• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Kì nghỉ thú vị 6

Độ dài 2,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:58

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đánh thức tôi dậy với một cảm giác khoan khoái lạ thường. Tôi vươn vai một cái để xua đi sự mệt mỏi. Là một kẻ ham ngủ, thật hiếm khi tôi thức dậy một cách tỉnh táo thế này. Sau cùng thì đi nghỉ quả là một ý hay. Chỗ parfait sô cô la là một phần lí do, nhưng tôi nghĩ thỉnh thoảng ra ngoài vận động cũng không tồi. Cứ ngồi mãi trong phòng Clan Master chắc chắn sẽ dẫn đến thiếu vận động.

Hôm qua tôi đã mệt đến mức ngủ luôn khi vừa nằm xuống giường. Sau khi dùng khăn rửa mặt, tôi chợt nhận ra một cặp mắt đang nhìn mình.

“Huh!?”

“Chào, chào buổi sáng, Master…”

“Tino!? C-Chào buổi sáng……. Có chuyện gì xảy ra với mắt em vậy?”

Tôi hoàn toàn quên mất em ấy. Bên chiếc cách một mét cạnh giường tôi, là bé kouhai đang ngồi bó gối và nhìn chằm chằm vào tôi. Tino đang mặc một bộ pyjama dài rộng màu xám do Sytry chuẩn bị, nhìn quả thật rất mới mẻ. Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất là –– cặp mắt đang nhô ra trên đầu gối ẻm, vầng thâm dưới chúng còn sâu hơn cả hôm qua. Em ấy trông thật kinh khủng, dù tôi đã thuyết phục hết nước hết cái Liz và Sytry, những người tỏ ra lo lắng vì lí do nào đó, để em ấy có thể ngủ tại giường bên cạnh tôi.

“…………Em không ngủ được sao?”

“…………..Em có hơi lo lắng……. và Master thì ngủ ngay lập tức……”[note38238]

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Tino và ẻm nhìn tôi như đang cầu xin gì đó. Không, ta đi ngủ thật mà. Tất nhiên là ta sẽ đi ngủ rồi. Ngoài ngủ trên giường ra thì làm gì còn có ý nào khác chứ? Tuy nhiên….. Tino thiếu ngủ như thế này đã bao lâu rồi?

Tino cứ cọ mấy ngón chân trắng nõn, bé tẹo hơi thò ra ngoài bộ pyjama của mình vào nhau. Thấy vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

“…..Đừng có nói với ta là, em nghĩ rằng –– Rằng…. ta sẽ đụng tay lên em đấy nhé?”

Khi tôi cẩn thận lên tiếng hỏi, mặt Tino dần chuyển đỏ và đôi vai mảnh mai của em run lên. Ta hiểu rồồồồiiiii, em đang cảnh giác với ta.

Ngày hôm qua, tôi đã nói đã nói rất nhiều về chủ đề này với Liz và Sytry. Tôi cứ nghĩ mình đã xóa bỏ được sự nghi ngờ của họ nhưng có vẻ thế là chưa đủ. Dù đúng là tôi có dục vọng, và quả thực thỉnh thoảng tôi có thấy Tino dễ thương –– Nhưng, tôi sẽ động một ngón tay lên kouhai của mình….. Ngay từ đầu, chuyện thợ săn ngủ chung với nhau bất kể nam nữ vốn chẳng phải chuyện hiếm. Không phải em ấy lo quá hay sao? Sytry và Liz ở ngay phòng kế bên, nên nếu tôi có làm gì thì họ sẽ lao vào ngay lập tức[note38239].

Khi tôi vẫn còn hơi sốc, toàn bộ phần đầu của Tino chuyển đỏ hơn nữa trong khi nhìn lên tôi rồi ẻm nhanh chóng giấu mặt đi. Tôi cứ nghĩ em ấy hoàn toàn trung thực với lời thề của mình, nhưng có vẻ Tino chẳng tin tôi chút nào. Tôi đã nhiều lần cho Tino thấy mặt xấu của mình, nhưng tôi không nhớ mình đã từng cho ẻm thấy bản thân muốn có loại quan hệ đó với phụ nữ….

“Chào buổi sángggggg, Cry-chan! Thấy chưa, chẳng có gì xảy ra cả! Đó là vì Cry-chan đã hoàn toàn *meromero* chị rồi… Ahahahahah, vẻ mặt đó là gì thế, Ti! Tức cười quáááááááááá!”

“Chào buổi sáng, Cry-san. Không có âm thanh nào phát ra, nhưng…. Em tin anh mà. Hãy ăn sáng thôi nào. Ti-chan thì… Em ấy có vẻ đang trong tình trạng nguy hiểm, nên em sẽ đưa em ấy ít thuốc sau vậy.”

Hai kẻ là nguyên nhân của mọi việc bước vào. Liz vỗ vỗ lưng Tino trong khi Sytry ôm ngực nhẹ nhõm. Dù vậy đi chăng nữa, nếu mấy sư phụ này không nói mấy thứ kì quặc khiến Tino cảnh giác với tôi vào hôm qua, em ấy đã có thể ngủ ngon rồi… Giờ chuyện đã như thế này, tôi chẳng thể làm gì được nữa. Tôi hi vọng rằng chí ít Tino có thể chợp mắt trên xe ngựa.

