• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137: Một kì nghỉ chẳng có gì tốt lành

Độ dài 3,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:51

Mắt cô sáng rực trước cảnh tượng ngoạn mục phía trước. Từ trước đến nay Tino hiếm khi rời thủ đô. Vì vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện, phần lớn các yêu cầu mà cô nhận cho đến giờ đều nằm trong phạm vi Thủ đô hoàng gia. Vậy nên, đây là lần đầu tiên cô ở trong một nhà trọ không dành riêng cho thợ săn như cái này (bởi, thông thường thợ săn sẽ dành tiền của mình cho việc thay mới và bảo trì trang bị), và đây cũng là lần đầu tiên cô đến một suối nước nóng lớn như vậy.

Kể từ khi rời Thủ đô hoàng gia, đã có nhiều chuyện xảy đến và chúng đè nặng lên cơ thể cô, nhưng giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy rất vui vì đã tham gia kì nghỉ này. Phòng thay đồ lớn với tông màu ấm khiến Tino thấy hơi lo, đấy là lí do cô đi hỏi Sytry Onee-chan, người đang đứng cạnh mình về thứ đã khiến cô lo lắng trong một lúc.

“Ehm… Sytry Onee-sama… Ừm… Về giá tiền…”

“Aaaah, Ti-chan không cần phải lo về nó. Đừng quan tâm, bởi vì bọn chị kiếm được nhiều hơn Ti-chan mà… Mặt khác, nếu em để tâm vì đây là một chỗ sang trọng, thế có nghĩa là em không tôn trọng ý tốt của bọn chị, đúng chứ?”

“C-Cảm ơn chị rất nhiều.”

Sytry nói một cách lịch sự, nhưng nó cũng bao gồm sự tự tin tuyệt đối không cho phép bất kì lời từ chối nào. Chị ấy nói đúng. Tino là một thợ săn cấp trung, nhưng sẽ không ngạc nhiên khi bảo rằng số tiền kiếm được bởi [Strange Grief], một trong những party nổi nhất thủ đô, lớn gấp trăm lần của cô. Sẽ thật thất lễ nếu cô lo lắng về điều đó. Onee-sama của cô đã chạy ra ngoài kiếm con rồng suối nước nóng, nên giờ chỉ có Sytry và Tino trong phòng thay đồ. Cô hơi co người lại bởi vì Sytry Onee-sama, theo một cách nào đó, còn đáng sợ hơn cả Onee-sama của cô, nhưng Sytry đang đứng kế bên có vẻ không để tâm và nói một cách dịu dàng với cô trong khi cởi obi.

“Ti-chan, em hẳn đã mệt vì chuyến đi rồi, nên hãy nghỉ ngơi và xua tan mệt mỏi đi. Bởi vì em sẽ chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả.”

Cô cởi obi của mình trong khi nhìn chăm chú vào Sytry. Tino đã cởi đồ vài lần trước Onee-sama của cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô phô da trước Sytry Onee-sama. Sytry Onee-sama cởi bộ yutaka ra mà không chút ngần ngại trước Tino, người vì lí do nào đó cảm thấy xấu hổ trong khi cởi đồ với đôi tay run.

Thấy thân hình trước mắt, mắt Tino mở to và cô nín thở. Sytry Onee-sama –– thật xinh đẹp.

Cô đã từng thấy Liz khỏa thân trước đây, Bởi vì Onee-sama của cô có tính cách năng động và thô bạo, cổ là người sẵn sàng cởi sạch đồ khi tắm trên núi. Cơ thể Onee-sama của cô thật tuyệt vời. Chẳng có tí mỡ thừa nào và làn da rám nắng mang vẻ đẹp hoang dã. Nhưng cơ thể của Sytry Onee-sama thì khác. Thật khó nói bởi vì cô ấy luôn mặc áo choàng, nhưng đường cong còn tuyệt hơn những gì Sytry tưởng tượng. Làn da trắng như tuyết không chút sẹo, chân tay rắn chắc nhưng đầy nữ tính có lồi có lõm, đặc biệt là phần ngực. Ngực của cô còn lớn hơn cả Tino, phần duy nhất mà cô bé lớn hơn sư phụ mình.

