Chương 121: Một kì nghỉ đầy phấn khích 2
Độ dài 2,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:10
Trên thế giới này, có những nơi cần phải tránh bằng mọi giá. Các thợ săn kho báu thường quên mất điều này, nhưng đối với các lữ khách thông thường, những khu vực núi rừng không nằm dưới sự kiểm soát của một quốc gia đứng đầu danh sách đó.
Tại những nơi mà nhân loại thường không thể đi vào, tồn tại những nguyên liệu giá trị có thể được bán lại với giá cao nếu mang về thành phố. Tuy nhiên, độ nguy hiểm của việc đó vượt qua lợi ích mà nó mang lại. Có một lí do khiến những nguyên liệu ấy được bán với giá cao khi xuất hiện trên thị trường. Là quái vật. Địa hình khắc nghiệt và đời sống hoang dã kẻ mạnh ăn kẻ yếu cũng là một vấn đề, nhưng quái vật mới là điều khiến họ kị nhất.
So sánh với những nơi dễ ra vào, các khu núi rừng cách xa tầm với nhân loại sở hữu những con quái vật phiền toái, lũ mà ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu thảo phạt nếu bị phát hiện ở gần nơi ở của con người. Đám quái ấy đã tạo nên hệ sinh thái của riêng mình. Thêm vào đó, các học giả cho thấy rằng tại vùng địa mạch, thứ là đường dẫn của Mana Material, thường đi qua các khu núi rừng và có tác dụng làm quái vật sống gần đó trở nên mạnh hơn bình thường.
Dãy Garest tồn tại trong lãnh thổ Đế chế, nhưng phần lớn khu vực ấy vẫn chưa được khai thác. Con đường qua dãy núi gần như chẳng nhìn ra được đã được xây dựng từ rất lâu và chưa được bảo trì trong thời gian dài, nên nó chỉ đủ rộng để một xe ngựa có thể đi qua. So sánh với những con đường được bảo trì, mặt đất rất gồ ghề và chỉ cần ngồi trong xe thôi cũng biết đây là một con đường xấu.
Trong khi chịu đựng những cơn xóc khó chịu, tôi tự hỏi có phải con đường này đã thực sự biến mất, bởi tôi thấy bản thân đang dần rời xa thực tại. Ngoài xe đang vang lên rất nhiều tiếng gào giận dữ. Tôi không thể thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng có thể hiểu rõ rằng ở đó đang có đánh nhau với quái vật. Tiếng gầm thét của những con quái vật bí ẩn làm rung chuyển cả cỗ xe, lũ ngựa cứ hí lên cùng tiếng kim loại va chạm. Liz hiện đang ngồi thẳng lưng thái, xoa xoa cái bụng của mình và cười không chút ngần ngại.
“Neeee nee, Cry-chan. Em nên nói gì với chúng vào lần kế đây? Vừa nãy là một lời khiêu khích đỉnh phải không? Một cái đủ khiến anh lao ra ngay lập tức ấy! Hãy cùng nhau nghĩ ra một cái khác nhé?”
….Vô tình, các thợ săn có xu hướng quên đi nguy hiểm của núi rừng là vì –– Họ luôn luôn thám hiểm ở những nơi nguy hiểm nhất thế giới, hơn cả nguy hiểm ở núi rừng, là đền kho báu. So sánh với lũ phantom xuất hiện gần như vô tận và biến mất không dấu vết khi bị hạ trong phần lớn trường hợp, lũ quái vật có xác thịt rõ ràng ngon ăn hơn nhiều. Không phải là tôi không hiểu logic đằng sau chuyện đó, nhưng tôi nghĩ cả hai cái đều đáng sợ và cần đề phòng như nhau.
Tôi chuyển ánh mắt từ Liz, người đang quay tròn trên sàn xe một cách vô tư sang Sytry đang ngồi kế bên tôi.
“Err, ừm….. Liệu, liệu bên ngoài có ổn khong vậy?”
“Em nghĩ rằng không có vấn đề gì cả. Cấp độ của chúng vẫn còn thấp. Anh lo lắng gì sao?”
Sytry, người đang ngồi một cách bình thản với hai tay trên gối mỉm cười, suy tư một chút rồi nhanh chóng đáp lại như vậy.
“….Eeeh. Không, nếu thế thì tốt….”
Trong khi gật đầu theo phản xạ, tôi cau mày. Vài giờ đã trôi qua kể từ khi đổi lộ tuyến, tôi ngay lập tức nghi ngờ liệu có phải bản thân đã chọn sai rồi không[note38400].
……Con đường này… Không phải nó có quá nhiều quái vật hay sao?
Tino, người đáng ra nên hiểu cảm giác của tôi, đã gục mặt xuống gối kể từ lúc trận chiến đầu tiên bắt đầu, giờ chỉ có run rẩy mỗi lần xe xóc và chẳng nhìn tôi lấy một lần. Âm thanh chiến trận chẳng có tác dụng hay ho gì với sức khỏe tinh thần con người. Giả vờ rằng mình ổn, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này.
