• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Quen rồi

Độ dài 2,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:26

Cột sáng xuyên qua bầu trời đêm giống như một ngôi sao chổi cỡ bự. Âm thanh nó tạo ra chấn động không khí, Dù chúng tôi đang cách nó khá xa, tôi vẫn có thể đoán được đòn này có sức hủy diệt cỡ nào, bởi tôi đã chứng kiến ma thuật của Lucia vô số lần.

…….Ở đây có con rồng nào đó đang nổi điên à[note38934]? May mà chúng tôi đã nhanh chóng rời ngọn núi. Tôi rời khỏi đám Kuro-san, những người đang nhìn cột sáng trong mơ hồ. Tại chỗ lửa trại, Sytry đang ngồi khoanh chân lại và mắt ẻm sáng lên *kira kira* trước cột sáng trên bầu trời. Vẻ mặt đó trông như thể em ấy đang chứng kiến một màn pháo hoa nào đó vậy. Nó hoàn toàn đối lập với vẻ căng thẳng của Tino đang ngồi bên cạnh.

Khi thấy tôi đang đến, Sytry mỉm cười và đưa tôi một cái bát kèm muỗng. Tôi ngửi thấy mùi hầm. Nó thơm thật, tôi thấy đói rồi đây.

“Của anh đây. Đã lâu rồi em mới làm món hầm. Gia vị và potion có hạn, nên tiếc thay nó không được ngon như thường lệ ––”

“Aaah, cảm ơn em. ……Un, nó ngon thật đấy.”

“Em rất vui. Em đã phải tốn kha khá thời gian bởi vì Onee-chan cứ cho thêm mấy thứ thịt lạ vào ––”

Có vẻ như Sytry không hề để ý đến cột sáng. Đúng là món hầm rất ngon, nhưng tôi không thể không để ý đến cái ánh sáng đó được. Tôi chắc rằng Sytry, người biết rất nhiều thứ, sẽ đoán được nó là gì[note38935]. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh ẻm, Sytry ra vẻ trống rỗng rồi vì một lí do nào đó, em ấy hạnh phúc dựa sát vào tôi đến mức vai hai đứa chạm vào nhau. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc chỉnh chu của ẻm. Nó ngửi cũng thật nhẹ nhàng.

“……….Sytry, em biết đấy, là về ánh sáng đó ––”

“Eh? ……Aaaaah, là như thường lệ, đúng vậy.”

!? ……Tôi hiểu rồi… Như thường lệ… Vẫn như thường lệ, huh.

Bên ngoài luôn tràn đầy nguy hiểm. Dù đây đáng ra là một kì nghỉ, chúng tôi gần như đã đụng phải ba mối nguy lớn tại Elan, Gula và dãy Garest. Tôi tự hỏi làm sao các thương gia và những nhà du hành có thể đi lại an toàn trên thế giới này. Tôi muốn học mánh của họ[note38936]. Cái ánh sáng giống chớp đó ngày càng lan rộng hơn và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tắt cả. Ngay cả một tên gà mờ như tôi cũng biết đây không phải là một hiện tượng tự nhiên. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

“……Em có nghĩ rằng ta nên chạy không?”

“Eh… Hmm… Em nghĩ vẫn còn hơi sớm… Và ta vẫn chưa ăn gì nữa.”

Không giống con mèo nhát như tôi, Sytry rất bình tĩnh và điềm nhiên. Em ấy đã quen với việc chu du rồi. Còn vô số xiên thịt nướng ở trên đống lửa. Cũng có cả vài nồi hầm và cá nữa. Chúng ta không thể đem hết tất cả lên xe ngựa được. Vậy nên tôi đang tính ở lại qua đêm. Từ bỏ nơi này có nghĩa là cả bọn phải chạy xuyên đêm thêm lần nữa. Dù tôi vừa nói với đám Shiro-san về việc họ không phải làm quá sức nữa –– nhưng cái cột chớp đó đang dần đi tới đây, điều đó có nghĩa là dẫu chúng tôi có chạy hay không thì cũng sẽ chẳng có gì tốt lành đang chờ đợi phía trước cả.

Trong khi nhíu mày, tôi kê bát hầm lên miệng và Sytry đề nghị gì đó. Bất kể tình huống hiện tại, em ấy vẫn đang rất tận hưởng.

“Với tốc độ này, sẽ mất một lúc để nó đến được đây. Đúng rồi! Dù chỉ một chút thôi nhưng… Ta có cả rượu. Em có nên lấy ra không?”

