• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Kì nghỉ kết thúc 6

Độ dài 2,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:43:31

Trong khi Arnold đang nằm yên một cách vô vọng, Sytry đổ thứ potion màu lam nhạt xuống miệng hắn. Đôi mắt khép hờ run lên và khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng trở lại bình thường. Sự thay đổi đột ngột này khiến Hay, người ngồi bên cạnh cũng phải choáng váng với khuôn mặt khó tả. Độc có rất nhiều loại, có vẻ ma thuật giải độc của họ không hiệu quả vì anh ta trúng một loại độc khá mạnh. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu hắn có một hệ miễn dịch hiệu quả.

Arnold, người rõ ràng vừa trên bờ vực cái chết một khắc trước, ngồi dậy với vẻ nhăn nhó. Level 7 đều là quái vật hết sao?

“!? C-Cái quái gì… C-Cơ thể ta… nhẹ quá……”

“Đó là một loại thuốc hồi phục rất mắc tiền. Thông thường thì chúng tôi sẽ đòi tiền sau. Nhưng thế này tốt hơn là chết, đúng không?”

Nghĩ lại thì, Sytry có hứng thú với Arnold. Với một vẻ mặt khó diễn tả, Hay cảm ơn cô ấy người đang trông rất hạnh phúc.

“Đ-Đúng, cô đã cứu bọn ta. Chết tiệt, bọn này nợ cô một mạng. ……Mà đó là loại độc gì vậy?”

“……Nó không phải thứ mà anh có thể tìm bằng cách thông thường. đây là độc được làm ra để giết thợ săn. Mọi người sẽ cần một nhà giả kim có tài để làm nó –– nên có là đây hàng từ Akasha. Tên tác giả là… Sofiane.”[note39942]

“…Ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó.”

“Ti và tôi đã có đề kháng với nó, nhưng –– có vẻ tôi đã đúng khi mang thuốc giải theo.”

Quả không hổ là Sytry. Em ấy rất đáng tin khi bạn gặp rắc rối. Arnold đã truy đuổi tôi trong suốt thời gian qua, nhưng tôi không nghĩ hắn đáng chết. Tạm thời thì mạng tôi không còn nguy hiểm nữa, nên tôi sẽ lắng nghe những gì họ nói. Và rồi, tôi ngay lập tức cảm thấy muốn nôn.

Có vẻ như, vì một lí do nào đó, thị trấn hiện đang bị một băng cướp tấn công. Hơn nữa, theo lời Arnold, đây là băng cướp mà tôi mới nghe tên hôm trước, cái bọn mà bá tước Gladys chỉ định tôi xử lí, băng Barrel. Đây là lũ cướp mạnh mẽ có thể chơi đùa với cả kị sĩ đoàn chính hiệu. Thị trấn Surus khá gần lãnh thổ Gladys, nhưng vẫn có những ngọn núi chắn ngang hai bên. Làm sao mà chuyện như thế lại xảy ra ở đây được chứ?

Khi tôi đang bàng hoàn trước thảm trạng trước mặt, Sytry lên tiếng với một nụ cười khiến tôi thấy ẻm vô cùng rạng rỡ.

“Không ngờ rằng đám Barrel vốn vô cùng cẩn trọng sẽ đến tấn công chúng ta… Quả nhiên, ngay cả em cũng không thể đoán được diễn biến này. Đúng là thế thì sẽ giải thích được năng lực che giấu của chúng!”

…Sao em trông vui vậy, Sytry……?

Và ngay những lúc thế này thì Liz lại không có mặt[note39943]. Không, theo lời Sytry nói, có khá nhiều tên đang tiếp cận từ bên ngoài, nên ngược lại việc Liz khoogn ở đây là may mắn, cổ rất khoái nhảy xổ vào những kẻ địch như thế này (chà, cô ấy đã chạy lên núi để kiếm rồng thay vì từ bỏ mà). Arnold đứng lên, thở ra một hơi sâu và nóng bỏng, rồi nói với giọng nhỏ. Dù vừa mới cận kề cái chết nhưng hắn ta đáng sợ quá rồi đó.

“Chết tiệt, ta đã mất cảnh giác một lần, nhưng –– ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.”

“Bình tĩnh lại đi, Arnold-san. Anh nợ Cry-san một món ân tình. Không phải giờ anh nên nghe theo anh ấy ư? Hay thợ săn của Sương quốc không có thói quen trả ơn hả?”

“Tsk……… Mẹ kiếp!”

Sytryyyy…… Em nói gì thế.

Arnold nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sát ý, tặc lưỡi một cái rõ to rồi khoanh tay ngồi xuống. Tôi làm gì có cách gì, cũng như sức mạnh để hành động. Trong khi Tino đang chiến đấu gian khổ thì anh đang tắm suối nước nóng mà, nhớ chứ? Tôi nhanh chóng búng tay một cái và nói.

