Chương 128: Một kì nghỉ nào đó 8
Độ dài 3,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:12:42
“Uoooooooooooooooh!”
Cùng với tiếng rống khủng bố, một dòng điện cao thế được giải phóng từ thanh đại kiếm hoàng kim ra khắp khu vực xung quanh. Cú shock điện đánh bật hàng cây, thổi bay đống xác quái vật trên mặt đất và làm sạch khu vực xung quanh. Khi còn đi trên đường, cô đã nghe về việc vũ khí làm từ nguyên liệu quái vật sở hữu khả năng đặc biệt, nhưng nó chỉ mạnh ngang một đòn phép từ các pháp sư. Giờ cô đã hiểu tại sao người được gọi là Sát long giả. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa khiến Ruda cảm thấy yên tâm.
Arnold, người đứng ra trước và vung kiếm lên, đang thở một cách khó nhọc. Khu vực xung quanh đang bốc lên một mùi kinh khủng vì nội tạng và xác quái bị phân hủy quá mức. Đó không phải là do hành động của bọn Ruda, mà là của một thứ gì đó đã ở đây trước đó.
Quái vật không chỉ tấn công mỗi con người. Luôn xảy ra chiến tranh giành lãnh thổ giữa những con quái và khi những con quái vật hùng mạnh di cư, hệ sinh thái của khu rừng chúng xuất hiện sẽ bị thay đổi mạnh mẽ, đây là chuyện thường thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, họ có thể cảm thấy một ác ý mạnh mẽ phát ra từ đống xác, chúng nghiền nát nhiều hơn cần thiết. Rồi một lần nữa, họ đã đụng đầu con quái vật có lẽ là thủ phạm của vụ này.
“Chết tiệt, nó lại chạy nữa rồi! Con quái đó bị cái gì vậy?”
Hay tập trung tìm kiếm nó trong khu vực xung quanh mà không chút nháy mắt. Tuy nhiên, không có sinh vật sống nào ở quanh đây cả, ngay cả tiếng côn trùng vo ve cũng không có.
Đòn tấn công đầu tiên xuất hiện ngay khi cả nhóm leo qua đỉnh núi, theo con đường đầy xác quái vật. Con quái tấn công có vẻ là qua các khoảng trống giữa những cái cây. Đó là khi vô tình, một thành viên trong party nhìn trúng hướng nó xuất hiện và lúc anh ta lên tiếng báo động, một thành viên của [Thunder Dragon’s Mist] đã bị thổi bay.
Nó là một con oni màu xanh tối với các chi dài bất thường.
Đòn đánh từ cánh tay mảnh khảnh của nó nhanh như gió, dễ dàng đánh bay một thợ săn có trang bị nặng và giáp cứng, đồng thời sở hữu một cơ thể cường hóa từ Mana Material. Nó dễ dàng tránh được đòn kiếm và ma thuật phản công ngay lập tức phát ra sau đó rồi biến mất trong các hàng cây với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng sợ nhất là cử động của nó gần như hoàn toàn không phát ra tiếng và nó biến mất ngay khi cả bọn chuẩn bị can thiệp. Sự thành thạo này cho thấy rõ ràng là con quái đã quen với điều đó.
May mắn thay, người trúng đòn vẫn an toàn, nhưng đòn đánh đó rõ ràng là nhắm đến cổ anh ta. Nếu một trong số các thành viên không kịp phát hiện ra đòn tấn công thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy mà, đó mới chỉ là khởi đầu cho cuộc đột kích.
Cả hai chiếc xe ngựa đều đã mất. Đòn tấn công thứ hai nhắm vào con ngựa của bọn họ. Ngay từ đầu, quả là chuyện không tưởng khi để hai chiếc xe đi qua con đường gồ ghề của ngọn núi, đặc biệt là cỗ xe của [Thunder Dragon’s Mist] quá lớn đến nỗi nó hoàn toàn khóa đường, khiến cho cả bọn không thể quay lại một khi đã đi qua. Việc bảo vệ lũ ngựa khỏi con quái cũng là chuyện bất khả thi và họ không thể đặt các thành viên party vào tình thế nguy hiểm được.
Ruda làm theo chỉ dẫn của Hay và tập trung vào việc tìm kiếm xung quanh. Năng lực ẩn thân của quái vật này khá cao và thật khó để tìm nó trong bóng tối. Tuy nhiên, không có chút dấu hiệu nào phát ra khi nó tấn công.