§

Chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy? Bầu không khí của Gula đã hoàn toàn thay đổi 180o so với hôm qua và thị trấn đang tràn đầy sức sống một cách lạ thường. Vô số thợ săn thấm đẫm bùn và máu, cùng với các kị sĩ trang bị toàn thân đang đi lại xung quanh. Tuy nhiên, trên mặt họ chẳng có tí căng thẳng nào cả.

Liz, người đang đi cạnh tôi với túi hành lí lớn sau lưng nói với vẻ chán chường.  Có vẻ cổ nghe được những gì họ nói trong khi đang đi thế này.

“Eeeeeerh, có vẻ ổ Orc đã bị tiêu diệt. Chán quá.”

“Chỉ trong một ngày thôi sao –– Kị sĩ của thị trấn này nhanh thật….. Nếu nó hiệu quả như dự tính, chúng đáng ra phải bị kích động quá mức mới đúng nhưng…. Mình cần ghi chú lại mới được.”

Việc thảo phạt một bầy quái vật lớn thường được lên kế hoạch và chuẩn bị trong nhiều ngày. Dù với cái phiền phức là việc đám Orc cứ khóa mình trong pháo đài đã được loại bỏ, vẫn thật kì lạ khi mọi chuyện được giải quyết xong trong một ngày. Nếu dù gì nó cũng được giải quyết, sẽ thật tốt nếu nó được giải quyết trước khi chúng tôi đến đây.

Liz, người cứ nhìn xung quanh nãy giờ, bỗng sáng mắt lên và nắm lấy tay tôi.

“Cry-chan, họ sẽ tổ chức lễ hội trong ba ngày để ăn mừng! Cùng đi nha?”

Đó là…. Một đề nghị hấp dẫn. Tôi thích lễ hội. Tôi thích đấu giá. Tôi cũng thích tham gia, nhưng đồng thời cũng khoái coi nữa. Tôi tận hưởng không khí lễ hội mà. Tuy nhiên, kéo dài khoảng thời gian ở lại đến ba ngày thì….. Chà, đám Luke không ở cùng chúng tôi lúc này và tôi cũng đã xơi parfait sô cô la rồi.

Sự ngần ngại của tôi chỉ kéo dài trong một khắc. Tôi đã trải qua rất nhiều lễ hội rồi, và ở lại lâu một chỗ với danh tính giả không phải là ý hay. Quan trọng nhất là, ở đây có người biết tôi dù họ chỉ là dân thường. Tôi giả vờ suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời.

“Không. Anh đã đạt được mục đích của mình tại thị trấn này rồi. Hãy đi thôi.”

“Đã rõ. Chà, ta có thể coi bao nhiêu lễ hội mừng-hạ-cờ-cảnh-báo cũng được chừng nào còn ở với Cry-chan mà. Sau cùng tất cả những gì cần làm là hoàn thành công việc thôi.”

Điều khiến tôi gặp rắc rối đã biến mất và tôi thư thả đi dạo trên phố. Tôi thấy tiệm café mình vừa vào hôm qua, nhưng khác với lúc ấy hôm nay có một hàng dài người đang đứng trước nó. Sự yên tĩnh và vắng vẻ trong quán hôm qua thật tuyệt, nhưng giờ khi thị trấn đã đầy sức sống trở lại, nó lại càng hấp dẫn hơn nữa. Kể cả khi có một hàng dài người đang đứng chờ trước tiệm café tôi muốn đến –– Chờ đợi trong hàng cũng là một chuyện vui đến bất ngờ.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khắp nơi –– Đây là một thị trấn tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây lần nữa. Tất nhiên là vào lúc không có cờ cảnh báo.

Cánh cờ tung bay hôm qua trên cổng thành đã biến mất. Khi tôi đang làm thủ tục qua cổng, tôi chợt nghe thấy rất nhiều tiếng reo hò bên cạnh, nó phát ra từ chiếc cổng vào lớn. Người lính đang làm thủ tục cho chúng tôi rời thị trấn nheo mắt và giải thích.

“Nó là màn chúc mừng cho sự trở lại của các anh hùng. Họ là nhân vật chính trong cuộc thảo phạt bầy Orc. Có vẻ là một thợ săn cấp cao đã vô tình trùng đường với đám Orc và họ đã xử lí phần lớn bầy quái vật này. Hơn nữa, chỉ với tám người!”

“Cái đó………. Thật đáng kinh ngạc.”

“Đúng không? Tôi nghe rằng kẻ địch của họ không chỉ có bầy Orc mà vì lí do nào đó còn cả một đống quái vật xung quanh nữa. Đúng là một màn thể hiện ấn tượng. Họ thực sự là các anh hùng.” (thực ra đám đó chỉ là bất đắc dĩ bị vướng vào thôi :D)

Vậy là ở đây cũng có các thợ săn mạnh mẽ. Khả năng của họ thật không thể nghi ngờ khi có thể thanh trừ cả một bầy Orc nhưng hơn hết là –– Họ xui xẻo thật. Họ đã vướng phải loại nghiệp chướng nào để mà phải trùng đường với một bầy Orc đang nổi điên cơ chứ? Họ giống tôi sao[note38240]?