“Yosh, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ để Arnold và các đồng đội giải quyết chúng. Còn tôi sẽ đi tắm nước nóng.”

“Aaaaaah!?”

Mắt Arnold long lên trước trò đùa nửa vời của tôi. Hay và các thành viên khác của [Thunder Dragon’s Mist] cũng đứng hình. Trước phản ứng của họ, bản năng tự vệ của tôi kích hoạt và tôi nhanh chóng đổi ý.

“N-Nó chỉ là một trò đùa thôi. Một trò đùa……… Hahaha… Nhưng, mọi người biết đấy, lần này bọn tôi đang đi nghỉ, nên lààààà…”

Tôi hoàn toàn bị cuốn bay theo bầu không khí. Khi tôi ngồi yên một cách thảm hại, Hay đưa ra lời khuyên với giọng nghiêm túc.

“…Ta đang trong một tình huống không biết kẻ địch có bao nhiêu người. Dù có một level 8 và level 7 ở đây… Theo tôi thấy, kẻ địch là một nhóm có tổ chức. Theo ý kiến của tôi thì ta nên cẩn thận hành động. Có vẻ như chúng có con tin.”

Tôi hiểu rồi… Tôi muốn chạy lắm. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đang bị trừng phạt vì đã bỏ chạy khỏi “Bạch kiếm tụ” để nghỉ ngơi lười biếng ở suối nước nóng không nhỉ? Và rồi, tôi nhớ ra điều mà cái mặt nạ nói trước đó.

“Nếu là về quân số chúng thì tôi biết đấy. Khoảng ba trăm người. Vài tên từ trên trời đáp xuống.”

“…Cậu vừa nói gì!?”

“T-Tất nhiên, có lẽ sẽ có chút sai sót…”

Đó là điều cái mặt nạ nói với tôi. Tôi chẳng thể biết nó đúng hay sai dựa vào năng lực của mình, nên không rõ thông tin này chính xác đến mức nào, nhưng cái mặt nạ là một Thánh tích. Chức năng của vật phẩm đôi khi còn chính xác hơn cả con người. Biết số lượng kẻ địch chẳng giúp ích gì cho tôi cả, nhưng có lẽ Sytry có thể nghĩ ra phương án hay ho nào đấy. Tino nhìn tôi một cách lo lắng. Sytry nháy mắt khi thấy tôi nhìn trộm ẻm và nói.

“Khoảng ba trăm người, đúng không… Theo đơn yêu cầu thì bọn Barrel chỉ khoảng một trăm thôi…”

“……Chà, có lẽ có sai sót nhỏ trong việc tính toán nên…”

“Hai trăm thì không được coi là sai sót nhỏ đâu.”

“Un, un, anh nói đúng…”

Arnold nhìn chằm chằm tôi với vẻ cau có, nhưng dù anh có gào với tôi thì tôi cũng chẳng làm được gì. Hãy làm thế với cái mặt nạ ấy. Ánh nhìn của hắn đang tập trung vào tôi. Sao anh lại nhìn tôi? Trong khi cố không để lộ sự bối rối của mình, tôi suy nghĩ trong tuyệt vọng. Chúng có năng lực làm suy yếu một level 7, và quy mô lớn đến mức Sytry phải quay lại đây. Hơn nữa, chúng có vẻ đã bắt con tin. Tôi chẳng thấy tình huống hiện tại có gì sáng sủa cả, mọi thứ đều thật vô vọng.

……Un, un, về căn bản là vẫn giống thường lệ. Rồi, tôi nhắm mắt một lát và nhận ra một điều.

“Sytry, em nói băng Barrel có khoảng một trăm người đúng không?”

“Vâng, đúng vậy… Tuy nhiên, thông tin đó đến từ phía Gladys, và có khả năng rằng chúng đã giấu đi quân số thực của mình. Có vẻ độ cẩn trọng của băng này khá đáng nể đấy.”

“Anh hiểu rồi…”

Tôi khoanh tay lại và gật đầu hiểu biết. Đây… có thể nào là như vậy?

Lông mày Arnold nhướng lên khi thấy tôi cười trong vô thức. Số người mà cái mặt nạ bảo tôi là vào khoảng ba trăm. Nếu bình tĩnh suy nghĩ thì sự khác biệt giữa hai thông tin là quá lớn. Nếu thông tin từ tờ đơn là sai thì người điều tra của kị sĩ đoàn Gladys đúng là một tên ngốc. Và điều đấy là bất khả thi[note39944]. Ngay từ đầu, không có vẻ gì là một băng cướp, bất kể đông đến mức nào, sẽ có phương tiện di chuyển trên không. Những con thú bay thần thoại có thể được người cưỡi rất đắt đỏ. Chúng còn đắt hơn cả ngựa bạch kim nữa.