Một âm thanh giống như tiếng huýt gió. Đó là cảnh báo cho thấy nó sắp tấn công. Rất khó để phát hiện ra âm thanh này từ tiếng gió, nhưng ở đây có rất nhiều cặp mắt. Nếu tất cả cùng nhau cảnh giác, có một cơ hội nhỏ rằng họ sẽ tấn công được nó một cách bất ngờ.
“Tôi không biết… Tôi chưa từng thấy một con quái như vậy bao giờ.”
“Nó không phải… một quái vật bình thường. Sự mưu mô, trí tuệ và sức mạnh của nó. Và cả sự tàn nhẫn nữa. Không ngờ rằng nó vẫn tấn công sau khi thấy thấy Arnold-san…”
Hay nhếch mép trong khi đổ mồ hôi. Các thành viên party Gilbert là những người mệt mỏi nhất. Lãnh đạo party, Carmine, trông có vẻ còn chút sức lực, nhưng nếu so sánh với party lão luyện như [Thunder Dragon’s Mist] và người chơi solo như Ruda, thành viên [Fire Gale] yếu kém rõ rệt, cả về năng lực lẫn kinh nghiệm. Khuôn mặt các thành viên party họ đều rất xanh xao, và mỗi chuyển động đều cho thấy họ đang sợ hãi. Con oni xảo quyệt đó có lẽ đang nhắm tới điều này. Nó cẩn thận và tàn nhẫn xử gọn từng kẻ yếu kém một.
Tư những gì Ruda thấy, năng lực của con oni khá cao. Đây có lẽ là một trong những con quái mạnh nhất dãy Garest. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tấn công thẳng vào họ, là vì nó cẩn trọng hay là vì nó muốn giáng sự sợ hãi lên con mồi đây. Nó có lẽ đang đánh giá năng lực của cả bọn sau mấy đòn tấn công vừa rồi. Con Oni chưa từng nhắm đến Arnold, người mạnh nhất trong số họ. Nó chỉ công kích những người yếu nhất.
Kể cả trong party của Arnold, vẫn có sự chênh lệch thực lực giữa các thành viên. Khi xuống núi, việc xử lí các đòn công kích có thể được phát ra bất cứ lúc nào đã đặt một gánh nặng tâm lí lớn lên họ và chuyển động của mọi người đang dần chậm lại. Con đường núi với đầy xác quái giờ đây giống như lối vào địa ngục. May mà không còn quái vật nào khác xuất hiện, có lẽ là do chúng sợ con oni.
Vào lúc cả bọn tránh được đòn tấn công thứ mười, Hay nhỏ giọng khuyên Arnold.
“Arnold-san, sẽ rất tệ nếu ta cứ tiếp tục thế này. Chúng ta thì còn có thể trụ được, nhưng [Fire Gale] thì đã đến giới hạn rồi. Cứ thế này thì ta sẽ không qua được mất.”
“……….”
Arnold im lặng gật đầu. Trước câu trả lời của hắn, Ruda âm thầm cảm thấy chút an tâm. Trong tình huống này, cách nhanh nhất để đám Arnold xử lí con oni là loại bỏ những kẻ yếu. Đặc biệt khi mấy người yếu ớt như Ruda, Gilbert cùng các thành viên khác của [Fire Gale] không phải người mà hắn cần phải cố bảo vệ. Nếu như chỉ có mỗi [Thunder Dragon’s Mist], họ đã có thể rút ngắn thời gian phản công rồi. Đó là lí do tại sao, Ruda từng lo rằng có khả năng đám Arnold sẽ bỏ rơi họ và chạy mất, nhưng có vẻ hắn không hề có ý làm vậy. Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì nỗi lo không đâu của mình. Party của họ trông đáng sợ đến mức có thể nhầm là một băng cướp, nhưng có vẻ mọi chuyện rất khác khi bạn là một level 7.
Hay quay sang và thì thầm với bọn Carmine.
“……Oi, mấy người. Giờ ta sẽ hạ nó –– Sẽ rất tệ nếu mọi chuyện tiếp tục thế này. Mọi người cũng hiểu mà, phải không? Thứ đó cũng có chút thông minh đấy. Nó đang dần cẩn trọng hơn trong từng đòn tấn công và không có vẻ gì là nó sẽ từ bỏ. Nếu cứ như vậy thì ai đó sẽ chết mất. Và nếu bất kì ai phải mất mạng, đó sẽ là người mệt mỏi nhất, một thành viên nào đó từ [Fire Gale].”
Các thành viên của [Fire Gale] lắng nghe Hay nói với vẻ mặt bí ẩn. May thay là không ai làm loạn lên. Họ có lẽ cũng hiểu tình huống bản thân đang mắc phải.