Cùng với cảm giác ấn tượng, tôi cũng thấy thương hại cho họ –– tôi đồng cảm mà. Vụ quái vật nổi điên không phải do tôi, nên đáng buồn thay sự đồng cảm này cũng chẳng mạnh mẽ cho lắm.

Sytry-chan kéo tay tôi và lại gần đến mức môi cả hai gần như chạm vào nhau và thì thầm.

“Có phải chuyện đó, cũng theo đúng dự tính không?”

“Eh? Không, ừmmmmm…. Uuun… Anh tự hỏi?”

Em đang nói đến kế hoạch gì vậy…. Kì nghỉ này, không cần phải nói, là một chuyến đi bất ngờ.

Khi tôi còn đang bối rối nghiêng đầu trước những lời đầy ẩn ý của Sytry, ngay lúc ấy, trong một khắc, đám đông bao vây các anh hùng tách ra. Tôi vô thức mở to mắt và nhìn hai lần vào họ.

Đó hẳn là một trận chiến cam go. Tình trạng của các anh hùng rất thê thảm. Giáp của họ đầy vết nứt còn cơ thể thì nhiều vết máu, đến mức chẳng rõ đó là máu họ hay máu lũ quái nữa. Tôi nghe rằng có tất cả tám người nhưng ở đây chỉ có năm, chắc những người còn lại bị thương rồi. Cả năm trông vô cùng mệt mỏi như sắp gục đến nơi, kể cả bây giờ vài người còn đang dựa vào nhau để đứng nữa kìa. Tuy nhiên, vẻ mặt họ thể hiện loại cảm xúc điển hình của những kẻ đã làm tốt nhất có thể.

Đối với thường dân, hình tượng đó trông rất anh hùng. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là –– tôi quen mấy thợ săn đó. Rõ ràng, từ quan điểm bình thường, tôi biết rất nhiều thợ săn nên biết họ cũng chẳng lạ nhưng –– Người đứng giữa nhóm và trông sắp ngã kia là Arnold, lãnh đạo của [Thunder Dragon’s Mist]. Vẻ ngoài của ổng nhìn qua vốn đã đáng sợ, nhưng giờ cộng thêm máu me cùng với rách rưới, thì ổng chẳng khác gì một anh hùng với vô số chiến tích trên người. Phải, đó chính là Arnold, người đã có rắc rối với tôi ở Thủ đô hoàng gia.

…….Tôi không biết tại sao tên này lại ở đây, nhưng trùng hợp thật. Liz, như đã hiểu ra gì đó, búng tay một cái.

“Aaaaaah, ra là vậy sao. Khi em đang nghĩ rằng thật bất thường khi chúng ta không phải chiến đấu gì, điều này đã giải thích mọi thứ ––“

“……..Nhanh đi thôi. Sẽ rất phiền phức nếu họ phát hiện ra ta. Anh muốn chúc mừng vì mối quan hệ cũ, nhưng có vẻ họ đang gặp rắc rối.”

“Vââââââââng!”

Trong khi đổ mồ hôi lạnh, tôi chờ các thủ tục hoàn thành. Ngay khi đó, giữa đoàn người đang túm tụm lại, tôi có cảm giác rằng mình đã thấy ánh mắt mệt mỏi của Arnold đang hướng về phía chúng tôi. Vẻ kiệt sức của tên đó đã nhanh chóng chuyển sang hoảng hốt, và miệng hắn run rẩy. Tôi nhanh chóng quay sang chỗ khác. Hắn đã thấy tôi chưa? Hắn chưa nhìn thấy, phải không? …..Cuối cùng thì, tên đó có nhìn thấy tôi không vậy? Tôi quá sợ hãi để nhìn ra phía sau xác nhận.

May mắn thay, thủ tục đã xong và chúng tôi tiến ra ngoài cổng. Họ trông có vẻ khá mệt mỏi. nên tôi nghi ngờ liệu họ có bỏ thời gian ra lo lắng về bọn tôi. Khi tôi đang cảm thấy yên tâm, Liz-chan, người đang đi cạnh tôi, quyết định quay đầu lại và gào lên với giọng vui vẻ.

“Okkkkkk! Đánh tốt lắm đóóóóó! Có vẻ như mấy người đã gần chết nên chắc hẳn đã làm hết sức! Chàààààà, dù chỉ là một đám Orc thôi nhưng như vậy cũng không tồi so với một đám nhà quê như các người nhỉ? Tôi xin lỗi, nhưng bọn tôi quá bận rộn để tham gia rồi. Gặp lại sau nhééééé!”

“!? N-Này, Liz. Đừng kích động họ chứ… Sytry, nhanh rời khỏi đây thôi.”

Vài giây sau, một tiếng gầm như thú phát ra từ phía sau cổng. Tôi nhanh chân lên cỗ xe đang đợi chúng tôi ngoài thị trấn và chuồn thẳng.

Bình luận (0)Facebook