Tôi hiểu rồi. Sẽ mất một lúc để nó đến được đây hả… Sao em đã cho rằng cái cột chớp đó đang tiến tới chỗ này vậy[note38937]? Không, vẫn còn khả năng khác nữa mà? Anh nghĩ rằng có một tỉ lệ nhỏ nhoi rằng nó không hướng đến chỗ này. Trước khi tôi kịp trả lời, Sytry đã lấy ra một cái chai thủy tinh trong suốt từ phía sau và rót cho tôi một cốc. Tôi nhận lấy và nhấp thử một ít. Đây có lẽ là một loại đồ uống rất mạnh, nhiệt nóng bỏng khiến lưỡi tôi như đang cháy.

Sytry nheo mắt và má ẻm ngày cảng nóng hơn khi nhìn về phía cột sáng.

“Tuy nhiên, lượng phát ra có vẻ khá cao…. Nó không giống một Thánh tích –– Có lẽ là thứ được làm từ nguyên liệu đặc biệt chăng?”

“? Làm từ nguyên liệu đặc biệt?”

“Đó có lẽ là thứ từ Lôi long. Nguyên liệu của ma thú tộc rồng là nguyên liệu hạng nhất. Theo lí thuyết, cơ thể của ma thú cấp đó không nhận ra rằng bản thân đã chết dù cho đã bị thảo phạt, vậy nên nó vẫn giữ nguyên năng lượng như khi bản thân còn sống. Anh không nghĩ rằng điều đó rất lãng mạn sao, Cry-san?”

Sytry nói với giọng bóng bẩy và hấp dẫn, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Có vẻ như quan điểm của hai đứa về sự lãng mạn khá khác nhau. Thân nhiệt của Sytry truyền sang tôi khi ẻm đang dí sát vào tôi. Thân nhiệt của Liz và Sytry có vẻ khác nhau. Sự tiếp xúc da của em ấy không cuồng nhiệt như Liz, nhưng khi ẻm lại gần thế này, tôi, người đã biết ẻm một thời gian dài, không thể không cảm thấy lo lắng. Nó có lẽ là do rượu rồi.

Tôi hít sâu một hơi và nhìn về phía đỉnh núi. Tôi hiểu rồi, một con Lôi long, huh… Lôi long……!?

…….Không phải điều đó rất nguy hiểm sao? Dù là trong tộc rồng, Lôi long vẫn được biết đến như là mạnh nhất. Ngoài ra, nó rất ngon khi được Sytry nướng lên. Tôi vửa xơi xong một bát hầm, nhưng giờ tôi lại thấy đói nữa rồi. Ngay lúc đó, Liz nhận ra chúng tôi và tách cả hai ra, trong khi gào lên và khua khoắng một xiên thịt cá sấu nướng to đùng.

“!? Syt!! Em quá gần với Cry-chan rồi đấy! Thôi nào, đi ra, đi ra… Chị thực sự không thể bất cẩn được nhỉỉỉỉỉỉỉ!”

“Em xin lỗi, Cry-san. ………Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại, vào lần sau.”

“Haaa? Ý em là gì khi nói lần sau hả? Đừng có đụng tay vào đồ của người khác! Em không có tý lí lẽ nào sao, haaa! Cry-chan nữa, anh đừng có bị tán tỉnh nha.”

Anh đâu có bị tán tỉnh…… Là một người ngầu lòi, không đời nào anh bị tán tỉnh cả. Liz đẩy Sytry sang một bên và chen vào, nhưng người cổ lạnh một cách kì quái, có lẽ là do vừa ở hồ trước đó.

“Liz, đồ của em ướt rồi, em nên làm khô chúng đi. Cứ thế thì em sẽ bị cảm đấy.”

“Eeeeh!? Làm sao mà em bị cảm được! Bởi vì, em cởi đồ ra trước khi đi xuống mà! Gì vậy? Em đang cản trở sao? Được rồi, vậy em chỉ cần cởi ra là được chứ gì? Đââââââyyyyyy!”

“!! Onee-sama, không được đâu! Chị làm ơn đừng có vô tư quá như thế được không!”

Khi Liz bắt đầu cởi đồ không chút ngần ngại, Tino đã dũng cảm nhảy ra ngăn cổ từ phía sau. Em ấy bị hạ ngay tức khắc, nhưng rồi lại bật dậy và nhảy vào cổ lần nữa. Dù em vừa mới làm sạch mình ở hồ, em sẽ lại bị bẩn thêm lần nữa đấy.