“Chúng tôi cũng không muốn có ai đó đồng hành cùng mình phải chết. Nên kế hoạch đây –– Con oni đó rất xảo trá và mạnh mẽ, nhưng không phải là không có điểm yếu. Cơ thể nó đầy vết thương và theo như tôi thấy –– Nó có một vết thương lớn ở chân phải.”
“!?”
Gilbert mở to mắt khi nghe Hay nói. Ruda cũng hít sâu một hơi. Quả thực là khi quan sát, toàn cơ thể con oni bị bao phủ bởi vô số vết thương, cứ như thể nó bị tấn công bởi một số lượng lớn quái vật vậy (thì đúng thế mà :V). Nhưng kể cả thế, chuyển động của nó vẫn nhanh như gió. Nếu đây là khi nó bị thương ở chân, vậy thì chuyển động ban đầu của nó sẽ thế nào đây.
“Mọi người đã thấy cánh rừng bị cháy phía trước phải không? Có lẽ đó là do những người ta đang đuổi theo. Và cũng là, những người đã khiến nó bị thương.”
“Aaah… Tôi hiểu rồi… Nhưng chờ đã, vậy có nghĩa là gì? Anh đang nói rằng con quái đó đã hạ được <Vô biên vạn trạng> à?”[note38919]
Gilbert nói to. Hay cười một cách cay đắng.
“Không, không may thay điều đó… là không thể. Không có xác hay máu người trên đường đi và vết thương của con quái quá ít. Liệu họ đã xử lí nó, liệu có phải con oni đã chạy mất hay họ nghĩ rằng con quái này không đáng để đuổi theo –– Tôi chẳng biết là cái nào, nhưng dù sao thì đám <Vô biên vạn trạng> cũng đã thất bại trong việc giết con quái đó. Và chúng ta là người phải trả giá.”
“Tôi hiểu rồi… Nghe hợp lí đấy!”
“Phiền phức quá…”
Carmine, mệt mỏi lên tiếng kế bên Gilbert người gật gù sau khi nghe hết. Nếu phải nói thì ý kiến của cô giống Carmine. Nếu họ có thể hạ nó, cô muốn họ muốn nhanh chóng xử con quái chứ đừng chỉ làm nó bị thương.
Trong khi nói chuyện, bước chân họ vẫn không hề ngừng lại. Nếu cứ đi tiếp thì nửa ngày nữa là cả bọn có thể rời khỏi dãy núi. Phần lớn quái vật đều không rời lãnh thổ của mình. Cách chiến đấu của con oni đó chuyên trong vùng núi rừng với vô số vật cản. Nó sẽ không đuổi theo họ sau đó.
Cô nhìn lại về phía các đồng đội. Vì thói quen solo, Ruda luôn chuẩn bị hành lí tối giản, nhưng những người khác giờ đang đeo những cái túi lớn từng được chất trong xe ngựa của họ. Chúng là vật cản lớn cho việc đào thoát. Tuy nhiên, kể cả khi có ném tất đi thì cô cũng không nghĩ họ có thể rút lui an toàn bởi tốc độ của con oni. Có lẽ nếu chỉ có mình Ruda thì được, nhưng thế có nghĩa là phải dùng đám Gilbert làm mồi nhử. Chỉ riêng điều đó là cô không muốn.
“Dù sao thì, nó cũng bị thương rồi. Nếu Arnold-san đánh trực diện với nó thì anh ấy sẽ không mất quá nhiều công sức. Vấn đề là nó không chịu làm thế. Nói cách khác –– ta cần một cái bẫy.”
Bẫy. Nghe những từ đó, các thành viên của [Fire Gale] nuốt nước miếng trong lo lắng. Hay từ tốn giải thích với giọng thân thiện. Tuy nhiên, vẻ mặt của anh ta vô cùng nghiêm túc.
“Nếu ta biết ai sẽ bị tấn công, dù ta chỉ cách người đó có vài mét thôi –– Chúng ta có thể can thiệp nếu biết được mục tiêu của nó. Đó là một cách dễ dàng.”
“…….Bẫy, huh.”
“Aaah, hơn nữa… càng yếu càng tốt.”
Hay tiếp tục trong khi vẻ mặt của Carmine dần trở nên căng cứng.