Việc cơ thể của đạo tặc và giả kim thuật sư khác nhau là chuyện bình thường, bởi vì hai bên có năng lực và cách thức luyện tập khác nhau, nhưng Tino khá là sốc vì cô chỉ có chút cảm giác vượt trội hơn sư phụ khi nói về ngực.

“? Sao vậy, Ti-chan?”

“Kh-Không……… ……..Onee-sama… Chỉ là chị là kiểu người trông gầy hơn khi mặc đồ thôi.”

“……….*Kusu*”

Sytry cười như đang cố hạ thấp giọng mình xuống. Như thể chị ấy đã nhìn thấu cô, Tino cảm thấy xấu hổ bởi cái cách mà cô ấy nhìn cô khiến cô muốn độn thổ. Trong khi giấu mình sau chiếc khăn, cô khóa cửa tủ lại. Khi đó, Tino nhận ra hành động của Sytry đứng bên cạnh và thắc mắc.

“…Ehm… Cái đó… Chị định…”

Sytry đang đeo một cái túi đựng potion cuốn tay. Các lọ thủy tin trên đó trông rất khác với những potion Tino thường dùng khi đi thám hiểm, chúng chứa đầy những chất lỏng với đủ loại màu. Mà không chỉ có tay phải mà còn cả tay trái, Tino nhìn chằm chằm cô vì thắc mắc không biết tại sao một người sắp đi tắm lại chuẩn bị kĩ như vậy, nhưng Sytry chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Kể cả Onee-chan… Chị chắc rằng em thấy chị ấy luôn đeo <Thiên bộ> phải không? Là một thợ săn, em phải luôn nhớ chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.”

“Um… Chuyện gì sẽ xảy ra tại suối nước nóng vậy?”

“Vài chuyện có thể hoặc không thể xảy ra. Đó là lí do tại sao chúng ta phải chuẩn bị.”

“E-Em hiểu rồi…”

Tino miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời mà cô hiểu nhưng đồng thời cũng không hiểu. Cô chưa từng thấy một thợ săn chuẩn bị đến mức này, nhưng không đời nào Sytry Onee-sama, người thông minh hơn cô lại nói sai được. Cô chắc rằng đó là điều làm nên một party hùng mạnh. Bên cạnh đó, không giống Tino, Sytry là một nhà giả kim –– Chức nghiệp của cô ấy không cho phép chiến đấu mà không có chuẩn bị trước. Có lẽ sự chu đáo này là điều không thể tránh được.

Sytry hoàn thành toàn bộ chuẩn bị và mỉm cười nói.

“Cảm ơn em vì đã chờ. Ta đi chứ? Chị muốn… có một cuộc nói chuyện nhỏ với Ti-chan.”

§

Đi theo Sytry, cô bước qua cánh cửa trong sợ hãi. Luồng nhiệt thoải mái cùng hơi nước phả vào Tino. Giống như lữ quán, bồn tắm chung lớn là điều kì diệu nhất Tino từng thấy. Sàn được làm từ đá nhẵn hoàn toàn thoải mái khi đi bằng chân trần. Bức tường kín đáo và được chạm khắc tinh xảo, và bồn tắm đủ để cho nhiều người vào cùng lúc với đầy nước nóng trong vắt. Nơi này chỉ có duy nhất Sytry và Tino, những người vừa đi vào. Tiếng nước chảy vang lên trong không gian rộng lớn, tạo cảm giác hiu quạnh bí ẩn.

Bởi vì những lời mà Sytry Onee-chan đã nói, Tino nheo mắt kiểm tra xung quanh nhưng có vẻ không có ai trừ họ, cả trong lẫn ngoài. Với thợ săn, vệ sinh là một vấn đề rắc rối. Phần lớn trường hợp họ chỉ có thể dùng khăn lau người hoặc tắm tại suối nếu gặp một cái. Thợ săn không bị bẩn do Mana Material, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không bị stress vì không được tắm rửa. Với Tino, người đã nghỉ ngơi rất ít trên suốt cuộc hành trình, cảnh tượng trước mắt giống như thiên đường vậy.