Không còn ai nhìn về phía cột sáng nữa. Liz luôn show hàng rất nhiều, nhưng Tino về căn bản cũng vậy. Dù không có hở bụng nhưng phần vai và chân thì lộ lắm luôn. Cảnh tượng cả hai dính vào nhau khá đã mắt. Da họ sáng lên quyến rũ dưới ánh lửa trại. Thành thật mà nói, anh nghĩ cả hai có thể kiếm bộn tiền với màn này đấy.

Cảnh tượng này khá đã, nhưng nếu nhiều hơn thì sẽ khiến người khác khó chịu. Dù rằng nếu Luke hay Anthem ở đây thì nó còn chẳng xảy ra…

“……Cry-san.”

“Ah… Ahaha… Ch-Chà, dù sao thì –– Phải rồi, ba người Kuro-san, sao các anh không ăn đi nhỉ? Nếu cả ba tiếp tục làm người lái, thì mọi người sẽ cần nghỉ ngơi một chút đấy.”

“…Em hiểu rồi, vậy ra anh không tính thả họ ở đây.”

Sytry trông có vẻ bất ngờ trước mấy lời chống chế của tôi. Không đời nào… Anh sẽ không bỏ họ lại đâu. Như thường lệ, tất cả chúng ta sẽ sống sót trở về. Đám Kuro-san là người ngoài, nhưng quy tắc thì vẫn như cũ thôi. Và để thực hiện được điều đó, tôi cần phải làm gì đấy với hai kẻ đang lăn lộn trên mặt đất kia ––

“Em sẽ đi chuẩn bị đồ ăn và cho xe sẵn sàng. Em xin lỗi về sự bất tiện, nhưng, chà… Về vụ Onee-chan, Cry-san –– trong trường hợp tệ nhất, em nghĩ chị ấy sẽ trở lại, dù ta có để chị ấy lại đây.”

“Ahh –– Không, anh đâu tính để cô ấy lại đây!?”

Sytry mỉm cười và đi về phía đám Kuro-san. Giờ thì, tôi nên xoa dịu Liz thế nào đây?

§

“Đây, Cry-chan. Aaaanh đi nào? Anh thích con cá sấu em săn được không? Nó ngon mà, phải không? Con này ở sâu dưới hồ đó… Em đã đi bắt con lớn nhất ở đây. Em biết rồi, lần sau ta đi lặn cùng nhau nhé? Cảnh tượng bên trong hồ đẹp lắm đấy, em chắc rằng Cry-chan sẽ thích nó.”

“Người nhầm rồi, Master. Em không phải một đứa không biết xấu hổ. Onee-sama, chị ấy cứ, cứ làm vậy –– Uuuuh… Làm ơn, đừng nhìn em, như thế.”

Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra?

Từ bên phải tôi, với một khoảng cách rất gần, Liz đang đưa tôi một xiên thịt cá sấu trong khi gừ gừ như một con mèo. Cổ nhìn vẫn bình thường, nhưng má thì đỏ hết cả và thân nhiệt nóng hơn thường lệ. Có vẻ như cô ấy rất buồn về việc Sytry đang gần gũi hơn thường lệ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cổ từ bộ ngực đang dí sát vào tôi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Tino người đang ngồi bên trái tôi.

Theo lệnh của sư phụ ẻm, Tino hiện đang phô da thịt sau khi bỏ đi cái găng dài đến khuỷu tay mà ẻm luôn mặc. Em ấy đã từ chối mệnh lệnh cởi sạch phần trên và chỉ chấp nhận bỏ cái đó. Tuy nhiên, chỉ điều đó thôi cũng khiến Tino trông lộ liễu hơn thường lệ. Mặt em ấy đỏ bừng còn cánh tay thì cứ dụi dụi vào tôi. Tôi đang mặc áo dài tay nên chẳng cảm nhận được gì cả, nhưng cái hành động tán tỉnh khác với vẻ ngại ngùng bình thường đó khiến Tino rất là xấu hổ.

Tôi cảm thấy mình đang được phục vụ một dịch vụ dâm dục nào đó[note38938]. Hơi thở nặng nề của em ấy phả vào tai khiến tôi ngứa ngáy và có chút rùng mình. Liz đột nhiên la rầy ẻm vì cái hành động trái ngược với bình thường đó.

“Này, Ti! Hãy chắc rằng em đang nhấn bộ ngực vô vọng đó nhé! Em sẽ chịu trách nhiệm thế nào nếu Cry-chan bị Syt cướp đi hả? Haaa!?”

“Uuuh… Em xin… Em xin lỗi, Master. Xin lỗi… Xin lỗi… Ugnnn!!”