“Dựa trên những đòn tấn công của nó đến giờ –– Có vẻ phần lớn mục tiêu đều là thành viên trong party cậu. Các thành viên của [Fire Gale] khá hứa hẹn, nhưng lúc này mọi người đều kém hơn chúng tôi. Nếu ta thất bại, con oni đó sẽ không bao giờ dính bẫy thêm lần nữa. Chúng ta phải giải quyết nó trong một lần thôi, hiểu không?”
Nghe vậy, các thành viên của [Fire Gale] nhìn nhau. Mọi người đều trông rất tái nhợt. Làm mồi nhử tức là người đó phải tỏ ra thiếu phòng bị nhất có thể. Đống xác quái vật ven đường cho thấy rằng số mệnh kinh khủng nào đang chờ đợi người đó nếu họ nếu thất bại (may cho các chú, cái bẫy sẽ không được thực hiện :V).
Không ai nói gì và thời gian cứ thế trôi qua. Gilbert giơ tay lên.
“Vậy tôi sẽ làm mồi nhử. Tôi khá cứng và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu dính phải một đòn.”
Nghe đề nghị của cậu, các thành viên khác trong party mở to mắt. Họ tỏ ra ngạc nhiên trong một khắc nhưng rồi nhanh chóng nhíu mày. Từ quan điểm của Ruda, con oni đó còn trên cả cô, tức là với Gilbert cũng tương tự. Tuy nhiên, chẳng có chút sợ hãi nào hiện lên trên mặt cậu. Dù việc cậu ta không sợ gì là chuyện bất khả thi, nhưng chẳng có chi nào của cậu đang run rẩy cả.
Biết về sự khác biệt giữa khả năng của họ, cậu đã đứng lên vì bạn bè. Điều đó thực sự –– can đảm. Với Ruda, cậu ta trông rất khác so với vài tháng trước khi họ lần đầu gặp nhau. Tuy nhiên, Hay nhanh nhảu lắc đầu.
“Không được đâu, Gilbert. Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng thấy cậu mạnh hơn một chút so với các thành viên khác của [Fire Gale]. Sự can đảm của cậu rất đáng ghi nhận, nhưng con oni ấy sẽ đề phòng cậu ngay.”
“Không thể nào… Anh đừng có nói vậy chứ. Dù tôi có mạnh hơn nhưng chỉ là một chút. Không phải từ quan điểm của con oni thì chúng tôi giống như nhau sao?”
Gilbert bối rối nhìn về phía các đồng đội của mình, nhưng không ai trong số họ gật đầu mà chỉ mỉm cười cay đắng. Carmine hít sâu một hơi và nhìn mọi người. Anh nói như đã hạ quyết tâm.
“……Không còn cách nào khác cả, đây là đường sống duy nhất nên ta phải mạo hiểm. Tôi là lãnh đạo party [Fire Gale]. Tôi sẽ quyết định –– ai sẽ làm mồi nhử…….. Leila, tôi xin lỗi nhưng liệu cô có thể làm không?”
“…..”
Tầm mắt của anh hướng về phía một nữ pháp sư nhỏ nhắn. Cô cũng tầm tuổi Gilbert, cô đang có ra vẻ dũng cảm nhưng khuôn mặt thì lại tái nhợt.
“Theo những gì mọi người thấy, con quái có hứng thú với phụ nữ hơn đàn ông. Nếu là một pháp sư thì cô có thể niệm phép phòng thủ lên mình và như vậy sẽ an toàn hơn. Cô cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp khẩn cấp. Trong số các thành viên của party, tôi chắc rằng cô là người phù hợp nhất.”
“Nh-Nhưng––“
“…..T-Tôi hiểu rồi.”
Gilbert muốn nói gì đó, nhưng Leila đã đáp lại với giọng run rẩy như để ngắt lời cậu ta. Dù mặt vẫn tái, cô nở nụ cười miễn cưỡng về phía Gilbert.
“Nếu Gilbert là người duy nhất thể hiện ở đây… Chúng ta sẽ không thể so tài được.”
“Gì chứ, đừng có lo mà. Arnold-san là một Sát long giả đó. Không cần quá lo lắng đâu, bọn tôi chắc chắn sẽ xử lí được nó mà.”
Những lời của Hay thể hiện một niềm tin mãnh liệt với Arnold. Các thành viên khác của [Thunder Dragon’s Mist] cũng gật đầu mạnh mẽ. Đây là lúc để nói thật. Arnold, người im lặng nãy giờ, nói với đám Ruda với một cái nhíu mày trong khi họ đang cố rút sạch can đảm trong người.
“Ngu ngốc. Chỉ là một con quái vật phiền toái thôi. Hãy làm nhanh lên để có thể rời khỏi ngọn núi này. Bọn ta sẽ giải quyết nó trong đòn tấn công tiếp theo.”