Thật là… xa xỉ. Đây là lòng tốt của Master. Mình phải cẩn thận để không quen với nó.

Cô tiến đến khu tắm rửa trong khi liên tục nhắc nhở bản thân. Quả đúng là một nhà trọ cao cấp, ở đây có rất nhiều loại xà bông với hương thơm khác nhau. Đây hẳn là đồ mà các cô con gái nhà quý tộc hay thương nhân lớn sử dụng. Cô ngồi xuống và đổ từng loại ra một để ngửi trong khi cảm thấy hơi phấn khích. Thứ mà Tino luôn dùng là hàng khử mùi cơ thể. Là một đạo tặc thì đó là chuyện bình thường, nhưng cô nghĩ thỉnh thoảng dùng những thứ như thế này cũng không tồi.

Khi Tino chuẩn bị dùng xà bông mà bản thân đã lựa chọn, một giọng nói phát lên từ phía sau cô. Một cánh tay mảnh mai giơ ra một lọ thủy tinh đựng thứ potion màu tím sáng bên trong lên trước mặt cô.

“Ti-chan? Thực ra thì, thay vì mấy loại xà bông thông thường ấy, mùi hương của loại này –– là thứ mà Cry-san thích.”

“……Eh?”

Cô quay người lại trước những lời bất ngờ ấy. Sytry nheo mắt về phía Tino. Rõ ràng là Sytry Onee-sama thích Master. Có lẽ nó không phải thứ gì đó giống tình yêu, nhưng chắc chắn có một mối liên kết mạnh mẽ giữa hai người họ. Liệu Sytry Onee-sama có giúp Tino, một đệ tử bình thường mà không có lí do không?

“Nó thì sao? Chị luôn dành thời gian để chỉnh sửa thứ này. Nó ổn mà –– Nhưng nếu em không muốn thì…”

Đó là lời mời gọi của ác quỷ. Cô không biết tại sao Sytry Onee-sama lại chuẩn bị thứ này, nhưng dù chị ấy là người có thói xấu kinh khủng, Sytry vẫn đủ thông minh để không nói những lời nói dối gây hận thù của người khác lên chính mình. Năng lực của potion mà chị ta tạo ra đã được kiểm chứng bởi chính thành viên clan. Không, ngay từ đầu thì, nếu Sytry luôn sửa nó tức là chị ta không phải lúc nào cũng dùng nó.

Má Tino đỏ ửng lên và người cô co lại. Giữa muốn hoặc không –– Cô muốn nó. Cô muốn sử dụng nó. Nếu được khen thì cô muốn được khen bởi Master hơn bất cứ ai khác. Không đời nào Master sẽ để ý đến Tino, nhưng thứ trước mặt cô có thể làm điều đó. Tuy nhiên, cô không thể nói ra điều đó được. Tino chỉ có thể im lặng nhìn với vẻ mâu thuẫn. Sytry Onee-sama mỉm cười và ngồi ra sau cô. Vì lí do nào đấy, Tino thấy rùng mình và vô thức co người, dù sau lưng cô không phải là địch[note39242]. Sytry từ tốn nói với giọng rạng rỡ.

“Chị biết rồi… Em mệt, phải không? Chị sẽ… rửa cho em, Ti-chan. Ti-chan có thể thư giãn và loại bỏ mọi suy nghĩ… Đừng lo, chị rất giỏi mát xa. Chỉ nghĩ… về chị thôi.”

Không hay rồi. Chuyện này chắc chắn không hay rồi. Chuông báo động đang reo inh ỏi trong đầu cô. Những ngón tay của Sytry Onee-sama chạm vào vai Tino và cô vô thức rên rỉ trước từng cú chạm dù là nhẹ nhất. Tim cô đang đập như điên. Tino phải chạy. Nhưng, cô không thể di chuyển chân mình. Ngay từ đầu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chạy chứ?

