụ hộ tống thôi. Ti, chị biết em hiểu nhưng đừng có hiểu nhầm nhưng đừng có bất kì hiểu nhầm nào chỉ vì Cry-chan tỏ ra tốt bụng đấy. Khi em quay lại, chị sẽ huấn luyện em về cả thể chất lẫn tinh thần để em không bao giờ rơi vào trạng thái này một lần nữa.”

“Chị sẽ thay đồ cho em. Dù chỉ là nhiệm vụ hộ tống nhưng sẽ thật cản trở nếu em cứ mặc như bình thường…. Nếu vẻ ngoài của em quá khác biệt với Cry-san, thì điều đó sẽ thật thất lễ với anh ấy –– Điều này thật không tốt cho cả Cry-san và em, Ti-chan lộ chân quá nhiều. Dù bản thân em không nghĩ thế thì những người xung quanh cũng sẽ ––”

Sau khi họ nói tất cả những điều đó, trong nháy mắt, chúng tôi đã sẵn sàng để đi. Khi Tino rời khỏi phòng ngủ, vẻ ngoài của em ấy đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Một chiếc áo choàng xám dài nhìn không phù hợp với một đạo tặc cùng một thanh kiếm ngắn được che đi dắt bên hông. Bộ đồ lộ vai và đùi thường ngày có thể trông hợp với một đạo tặc, nhưng cái này thì thật khó diễn tả. Vì lí do nào đó, cái ruy băng buộc trên tóc đã bị đổi từ màu đỏ sang màu trắng. Hơn nữa, không biết họ đã làm thế nào nhưng vầng thâm đã biến mất.

Như có hơi gặp rắc rối, Sytry cười trước cái nhìn của tôi.

“Đây là những gì tối thiểu em ấy cần để hộ tống anh mà vẫn che giấu được danh tính. Nếu em ấy mặc đồ thường với váy thì nó sẽ trông như đi hẹn hò vậy. Em xin lỗi, nhưng quả thật em không có nhiều dụng cụ có vẻ ngoài bình thường như Thánh tích của Cry-san… Trang bị Ti-chan có là tối thiểu. Em ấy có lẽ sẽ theo được anh…”

“Sẽ ổn thôi. Bọn anh sẽ quay về ngay lập tức nếu có gì đó xảy ra.”

Mặt khác, không như Tino người cần phải chuẩn bị, tôi vẫn ăn mặc như thường lệ –– tức vũ trang toàn thân. Tôi trang bị số Thánh tích mà các pháp sư trong clan đã nghiến răng nghiến lợi sạc từ đầu tới chân. Nó không hoàn hảo, nhưng đủ để tôi đào tẩu cũng như bảo vệ Tino khi có gì đó xảy ra.

“Cry-san, em chắc rằng sẽ ổn thôi nhưng… Dù em ấy có dễ thương đến mức nào, anh không nên động tay vào Ti-chan của em đấy nhé, anh hiểu không?”[note37908] 

Sytry nói với giọng đùa cợt. Em nói cái gì thể… Nó chỉ là trò đùa thôi nhưng Tino sẽ sợ hãi mất nếu em cứ nói vậy. Rồi Sytry chuyển ánh nhìn từ phía tôi, người vẫn đang nhăn mặt, sang Tino và mỉm cười nói.

“Ti-chan, em nghe cho kĩ nhé? Nếu em dám động tay lên Cry-san của chị… Chị sẽ chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ có thể nghĩ về mấy thứ không cần thiết như vậy thêm lần nào nữa.”[note37909]

Tino, trong nỗi kinh hoàng, run bắn lên trước lời nói của Sytry. Thật nhảm nhí khi cho rằng tôi sẽ động đến em ấy nhưng ngược lại thì càng nhảm hơn. Họ đang nghĩ cái quái gì vậy?

“Cry-chan, trở về ngay sau khi ăn xong nhé? Sau đó thì ta hãy đi hẹn hò cùng nhau được không?”

“Em sẽ chắc rằng bữa tối đã sẵn sàng và thức ăn được lưu trữ cẩn thận. Em cũng sẽ đảm bảo Ti-chan có thể ngủ như một đứa trẻ. Làm ơn hãy về sớm nhé, được không anh?”

Với hai Onee-sama lo lắng tiễn ra ngoài, tôi đưa Tino, người bỗng không đáng tin một cách bất thường, đi ra con phố sầm uất.

Bình luận (0)Facebook