Kế hoạch rất đơn giản. Leila, người ở giữa nhóm cho đến giờ, sẽ được đặt ở sau cùng để dễ bị tấn công. Khi con quái ra tay, các thành sẽ đồng loạt hành động và Arnold sẽ dùng hết sức để thu hẹp khoảng cách và kết liễu nó.
Leila niệm phép phòng thủ lên mình và những người xung quanh cũng chuẩn bị để hồi phục cho cổ bất cứ lúc nào. Một chiến thuật đơn giản, nhưng đây là chiến thuật có tỉ lệ thành công cao nhất mà họ có cho đến giờ.
Trong khi di chuyển, họ thay đổi đội hình để tránh bị nghi ngờ. Họ chuẩn bị cho các đòn tấn công có thể đến bất kì lúc nào với sự cẩn trọng. Tinh thần Ruda bị bào mòn dần theo thời gian. Có lẽ họ không phải những người duy nhất cảnh giác, bởi vẫn chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy con quái sẽ tấn công.
Lúc đó, những cái cây đổ xuống và tầm nhìn trái của cô được mở rộng. Cô vô thức hít một hơi. Đòn tấn công của con oni đến từ điểm mù. Nếu một bên trống không, thì hướng tấn công đã được quyết định. Đây là điều cơ bản trong chiến thuật. Ngay lúc đó, một cảnh tượng kì quặc lọt vào mắt Ruda.
“!? C-Cái, đó là gì thế….?”
Xa dưới họ, tại chân núi Garest, có một dấu hiệu sáng chói kế bên hồ. Cẩn thận qua sát, có thể thấy những cái cây gần đó đã bị đốn hạ để nó có thể được nhìn thấy từ đỉnh núi. Mắt Gilbert mở to. Đám Carmine cũng nheo mắt trước khung cảnh kì lạ này.
“….Một ngọn lửa? Gì chứ? Dấu hiệu à?”
“Có phải người sống ở nơi này đều như vậy không? Đó là gì thế? Một loại tín hiệu gì đó à? Nó nhìn giống như… ai đó đang cười –– Huh!?”
Carmine ngậm mồm lại. Thứ anh đang thấy bây giờ là khuôn mặt của người đang đi phía trước, Arnold. Cho đến giờ, khuôn mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh dù cho Gilbert có thô lỗ thế nào, nhưng giờ khuôn mặt ấy đã bị biến dạng giống như một cái mặt nạ quỷ. Gân xanh mọc đầy trán và hắn nhìn xuống chân núi như đang muốn giết ai đó. Cả hai cánh tay đầy cơ bắp của hắn co giật. Một giọng gầm gừ phát ra miệng hắn.
“<Vô biên>… <vạn trạng>…. Mọi thứ, đều, nằm trong tính toán của ngươi, huh?”
“Eh…..?”
Ruda không hiểu hắn đang nói gì. Ánh mắt cô tốt nhưng nhưng cô không thể nhìn thấy chân núi từ đỉnh của nó. Không, dù có được Mana Material cường hóa đến cỡ nào thì chẳng có cách nào nhìn rõ được từ khoảng cách này. Hay nhìn xuống nơi đó với cái nhìn ghê tởm từ tận đáy lòng. Những người khác trong party anh ta cũng đang có biểu cảm tương tự.
“Kuh… Hay, thay đổi kế hoạch. Không cần mồi nhử nữa. Ta sẽ đẩy nó đến chỗ hắn.”
“………Aye. Tất nhiên rồi.”
Thay đổi kế hoạch? Không cần mồi nhử? Họ đang tính làm cái quái gì vậy? Cả nhóm đều tỏ ra bối rối trước sự thay đổi bất ngờ của vị thợ săn level 7 đáng tin. Ngay trước họ, Arnold rút cây “Đại lôi kích” của hắn ra. Phản chiếu dưới ánh trăng, thanh kiếm sáng lên màu hoàng kim. Không khí như được bẹn lại và lưỡi kiếm phát ra ánh chớp tím.
Từ đâu đấy, cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Nhưng giờ không phải lúc để lo về chuyện đó. Arnold giương kiếm và hét to vang trời.
“Ta, sẽ không, làm theo những gì ngươi muốn đâu! Ngươi sẽ phải tự giải quyết mớ hỗn độn của mình! <Vô biên vạn trạng>!”
Rồi một cột sét khổng lồ phát ra trước mắt Ruda.