Cơn khủng hoảng này không giống như bất cứ cái nào trước đây. Cô đã –– chọn lầm mất rồi. Miệng Sytry, thứ phản chiếu lên tấm gương trước mặt cô, đang cười nhưng ánh mặt chị ta thì lạnh lùng như bác sĩ chuẩn bị làm phẫu thuật. Cô đáng ra nên từ chối. Cô nên từ chối ngay tức khắc cái xà bông (thứ mà có lẽ Sytry tự làm cho mình) và nói mình không muốn hoặc nói không hiểu chị ấy đang nói gì. Kĩ thuật tay của Sytry Onee-sama còn đáng sợ hơn cả sự bạo lực của Onee-sama. Tino cố đứng dậy, nhưng cả hai vai đều đã bị khống chế khiến cô không thể di chuyển. Chỉ bằng tay phải, Sytry Onee-sama gỡ nắp cái lọ và chất lỏng tím sáng lấp lánh. Sytry đổ nó xuống lòng bàn tay mình và ngay khi ngón tay cô chạm đến đôi vai run rẩy của Tino, một tiếng hét phát ra từ đâu đó.

“Sytryyyyyyyyyyyyyyy! Một con rồng! Có một con rồng ở đââââââây!”

“R… ồng.”

Trong tình huống tuyệt vọng này, những từ đó là sự cứu rỗi với Tino, người đang vô cùng căng thẳng. Cô chẳng biết chúng có nghĩa là gì, nhưng tay của Sytry đã dừng lại, nụ cười trên mặt chị ấy tắt và một tiếng thở dài phát ra. Chị ta nhanh chóng rửa tay và nói với Tino người vẫn còn đang mơ hồ.

“Chà, ta làm gì bây giờ? Bên kia là bồn tắm nam –– Nhưng vì được gọi nên chị phải đi thôi –– Đi qua bồn tắm ngoài trời chắc nhanh hơn nhiều.”

“Eh? Vâng. Eeeeh?”

Không đời nào ở đây có một con rồng được. Dù là con thuộc lớp thấp nhất, nó vẫn là thứ quái vật mạnh mẽ có thể dễ dàng giết chết một người. Người ta thường nói rằng chỉ sự xuất hiện thoáng qua của chúng tại thành phố thôi cũng sẽ gây nên một sự hỗn loạn lớn. Kể cả vậy, Tino vẫn đứng lên dù đang nghĩ rằng tốt hơn nên ở lại đúng chỗ mà cô đang ngồi. Cô đuổi theo Sytry Onee-sama người đã bắt đầu chạy.

Ngay khi đến chỗ bồn tắm ngoài trời, Tino nhìn lên bức tường vừa cao vừa dày. Đó là khi cô nhận ra một sự thuật kinh hoàng.

“Sytry Onee-sama! Chúng ta… đang khỏa thân!”

“Thì sao? Nếu Ti-chan đang khỏa thân khi bị tấn công, em sẽ không phản kháng hả?”

“Cái đó ––”

Chị ấy nói đúng. Trước mặt Tino, người đã đóng băng vì câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, Sytry rút ra một ống potion từ băng đeo tay rồi ném nó mạnh nhất có thể vào bức tường.

§ §  §

Chuyện này đúng là không tưởng, tôi chẳng tài nào hiểu được. Quả nhiên, bị tấn công bởi rồng trong một suối nước nóng sẽ lọt vào một trong mười điều không tưởng nhất trong đời thợ săn của tôi[note39243]. Hơn nữa, đây còn là nơi định cư của nhân loại. Nhà trọ này an ninh kiểu gì mà lại để cả một con rồng vào trong bồn tắm ngoài trời vậy? Tôi đã hi vọng con rồng đã thỏa mãn với đòn tấn công vừa rồi, nhưng nó lại đứng dậy và quay đầu về phía tôi. Như để đe dọa, nó dang rộng đôi cánh của mình ra.

Thấy nó làm vậy, dù trông nhỏ nhưng đây vẫn là một con rồng.  Khi dang cánh trông nó vẫn đáng sợ. Giờ nghĩ lại mới thấy, không đời nào lữ quán lại giữ một con rồng làm kiểng cả. Tôi nên nhận ra ngay trước khi thử đi vào bồn tắm ngoài trời mới phải. Có lẽ suối nước nóng đã quyến rũ tôi mất rồi. Con rồng đứng khỏi bồn tắm ngoài trời bằng hai chân rồi đi qua cái cánh cửa kính đã vỡ khi tôi bị thổi bay, và tiến vào bồn tắm trong. Ngươi tính đi tắm và ăn nhẹ luôn sao… Đúng là một con rồng xa hoa. Nếu người lữ quán hỏi ý tôi, tôi sẽ đề nghị họ đặt kính cường lực giữa các nhà tắm. Chỉ khi tôi sống sót qua vụ này thôi.