Dãy núi Garest có vẻ có nhiều quái hơn tôi tưởng. Cỗ xe thường xuyên phải dừng lại giữa chừng, và từ những tiếng động phát ra bên ngoài, tôi có thể nói chắc rằng chỉ ba người hộ tống là không đủ. Tuy nhiên, tôi đã lường trước được rằng sẽ có quái vật xuất hiện khi đi vào đây. Nhưng có vẻ tôi chưa nghĩ chu đáo rồi, mà tôi cũng đã nghĩ đến điểm này. Đối với tôi bây giờ, điều bất thường nhất là ––
Tôi nhìn Liz, người đang lăn lộn trên sàn và cọ má vào đùi tôi như muốn được cưng chiều. Tôi nhìn Sytry, người đang mỉm cười đọc sách. Tôi nhìn Tino, người đã chìm vào thế giới riêng của mình trong khi bó gối.
………Nee, tại sao mọi người lại không chiến đấu?[note38401]
Dù em đã thue bao nhiêu hộ tống đi chăng nữa, họ rõ ràng là không đủ mà. Và Liz thì chắc chắn mạnh hơn những người đó. Sytry là hậu phương, nhưng nó không có nghĩa là cô ấy không thể chiến đấu. Tôi có thể chọn đường núi thay vì đường bình thường chung với Arnold là vì tôi nghĩ an toàn của mình sẽ được đảm bảo với các cô gái này. Liz thường ngày sẽ không bao giờ ở yên một chỗ khi bên ngoài ồn ào đến vậy.
Trong khi chờ đợi xem lúc nào cổ đi ra, tôi bỏ thời gian ra suy nghĩ xem liệu lí do cho việc này là gì. Cỗ xe lại rung lắc dữ dội thêm lần nữa và một tiếng thét nhói lòng mơ hồ vang lên.
……Tôi đã nghĩ suốt từ nãy đến giờ, nhưng đám Kuro-san… Không phải họ có hơi thảm sao? Dù hẳn là có logic gì đằng sau chuyện này, nhưng nó thực sự khó chịu với tôi người sở hữu cảm quan bình thường. Nhưng nếu không ai nói gì thì phải chăng tôi là người duy nhất không hiểu được tình huống? Sau một chút ngần ngại, tôi quyết định hỏi Sytry.
“……Neee, Sytry. Về tình hình bên ngoài…”
“Vâng. Em nghĩ rằng nó rất hiệu quả để kiểm tra năng lực của ba người đó cùng lúc! Quả không hổ là Cry-san!”
Với một nụ cười nhẹ, Sytry đáp lại bằng một câu nghe không liên quan lắm. Có lẽ đó là thái độ vốn có của nhà giả kim, và việc chú trọng hiệu quả của cổ, tôi nghĩ nó có hơi thái quá.
“…….Đó có thể là công việc của họ, nhưng… Nếu họ chết thì sao?”
“? Etto………”
Đúng là thợ săn thì luôn ở gần ngưỡng cửa cái chết, nhưng tình huống hiện tại thì có hơi khác biệt. Sau khi bối rối suy nghĩ một lúc, Sytry đặt tay lên môi và nghiêng đầu.
“Tìm kiếm… người tiếp theo chăng?”[note38402]
“Có vẻ như em không hiểu ý của anh rồi…”
“Eh……? E-Em xin lỗi. Umh… Lẽ nào, anh cần họ cho việc gì nữa sao?”
“…”
Tôi chuyển ánh nhìn khỏi Sytry người đang thể hiện thường thực đặc biệt của mình như thường lệ và quay sang Liz, người vẫn đang lăn lộn. Đôi đồng tử trong, màu hồng nhạt nhìn tôi với vẻ tò mò. Cổ vẫn mặc bộ chiến phục như thường lệ, và <Thiên bộ> lắp vào hai chân thì sáng lên một chút.
“Sao vậy? Sao anh nhìn em thế… Ah, hay là anh muốn vỗ bụng em? Đây đây.”
Liz để lộ cái bụng rám nắng, trơn nhẵn ra trước tôi trong khi rờ rờ ngón tay lên nó…... Anh sẽ không xoa em đâu. Rồi tôi quyết định hỏi thẳng Liz.
“…….Em biết đấy, Liz, em không muốn chiến đấu sao?”
“Mmmh… Tất nhiên là có rồi? Nằm thư giãn cũng tốt, nhưng nó sẽ khiến cơ thể của em trở nên chây ì.”
Vậy thì tại sao ––
Liz duỗi người, ngẩng đầu lên và đặt nó trên đùi tôi rồi nói.
“Nhưng… Em sẽ chịu đựng nó. Không bạo lực, phải không? Em là một cô gái ngoan mà nhỉ? Neee, em có phải một cô gái ngoan không? Một cô gái ngoan mà, đúng không?”