Sự khác biệt về số người giữa hai thông tin mà bọn tôi có và việc kẻ tấn công đáng ngờ từ trên không rớt xuống. Chỉ duy nhất một kết luận có thể được rút ra từ hai điều trên.

Tino, người hiện đã mặc yutaka chỉnh tề, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và lẩm bẩm.

“Nhân loại… Kẻ địch –– Đây là, <Vô tận thử thách> của lần này, đúng không…… Master~”

“Không, em nhầm rồi. Bởi vì lần này, ta đang đi nghỉ. Không phải ta đã bảo em sẽ không có thử thách nào sao.”

“!?”

Tôi đặt tay lên miệng và mỉm cười một cách ngầu lòi. Tôi nhìn lại về phía đám Arnold, những người đang đứng hình, và Sytry, người đang cười nhạt, rồi nói.

“Đừng lo, hiện giờ, ta không cần phải làm gì cả. Nếu chúng đến tấn công nhà trọ này, tất cả những gì cần là đánh bật chúng đi thôi.”

“…….Ý ngươi là gì?”

Đơn giản thôi. Vì tiếp viện đang đến. Hôm nay, tôi –– thật thông minh. Không, bạn không cần phải quá thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra nếu suy nghĩ một chút về nó. Có lẽ đám Arnold không quen với kiểu chèn ép này. Đó là lí do họ không nghĩ ra được. Năng lực tôi có không phù hợp với level bản thân, nhưng số lần nhập trận của tôi thì không thẹn với cái level đó đâu.

“Anh không hiểu sao?”

“Tsk…… Tên khốn này…”

Môi Arnold cuộn lại và hắn siết chặt nắm đấm. Trên tờ đơn viết rằng băng cướp Barrel có khoảng trăm người. Cái mặt nạ nói có ba trăm. Vậy nên, nếu cả hai con số đều đúng, tại sao lại có sự khác biệt ở đây?

Chính xác. Nếu suy đoán của tôi là đúng thì hai trăm người còn lại là –– viện quân[note39945]. Hơn nữa, có lẽ còn là quân của kị sĩ đoàn Gladys. Nếu họ là kị sĩ đoàn Gladys nổi tiếng về sức mạnh và lịch sử chiến trận, sẽ không ngạc nhiên nếu họ sở hữu thú bay, hơn nữa băng Barrel gần đây đang làm loạn trong lãnh thổ của họ. Thế nên cũng chẳng lạ khi họ đuổi theo đám đó.

Tôi chắc rằng cái mặt nạ đã nhầm giữa hai phe[note39946]. Dự đoán của tôi thực tế hơn nhiều so với cái ý rằng có ba trăm tên cướp, ngoài ra dù chúng tôi đang ở ngoài lãnh thổ Gladys, nơi đây vẫn gần biên giới của họ. Thế có nghĩa là tất cả những gì chúng tôi cần làm là đợi kị sĩ của Gladys giải phóng thị trấn. Tôi nghi ngờ khả năng chúng tôi có thể chống lại một trăm tên cướp, và chúng có cả con tin nên không thể hành động bất cẩn được. Tốt nhất là để lại cho kị sĩ đoàn sở hữu quân số gấp đôi. Hơn nữa, không phải mọi người phụ thuộc vào tôi quá nhiều sao? Cho đến giờ, các người có thấy tôi hữu dụng lần nào chưa[note39947]?

May mắn là chúng tôi chỉ cần bảo vệ lữ quán này thôi. Bên ta có Sytry, Arnold và cả Tino người có thể một mình hạ gục mười tên.

“Chà, bình tĩnh lại nào. Nếu tính toán của tôi là đúng thì chi viện đang trên đường đến rồi. Về con tin… Chà, họ sẽ ổn theo cách nào đó thôi. Không cần thiết phải vội vàng. Điều ta cần làm bây giờ, là hồi phục sức mạnh cho tình huống khẩn cấp.”[note39948] 

Cuộc chiến này… tôi thắng chắc rồi.

§ §

Chuyện gì… đang xảy ra vậy?

Ẩn nấp phía sau một tòa nhà lớn, Ruda hít một hơi khí lạnh. Phía sau cô là các thành viên của [Fire Gale] đang dè chừng xung quanh với sự lo lắng và căng thẳng, ngoại trừ Gilbert. Cô không thể hiểu nổi tình huống. Chúng hành động nhanh đến mức cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lối duy nhất tiến vào thị trấn (mặc dù các bức tường bao quanh đủ thấp để họ nhảy qua) đã hoàn toàn bị khóa lại bởi một nhóm vô danh. Hiện tại ở đây không còn ai khác ngoài đám Ruda. Dù không tháy bất kì du khách nào, cho đến tận hôm qua họ vẫn còn thấy vào người sống trong thị trấn. Tất cả những người đó đều bị bắt giữ bởi một nhóm những kẻ ăn mặc như du khách và bị tụ lại một chỗ. Đây không phải thủ đoạn bình thường. Cũng nhờ may mắn mà hội Ruda không bị bắt chung với họ. Ngay cả Gilbert cũng sẽ không gây rối trong tình huống này, cậu mở to mắt và lầm bầm vì kinh ngạc.