Như để sửa lại, Tino ôm chặt lấy tay tôi. Cách Liz sử dụng đệ tử mình kì thật đấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là tỏ ra vô cảm để Tino không cảm thấy xấu hổ. Tôi đã cố ngăn cổ lại nhưng vô dụng. Tôi chẳng có cửa trước sức mạnh của một Liz đang điên cuồng. Nếu tôi cưỡng ép dừng cổ, ai mà biết được đống năng lượng dư thừa đó sẽ được xả vào đâu. Từ kinh nghiệm bản thân, điều duy nhất có thể làm vào lúc này là chờ đợi cho đến khi cổ thỏa mãn.

Ngoài ra, tôi tự hỏi tại sao cả Liz và Tino đều mềm mại như vậy. Dù tay chân họ đều gầy hơn tôi, thật sự rất ngạc nhiên khi cả hai có thể dễ dàng đánh bại vô số quái vật và phantom với thể chất đó. Mana Material đúng là kì diệu.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi…”

Tino tiếp tục xin lỗi trong khi dựa vào tôi. Tôi tự hỏi tại sao… Tôi đã nhận điều này từ Liz rất nhiều lần, nhưng thật sự mới mẻ khi được làm thế này bởi người khác. Tôi đang được xin lỗi, nhưng thực ra tôi nên cảm ơn em ấy mới phải. Giờ tôi đang ở trong một tình huống kì quái. Từ ngoài nhìn vào, nó giống như tôi đang được bao quanh bởi phụ nữ, nhưng chuyện này hoàn toàn khác so với trường hợp của Ark[note38939]. Nhưng, bởi vì tôi bị Liz ép vào tình cảnh này, nên sắp đến lúc cổ thỏa mãn rồi. Hãy xin lỗi sau đó. Và tôi sẽ cố thuyết phục cổ lần sau đừng kéo Tino vào.

Khi tôi đang nghiêm túc hạ quyết tâm, tôi nghe được một tiếng sấm vỗ to đùng từ đằng xa. Nó sẽ kết thúc khi nào thế? Khi nhìn lên phía trên, tôi nhận ra một cái thứ kì quặc nào đấy đang bay trên bầu trời. Một gã to con với thanh kiếm chói lòa. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng hắn ta đang đến đây. Ngay lập tức, tôi tách khỏi Liz, ôm lấy Tino và kích hoạt <Giới chỉ> mà bản thân luôn đeo kể cả trong tình huống thế này.

Tia chớp và lực tác động từ cái thứ đang rơi tự do từ bầu trời xuống đã bị phản lại bởi kết giới mà tôi kích hoạt. Sấm sét thiêu rụi mặt đất, một thanh đại kiếm bị bật ra ngay trước mắt tôi và quay vòng vòng trên trời. Tôi còn chẳng có thời gian để mà hét nữa. Ngay tức khắc, bóng tối trở lại và người bất ngờ tấn công tôi nhảy mạnh về phía sau. Đó là khi tôi biết được danh tính của kẻ đã tập kích mình.

“Ngươi… Tên… khốn…. Ngươi, đã làm gì!?”

“Eh….. Không, đáng ra đó là lời của bọn này mới đúng chứ…”

Người từ trên trời rơi xuống trong khi giáng một đòn mạnh mẽ lên bọn tôi là Arnold Hale. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể hắn dính đầy bùn và khuôn mặt vốn đã đáng sợ của hắn giờ vặn vẹo thành một con quỷ nào đó. Trong vòng tay tôi, Tino ngẩng đầu lên và phát ra một tiếng thét nhỏ. Sát ý thật khủng khiếp –– một áp lực to lớn ép lên cơ thể tôi. Vẫn còn đang bối rối, tôi xoa đầu Tino với bàn tay trống của mình.

Trên tay Arnold là một thanh đại kiếm sáng loáng. Lưỡi kiếm vàng kim phát ra những tiếng lẹt xẹt, đó là khi tôi nhận ra bản chất của cái cột sáng phát ra trên dãy núi Garest nãy giờ. Mặt hắn đang đỏ lên vì giận dữ. Bởi vì thanh kiếm đang phát sáng, tôi có thể thấy được biểu cảm của Arnold rất rõ.

Gì vậy? Cái tình huống này là gì vậy trời?

Arnold đang run rẩy vì giận dữ.

“…Ngươi đùn đẩy, mọi thứ cho chúng ta –– Ha, ngươi dám ––! Coi-Coi ––”

“…Nấm nhớt hả?”[note38940] 

“Ch-Chết điiiiiiiiiiii!”

Với một tiếng gầm bao hàm toàn bộ cảm xúc, Arnold lao vào tấn công tôi.

Bình luận (0)Facebook