…..Tôi hiểu rồi. Giờ tôi đã nhớ ra điều mình nói vài hôm trước. Không đúng là tôi đã cấm luyện tập. Mọi thể loại huấn luyện đều bị cấm. Nhưng, em biết đấy… Chuyến đi này là để tận hưởng mà –– Tôi mời đám Liz đi cùng bởi vì tôi muốn chu du cùng họ, nhưng phân nửa lí do là để họ hộ tống cho tôi.
“……Không, ừm, em biết đấy, nếu là với quái vật thì là ngoại lệ.”
“…Eh?”
Liz nhìn chằm chằm tôi đầy thắc mắc. Quyết định cấm bạo lực của tôi, chủ yếu là với con người thôi. Hay đúng hơn, thứ tôi muốn cấm là, nói một cách đơn giản –– đánh nhau. Đừng tự nhiên đánh dân thường, thợ săn hay đệ tử của em, đó là điều mà tôi muốn. Tôi thực sự muốn họ tận hưởng kì nghỉ, và nói tôi không muốn họ làm gì nguy hiểm cũng chính xác, nhưng tôi không nghĩ thế là công bằng khi bình thản ở yên trên xe trong khi để nhóm hộ tống được thuê xử lí cuộc tấn công (có lẽ là) áp đảo số lượng này.
Không chỉ Liz, cả Sytry cũng nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng hiếm thấy. Lẽ nói tôi không nói đủ ư, nhưng nếu họ có thường thức… Hmmm? Phải chăng Liz nghĩ tôi cấm cổ hành động ngay cả khi có quái vật tấn công? Làm quái gì có vụ đó. Trò đùa gì đây trời? Tino cũng ngẩng mặt lên đầy tò mò. Tôi vứt sạch mấy suy nghĩ vô lí sang một bên và nói một cách ngầu lòi.
“Giết quái không được tính là bạo lực. Nó là thanh trừ. Không phải sao?”
Như để chứng minh cho lời tôi nói là đúng, cỗ xe dừng lại một chút và sóc dữ dội. Mắt Liz sáng lên.
“!! Cry-chan, em yêu anh! Em đi đâyyyy!”
Có lẽ do đã chịu đựng quá nhiều, Liz nhảy khỏi xe mà quên cả việc mang theo đệ tử của mình. Cỗ xe lắc một cái trước hành động của cổ, và sau đấy là một tiếng gào mà nghe chẳng khác gì lời chửi thề.
“Này, đám tiểu tốt rác rưởi! Ngừng lại và biến ngay! Chỉ cần tập trung bảo vệ cỗ xe thôi!”
“…..Cry-san, em xin lỗi. Có vẻ như Onee-chan….. đã tích tụ rất nhiều giận dữ trong người.”
Âm thanh phát ra từ bên ngoài nghe còn kinh dị hơn cả trước đây. Tôi chắc rằng Liz đang phát điên hết cỡ lên đám quái . Sytry tỏ ra hơi xấu hổ. Chàààààà, sau cùng mọi chuyện là do tôi đã đặt ra một yêu cầu kì quái mà…
“Ehm… Liệu em, cũng có thể đi ra không? Em có lẽ sẽ thu thập được vài nguyên liệu… Vì ở đây có vài nguyên liệu hiếm khi xuất hiện mà không có Cry-san.”[note38403]
“Aaah, chắc chắn rồi, em cứ tự nhiên. Đi đi.”
Sytry cúi đầu một cái và nhảy khỏi cỗ xe với cùng biểu cảm giống chị mình. Chà, giờ bên ngoài đã yên lặng rồi. Trong lúc ngáp một cái, tôi nhìn sang Tino người đang tái mặt.
“Master, có thể nào… mọi chuyện thực sự bây giờ mời bắt đầu?”[note38404]
“? Không, chẳng có cái gì thực sự bắt đầu hết á… Phải rồi, Tino nên ngủ chút đi. Sẽ rất kinh khủng nếu có gì đó xảy ra đấy.”
“!?........... Vâng…”
Với một giọng run rẩy, Tino đáp lại trong khi cúi mặt xuống gối. Em chắc rằng mình muốn ở trong tư thế đó chứ? Có vẻ như Tino đã rất căng thẳng khi ở cùng tôi. Hẳn là trong hành lí của tôi có gì đó có thể giúp được em ấy. Với âm thanh chiến trận vang lên bên ngoài như BGM[note38405], tôi rướn tay đến chỗ đám hành lí đang xếp chồng trong một góc.
Tuy nhiên, chính xác thì loại nguyên liệu gì hiếm khi xuất hiện khi không có tôi vậy…?
Cuối cùng thì, đám Liz không quay trở lại xe cho đến tận lúc mặt trời lặn và Sytry đã quyết định được một chỗ tốt để dựng trại