“Wow…… Chúng đông quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Coi kìa! Có cả mấy con thú bay thần thoại nữa!?”

Nếu tính cả viện quân đến từ bên ngoài bằng ngựa, thì chúng có hơn trăm người. Cái cách chúng nhuần nhuyễn tỏa ra và cách chúng tập hợp lại rồi đặt trạm gác tại bức tường bên ngoài khiến chúng trông như một quân đội. Người đầu tiên bước ra ngoài đường trông như du khách, nhưng những kẻ đi sau lại trang bị toàn thân. Từ mặt mũi cho đến trang bị, tất cả chúng đều có bầu không khí của những kẻ dính líu đến bạo lực.

Kẻ đáng ngờ nhất trong cả bọn là tên to lớn đi sau cùng. Hắn chắc chắn là đầu lĩnh của đám này. Đôi mắt sắc bén như dao cùng hai vết sẹo ở hai má. Cơ thể săn chắc còn to lớn hơn cả Arnold người vốn đã rất khủng, và dù cái mặt nhìn như gần bốn mươi, áp lực tỏa ra từ hắn lại vô cùng đáng kinh ngạc. Hắn đeo một cái rìu chiến lớn trên lưng, cái mà ngay cả Ruda cũng không thể di chuyển được, và thái độ thoải mái tạo ra sức cuốn hút mạnh mẽ. Nếu gã này là thợ săn kho báu thì chắc chắn thuộc hàng top. Nhưng tên này rõ ràng không phải tin tốt rồi.

Điều đó –– là bất khả thi. Hắn ta chắc chắn mạnh hơn họ. Cảm giác áp đảo thể hiện rằng tên đó đã hấp thụ nhiều Mana Material hơn cả đám Ruda. Người đàn ông ngồi xuống một cái thùng (barrel) lớn mà bọn kia mang vào rồi bất ngờ ghim cây rìu xuống đất. Lưỡi rìu to lớn không thường được sử dụng tạo ra một âm thanh nặng nề. Nơi này tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Không chỉ con tin bị bắt đang lo sợ, ngay cả nhóm Ruda cũng cảm thấy hãi nữa là. Người đàn ông nhìn kẻ được lăn ra trước mặt mình và nói với giọng trầm thấp.

“Hmmm? Thế quái nào tên đó lại là <Vô biên vạn trạng> được? Hắn rõ ràng không có cái bầu không khí đó. Trả lời ta. Ta gửi các người đi bắt <Vô biên vạn trạng>. Các người thua và quay lại là một chuyện, nhưng bắt nhầm người là sao đây hả?”

“X-Xin lỗi, đại ca. Nhưng đây là người duy nhất có trong lữ quán ––”

Trước mắt Ruda, người kia bị đè xuống và khi cái túi trùm mặt hắn được mở ra, để lộ một khuôn mặt trông rất quen với cô. Đó là người đã làm việc chung với Cry Andrich. Cô chắc rằng… anh ta được gọi là Hiiro. Hiiro nhìn gã kia như thể linh hồn hắn đã bị rút cạn, người đàn ông được gọi là đại ca dần nghiến răng lại. Giọng nói phát ra từ miệng gã, ngạc nhiên thay, lại rất điềm tĩnh.

“Tìm kiếm lại lần nữa. Dùng bao nhiêu người cũng được, chúng ta có ba trăm người ở đây. Ta không tính ở lại lâu. Chúng ta đã bao vây thị trấn mà tên đó vẫn chưa ra mặt, rõ ràng là hắn không mạnh như lời đồn thổi. Nếu chúng ta giết được hắn, sẽ càng có nhiều người gia nhập. Đừng quên, chúng ta là những tên cướp… Không chiến đấu tay đôi. Dùng số lượng, ăn cướp và áp đảo đối phương. Chúng ta –– không phải chiến binh, chúng ta làm việc không từ thủ đoạn. Đi đi ––”

Người đàn ông vung cây rìu chiến lên bằng một tay, nhìn lên trời, và hét.

“––Vinh quang dành cho Barrel.”

“Oooooooooooooooooooooh!!”

Những tiếng reo hò ầm ĩ làm chấn động cả khu vực. Thấy những cái bóng đang dần lan ra, Ruda quay đầu lại trong hoảng hốt.

Chuyện này tệ thật. Chúng ta phải báo cho Cry biết ngay.

Bình luận (0)Facebook