Khi tôi lết cái thân dậy, tôi từ từ tránh xa con rồng. Tôi vẫn còn <Giới chỉ> nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu không có người ra đánh với nó. <Xích săn mồi> vẫn đang dũng cảm đứng trước tôi, nhưng không may thay nó không có sức chiến đấu. Tôi nên chuồn vào trong nhà trọ thôi. Lí trí đang mách bảo tôi điều đó. Nhưng nếu tôi chuồn đi thì con rồng đói bụng này sẽ đuổi theo và khiến nhà trọ bị phá hủy. Chuyến đi nghỉ mà tôi chờ đợi đã lâu sẽ đi tong, và trên hết thì tôi vẫn là thợ săn. Tôi muốn tránh gây hại cho dân thường. Chà, mà dù có chạy, tôi cũng chẳng thể nào thoát được.

Tôi đã gọi Sytry. Em ấy sẽ đến đây sớm thôi. Tôi giơ tay lên trước con rồng đang đến gần, điều hòa lại nhịp thở và cố câu giờ.

“Bình tĩnh lại nào, ngươi không thấy sao? Ta đang mang Thánh tích đấy! …..Dù có ăn thì ta sẽ mắc lại trong họng ngươi và điều đó sẽ chẳng hay ho gì đâu…”

Đúng là cách đàm phán thảm hại. Nó hẳn phải lọt vào top mười lời thuyết phục thảm nhất mà tôi từng làm trong đời. Khi tôi đang mất dần cảm giác về thực tại, con rồng lam nhạt mở to cái miệng trong giận dữ. Mồm nó đầy răng sắc như dao vậy. Dù vừa nãy nó rất thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng, có vẻ như nó vẫn có đặc tính của loài rồng. Làm ơn tha cho tôi đi.

Tôi xác định tình huống xung quanh. Đây là một suối nước nóng nên tất nhiên là chẳng có vũ khí gì quanh đây rồi. Chà, dù có vũ khí thì tôi cũng chẳng dùng được, và thứ duy nhất có ở đây là suối nước nóng mà tôi vẫn chưa tận hưởng hết. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đến suối nước nóng. Con rồng nghiên đầu như vừa thấy thứ gì đó kì lắm vậy. Tôi cười to trước hành động khá giống người ấy.

Chuyện đã hoàn toàn vượt qua cả cái gọi là tuyệt vọng rồi. Như đang săn đuổi con mồi, con rồng từ từ bước vào suối nước nóng. <Xích săn mồi> cuốn quanh cánh của nó nhưng chuyện đấy hoàn toàn vô dụng. Đời có rất nhiều thợ săn, nhưng tôi hẳn là người đầu tiên đi tắm với một con rồng. Tôi chắc chắn phải khoe nó với mọi người khi trở về clan house mới được.

Ngay khi tôi đang mường tượng tất cả sẽ sốc thế nào khi nghe chuyện này, một tia sáng bất ngờ phát ra từ bên ngoài. Một khắc sau, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa. Những miểng thủy tinh đã hoàn toàn biến mất bởi tác động và âm thanh khiến não tôi choáng váng. Nước suối nóng té thẳng lên trời và ụp xuống đầu tôi.

Tôi lau mặt bằng tay rồi mở mắt ra. Con rồng co lại trước cơn chấn động và nhìn lại. Một bồn tắm lộ thiên vắng bóng người. Bước qua hàng rào đã hoàn toàn bị phá hủy là Sytry cùng Tino với khăn tắm cuốn quanh người. Khi Sytry thấy tôi, em ấy nở nụ cười như thường lệ và tôi cũng cười lại trong vô thức.

Ah, tôi ghét nó… Kì nghỉ này là cái giống gì vậy trời.

Bình luận (0)Facebook